Chương 6: Mầm nghi kị
"ÁAAAA!"
Naruto rú lên từ chỗ cậu đang ngồi xổm bên bờ sông. Lon nước ngọt rỗng trên tay cậu rơi tõm xuống dòng nước xiết, còn cậu thì ôm chặt bàn tay mình.
"Cậu lại làm gì thế, Naruto?" Sakura hỏi chậm rãi, tự hỏi lần này liệu cậu ta có thực sự gặp chuyện đáng để than phiền không. Nhưng rồi cô nhìn thấy máu đang tuôn ra từ một vết cắt sâu trên lòng bàn tay cậu.
Ồ. Xem ra lần này cậu ta la làng cũng có lý do thật.
"Cái lon cứa vào tay tớ!" Naruto khóc lóc, nhìn Sakura với đôi mắt mở to đầy cảm xúc.
"Đương nhiên rồi," cô đáp và nắm lấy tay cậu, truyền chakra màu xanh lá vào vết thương đang hở. Làn da bắt đầu tự phục hồi ngay lập tức. Một trong những lợi ích khi có Naruto nhí trong đội là cô được thực hành y thuật rất nhiều.
Sáng nay, Kakashi đã thông báo rằng họ được giao "nhiệm vụ" dọn rác ở con sông chảy dọc phía nam ngôi làng. Cho đến giờ, Naruto đã ngã xuống sông hai lần, đánh rơi ví một lần, và bây giờ thì tự làm mình bị thương bởi một mảnh rác.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Kakashi vừa chạy từ vị trí phía hạ lưu lên hỏi. Ánh mắt thầy dừng lại ở quầng sáng xanh bao quanh tay hai người. "À, ra là vậy. Y nhẫn của đội ta lại một lần nữa cứu nguy. Naruto, sao em có thể bị thương tới bảy lần chỉ trong năm nhiệm vụ hạng D thế?"
"Vì lúc nào cũng bất công hết!" Naruto rên rỉ. "Thầy nhìn mà xem, chỗ em dòng nước chảy xiết như thế nào kìa! Còn cái tên bảnh trai kia thì lúc nào cũng nhàn hạ. Bên đó nước chảy êm ru!" Theo bản năng, cả ba quay đầu nhìn về phía Sasuke – người đang buộc kín một túi rác khổng lồ cách họ chừng trăm mét. Cảm nhận được ánh mắt, cậu ngước nhìn rồi bắt đầu tiến về phía họ.
Kakashi thở dài. Naruto thật đúng là rắc rối. "Có lẽ vì thầy đang giao cho em một thử thách khó nhằn hơn... ờm... để giúp em cải thiện kỹ năng."
Naruto ngước nhìn thầy, nụ cười tinh quái từ từ nở trên mặt. "Vậy hả? Thầy thử thách em nhiều hơn vì em có tiềm năng hơn Sasuke, phải không thầy?"
"Ờ thì – "
"Kỹ năng nhặt rác của cậu ấn tượng đấy, Naruto," Sasuke nói khi đã đến gần khu vực được phân công của Naruto. "Ăn đứt cả thể thuật thảm hại của cậu rồi."
"Sao cậu...!" Naruto gầm gừ, siết chặt lấy bàn tay vừa lành.
"Này, Naruto. Bình tĩnh, kẻo lại rách vết thương đấy," Sakura rít lên, đẩy tay cậu xuống.
"Không, Sakura-chan! Tớ hết chịu nổi cái tên đó rồi! Phát chán luôn! Mấy cái nhiệm vụ hạng D này cũng thế!"
Bỏ qua câu đầu của Naruto, Sasuke tiếp lời: "Tên đó nói cũng không sai. Khi nào thì mới có một nhiệm vụ ra trò?"
Kakashi thở dài thườn thượt. "Khi nào thầy thấy mấy đứa phối hợp với nhau ổn hơn, thầy sẽ xem xét cho đội làm nhiệm vụ hạng C." Sakura liếc nhìn hai cậu trai đang giận dữ nhìn nhau. Cứ đà này, rõ ràng cả đội còn lâu mới được nhận nhiệm vụ hạng C. "Thôi được rồi, coi như hôm nay đến đây là xong. Ba tiếng hôm nay cũng làm được khối việc rồi đấy. Nhớ là cuối tuần thầy cho nghỉ."
Naruto hò reo, còn Sakura thở phào nhẹ nhõm. Một buổi sáng dài đằng đẵng và chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc. "Tuyệt! Đi ăn ramen thôi!" Naruto reo lên. "Sakura-chan đi ăn với tớ nhé?" – câu hỏi quen thuộc mà cậu đã lặp đi lặp lại sau mỗi nhiệm vụ suốt cả tuần.
Sakura lắc đầu. "Xin lỗi nhé, Naruto. Tớ còn phải đến bệnh viện làm tình nguyện sau nhiệm vụ, cậu quên rồi à?"- câu trả lời cô luôn đưa ra mỗi lần cậu hỏi.
"Ờ ha! Tớ quên mất." Nói rồi cậu chạy vụt về phía làng. Sasuke cũng nhấc túi lên và quay người rời đi. Khi cậu sắp khuất vào rặng cây, Sakura chắc chắn mình vừa thấy một chiếc shuriken cắm trên cánh tay cậu, ẩn dưới tay áo chiếc áo thun xanh.
"Sakura," Kakashi gọi khi hai người kia đã đi xa. "Em có thể nói chuyện một chút được không?"
Chết rồi.
Sakura biết trước sau gì Kakashi cũng sẽ dồn cô vào tình huống như thế này. "Vâng, thưa thầy," cô ngập ngừng nói trong khi đang thu dọn đồ đạc.
Thầy đứng trước mặt cô, khoanh tay lại. "Thấy em đi tình nguyện ở bệnh viện mỗi ngày cũng khá ấn tượng đấy. Tôi không biết mình lại có một học trò am hiểu y thuật đến vậy trong đội."
Rồi đấy, Sakura thầm nghĩ, mặt nhăn lại.
"Vậy... Em học y thuật ở đâu?" thầy hỏi.
Sakura đã đoán trước được câu hỏi đó. Nhưng giờ đây khi thực sự nghe thấy, cô không khỏi hoảng loạn.
"Em... có năng khiếu tự nhiên thì phải. Em tự học thôi ạ," cô trả lời một cách yếu ớt, lặp lại cái cớ từng dùng với Sasuke.
Nhưng rõ ràng Kakashi không bị thuyết phục, bởi vì thầy liền hỏi tiếp: "Vậy ai là người đã dạy em?"
"Em không học ai cả," cô nói dối. Sakura biết mình không thể đánh lừa được thầy, nhưng cô cũng không thể thừa nhận rằng mình từng là đệ tử của Tsunade. Ở thế giới này, Tsunade còn chưa từng gặp cô. Nếu Sakura cứ đi khắp nơi tự xưng là học trò của một trong Tam Nin huyền thoại, chắc chắn sẽ gây ra một đống rắc rối.
Sắc mặt Kakashi vẫn không đổi, con mắt còn lộ ra chăm chú quan sát cô.
"Được thôi," thầy nói. "Phong cách của em khiến thầy nhớ đến một người quen. Nên thầy mới tò mò."
Sakura thở phào nhẹ nhõm trước giọng điệu cho qua của thầy. Cô thoát nạn dễ dàng như vậy sao? "Dạ vâng," cô đáp, vác túi lên vai.
"Em không thuộc về nơi này, phải không?"
Sakura đứng hình. Thầy có ý gì? "Em sinh ra và lớn lên ở Làng Lá ạ," cô trả lời thành thật rồi quay đi, bước về phía con đường dẫn vào làng.
"Vậy vẫn chưa hẳn là câu trả lời thầy cần nghe."
Sakura rảo bước nhanh hơn, tim đập thình thịch. "Em không hiểu ý thầy ạ!" cô nói vọng lại. "Xin lỗi, nhưng em sắp trễ giờ việc tình nguyện rồi! Gặp thầy sau." Cô bắt đầu chạy trối chết.
Đúng là cách cô đang cư xử chỉ khiến bản thân trông càng đáng nghi hơn. Nhưng giờ không còn cách nào khác , cô phải thoát khỏi tình huống này, càng nhanh càng tốt.
Kakashi đang ám chỉ điều gì? Cô đã làm gì khiến mình lộ tẩy? Hay thầy đã tìm thấy cuộn giấy? Không, cô tự trấn an. Cuộn giấy vẫn nằm an toàn trong ngăn kéo đồ lót, được ngụy trang thành một chiếc quần lót đỏ. Kakashi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm ở đó đâu.
...Nhưng kiểm tra lại cũng không thừa.
Phòng hờ ấy mà.
Thời gian trôi qua, nỗi lo của Sakura về sự an toàn của cuộn giấy du hành thời gian ngày càng ám ảnh cô. Cô gần như không thể tập trung vào chồng hồ sơ y tế đang ôm trên tay - nhiệm vụ phân loại tài liệu mà cô được giao. Cô chỉ muốn chạy ngay về nhà để kiểm tra tình trạng cuộn giấy. Đầu óc rối bời đến mức cô vô tình làm rơi cả xấp tài liệu xuống sàn.
Lẩm bẩm khó chịu, cô quỳ xuống nhặt đống hồ sơ vương vãi.
"Sakura?" – một giọng nói vang lên. Cô ngẩng lên và nhận ra người lễ tân, một phụ nữ trung niên với mái tóc bob đen, đang đứng trước mặt mình.
"Tôi nghĩ cháu nên nghỉ ngày hôm nay," người phụ nữ nghiêm giọng nói, mắt liếc xuống đống giấy tờ rơi dưới chân Sakura.
Một cảm giác ngượng ngùng ập đến, Sakura đứng dậy và đáp:
"Không sao đâu ạ, cháu sẽ ở lại. Cháu mới trực được có ba mươi phút thôi. Cháu hứa chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."
Cô không thể để mất vị trí tình nguyện viên này. Nếu mất nó, coi như cơ hội làm việc chính thức ở bệnh viện cũng tiêu tan.
"Không sao đâu, Sakura. Chỉ là... hôm nay cô hơi lo cho cháu."
"Gì cơ ạ?" Sakura hỏi, có lẽ là hơi hấp tấp. Dư âm của cuộc nói chuyện với Kakashi vẫn khiến cô bất an.
Người lễ tân cúi xuống giúp cô nhặt lại giấy tờ.
"Cháu làm việc rất chăm chỉ. Nhưng... cháu đã nhìn lại mình dạo này chưa?"
Sakura ngạc nhiên, lúng túng đáp:"Ừm... Không ạ?"
Thật lòng cô không nhớ nổi lần cuối nhìn vào gương là khi nào. Những ngày gần đây cô luôn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời, chẳng thiết nghĩ đến chuyện ngoại hình.
"Thế thì," người lễ tân nói, khoanh tay lại và nhướng một bên mày,
"Trông cháu giống như người nên nghỉ ngơi thì đúng hơn. Cô sẽ báo lại với người giám sát của cháu."
Vừa về đến nhà, Sakura lập tức lao lên cầu thang, chạy thẳng vào phòng ngủ và lôi ngăn kéo đựng đồ lót ra. Nhẹ cả người, cô nhanh chóng giải trừ thuật biến hình và thấy cuộn giấy cuộn du hành thời gian vẫn được cất kỹ ở đúng chỗ, y như lúc cô để lại. Nhưng Sakura vẫn chưa dám thở phào. Dù trông có vẻ an toàn, cô không thể chắc rằng không ai biết đến sự tồn tại của nó.
Cô tự nhắc mình phải mua thêm dụng cụ để đặt bẫy bảo vệ.
Đột nhiên Sakura nhận ra mình chẳng biết làm gì. Mới chỉ bốn giờ chiều, bố mẹ cô chưa đi làm về. Sasuke cũng đã thông báo nghỉ tập tối nay. Vậy... giờ làm gì đây?
Việc đầu tiên là phải thoát khỏi bộ quần áo đầy bụi bặm này và tắm rửa sạch sẽ. Sakura cởi bỏ đồ thường dân, cả trang phục luyện tập, rồi ném chúng vào giỏ đồ bẩn. Khi vừa cởi giày và tất, mắt cô lập tức dừng lại ở đôi mắt cá chân sưng tấy và đôi chân đầy vết bầm. Lời nhắc nhở của cô lễ tân ở bệnh viện lại vang lên trong đầu. Sakura ngập ngừng bước tới trước gương soi toàn thân sau khi đã cởi hết đồ và sững sờ trước hình ảnh phản chiếu.
Bản năng của một y nhẫn lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo khi cô nhìn thấy khắp cơ thể mình phủ đầy những vết bầm tím, trầy xước và cả những mảng da đóng vảy. Nhưng đến khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt phản chiếu trong gương, cô như chết lặng.
Má cô xước xát, sắc mặt nhợt nhạt và hốc hác. Đôi mắt thì đục ngầu, đỏ ngầu và kéo theo quầng thâm sâu như muốn trũng xuống. Trời ạ. Sakura của tuổi này ngày xưa chưa từng trông tệ đến thế.
Có lẽ... cô lễ tân đã đúng. Cơ thể cô lúc này chẳng khác gì tấm gương phản chiếu trần trụi mọi áp lực và mỏi mệt đã âm thầm tích tụ suốt bao ngày qua.
Sakura quay người, miễn cưỡng thừa nhận đã đến lúc phải chăm sóc cho chính mình.
"Chăm chút bản thân một chút cũng sẽ giúp mình làm việc tốt hơn về lâu dài,"cô tự nhủ, khẽ gật đầu như để củng cố quyết tâm.
"Dù gì thì... đến cả những anh hùng ngầu nhất chắc cũng cần một giấc nghỉ đúng nghĩa để hồi phục."
Tsunade-sama cuối tuần còn có thể thong thả đánh bạc, vậy mà vẫn là một huyền thoại. Chính vì thế mới khiến bà ấy trở thành huyền thoại, phải không? Cười khẽ một tiếng, cô bắt đầu lục kệ tìm một chiếc khăn tắm sạch.
Khi bồn tắm đầy nước ấm, cô tập trung lượng chakra y thuật dồi dào vào trung tâm cơ thể ,để nó từ từ lan tỏa ra khắp tay chân, xoa dịu những bó cơ đang mỏi nhừ và chữa lành các vết thương li ti. Tiếng thở dài khoan khoái vang lên, có lẽ cô đã kiềm nén từ lâu lắm rồi. Vì tối nay không tập luyện và cuối tuần không có nhiệm vụ, cô có thể thoải mái dùng chakra cho bản thân.
Tắm rửa xong, sấy khô tóc đâu vào đấy, thì bố mẹ cô cũng vừa về đến nhà và gọi cô xuống ăn tối. Họ mua đồ ăn mang về nóng hổi và vô cùng vui mừng khi được thấy con gái ở nhà lâu như vậy.
"Dạo này chẳng thấy con đâu cả, chẳng khác gì không sống ở đây nữa rồi," mẹ cô thở dài kéo dài giọng. "Bố mẹ gần như không gặp được con luôn ấy!"
Sakura thật may mắn khi có bố mẹ luôn ủng hộ mình. Và xen lẫn cảm giác ấm áp ấy là một nỗi buồn len lén dâng lên trong lòng: ở thế giới này, ít nhất bố mẹ cô vẫn còn sống và an toàn.
"Thế là quyết định rồi," Sakura nghĩ. "Tối nay mình sẽ dành trọn thời gian cho họ."
Sau bữa ăn, cô ngồi trò chuyện cùng bố mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Cô hỏi thăm công việc của họ và kể về buổi tình nguyện ở bệnh viện. Khi Sakura nói rằng mình đang theo đuổi y thuật và có thể sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng đó, họ có vẻ rất ấn tượng (dù không quá bất ngờ). Sau đó, cả nhà cùng chơi cờ, uống trà, rồi lên phòng ngủ. Bố mẹ cô vui ra mặt, còn Sakura thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lúc ban sáng. Trong khoảnh khắc ấy, khi được thảnh thơi và yên bình, Sakura đã ước mình có thể quên hết mọi chuyện liên quan đến nhiệm vụ du hành thời gian và cứ thế sống một cuộc đời bình dị như vậy. Một cuộc sống tự nhiên, đơn giản, không phải toan tính hay gồng gánh điều gì.
Một cuộc sống mà có lẽ... cô sẽ không bao giờ có được.
Trở lại phòng, Sakura ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị thực hiện một bài thiền cô đã bỏ quên từ lâu. Cô cảm nhận dòng chakra khẽ chuyển động trong hệ kinh mạch dưới lớp da, rồi từ từ điều chỉnh nhịp chảy chậm lại để giảm tiêu hao năng lượng. Kỹ thuật này không chỉ giúp cô lấy lại sự bình tĩnh, mà còn giảm tải cho các cơ quan chịu trách nhiệm điều phối chakra. Chỉ sau một giờ, Sakura đã thấy đầu óc tỉnh táo và cơ thể như được hồi phục sinh lực.
Tuyệt vời.
Và sau một giấc ngủ ngon, khi đầu óc tỉnh táo, cô sẽ đếm lại số tiền kiếm được từ các nhiệm vụ hạng D của Đội 7 và đi mua ít đồ cần thiết. Cuối tuần nghỉ ngơi thế này sẽ không bị lãng phí đâu.
Sau khi chui vào chăn và bật đèn ngủ, Sakura lấy ra một cuốn sổ nhỏ và ghi nhanh những thứ cần mua:
Thảo dược độc, cây thuốc
Bách khoa y học
Dụng cụ y tế: kim, chỉ khâu, dụng cụ chiết độc, ống nghiệm, ống tiêm, cốc đo
Két chống nhẫn thuật?
Bẫy bảo vệ
Nhìn lại danh sách, cô hiểu rõ mình không đủ tiền mua nửa số đó. Nhưng mà, mơ ước một chút cũng được chứ nhỉ? Nghĩ vậy, cô vội ghi thêm một dòng:
Vũ khí (nếu đang giảm giá)
Và rồi cô chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Nhưng thời gian nghỉ ngơi đó chẳng kéo dài được bao lâu. Sakura bị đánh thức đột ngột, sớm hơn rất nhiều so với mong muốn, bởi ai đó đang lắc cánh tay cô.
Phản xạ ninja lập tức được kích hoạt. Cô thò tay xuống dưới gối, rút ra một con kunai và chĩa thẳng vào cổ mẹ mình.
Khoan đã.
"Mẹ?!" Sakura thảng thốt, lập tức buông kunai.
"Con... con xin lỗi! Mẹ làm con giật mình quá!"
Mebuki trông như bị hóa đá. "G-gặp ác mộng à?" bà lắp bắp, khẽ lùi lại một bước.
"Dạ, vâng ạ," Sakura nói dối, nhét vội vũ khí lại dưới gối. "Con xin lỗi."
"Không sao!" Mebuki cố gượng cười. "Có người đến tìm con. Bạn nói là con sẽ biết lý do."
Sakura bật dậy. Gì cơ? – cô nghĩ, cảm giác bất an lan ra khắp người. Có ai đó biết về cuộn giấy sao? Là người từ tương lai ư? Cổ họng thắt lại, Sakura choàng chiếc áo choàng tắm trắng và xỏ dép vào. Khi mẹ quay người bước ra khỏi phòng, cô lặng lẽ vớ lấy một con dao tẩm độc, giấu kín dưới lớp áo choàng rồi bước ra hành lang.
Cô rón rén bước xuống từng bậc thang gỗ kêu cót két, và khi tới tầng trệt, trước mắt cô là một không gian trống trơn, chẳng thấy bóng ai ở lối vào. Hắn đang ẩn nấp? Hay đây là một cuộc phục kích?
Cô rút dao ra, giữ chặt bên hông và lặng lẽ tiến về phía cửa chính. Nhưng rồi, cô cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở phía bên phải.
A-ha. Bắt được rồi.
Không chần chừ, cô xoay người, giơ vũ khí lên-
Một bàn tay chộp lấy cổ tay cô.
"Phản xạ của cậu vẫn chưa cải thiện gì mấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sasuke?! Sao cậu lại ở đây?!" Sakura lắp bắp. Trời đất ơi, là Sasuke thật. Cô thở phào vì đó không phải kẻ mạo danh, nhưng vẫn không khỏi choáng váng vì sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ và kỳ lạ của cậu ta trong nhà cô. Gương mặt lạnh lùng, sắc sảo của Sasuke trông hoàn toàn lạc quẻ giữa không gian phòng khách với bộ sưu tập tách trà và khăn ren của mẹ cô.
Cậu ta siết chặt cổ tay khiến cô buông con dao rơi xuống sàn loảng xoảng. "Hôm qua cậu đã nghỉ rồi," Sasuke nói bình thản. "Hôm nay chúng ta tập luyện." Sakura rút tay lại, cúi xuống nhặt con dao, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Cậu xuất hiện bất ngờ thế này, suýt nữa làm tim cô ngừng đập...
"Cảm ơn cô vì trà, thưa cô," Sasuke nói.
"Không có gì đâu, Sasuke!" Giọng Mebuki vọng ra từ dưới bếp.
Sakura quay ngoắt lại, miệng há hốc. Rồi cô quay sang liếc Sasuke đầy nghi hoặc.
"Cậu ở đây bao lâu rồi?" tim cô đập nhanh. Sasuke... thực sự đã uống trà với mẹ cô?! Thật không thể tin nổi.
Cậu nhún vai.
"Sasuke kể cho mẹ nghe về việc con tập luyện ngoài giờ," mẹ cô nói, xuất hiện ở cửa bếp với nụ cười hiền hậu.
"Thằng bé rất lịch sự khi xin phép đưa con ra ngoài hôm nay. Mẹ đồng ý rồi đấy. Mau đi chuẩn bị đi con!"
Ánh mắt Sakura chuyển qua lại giữa mẹ và Sasuke đang nhếch mép cạnh đó. Cô không hiểu nổi vừa có chuyện gì xảy ra... nhưng một linh cảm mách bảo cô rằng mình vừa bị "gài".
"Được rồi," cô nói, vẫn còn hơi bối rối. "Con lên thay đồ đã."
Khi cô lên phòng, vẫn còn nghe tiếng mẹ trò chuyện với Sasuke dưới nhà. Cô mặc đồ tập, tiện tay nhét tờ danh sách mua sắm ở đầu giường vào túi. Khi trở lại, Sasuke đang đứng ở cửa, túi hành trang vắt trên vai.
"Đi thôi," cậu ta nói, giọng hơi sốt ruột khi vặn tay nắm cửa.
"Chờ chút," cô nói, chạy vào bếp lấy một quả trái cây ăn sáng. Khi quay lại, cô nói thêm:
"Ờm... thật ra sáng nay tớ định tranh thủ đi làm vài việc. Vậy nên... mình gặp nhau ở bãi tập sau nhé?"
"Việc gì?" Sasuke cau mày, nhìn cô đầy nghi ngờ. Trước khi cô kịp trả lời, cậu đã giật lấy tờ giấy trong tay cô và lướt mắt đọc nhanh.
"Tớ đâu có đủ tiền mua hết mấy thứ này," cô lắp bắp, thấy hơi ngượng. "Nhưng ít nhất cũng phải ghé mua vài loại cây thuốc và đồ y tế."
"Vũ khí à? Dùng đồ của tôi đi," cậu lầm bầm, lờ đi câu trả lời trước đó.
"Ừm... nhưng tớ cũng muốn có đồ riêng. Nhỡ đâu có lúc tập một mình thì sao?"
Cậu nhíu mày. "Bẫy để làm gì?"
"Tớ nghi có người đang cố đột nhập vào phòng mình. Dài dòng lắm."
Sasuke hơi nhướng mày nhưng không hỏi thêm gì nữa.
"Được rồi," cậu đáp rồi bước qua ngưỡng cửa. Cậu cũng nhét luôn tờ danh sách vào túi.
"Trên đường đến bãi tập, chúng ta sẽ ghé đi mua cây thuốc và đồ y tế."
"Khoan đã-" cô vừa lên tiếng thì cậu đã đi mất.
Cả hai rảo bước qua con đường chính của làng, chen giữa dòng người đông đúc. Cuối tuần mà, ai nấy đều đổ ra đường, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bình thường. Sakura va phải vài người, nhận về không ít ánh nhìn khó chịu, và cô nhanh chóng nhận ra rằng phần lớn trong số đó (nhất là từ những cô gái cùng lứa tuổi) đều bắt nguồn từ... người đang đi cạnh cô.
Cô đã mua được kim y tế, chỉ khâu, ống tiêm và chất chiết xuất độc tố. Tiếc là với ngân sách eo hẹp, cô không thể mua được ống nghiệm và bình thủy tinh. Cô chỉ biết ngước nhìn những chiếc lọ thủy tinh lấp lánh trên kệ, rồi thở dài thườn thượt.
"Cậu cần mấy thứ đó à?" Sasuke hỏi, mắt liếc về phía mấy món đồ cô đang nhìn chằm chằm.
Sakura vội quay đi.
"Không," cô nói dối. "Chỉ là... chắc lần sau mình sẽ mua."
Sakura nhận ra rằng không đời nào cô có thể dẫn Sasuke vào tiệm hoa cùng mình. Nhất là khi Ino đang ở trong đó. Nếu Ino nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, cả tình bạn của họ, và cả hy vọng duy nhất của Sakura để lấy được thảo dược y tế , có thể tan thành mây khói.
"Sasuke, cậu có phiền chờ ở ngoài một chút không?" cô hỏi, cố gắng giữ giọng lịch sự nhất có thể. Sasuke liếc nhìn cô, đầy nghi ngờ.
"Tớ cần thương lượng giá đặc biệt với Ino về mấy loại thảo dược này," cô nói thêm, cúi đầu tỏ vẻ áy náy.
"Mà cậu biết rồi đấy, nếu có người khác biết thì sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của Ino. Khó mà giữ được giá ưu đãi nếu ai cũng đòi."
Và có lẽ cô ấy sẽ phát điên nếu thấy mình đi với cậu.
"Được thôi," cậu chỉ đáp gọn, khẽ thở ra như thể đang miễn cưỡng. "Tôi sẽ ra bãi tập trước. Đừng có đi lâu quá." Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
Tiếng chuông cửa leng keng khi Sakura bước vào. Thấy cô, Ino lập tức lấy ra một gói đồ dưới quầy. "Tớ biết cậu sẽ quay lại hôm nay mà," Ino nở nụ cười tinh quái. "Hôm qua không thấy đâu, nên tớ đoán chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Sakura cũng cười đáp lại.
"Tớ biết ơn cậu nhiều lắm đấy," cô nói.
Ino phẩy tay, ra chiều không có gì to tát.
"Thôi nào, không cần khách sáo."
Sakura nhận gói thảo dược mới rồi xoay người định rời đi.
"Tớ không định đi vội thế này đâu, nhưng hôm nay có việc. Lần tới nhất định sẽ ngồi lại lâu hơn."
"Cậu đi đâu với Sasuke đấy?"
Chết tiệt. Có lẽ Ino đã thoáng thấy cậu ta qua cửa sổ.
"Tập luyện," Sakura đáp nhanh. "Với cả đội."
"Cậu ấy đâu sống khu này. Sao lại quanh quẩn ở đây?"
Sakura bỗng dưng thấy ghét cái sự tinh ý của bạn mình.
"Thầy Kakashi bảo bọn tớ đi làm vài việc lặt vặt," cô nói dối.
"Ừ, vậy thôi," Ino nhún vai. "Tớ chỉ hỏi cho biết. Gặp sau nha, Trán Vồ." Sakura thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ino lại mỉm cười với mình.
Nhưng liệu đó có phải là nụ cười thật lòng? Ino luôn có cái kiểu khiến người đối diện bối rối không biết đường nào mà lần, hệt như cảm giác của Sai mỗi khi phải xã giao. Dù sao đi nữa, Sakura vẫn đáp lại bằng một nụ cười rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm.
Sakura và Ino từng có một cuộc cạnh tranh ngốc nghếch nhưng đầy nhiệt huyết thời thơ ấu, xoay quanh việc ai sẽ giành được sự chú ý của Sasuke. Nhưng giờ đây, nếu muốn giữ gìn tình bạn ấy, điều quan trọng nhất là không để mối quan hệ giữa Sasuke và bất kỳ ai trong hai người đi quá xa.
Nếu Sakura cứ tiếp tục dành quá nhiều thời gian riêng tư với cậu ta, Ino chắc chắn sẽ nghĩ có điều gì đó vượt quá giới hạn. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục nhận được nguồn dược thảo này, Sakura buộc phải hạn chế xuất hiện cùng Sasuke nơi công cộng.
Nhưng xét đến mức độ nghiêm túc trong tình cảm của cô dành cho cậu ta, Sakura biết mình đã vi phạm quy tắc bất thành văn đó từ lâu lắm rồi. Vi phạm đến mức không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com