Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đánh mất

Trong không gian lạnh buốt, gió xé âm thanh thành những tiếng vù vù ê tai thì một giọng nữ vang lên:

"Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?!"

Tôi nín thở lắng nghe, bên cạnh trái tim người kia lại hẫng một nhịp khiến tôi lo lắng.

"Chú..." Tôi bất giác níu chặt cổ áo chú, trái tim cũng vì vậy lại càng hoảng hốt.

Sasuke ôm chặt tôi hơn, sau đó càng giấu tôi thật kín trong lớp áo choàng. Chú đã dừng lại rồi.

"... Xin lỗi!" Sasuke cất tiếng khàn khàn, vẫn là điệu bộ ấy chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào khiến người ta hận muốn lao đến xé lớp mặt nạ ấy xuống.

"Nhìn anh không có chút hối lỗi nào cả..." Người phụ nữ bật cười, nhưng giọng nói run run bất lực. Cô ta chậm rãi tiến đến gần chúng tôi.

"Người trong lòng anh... Đừng nói đó là...!?"

"... Để chúng tôi đi đi." Sasuke hạ giọng, dường như trong câu nói đã nhẹ đi vài phần, còn mang theo chút cầu khẩn.

...

Thế mà người đó để chúng tôi rời đi thật!

"Hãy sống thật tốt nhé!?" Cô ấy nói với chúng tôi, giọng khàn khàn tắc nghẹn. Tôi len lén quay đầu liếc nhìn cô ấy.

Người phụ nữ trẻ với mái tóc hồng xinh đẹp, đôi mắt xanh màu lục bảo ngập nước. Đôi mắt đẹp đẽ ấy thẫn thờ nhìn theo chúng tôi rời đi, khi ánh mắt chúng tôi sượt qua nhau, tôi thấy nét thảng thốt trong đôi mắt ấy.

Cuối cùng thứ tôi còn nhìn thấy chỉ là những bóng cây xanh thẫm trong màn đêm đầy ủ dột.

"Cô ấy là ai vậy?" Tôi cất tiếng hỏi, sống mũi chả hiểu sao cay cay khiến giọng tôi chua chát "Tôi có quen cô ấy sao?"

"... Em không cần quan tâm đến điều đó đâu. Hãy ngủ tiếp đi!" Sasuke trầm ngâm, rồi dịu giọng đáp lại.

"Vậy sao hiện tại tôi lại cảm thấy đau lòng như vậy?" Tôi hít mạnh một hơi, cảm xúc trong lòng như tràn lên cổ họng, thoắt cái nghẹn cứng lại khiến tôi không nói được nữa. Tôi siết chặt tay đang quàng trên cổ chú, ngẩng đầu để mặt chúng tôi đối diện nhau.

"Đừng như vậy, tò mò không tốt đâu!" Sasuke phớt lờ ánh mắt như van xin của tôi.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết được cô ấy là ai...

Sasuke đưa tôi đến căn cứ của tKarin, cô ấy nhìn thấy tôi liền cười hí hửng, kéo tôi đi kiếm trò vui. Người phụ nữ này bình thường thì cọc cằn, nhưng đối với những thứ yêu thích cô ấy luôn có lúc mất khống chế, nựng cái má tôi muốn phồng rộp.

"Này cô, cháu không chịu được hành hạ như vậy đâu!" Tôi bĩu môi kéo xa khoảng cách với cô. Karin trong lòng luyến tiếc nhưng cũng bĩu môi nhìn tôi:

"Cái thằng oắt con này, đã bảo phải gọi ta là chị cơ mà! Với lại không phải ai cũng có phúc khí được ta cưng chiều đâu nhá!!!"

"Đấy mà gọi là cưng chiều ư? Má cháu muốn sưng lên rồi đó bà cô già..."

Bọn tôi cãi qua lại được một lúc, tôi mới để ý Sasuke đã rời đi từ lúc nào.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến đây anh đều âm thầm lẻn đi từ sáng đến tối muộn mới về.

Nhiều lúc tôi nghĩ, anh đang lén tôi làm điều gì đó cực kỳ điên rồ, nhưng tôi cũng chả biết vì sao bản thân lại nghĩ vậy.

Karin dường như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, cô dặn dò tôi ở yên trong phòng đừng đi linh tinh không kẻo quái vật cô nuôi sẽ xé tôi thành trăm mảnh rồi để dành ăn dần dần...

Tôi trợn đôi mắt cá chết nhìn cô, chống cằm quay đi.

Karin đi khuất dáng tôi vẫn nghe cô ấy mắng mình là thằng trẻ trâu chưa trải sự đời, để xong chuyện cô sẽ dẫn tôi đi xem.

Tôi nằm phịch xuống ghế, căn phòng được trang trí đơn giản đã có chút cũ kỹ. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc kêu từng chút, từng chút.

Một phút sau, tôi bật người dậy.

Hừ, Naruto làm gì biết nghe lời ai bao giờ chứ!

Mặc dù tôi không có ký ức... ờm... nhưng bản năng trong tôi thúc giục tôi đi tìm ông chú phiền phức của tôi.

Lỡ đâu... chú bị quái vật bắt rồi bị xé thành trăm mảnh, sau đó ai sẽ về đưa tôi du ngoạn khắp tứ xứ đây?!

Vì chính nghĩa bản thân vừa tự suy diễn ra, tôi vui vẻ bế theo Khuyên Tai đi tìm Sasuke.

Căn cứ này đã rộng lại còn nhiều đường lắt léo, tôi mơ hồ đi theo bản năng, bị lạc vòng quanh vài lần nhưng cuối cùng cũng đến được một căn phòng có chắn song sắt.

Bên trong không có tiếng động nhưng mũi của Khuyên Tai đã ngửi thấy mùi khác lạ, nó cắn tay áo tôi không cho đi tiếp nữa.

Tôi xoa đầu nó, lại tiếp tục đi về phía trước. Thật lâu sau đi đến được một căn phòng thí nghiệm lớn. Ánh sáng xanh từ bên trong hắt ra như thứ ma chú dẫn dụ tôi tiến vào.

Tôi không có ký ức, những gì tôi biết đều qua lời Sasuke. Anh dường như là cả thế giới của tôi. Vì những gì tôi có thể dựa dẫm, bám víu vào chỉ có mình anh.

Nhưng anh thì không... tôi biết anh còn những mối liên hệ quan trọng. Nhưng tôi không nghĩ đến, hiện tại điều đang xảy ra trước mắt này rốt cuộc là gì...

Đầu óc này có chút ngu ngốc, cứ thế trì độn đứng đờ người ra.

Sasuke đứng trước khoang chứa trong suốt chứa đầy chất lỏng, bên trong là dáng hình quen thuộc quá đỗi.

Tôi tự tát mình một cái, ngu quá vậy, rõ ràng khuôn mặt kia. Giống tôi chết đi được! Tuy có nét trưởng thành hơn, nhưng vẫn nhìn ra được.

Tôi tát rất mạnh, nên tiếng vang thanh thúy lanh lảnh khắp căn phòng thí nghiệm. Sasuke giật mình quay lại.

Thật đáng ngạc nhiên là, một người luôn đề phòng xung quanh như anh cũng có lúc hoảng hốt khi bị người ta tiến lại gần mà không hề phát giác.

Dáng người cao gầy đứng im lặng nhìn tôi, đôi mắt bình thản thường ngày bỗng nhiều thêm hoảng hốt và bối rối.

"Chú..." Tôi cất tiếng, nhưng cơn đau ập tới như muốn xé nát đại não khiến tôi quay cuồng. Không gian như thực lại như ảo, thoáng chốc tối sầm lại.

***

Mày chỉ là kẻ thế thân thôi...

Đồ giả làm sao thay thế được!

Làn da nhợt nhạt thiếu sức sống...

Những vết nứt nơi bàn tay, cánh tay, và toàn thân thể...

Tôi nhắm mắt, trong lòng đau muốn chết, nhưng nước mắt chả tài nào rơi xuống được.

Đồ giả... cuối cùng vẫn mãi là đồ giả...

***

Bạch Quân và góc xàm xí: Xin lỗi các bác, tôi đi về mệt quá ngủ quên luôn. Chưa kịp check chính tả. Ai thấy thì soi hộ tui, chúc mấy bác ngủ ngon, cuối tuần tôi ra chương tiếp theo nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com