Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Khởi đầu mới.

Chiều lại buông xuống, trên hành lang bệnh viện viện mang màu sắc ảm đạm và buồn rầu. Naruto khoác chiếc áo sơ mi đã bạc màu cùng chiếc quần tây ngắn đến đầu gối dạo bước trên dãy hành lang. Chiều mùa hạ vẫn vậy, nắng gay gắt như thiêu đốt, cậu mở cửa phòng bệnh điều trị đặc biệt, cô y tá đang cầm cuống sổ ghi chép gì đó tặc lưỡi lắc đầu nhìn bác sĩ. Cậu lấy tay gõ cửa khiến họ giật mình quay lại nhìn.
" chào, mọi thứ thế nào rồi?" Cậu vui vẻ bước vào trong.
Cô y tá nhìn bác sĩ rồi nói: " tôi vừa mới nhớ ra có việc cần làm, tôi đi trước nha." Cô bước đi thật nhanh, đặt tay lên vai Naruto: " Naruto tôi nghĩ bác sĩ có điều cấp thiết cần nói với cậu." Cô rời đi với khuôn mặt lo lắng khiến Naruto có cảm giác không lành. Cậu cố gượm cười nhìn bác sĩ với ánh mắt hi vọng một điều tốt đẹp gì đó sẽ đến. Nhưng không, bác sĩ đáp lại cậu bằng tiếng thở dài. Giọng ông ồm ồm hơi nghẹn lại nói: " Naruto, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi không thể chắc chắn được chuyện gì, tốt nhất phải chuyển sang Mĩ điều trị, và tiền viện phí chắc chắn sẽ rất đắt đỏ."
Naruto nghe xong như không đứng vững nổi nữa, những lời ông nói đã dập tắt hi vọng cuối cùng trên khuôn mặt khắc khổ của cậu.
" không lẽ nào... bác sĩ nói có vẫn có thể cứu chữa được đúng chứ? Không sao... viện phí tôi sẽ gánh hết... nhưng làm ơn hãy cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi đó." Cậu nói trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
" Naruto, chúng tôi sẽ cố gắng cậu đừng lo." Bác sĩ đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu an ủi rời đi.
Cậu tiến lại gần giường bệnh, lấy tay nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tiểu tinh linh. Hơi thở của cậu bé yếu ớt nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự sống mãnh liệt trong nó. Sakura bước vào đưa cho Naruto hộp bento, liếc nhìn khuôn mặt trẻ thơ của cậu bé đang ngủ say mà chạnh lòng. " Ăn cơm thôi, Naruto!" Cô đưa cho Naruto đôi đũa, tay mở hộp bento của mình cố tỏ ra vui vẻ.
" nè nè mau ăn đi chứ, cái này là do bổn nương chuẩn bị cho cậu đó." Cô gắp một miếng trứng lên cho vào miệng khen tấm tắc: " ôi trời ngon quá đi mất!"
Naruto chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm hộp bento, mắt cậu là một bầu trời thu buồn và trống rỗng. Sakura thấy thế, liền quay đi, tay liết chặt thành hộp: " bác sĩ bảo sao? Cứu được không?"
" được, nhưng viện phí sẽ vô cùng đắt đỏ." Cậu thọc đũa xuống miếng trứng chán nản.
Sakura ngước nhìn lên bầu trời nắng chiều, mắt hơi nheo lại.
" năm năm rồi nhỉ, bao nhiêu thứ cậu đã phải trải qua. Bấy nhiêu điều thằng bé đã bỏ lỡ, buổi chiều hôm nay chứa nhiều hoài niệm làm người ta phải đau lòng." Cô dùng tay che bớt đi ánh mặt tròi chói loà chiếu vào mắt.
Cậu vẫn cứ im lặng, đợi một cơn gió hè mang đi nỗi buồn này. Mắt cậu lấp lánh giọt lệ nóng hổi trải dài trên đôi má gầy guộc trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời.
" giờ chỉ còn cách quay lại Uzumaki gia thôi sao?" Cô lấy nắp đóng hộp bento lại.
" không mình nghĩ sẽ tự tìm một công việc cho bản thân." Cậu nói.
" nhưng chi phí vô cùng đắt, nếu mình cho cậu mượn chút ít cũng có thể trả phần nhỏ thôi." Sakura lo lắng.
" cảm ơn cậu, cậu khổ nhiều rồi. Tớ không muốn làm phiền cậu nữa." Naruto thẳng thừng từ chối.
" mấy người đó bị sao vậy, dù sao đó cũng là con của ông ta mà. Ông ta phải chịu trách nhiệm chứ.
" bởi vì từ khi Rinne được sinh ra Uzumaki gia làm ăn thua lỗ, xuống hạng mất phanh. Hơn nữa đứa bé đó là con thứ tư, nhà tớ lại kị điều đó nên Rinne bị cha hất hui."
( ở nhật số bốn có phát âm giống chữ chết nên người nhật kị số này)
"Còn bà ta thì sao? Bà ta là mẹ kia mà?"
" cậu mong chờ gì chứ, ba người thâm độc ấy có thể đổi mạng sống người thân để trả giá cho giàu sang mà." Cậu nói chua chát.
Naruto cười đau khổ, ánh mắt cậu hận thù vô tận. Từ cái ngày Rinne bị xe tông, chính cậu là người chạy đến bệnh xá cấp cứu cho đứa trẻ tội nghiệp. Lúc ấy, cha lại đi công tác, bọn chúng đã đổ lỗi cho cậu mọi thứ. Bà ta vì sợ mình bị thất sủng nên đã dấu biến chuyện đứa con thứ tư gặp nạn, nói dối rằng gửi sang mĩ học và mặc kệ sống chết thằng bé. Từng cắc một, cậu phải lao động vất vả để trả tiền viện phí, ngày qua ngày tiền thì cứ tăng mà cậu không thể đủ chi trả. Rinne đã bất tỉnh năm năm, một khoảng thời gian dài đáng nhẽ thằng bé nên có tuổi thơ hạnh phúc thay vì nằm bất tỉnh trong bệnh viện cùng máy đo nhịp tim và thuốc. Ngoài Sakura, Rinne là người thân còn lại duy nhất mà cậu yêu thương hết mực. Cậu không muốn mất thêm ai nữa, bà ngoại, mẹ, những mất mát ấy đã quá lớn rồi.
"Haiz nhưng tớ vẫn thắc mắc sao cậu cứ hỏi về cô bé bí ẩn đó vậy?" Sakura hỏi.
" à không chuyện đó chắc là do mình lầm với ai đó, chỉ có điều, cô bé có gì đó giống với một người tớ đã từng gặp trước đây." Cậu siết tay lại.
" người quen? Sao tớ không biết nhỉ?"
" à cái chuyện đó xảy ra từ hồi tớ còn bé cơ, lúc đó tớ còn chưa gặp mặt Sakura. Người đó mang lại cho tớ cảm giác vô cùng đặc biệt. Chỉ có điều tớ còn chẳng nhớ nổi tên lẫn mặt."
Cậu thở dài.
"Hê hê con gái hay trai, đẹp hông? Chòi ôi tình đầu đấy à?" Sakura nép sát lại, giở nụ cười bán nước.
"Chỉ là một người bạn thôi." Cậu né ra một bên tránh ánh mắt soi xét của cô.
"Hì hì đùa ý mà, thực ra tớ vừa mới biết một công việc lương khá cao, lại phù hợp với cậu đó." 
"Thật sao?" Cậu chồm lấy Sakura.
"Từ từ làm gì nóng thế, nhưng công việc này kì lạ lắm, nó chỉ tuyển nam giới khoảng 20 tuổi, cao 1m 75 trở lên và thân hình gầy, tóc vàng, mắt xanh thôi."
"Điều kiện tuyển còn có gì nữa?" Cậu hồi hộp.
"Umm... cậu phải là sinh viên ngành y, biết võ tự vệ... và công việc này tuyển làm quản gia giữ trẻ!!!!" Sakura lấy tay xoa mắt đọc đi đọc lại mấy dòng viết trên mạng, há hốc mồm.
" không sao, tớ có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện đó." Cậu cười mừng rỡ.
"Công việc đó quá phù hợp còn gì, đúng là ông trời có mắt nhìn người, cậu yêu trẻ con mà. Quên nói, tuyển ở tập đoàn Uchiha đó nghe."
"Cái gì? Tập đoàn lớn nhất châu á sao?" Cậu không tin vào những gì vừa nghe.
"Haiz chịu thôi, gặp hời rùi, ngày mai bắt đầu tuyển đó lo mà chuẩn bị đi." Cô vỗ vai Naruto.
"Mình phải về chuẩn bị liền đây! Phiền cậu lấy đơn thuốc nha!" Cậu ta hớn hở chào tạm biệt rồi chạy đi mất.
"Đúng rõ não phẳng mà, làm gì mà ghê vậy, Naruto chúc cậu may mắn." Cô phì cười nhìn Naruto chạy khuất đi hẳn.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com