Chuyến tàu
Naruto ngồi trầm ngâm, tính ra thì, sau sự cố hôn hít đó, năm ấy, hai người bớt gặp nhau đi hẳn, dù là hàng xóm nhưng số lần chạm mặt gần như là không, bầu không khí khá là ngượng nghịu, chẳng hiểu sao... Sau đó kì thi cuối cấp đến, ai cũng bận bịu cả, má Kushina và cha Minato không đặt nặng thành tích lắm, nhưng Naruto luôn có động lực thúc đẩy rằng không được phép để họ thất vọng, một phần vì cậu cũng muốn được bay bổng khắp nơi. Đâm ra Sakura cũng muốn giúp, cô dù gì cũng là bạn thân Naruto, lại còn có trí thông minh siêu việt, nên không có lý do gì để làm ngơ người bạn thuở bé ngốc nghếch này. Thành ra tần suất Sakura ra vào nhà Uzumaki ngày càng nhiều, hình như có ai đó ghen?
Vượt qua kì thi với số điểm suýt soát, đạt được nguyện vọng 1, Naruto không thể thỏa mãn hơn. Cậu cùng với Sakura đã cùng đi ăn ở quán Ichiraku sau đó, coi như một phần thưởng cho chính mình, Naruto đã ăn mấy bát mì thì không nói đâu nhé.
Đêm ngày cuối ở lại làng, cả nhà đã tổ chức một buổi tiệc linh đình, tiếng người cười nói hân hoan vang suốt đêm. Hashirama còn định mời thêm Madara vào góp vui, nhưng ý nghĩ đấy đã bị chặn ngay bởi Tobirama. Jiraiya dám thách, Tsunade dám làm, suýt nữa thì tiền đổ hết vào rượu. Nagato thì mua một cái bóp ví hình con ếch mập khá ngộ nghĩnh tặng cho Naruto, thằng này bị ám ảnh về ếch cmnr, may cho Nagato là cậu cũng thích ếch. Karin cứ dặn đi dặn lại là đừng để bị gái dụ dỗ, còn Naruto cảm thấy mình nó trong nhà là quá đủ. Nhưng nghĩ lại về những giọt đầy tự hào của cha mẹ rơi xuống vai Naruto khi ba người ôm nhau, cậu vẫn sẽ chọn quay lại khi đó, dẫu sau đấy cha Minato làm ướt nhẹp cả một bên vai cậu. Cứ thế, một ngày lại trôi qua êm ả.
Lúc bước lên ga tàu, chàng trai đầu nắng nọ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một hành trình mới rồi, ấy vậy mà có một lực níu giữ vô hình, kéo chân Naruto lại. Không hiểu sao, cậu cảm thấy... thiếu. Thiếu quả đầu đít vịt, thiếu mùi hương quen thuộc, thiếu ánh mắt đen láy cuốn hút nọ, ...Phải rồi, cậu còn chưa tạm biệt người ta. Nhưng biết làm sao chứ? Hắn tránh cậu, cậu tránh hắn, hai người tránh mặt nhau, cứ như hai đứa trẻ giận dỗi, mà lại chỉ vì nụ hôn đầu thôi mới cay chứ?
Đấy là do hắn giận dai thôi, không phải lỗi của cậu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Có trời mới biết Sasuke không hề chán ghét nụ hôn đó, thậm chí còn thấy xúc cảm khi chạm vào bờ môi mềm kia khá... tuyệt. Hắn thừa nhận, hắn có chút thích Naruto thật. Nhưng áp lực phải vươn thành tài, phải trở thành người kế thừa họ Uchiha, đã ép hắn lao vào học như điên để chuẩn bị cho kì thi tới, nên Sasuke chủ quan nghĩ rằng thi xong rồi nói chuyện rõ ràng với Naruto sau. Cơ mà đời, kế hoạch đã đổ vỡ tan tành khi hắn thấy Sakura đi vào nhà Uzumaki, lại còn ghé chơi rõ lắm, và lần nào cô vào, chỉ có mỗi Naruto ra đón tiếp. Sasuke bắt đầu cảm thấy bực vô cớ, cảm giác như thể bị phản bội, dù giữa hắn và cậu mới chỉ dừng ở vùng "bạn bè". Những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu để ý hai người họ hơn, trong thầm lặng, nhưng càng xem, Sasuke càng khó chịu. Tỉ như những lần Sakura đánh "yêu" Naruto, hoặc giảng bài cho cậu, mà có cần phải ngồi gần nhau như vậy không thế? Hay mấy lần họ rủ nhau đi ăn, chưa kể cô còn nhường món cho Naruto. Đặc biệt, lần nào ở bên Sakura, tên ngố này cũng cười tươi rói đến phát bực. Và cứ thế, hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm, Sasuke hạ quyết tâm, hắn buông bỏ sự tồn tại của thứ tình cảm mới được chấp thuận này, và đi theo con đường mà Itachi gợi ý, cũng là phương án tốt nhất để quên một người.
Du học.
Đêm chia tay, không như căn nhà náo nhiệt nào đó, bữa tối của Uchiha rất giản dị, chỉ là mỗi người mỗi tay cầm thêm ly vang đỏ. Cảm thấy bầu không khí im ắng một cách không cần thiết, mà ngày mai đứa con trai út lên đường rồi, Mikoto lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Vậy, Sasuke, Naruto có biết chuyện con đi du học không? Con thích thằng bé nhà Kushina mà, đúng không?"
"Phụt- khụ khụ... S-Sao mẹ biết?"-Sặc cả rượu, họng Sasuke hẳn thốn phải biết, nhưng thề với danh dự, hắn đâu có kể cho ai nghe về mảnh tình chưa nở đã héo này đâu?
"Ở với gương mặt liệt bẩm sinh của hai bố con bao lâu nay mà mẹ không biết sự thay đổi nho nhỏ này sao?"-Mikoto thở dài nói, đã bảo là đừng coi thường những người phụ nữ của gia đình mà! Chuyện này chắc phải nói lại với Kushina mất. Đừng tưởng Mikoto không thấy bức ảnh của Naruto nho nhỏ, giống như ảnh thẻ học sinh thì đúng hơn, được đặt ở góc khuất của tủ sách trong phòng học của con trai cô. Với cả tập ảnh hội bạn thơ ấu, gồm có Sasuke, Naruto và Sakura, mà hôm trước Mikoto lật ra chỉ còn có ảnh của hắn và cậu, còn Sakura bị cắt ra, nằm im trong thùng rác trông rõ thảm. Biết là con trai mình có tính khí ghen tuông rất lớn, nhưng thế này cũng tội nghiệp cho con bé nhà Haruno quá đi. Thế là Mikoto lén nhặt mấy tấm ảnh của Sakura lên, cho kẹp vào trang cuối quyển sổ riêng, định bụng sẽ trả lại cho con bé sau.
"... Thì, con chưa kể cho tên ngốc đó, và điều đó cũng không cần thiết"- Sasuke khó khăn nhả ra từng chữ, hiện tại hắn vừa thẹn vừa tức, tức là tức mấy con người vô tâm kia đang cười hắn kìa! Madara, Izuna, Obito, Itachi, thề với chúa, hắn sẽ là người viết tên bốn người này lên bia mộ. Fukagu có vẻ nghiêm nghị hơn bình thường, sau khi nghe Sasuke nói xong, ông quyết định buông ra một câu:
"Đừng để hối tiếc, Sasuke"
"Vâng"
"Phìii"-Hết cứu, dường như Obito rất biết cách khơi mào trận chiến thì phải? Như một ngòi nổ, người này lan sang người khác, thành ra có hẳn bốn cái miệng cười hô hố vào mặt Sasuke.
Thù này quân tử trả 10 năm chưa muộn. Sasuke khắc cốt ghi tâm.
Nhưng điều hắn ngạc nhiên hơn cả là, người bố đáng kính của hắn không hề chối bỏ việc hắn thích con trai ư? Lại còn đưa ra lời khuyên cho đường tình duyên của hắn? Quá nhiều bất ngờ trong một đêm, chắc Sasuke khỏi ngủ vì overthinking mất.
Uể oải mở mắt dậy, Sasuke Uchiha khởi đầu ngày mới bằng một gương mặt khó ở hơn cả bình thường.
Chuẩn bị xong hết thủ tục, hắn vẫn phải lên một chuyến tàu đến thành phố thì mới ra sân bay được, phiền vãi chưởng.
Bước lên tàu một cách hậm hực, mái tóc xanh tím than đang đung đưa bỗng ngừng lại.
Naruto?
Phải rồi, trong một cuộc nói chuyện giữa Sakura và Naruto mà hắn vô tình nghe được thì cậu lên thành phố để học tiếp, cùng với cả Sakura... Thấy Naruto ở đây, hắn không nên bất ngờ, lại chẳng thể dừng đôi mắt liếc lên ngắm nhìn cậu. Hửm? Sao gương mặt tươi cười thường ngày đâu rồi? Tên ngố này sao trông có vẻ... thẫn thờ? Cùng một chút, tủi thân? Sasuke thắc mắc, nhưng không dám nghĩ tiếp. Vì hắn có phải là gì của cậu đâu.
...
Có một chuyến tàu, có cùng một dòng thời gian, có cùng một tâm tư, có cùng một nỗi nhớ, có cùng một thứ cảm xúc khó đặt tên, ấy nhưng, cả hai chủ nhân của nó lại làm ngơ.
Có một chuyến tàu, cách nhau có vài bước chân, nhưng xa nhau cả chân trời, người biết mà chẳng với tới, người lại rong ruổi theo dòng suy tư, chẳng biết thứ mình cần đã ở bên cạnh.
Có một chuyến tàu, lời mãi chẳng thể cất lên, cảm xúc lại bị chôn vùi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sasuke quay đầu sang nhìn con người đang ngà ngà say bên cạnh, chắc bị Tsunade bắt uống tiếp với bà đây mà. Kể cũng lạ, nghĩ thể nào hắn cũng sẽ ru rú ở nhà đón Tết, để tránh mặt Naruto, như hắn vẫn thường làm. Ấy vậy mà, chỉ một lần vô tình, vô tình thấy cái đầu nắng bắt mắt kia, vô tình thấy cậu xách hành lí, vô tình thấy nụ cười ngốc ấy, mọi thứ ùa về đầy quen thuộc, quen đến nỗi dường như câu chuyện giữa hắn và cậu mới chỉ là khởi đầu. Ngay vào khoảng khắc ấy, Sasuke đã biết mấy năm qua hắn phiêu bạt bên ngoài đã vô ích rồi.
Nhưng Naruto vẫn mãi chẳng thể biết có người luôn dõi theo cậu. Nên trách cậu ngốc nghếch hay vô tâm đây?
Sasuke chịu, nhưng hắn rõ, hắn đã chịu thua, chấp nhận giương cờ trắng trước con tim, hắn vốn sống tình cảm mà, từ khi gặp Naruto.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com