Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: bóng tối

Sasuke's POV

Tôi ngạc nhiên với chính mình, kẻ đã giết bao nhiêu mạng người, không bao giờ có chữ nhân từ, luôn lạnh lùng, băng giá mà bây giờ lại đi dỗ một chú cáo nhỏ, còn cho một cái tên.

Naruto

 Không biết tại sao nó lại hiện ra trong đầu tôi nữa. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là phải đưa naruto về đã. Ở đây mãi làm tôi cảm thấy buồn nôn

-trên xe-

-À mà nè

-Gì?_ tôi không thể nhìn naruto được vì tôi đang phải lái xe. Ai lại muốn đâm xe đúng không?

-Từ nãy đến giờ em thắc mắc, anh tên là gì?_ bé ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên

Quên mất chuyện đó

-Sasuke, uchiha sasuke

-Ồ, một cái tên thật đẹp, y như chủ của nó vậy_ câu nói của naruto khiến tôi hơi dao động

Thật kì lạ, tôi nghe bọn chúng nói rất nhiều về vẻ đẹp của tôi nhưng đây là lần đầu tôi thật sự để ý đến những lời nói đó

-Anh hơi lạnh lùng nhưng rất tốt, cảm ơn anh vì đã cho naruto cái tên này_ naruto nở nụ cười tươi rói, dù nó không hợp với đôi mắt đang sưng kia

-"Tôi tốt như vậy sao?"_ tôi xoa đầu naruto trong khi vẫn đang lái

-Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?

-19

-Anh trẻ nhỉ? Em mới được có 1 tuổi rưỡi thôi à

1 TUỔI RƯỠI?

Nghe phi lí hết sức

-Em sống bao nhiêu năm rồi?

-chắc là 15 năm_ naruto để một ngón tay dưới môi tỏ vẻ suy nghĩ

-sasuke nè

-Gì vậy?_ tôi cảm giác naruto khác vừa nãy

-Liệu...sasuke có bỏ naruto..như bọn họ không?_ naruto cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt buồn rượi

Tôi ngỡ ngàng, naruto chắc khoảng chừng 3-4 tuổi (con người) mà đã biết cách cầm dao, bị đánh đập, em ấy còn bị bỏ rơi nữa ư?

-Naruto, tôi ban cho em cái tên đó đồng nghĩa tôi phải chịu trách nhiệm với em, một khi nói là tôi làm nên không cần phải sợ đâu_ tôi xoa đầu chấn an naruto

Mà từ từ đã....CHỊU TRÁCH NHIỆM? CHẤN AN?

Trời đất, sao tôi cứ làm mấy cái hành động đó trước mặt naruto chứ?

-Về nhà-

-woaaaaaa, đây là nhà anh ư? Em chưa bao giờ nhìn ngôi nhà to như thế này_ mắt naruto long lanh nhìn căn biệt thự của tôi

-Sao phải ngạc nhiên thế? Ngôi nhà này bình thường mà_ tôi chả lời tỉnh bơ làm naruto hơi sốc

Ờ thì nó to, tôi công nhận điều đó, cái vườn to tổ chảng mà tôi chả bao giờ liếc qua, cái đòi phun nước, bãi để xe,.....

Vào nhà rồi, việc đầu tiên tôi làm là xách cổ naruto đi vào nhà tắm, tôi thích ở một mình nên không có người giúp việc nào ở đây. Còn cái vườn thì thuê người làm thôi chứ sao. Còn lại tôi tự làm được (trừ lau sàn, quét nhà, lau kính,... Đều thuê người làm theo giờ)

Người naruto thật là nhỏ nhắn, đáng yêu ghê. Tôi không thể phủ định naruto quá đỗi đáng yêu. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh trời, thân hình nhỏ bé, chiếc đuôi mềm mại, làn da trắng trẻo đều ẩn hiện phía sau những quả bong bóng. Không ngờ sau khi tắm xong, naruto trở thành một tiểu cáo con đáng yêu chết người

Vì nhà tôi không có trẻ con nên tôi đành phải lấy một cái áo hồi bé của tôi cho naruto mặc. Đó là bộ nhỏ nhất mà sao nhìn naruto mặc vào như cái bao tải vậy?

-Ngày mai tôi đi mua đồ cho em_ tôi lau tóc và đuôi cho naruto, nhìn mặt em nó hưởng thụ chưa kìa

-Dạ_ đuôi naruto sau khi được lau xong phe phẩy liên hồi

-Trong túi này có gì?_ tôi chợt nhận ra lúc lột đồ của naruto có một cái túi rơi ra

TRỜI ĐẤT

Dao thì không nói làm gì nhưng còn có cả súng và đạn trong này nữa chứ, thằng bé này có thật sự là trẻ con không vậy?

-Naruto, sao trong này lại có súng?

-Em...lấy để phòng thân mà quên mất nên..._ naruto liếc đi tránh ánh nhìn của tôi

-Ai dạy em dùng dao và súng?

 ...

 Naruto không những trả lời mà còn sợ hãi, mắt ánh lên sự mất mát, đau khổ, uất ức,... Tay em bắt đầu run rẩy, chiếc miệng nhỏ kia không ngừng thở gấp. Điều đó đã cho tôi thấy quá khứ của naruto còn tệ hơn cả tôi.

-Em không muốn nói cũng được, cũng gần khuya rồi, đi ngủ không?

 Naruto chỉ gật đầu nắm lấy tay tôi, để tôi dẫn đến chiếc giường lớn

 Phụt

 Tôi tắt đèn để naruto dễ ngủ, hoặc là tôi nghĩ như vậy

-AAHHHHH_ tiếng hét hoảng loạn của naruto khiến tôi giật mình bật đèn. Em chảy mồ hôi, biểu hiện y hệt lúc nãy nhưng trên khoé mắt đã có vài giọt nước

-Em sợ bóng tối à?

-Em..không biết..chỉ là..mỗi lần nhìn..vào bóng tối..lại làm em nhớ tới quá khứ...những bàn tay ấy..các câu chửi bới, nguyền rủa. Em sợ lắm_ naruto ôm đầu, giọng không kìm lại được mà ngắt quãng từng đợt, tâm trí em chắc đang ngập tràn những nỗi sợ ấy

 Tôi nhói đau, ôm em vào lòng

-Có tôi rồi, tôi sẽ làm ánh sáng để bóng tối không làm hại được em, nhé_tôi ân cần vuốt tóc naruto, lấy cái hộp gần đó phi vào công tắc đèn để tắt đi. Bóng tối lại một lần nữa xâm chiếm căn phòng

 Naruto ôm tôi rất chặt, tôi nghĩ là em sẽ không buông nên nằm xuống ngủ cùng ẻm.

 Đêm đó, tôi mơ lúc cha mẹ tôi chưa chết, tôi đã vui vẻ tới chừng nào. Nhưng trong đó, có naruto đang bị bắt nạt. Tôi đã cố chạy ra bảo vệ nhưng quá muộn, bọn chúng đã đẩy naruto xuống vực.

 Tôi rùng mình tỉnh dậy, thấy trời ửng vàng, quay sang nhìn naruto. Khuôn mặt đáng yêu đang nhíu mày lại, răng cắn chặt. Chắc đang mơ về ác mông. Tôi hôn lên trán em, thề sẽ bảo vệ em tới hết đời này


 Chuyện chưa kể: do những biến cố khi xưa mà giờ naruto rất sợ bóng tối nên lúc nào trong nhà cũng có đèn tự động. Lúc đầu sasuke cũng lo ngại về chứng bệnh đó nhưng vài năm trôi qua mà bé chả có biểu hiện mệt mỏi gì nên..ảnh mặc kệ nó

----------------------------------------------------

 Yo, lại là killin đây

 Dạo này tui bị bắt viết truyện ngôn nên thiểu não luôn ồi! Nói thật là ngôn tui không nuốt trôi luôn á

 Mà thôi, nếu thấy hay thì hãy bấm ngôi sao nho nhỏ từ bạc thành cam ở góc bên phải màn hình nhé. Cũng đừng quên cmt ha

 Giờ tôi sẽ làm kiểu này vì thấy số lượt bình chọn quá ít ỏi nên khi truyện được 50 lượt bình chọn sẽ có chap tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com