2 - Tớ và cậu?
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức người con trai đang ngái ngủ trên giường.
"Rầm!!!"
Cánh cửa chính bị đạp mở, một bóng hình cao lớn với chiếc áo khoác quen thuộc hiện hữu ở nơi đây. Hắn không nói không rằng một đường thẳng tới nơi Hokage Đệ Thất đang ngủ, nhẫn tâm đạp lên mông người ta mấy phát.
"Dậy!!! Hẹn tớ tập luyện rồi nằm ngủ!? Cậu đây là thèm đòn!??" Sasuke gằn giọng nói. Dù không nhìn mặt người kia, Naruto vẫn cảm nhận được nộ khí phừng phừng.
Sát khí quá đỗi mạnh mẽ hại ngài Hokage của chúng ta một phen lẩy bẩy, "T-Tớ quên... Haha"
Sasuke mặt bỗng đen hơn, tên ngốc này lại dám nói là quên, để hắn leo cây rồi nói quên. Hắn đưa mắt nhìn Naruto đang cười cười nịnh nọt mà lông mày khẽ giật. Với tay bóp lấy má bánh bao của Naruto, Sasuke thẳng tay nhào nặn, "Dậy ngay." Dứt lời, hắn trực tiếp bước vào gian trong, bật bếp, đun nước rồi nấu mì.
Nhìn bóng dáng cao lớn đang loay hoay trong bếp, Naruto có chút không quen. Nói sao đây, cảm giác là lạ cuộn trào trong lồng ngực, có chút ấm áp cũng có chút không kịp thích ứng với cái cục đen thùi lùi kia. Một vật thể "xa lạ" vốn không nên xuất hiện ở đây lại cứ thế xâm chiếm nhà cậu, cũng tiện đường xâm chiếm tâm trí Naruto.
[...]
"Woaahh... Sasuke biết nấu ramen cơ đấy." Naruto hai mắt lấp lánh, hết nhìn hắn lại nhìn xuống tô mì nghi ngút khói trên bàn.
"Mì có sẵn, tớ chỉ nấu nước sôi."
"Vẫn là lần đầu thấy Sasuke xuống bếp, tớ nhất định sẽ ăn thật ngon." Cậu dứt lời liền bắt đầu nếm thử hương vị yêu thích. Nước đậm đà, sợi mì dai giòn ngọt miệng. Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Naruto yêu tô mì ramen này chết mất.
"Chết tiệt!" Sasuke lấy tay chống cằm nhìn Naruto chằm chằm, thiếu điều muốn bật sharingan lên nhìn cho kĩ. Tên ngốc này lại có thể vì một bát ramen mà bày ra khuôn mặt như vậy. "Cũng thật đáng yêu."
Ngoài trời gió nổi, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lên xào xạc. Ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang gay gắt hơn, mạnh mẽ đâm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu bừng lên cả một gian nhà. Mà ngay chính giữa, hình ảnh hai chàng trai, một năng động, một yên tĩnh cứ vậy đan xen, tưởng đối lập mà lại hài hòa không tưởng.
[...]
"Muốn ăn thêm, muốn ăn thêm." Đây là những thứ Sasuke đọc được từ ánh mặt cậu bạn thân sau khi Naruto dùng tốc độ tên bắn xử lí tô mì. Gì chứ? Cậu ta là heo chắc, ăn đến nhiều như vậy, tô mì này hắn nấu là hai gói ramen lận.
"Không."
"Hả??? Tớ còn chưa nói gì mà."
"Chính là không. Lát nữa còn tập luyện." Sasuke tích chữ như vàng, lời ít ý nhiều, mong các hạ cố vặn não mà hiểu.
"Hmm... Sasuke vẫn là Sasuke, vô nhân tính quá." Naruto bày khuôn mặt vờ như giận dỗi rồi ôm bát mì vào trong bếp rửa dọn.
"Sasuke... Cậu muốn dùng trà không?" Naruto trong bếp nói vọng ra. Từ bây giờ đến lúc tập luyện vẫn còn kha khá thời gian, có thể rủ Sasuke ôn lại chuyện xưa một chút.
"Ừ." Sasuke nhàn nhạt lên tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. "Tên này vẫn bừa bộn như vậy."
[...]
"Này này Sasuke, hình như Sakura vẫn thích cậu đấy." Naruto bâng khuơ hỏi dò, không rõ lắm nhưng vấn đề này luôn canh cánh trong lòng cậu bấy lâu.
"Lo cho mình trước đi, chẳng phải Hinata cũng thích cậu sao?" Sasuke không rõ ý tứ, trả lời qua loa.
"Hả? Không có đâu, cậu đừng nói bậy. Tớ cùng Hinata còn không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau nữa kìa. Mỗi lần có cơ hội là cậu ấy lại chạy mất dạng. Nghĩ cũng khó hiểu."
"Tên ngốc này." Sasuke thầm nghĩ, chẳng hiểu sao trong lòng hắn có chút khó chịu. Lập tức thuấn thân đến vị trí cậu đang ngồi, Sasuke ghì chặt Naruto trên nệm, "Sao? Đây là thấy tiếc?"
"Oi Sasuke! Gần quá... mà cậu nói tiếc là tiếc cái gì mới được." Naruto có chút ngượng khi gương mặt Sasuke ghé lại quá sát. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đưa cánh tay chắn ngang ngực Sasuke với ý muốn kéo dãn khoảng cách.
Sasuke ngược lại nhướn mày, "Hinata ấy? Không có cơ hội nói chuyện, cậu thấy tiếc?"
"Baka! Ngưng nói nhảm đi, sao tớ phải thấy tiếc cơ chứ. Mà cậu nặng quá đấy, xuống khỏi người tớ mau." Naruto trừng mắt lấy oai, dù gương mặt hiện giờ đang ửng đỏ như cà chua chín thì cậu vẫn không thể yếu thế cho được.
"Naruto." Sasuke không có biểu hiện gì là muốn di chuyển, ngược lại hắn từ từ lên tiếng. Một tiếng gọi tên cậu: trầm thấp mà ôn nhu, thanh âm phát lên mang đầy từ tính cùng dụ hoặc, nó trực tiếp kéo Naruto vào ảo cảnh, xung quanh là hàng loạt những bong bóng màu hồng.
"Naruto?"
"Hả? Sao à?"
"Cậu..."
Naruto im lặng chờ đợi, một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn nói tiếp, mất kiên nhẫn, cậu gào lên: "Tên khốn Sasuke, có gì mau nói, đừng làm tớ hồi h- à, tò mò."
Sasuke thở dài, kín đáo hít vào một hơi sâu, chậm ra nhả ra từng chữ: "Cậu đối với tớ đến cùng là có suy nghĩ gì?"
"Suy... Suy nghĩ gì? Tớ không hiểu?" Naruto tròn mắt nhìn người bên trên, "Ý cậu ấy là sao? Hay Sasuke nghĩ mình ghét cậu ta?"
"Tên óc bã đậu." Sasuke đen mặt, "Cậu coi tớ là gì? Đồng đội? Bạn thân?"
Naruto khựng lại, biểu cảm trên mặt cậu cứng đờ xong nhanh chóng chuyển hồng. Tuy vậy, ở đâu đó trong ánh mắt Naruto vẫn hiện lên vài tia sợ hãi cùng trốn tránh.
"Gì đây? Là tâm tư bé nhỏ của mình bị phát hiện? Sasuke biết mình có ý với cậu ấy trên mức bạn bè?"
Một đoạn lặng thinh xuất hiện giữa hai người, Naruto hướng ánh mắt sang nơi khác, cậu muốn lảng đi đôi mắt mã não vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình kia. Đoạn, Naruto vận chakra đẩy cả người Sasuke cùng bản thân ngồi dậy. Cậu cúi gầm mặt, chậm chạp lên tiếng: "Tớ đã luôn coi cậu là bạn, Sasuke."
Mắt hắn thoáng buồn, Sasuke hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, như có như không, trong tim hắn trào lên một thứ cảm giác đau buồn cùng không cam nguyện.
Ngoài trời gió nổi, lá vẫn bay và mặt trời vẫn gay gắt. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có lòng người là không chịu ở yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com