Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Nhiệm vụ cuối cùng


Ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng khuyết len lỏi ​​qua các đám mây mù trải dài trên những con đường và ngõ hẻm bị bỏ hoang. Konoha, Ngôi làng được bảo bọc trong một khu rừng ẩn mình trong những chiếc lá, nơi cư trú của một nhóm dân thường và ninja. Ban đêm khi mà các cửa  được đóng chặt, mọi người đang trong chìm trong giấc ngủ.

Không một ai náo động đêm nay làm cho ngôi làng trông tối tăm, trống rỗng.

Ngoại trừ việc xuất hiện một sự khác thường trong màn đêm.

Trên con đường vắng vẻ không một bóng người Sakura di chuyển nhanh chóng mà không để lại bất kì âm thanh nào. Dù vậy, nhưng không có cơn gió nào có thể làm rối mái tóc của hồng độc nhất của cô như ánh sáng của mặt trăng cũng không không thể nhìn được cảm xúc của cô trong đôi mắt lục bảo ấy. 

Cô đến chân cầu thang dẫn vào tòa tháp ở trung tâm làng và bắt đầu đi ​​lên. Chân cô run lên trong bầu không khí lạnh lẽo và bụng cô quặn lại vì mong đợi. Khi lên đến đỉnh tòa tháp, cô do dự một lúc rồi biến mất sau một dãy cửa.

"Cô cho gọi em?" Sakura hỏi khi cánh cửa văn phòng Hokage đã được đóng chặt sau lưng cô. Văn phòng thiếu sáng ngổn ngang với những chồng sách, cuộn giấy và dụng cụ ninja đầy bụi. Ở chiếc bàn lớn nhất ở giữa phòng, có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc vàng được buộc hai phần.

"Em biết tại sao mình lại ở đây không, Sakura," Tsunade đáp nhanh và vẫy tay về phía chiếc ghế đối diện với bàn của mình. " ngồi xuống đi." Sakura vâng lời và ngồi đối diện với Hokage của làng và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Shishou của mình một cách đầy mong đợi. Tsunade tự tin đến mức ngay cả trong thời điểm vô cùng bối rối và hỗn loạn, cô luôn biết mình phải làm gì. Sự nghi ngờ thoáng qua những nét đặc trưng của Tsunade hẳn nằm trong trí tưởng tượng của Sakura.

Người phụ nữ tóc vàng đứng dậy khỏi ghế và đi tới cửa sổ dài đến sàn phía sau bàn làm việc, nhìn ra làng của mình. "Chiến tranh đang ở ngay bên chúng ta," bà trầm trọng nói. Hai mép tai của Sakura vểnh lên. Đây không phải là tin tức đối với cô, nhưng điều đó chắc chắn không làm cho thông tin dễ hiểu hơn. Ngôi làng đang trong tình trạng khóa khẩn cấp an ninh cao và Orochimaru thì đang hoành hành nên có cảm giác rằng có thứ gì đó khủng khiếp đang được cất giấu. Mắt Tsunade quay lại hướng Sakura.

"Các gián điệp của Otokagure đã được phát hiện trong khu rừng ở ngoại ô của làng. Sau khi bắt và thẩm vấn một người, một nhóm ANBU Black Ops đã xác nhận rằng hắn ta sẽ tấn công vào tối nay."

Ngực Sakura như thắt lại. Nghe những lời được nói to khiến thực tế của tình hình thực sự chìm vào trong. Cuộc chiến ở Konoha sẽ bắt đầu. Những cơn ác mộng của cô sẽ sớm được hiện thực hóa. "Tsunade-sama, có bao nhiêu dân làng đã biết chuyện? Người đã bắt đầu cảnh báo người dân chưa?" Sakura hỏi, cảm thấy một làn sóng hoảng sợ bao trùm lấy cô. Bây giờ hàng trăm gia đình không nơi nương tựa bị nhốt trong nhà trên khắp ngôi làng.

Kể cả gia đình của cô .

"ta dự định trong một giờ nữa hoặc lâu hơn ... Nếu ta phải làm vậy," Tsunade lẩm bẩm, quay trở lại bàn làm việc và lướt qua một xấp giấy tờ một cách lơ đễnh.

Bối rối trước câu trả lời của Tsunade , Sakura hỏi, "Ý của cô là ... cô đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công phủ đầu rồi sao cô Tsunade?"

Tsunade ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt Sakura. "Đại loại như vậy," bà nói thẳng thừng, đôi mắt lấp lánh. Sakura bị bối rối bởi vẻ ngoài điềm tĩnh của người cố vấn của mình. Tsunade buông chồng giấy trên bàn xuống với không khí khó chịu. "Ta e rằng chúng đông hơn ta rất nhiều, Sakura. Quân số của chúng ta sẽ không có cơ hội thắng nếu cuộc chiến này diễn ra. Nên cuộc chiến này phải được ngăn chặn."

Sakura gật đầu, không biết nên làm gì về nhận xét của Tsunade. Tất nhiên, Hokage đã đúng. Các ninja của Konoha hiếm khi chiến đấu như một đơn vị và sẵn sàng tập hợp lại để chống lại một mối đe dọa như thế này. Trên thực tế, hầu hết các ninja trong làng hiện đang ẩn náu với gia đình của họ với ấn tượng sai lầm rằng cuộc trấn áp đang diễn ra vì một cuộc vượt ngục. Rất ít người biết rõ ràng rằng Orochimaru đang lên kế hoạch tấn công, chứ đừng nói đến việc phát động cuộc tấn công ngày hôm nay. Sakura, người học việc và là bạn tâm giao của Hokage, có xu hướng chiếm ưu thế trong việc tìm hiểu những thông tin quan trọng một cách kịp thời. Giác quan của cô đã biết từ thời điểm lệnh đóng cửa được công bố rằng đây không phải là thủ tục thông thường. Không khí ở tháp Hokage vài tuần qua đã nói lên nhiều điều. 

"Tsunade-sama, em có thể hỏi kế hoạch của cô là gì không?" Sakura ngập ngừng hỏi. Cô có một cảm giác khó chịu rằng người cố vấn của cô đang giữ một phần thông tin quan trọng.

Tsunade nhìn xuống bàn làm việc và dừng lại trước khi trả lời. "Sakura, trong những năm ta biết em, em đã phát triển mạnh mẽ không chỉ với tư cách là người học việc của ta, mà còn là một Ninja độc lập và quả quyết. em đã thể hiện lòng trung thành mãnh liệt với làng và quan trọng nhất là ... ta tin tưởng em."

Sakura ngây người nhìn. Đâykhông phải là thời điểm để xu nịnh. Cô đang nhận được gì từ những lời đó?

Đan các ngón tay vào nhau, biểu cảm của Tsunade cứng lại. "Em là một ứng cử viên hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Đó sẽ là một cuộc đánh cược rất lớn nhưng ta có cảm giác tốt về nó. Em thấy đấy, có lẽ ta sẽ tự mình thực hiện nhiệm vụ đó, thời gian đã mài mòn khả năng của ta."

Sakura ngồi trên thành ghế và đầu óc quay cuồng. Sao cơ...?

"Sakura, ta đang giao cho em nhiệm vụ ngăn chặn Orochimaru tấn công làng."

Sakura há hốc mồm.

"- Tất nhiên là bằng hết khả năng của mình," Tsunade cười nói thêm, như thể điều đó bằng cách nào đó sẽ làm mất đi lợi ích của tuyên bố của bà.

Sakura chết lặng. "Tsunade-sama, em không chắc cô đang định gì, nhưng em... em là một Y nhẫn," cô lắp bắp, cổ họng ngày càng khô khốc. "em được đào tạo để hỗ trợ các ninja mạnh mẽ - không phải để trở thành một người. Chắc chắn, em đã trưởng thành rất nhiều trong vài năm qua, nhưng em gần như không đủ điều kiện để tự mình ngăn chặn một Sanin !" Sakura đứng dậy và nhận thấy lòng bàn tay của mình chai sạn và nhịp thở của cô cũng gấp gáp hơn. Nhưng đôi mắt xanh lục của cô có dấu vết của sự kiên định bất chấp. Bất cứ điều gì Tsunade đang âm mưu nghe có vẻ như hoàn toàn mất trí.

Nhưng quyết tâm của Tsunade cũng không hề lung lay. Nhận ra vòng xoáy cảm xúc của Sakura, bà đứng dậy và tiến đến chỗ học sinh được đánh giá cao của mình đang đứng. "ta sẽ đi vào vấn đề sau đó," bà nói. "Vì vậy, có cuộn giấy cấm này mà ta chưa bao giờ nói với em. Mở nó ra sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng khi nó tồn tại, thứ ta nhận được nhiều hơn lại nhiều hơn cái giá đó." Tsunade đặt một tay lên vai người học việc của mình và hướng dẫn cô trở lại ghế.

"Cuộn giấy?" Sakura hỏi. "Cuộn giấy gì ạ?" Tim cô đập thình thịch.

"Hãy nghe ta nói ngay bây giờ, Sakura. Nếu em chấp nhận nhiệm vụ này, cuộc sống của em bây giờ và sau này sẽ không bao giờ giống nhau. Và nếu em đi đúng những lá bài của mình, thì quyền năng của em sẽ là viết lại quá khứ. "

Tâm trí Sakura đang quay cuồng. Viết lại quá khứ?

Ý cô Tsunade là ...?

"Du hành thời gian," Sakura thì thầm, đôi mắt cô trừng trừng với sự nhận ra.

Tsunade nhếch mép. "Đúng."

Chính lúc đó, một tiếng nổ vang vọng khắp làng. Một vụ nổ. Cả hai người phụ nữ chạy đến cửa sổ và phát hiện từ xa, dọc theo bức tường gần cổng làng, một đám khói và ngọn lửa khổng lồ.

"Đi với ta, nhanh lên," Tsunade rít lên, dấu vết của sự hoảng sợ hiện lên trong giọng nói của bà. Tsunade dẫn Sakura đến một cầu thang đi xuống các tầng dưới của tòa tháp.

"Du hành thời gian?" Sakura lặp lại, cơ thể cô tê dại vì sốc và bối rối. "Cuộn giấy này sẽ đưa em quay ngược thời gian?"

"Chúng ta không có nhiều thời gian để thảo luận chi tiết," Tsunade gọi qua vai. "Nhưng, nếu em đồng ý với sứ mệnh này, em sẽ cống hiến phần còn lại của cuộc đời mình cho nó. Và hy sinh toàn bộ sự tồn tại của em cho đến ngày nay. Những điều mà em đã thực hiện sẽ biến mất và phải được làm lại ... hoặc không." Tsunade dừng lại khi họ đến một cánh cửa mà bà đã mở và mở khóa. Sau cánh cửa là một dãy cầu thang khác dẫn họ xuống những căn phòng tối tăm, thấp hơn của tòa tháp.

Đây là tất cả quá nhiều để mất. Du hành thời gian! Sakura đang cố gắng xoay quanh ý niệm rằng một cuộn giấy chứa sức mạnh như vậy tồn tại. "Còn cô thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô, cô Tsunade?" Sakura vội vàng hỏi.

"Chà, ta không biết. Nếu em không thực hiện được nhiệm vụ, ta sẽ kết thúc ngay tại đây, ta cho là vậy," bà nói khi họ đến gần cuối cầu thang. "Thành thật mà nói, ta thà nghỉ hưu hơn là ở đây. ta hy vọng rằng em sẽ tìm ra cách để biến điều đó thành hiện thực sớm hơn."

Bánh răng quay cuồng trong đầu Sakura.

Thế giới này sẽ bị xóa sổ theo đúng nghĩa đen.

Khi họ đến gần một cánh cửa ở cuối hành lang tối, một tiếng nổ khác vang lên, thậm chí còn lớn hơn lần trước. Như thể một trận động đất xảy ra và Sakura ấn tay vào tường để được hỗ trợ. Cuộc tấn công là có thật , Sakura nhận ra khi nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong cô. Ngôi làng thực sự có thể bị diệt vong .

Tsunade đặt lòng bàn tay lên cửa và giơ tay còn lại lên để thực hiện các thủ ấn trong khi lẩm bẩm những từ trong hơi thở. Sakura nhận ra thuật như một phong ấn mở khóa. Cánh cửa mở ra. "Mau vào trong." Tsunade mở nó ra và hướng dẫn Sakura đi qua lối vào.

Sau khi cánh cửa được đóng lại sau lưng họ, Tsunade lại nói, một nét mặt hằn học hiện rõ trên khuôn mặt. "Số phận thế giới của chúng ta sẽ đặt lên vai em. Đó là một gánh nặng khá lớn phải chịu, nhưng ta có niềm tin vào em." Bà quay sang các kệ và tủ đỡ các bức tường bê tông của căn phòng tối và bắt đầu lướt qua chúng. "Và, ta tin rằng em sẽ có cơ hội để thay đổi quá khứ, vì có một người mà em sẽ cứu. ta nói đúng chứ?"

Trái tim Sakura như thắt lại. cậu ấy. Tại sao Tsunade lại phải đưa ra điều đó vào thời điểm như thế này?

Suy nghĩ của cô trở nên mù mịt. Sakura mở miệng nhưng ngay lập tức khép lại vì cô không biết phải nói gì.

Tsunade trở lại Sakura với một cái hộp, một chất lỏng thấp hèn và một cuộn giấy. Sakura cho rằng cuốn sách du hành thời gian.

Điều này có thực sự xảy ra không?

"Các sự kiện sẽ diễn ra như dự kiến ​​cho đến khi em can thiệp. em có thể phát hiện ra rằng mình không cần phải thay đổi nhiều. Hãy đặt mục tiêu cho bản thân và bám sát chúng. Cân nhắc xem những khía cạnh nào trong cuộc sống quá khứ của em có thể hàn gắn hiện tại", Tsunade vừa nói vừa lục tung hộp thuốc y tế và lấy ra một ống tiêm.

Sakura bị khô miệng. Sự căng thẳng khi quay lại tiền kiếp của cô sẽ không thể chịu đựng nổi. Làm thế nào cô biết những gì để thay đổi? Cô sẽ quyết định những mục tiêu nào cần ưu tiên như thế nào? Nhưng mặt khác, cô sẽ ra sao nếu cô từ chối hoàn toàn cơ hội này?

Ngay sau đó, một lực lượng khác giống như động đất quét qua ngôi làng. Tuy nhiên, lần này, trận động đất không kèm theo một vụ nổ. Và lần này, nó luẩn quẩn và nổi bật hơn lần trước. Sakura cố gắng giữ thăng bằng và Tsunade giữ chặt những món đồ bà đưa về phía trước. "Phong cách địa cầu!" Tsunade gầm gừ, và Sakura ngay lập tức nhận ra rằng Tsunade đang ám chỉ một trong những kiểu tấn công đặc trưng của Orochimaru. Hắn ta đang sử dụng nhẫn thuật để đào đường hầm xuyên qua trái đất và vào làng từ mặt đất bên dưới nó

"Ghi nhớ!" Tsunade tiếp tục rung chuyển dữ dội và va chạm khi các vật phẩm rơi khỏi kệ và xuống sàn bê tông. "Hãy nhớ rằng mỗi và mọi quyết định em đưa ra sẽ có tác động lâu dài đến thế giới như chúng ta đã biết. em có hiểu không?"

"Vâng!" Sakura gọi lại những âm thanh kinh khủng của thủy tinh vỡ và mặt đất ầm ầm. Thật khó để hiểu hết những lời nói của Tsunade, hay thậm chí chỉ tập trung vào cô . Sakura bây giờ đang bám chặt vào tường để giữ vững bản thân.

Tsunade đổ đầy ống tiêm bằng một chất lỏng màu xanh lam nhạt. Và sau đó, với cây kim trên tay và cuộn giấy ở tay kia, bà quay mặt về phía Sakura. "Haruno Sakura," bà nói, vẻ mặt dữ tợn nhưng nghiêm nghị. "Ngươi có đồng ý nhận nhiệm vụ này?"

"Em -," Sakura bắt đầu. Cô đang gặp khó khăn trong việc hình thành những câu mạch lạc. Cô nên nói gì? Với tất cả tiếng ồn và tiếng nổ vang dội, thật khó để hình thành một suy nghĩ mạch lạc ...

Và chính nhận thức đó đã thúc đẩy Sakura trả lời, đồng thời gạt những tiếng kêu phản đối trong nội tâm sang một bên. "... Em chấp nhận, Tsunade-sama."

Điều tiếp theo cô biết, Sakura đang quỳ gối đối mặt với người thầy của mình, cuộn giấy được đặt trong lòng cô và ống tiêm đã sẵn sàng trên tay Tsunade. "Trước khi đi, em phải hiểu rằng khi em bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống này sẽ đóng băng. Tuy nhiên, nếu em chết trong cuộc sống mới trước khi nó đến ngày hôm nay, sức mạnh của cuộn giấy sẽ bị hủy diệt. Và cuộc sống này sẽ tiếp tục - ngoại trừ việc em sẽ chết, "Tsunade giải thích.

Các bánh xe đang quay trong tâm trí Sakura. "Nhưng nếu em làm làm cho nó cho đến ngày nay trong cuộc sống mới của em -"

"Dòng thời gian này sẽ bị ghi đè. Em và phần còn lại của thế giới mới, sẽ tự do tiếp tục cuộc sống như thể dòng thời gian này chưa từng tồn tại."

Sakura nuốt nước bọt. Cô phải tồn tại cho đến ngày hôm nay trong cuộc sống mới của mình. Ba ngày trước sinh nhật thứ mười tám của cô.

"Và Sakura, cuộn giấy không được rơi vào tay kẻ xấu. Một số cá nhân nắm giữ sức mạnh để hoàn tác câu thần chú và có thể phải trả giá bằng mạng sống của em."

Sakura cứng nhắc gật đầu. Như thể khả năng cảm nhận cảm xúc của cô đã bị tắt. "Vâng, Tsunade-sama," là tất cả những gì cô có thể tập hợp được.

Sàn nhà tiếp tục rung chuyển dữ dội bên dưới chúng. "Bây giờ, ngay sau khi ta tiêm cho em ống tiêm này, em sẽ mở cuộn giấy. Hiểu chưa?" Sakura cúi đầu hiểu, tay cô run lên vì hoảng sợ và bối rối. Đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn?

"Có điều gì đó đặc biệt ở em, Sakura," Tsunade nói. "Ta chắc chắn rằng ta sẽ nhận em như một người học việc trong cuộc sống mới của em." Bà nắm chặt cẳng tay của Sakura bằng bàn tay còn lại của mình ngay khi những vết đan chéo màu đen của kỹ thuật Sáng tạo tái sinh xoáy xuống cánh tay của chính cô . Sakura cảm thấy một luồng chakra hồi phục, êm dịu đi vào cơ thể mình.

Một cơn đau nhói, nhói lan khắp cổ cô.

Tsunade tiêm chất lỏng đó vào cô. Theo bản năng, Sakura mở cuộn giấy. Rất nhanh, căn phòng bắt đầu tan biến. Những đốm đen xuất hiện ở khóe mắt cô và những bức tường bị uốn cong và xoắn lại không theo tỷ lệ như thể các đặc tính tự nhiên của không gian và thời gian không còn tồn tại. Trần nhà ngày càng thấp, tủ kệ thu hẹp dần và tan biến.

Và trong tất cả những điều này, tâm trí của Sakura đang lan man. Orochimaru bây giờ ở đâu? Gia đình và bạn bè của cô đang ở đâu?

"Sakura," giọng nói mơ hồ xa xăm của Tsunade vang lên.

Còn cậu ấy thì sao?

Sakura dùng hết sức bình sinh để tập trung vào khuôn mặt của người thầy của mình, người đang bị che khuất bởi những đốm đen đang mở rộng nhanh chóng. "Em có thể không tạo ra một thế giới hoàn hảo, Sakura. Nhưng bất cứ điều gì em tạo ra, ta cá rằng nó chắc chắn sẽ tốt hơn thế giới mà chúng ta có bây giờ."

Sakura đột nhiên cảm thấy bất ngờ, hưng phấn muốn cười. Senju Tsunade, nổi tiếng trong các sòng bạc trên khắp thế giới ninja là người thua cuộc nhiều nhất, đã đặt cược vào cô - Haruno Sakura để cứu thế giới.

Cô đã tự đặt mình vào cái việc quái gì vậy?

"Chúc em may mắn, Sakura."

Nói rồi mọi thứ xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com