Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đảo ngược tình thế

Sau một ngày dài miệt mài rèn luyện, từ kiểm soát chakra, nâng cao sự linh hoạt cho tới tăng cường thể lực, Sakura gần như kiệt quệ hoàn toàn. Ngoại trừ một khoảng ngắn vào giờ trưa để ăn vội, suốt tám tiếng còn lại cô đắm mình không ngừng trong những bài tập nhẫn thuật.

Dù toàn thân đau nhức ê ẩm, Sakura vẫn chắc chắn một điều: năng lực của cô đang từng bước tiến bộ. Cơ bắp đã hồi phục giúp cô nâng vật nặng lâu hơn, phóng vũ khí xa hơn với độ chính xác cao hơn; còn nguồn chakra dồi dào cũng tiêu hao chậm hơn so với tuần trước. Tất nhiên, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất, cô đang đi đúng hướng.

Sasuke ngồi thụp xuống bên chiếc túi của mình, thở hổn hển. Cậu cũng kiệt sức chẳng kém sau một ngày dài rèn luyện. "Bài tập cuối cùng khá hay đấy," cậu nói.

Bài huấn luyện do Sakura nghĩ ra khá thú vị: gắn shuriken vào đế giày, rồi dùng chakra điều khiển đúng thời điểm để sút vũ khí trúng đích. Sau một giờ tập với mục tiêu cố định, cô bắt đầu tung thêm những phi tiêu khác lên không trung, buộc Sasuke phải tập đánh trúng các mục tiêu di động. "Có lẽ mai ta nên tiếp tục luyện bài này." 

Sakura mỉm cười khoanh tay: "Vậy là ngày mai lại luyện tập nữa hả?"

Sasuke nhướng mày nhìn cô: "Sao lại không?"

"Biết đâu tớ có việc khác quan trọng hơn," cô đáp giọng châm biếm, miệng vẫn cười. Nhưng chàng đồng đội có vẻ không hiểu ẩn ý.

Sasuke vốn nổi tiếng là người thiếu khiếu hài hước... và cả kỹ năng giao tiếp nữa.

Cậu đứng dậy.

"Cậu cũng đang hưởng lợi từ những buổi luyện tập này, thậm chí còn nhiều hơn cả tôi. Nghĩ mà xem, nếu duy trì thêm một tuần nữa như thế này, cậu sẽ tiến bộ đến mức nào."

Sakura nhìn chằm chằm vào cậu. Rõ ràng câu đùa vừa rồi của cô đã vượt ngoài tầm "bắt sóng" của cậu.

"Ý tớ là-"

"Chúng ta sẽ tập tiếp vào ngày mai," Sasuke cắt ngang, cúi xuống thu dọn túi. Sakura thầm ghi nhớ: tốt nhất nên tránh mấy trò châm biếm mỉa mai khi cậu đang ở trong trạng thái kỳ quặc và căng thẳng như thế này.

"Với tôi, luyện tập cùng cậu là thứ duy nhất còn đáng để bỏ thời gian ra lúc này," cậu thì thầm.

Ơ?
Sakura khẽ ngẩng đầu, tim đập nhanh hơn một nhịp. 

Sasuke Uchiha – kẻ từng là mối đe dọa nguy hiểm nhất với thế giới mà cô từng rời bỏ – lại hứng thú với việc học hỏi từ cô sao? Một thiên tài với sức mạnh danh bất hư truyền mà lại thấy việc tập luyện với một nữ ninja chỉ có chút kiến thức y thuật và khả năng kiểm soát chakra nhỉnh hơn mức trung bình là điều đáng để đầu tư thời gian ư?

Mặt và vành tai Sakura bỗng chốc nóng bừng.
"Vậy... mai nhé?"

Bị kéo trở lại thực tại, Sakura chớp mắt, cố nén cảm giác thắt chặt trong lồng ngực.
"Ừ," cô đáp, nhún vai, gắng tỏ ra thản nhiên hết mức có thể sau khi vừa được thiên tài nhà Uchiha khen ngợi.

Cô quay đi để nhặt túi đồ, thầm nhắc bản thân rằng Sasuke này không phải là kẻ thù từng đe dọa làng Lá. Ừ thì, cậu ta là một thiên tài thật đấy, nhưng lúc này, cậu chỉ là một ninja trẻ đang nỗ lực học hỏi.

Và rồi, khi Sasuke đã lĩnh hội hết những gì Sakura có thể truyền dạy, cậu sẽ lại lên đường, tìm kiếm những nguồn sức mạnh mới.

Cậu sẽ sớm vượt qua giai đoạn này thôi – đây chỉ là sự hứng thú nhất thời.

-----------------------------------------------------------------

Sakura chưa mở mắt đã biết có ai đó đang ở trong phòng mình.Vẫn cuộn mình dưới chăn, cô nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ vang lên gần cửa. Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo và giác quan nhạy bén trở lại, cô lập tức nhận ra một luồng chakra quen thuộc.

Kẻ đột nhập là một ninja. 

Tim cô đập dồn dập. Sakura khẽ thò tay xuống gối, rút ra con kunai giấu sẵn. Không để lỡ thời cơ, cô bật dậy, phóng thẳng lưỡi dao về phía nguồn chakra vừa cảm nhận được.

Phập! - Lưỡi kunai cắm thẳng vào tường, chỉ trượt mục tiêu trong gang tấc, nhưng đủ khiến kẻ kia giật mình đánh rơi thứ gì đó xuống sàn với một tiếng rầm nặng nề.

Sakura lập tức lộn người ra khỏi giường, lao về phía bàn làm việc nơi đặt túi vũ khí. Ngay lập tức, cô rút thêm một con dao khác và bật công tắc đèn ngủ cạnh giường.

"Ngươi là-" Sakura vừa cất tiếng thì khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ đột nhập.

"Sakura?!" Mebuki gọi từ phòng ngủ phía cuối hành lang. "Có chuyện gì thế con?"

"Không sao đâu mẹ! Con chỉ gặp ác mộng thôi!" Sakura đáp nhanh, đồng thời tiến sát kẻ "xâm nhập" đang đứng chết cứng, ghì chặt cánh tay hắn ép vào tường.

"Sasuke. Cậu làm gì trong phòng tôi?" Sakura gằn giọng, lưỡi dao đặt sát cổ hắn. Đôi mắt cô dán chặt, theo dõi từng cử động, từng luồng chakra, để chắc chắn đây không phải phân thân hay ảo thuật.

Cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra chớp nhoáng của cô. Đúng là Sasuke thật.

"Tôi-"

"Chẳng phải tớ đã nói có kẻ lẻn vào phòng mình rồi sao? Chẳng phải tớ đã bảo cần đặt bẫy để ngăn chặn những tình huống như thế này mà? Vậy tại sao cậu lại nghĩ mình có thể ngang nhiên xông thẳng vào đây?"

Ánh mắt Sakura như thiêu đốt, đầy tức giận vì cú sốc vừa rồi.

"Tôi... không nghĩ tới chuyện đó," Sasuke đáp, từ tốn gạt tay cô ra khỏi cổ mình. Đôi mắt cậu vẫn đảo qua lại giữa gương mặt cô và lưỡi kunai.

Sakura lùi lại, đưa tay ôm đầu. "Tại sao cậu lại ở trong phòng tớ?" lần này cô hỏi nhỏ hơn, cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Tôi nhớ những gì cậu nói... về chuyện có kẻ lẻn vào và việc đặt bẫy," cậu đáp. Dù đã được thả ra, Sasuke vẫn đứng áp sát vào tường. "Thấy cậu chưa dậy tập luyện, tôi nghĩ không nên lãng phí thời gian... nên tôi bắt đầu... ờ..."

Qua kẽ tay, Sakura liếc thấy những sợi dây mảnh giăng chằng chịt quanh cửa. Đưa mắt lần theo, cô nhận ra cả căn phòng đã bị nối liền bởi một hệ thống bẫy dày đặc.

"Cậu đang... đặt bẫy?"

Sasuke khịt mũi một tiếng. "Ừ," cậu nói, né tránh ánh mắt cô.

Sakura thở dài, xoa thái dương. Cảm xúc trong cô lúc này lẫn lộn giữa sự biết ơn và bực bội.
"Được rồi... cảm ơn cậu," cô nói chậm rãi. "Nhưng việc lẻn vào phòng tớ thế này thì-"

"Không ổn chút nào. Tôi hiểu rồi," Sasuke cắt ngang ngay.

Sakura gật đầu, khẽ thở ra, vẫn chưa hết bối rối trước tình huống kỳ cục này. Cô bước đến bàn cạnh giường, định với lấy cốc nước.
"Rồi, chắc tớ-"

"Đừng chạm vào đó," Sasuke cảnh báo, tay giơ lên ra hiệu dừng lại. "Tôi đặt bẫy ở đó rồi."

"Sao cơ?" cô giật mình rụt tay lại ngay. "Cậu đặt bao nhiêu bẫy trong phòng này vậy?"

"Mười hai."

Sakura tròn mắt, quay ngoắt lại quan sát khắp phòng.
"Thế... những cái còn lại ở đâu?"

Cậu đứng thẳng người dậy. "Tôi sẽ chỉ cho cậu khi nào cậu sẵn sàng ra ngoài," Sasuke nói, kèm theo một cái gật đầu dứt khoát hướng về phía cô.

Câu nói ấy khiến Sakura chợt nhận ra mình chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng - không phải trang phục lý tưởng lắm cho công việc ninja. "Được rồi. Chờ tớ một chút," cô nói, mặt đỏ bừng khi quay đi.

Dù thường không nhạy với tín hiệu xã hội, Sasuke vẫn hiểu cần phải ra ngoài. "Ừ," cậu đáp, lặng lẽ bước ra hành lang để cô thay đồ.

Sasuke chỉ cho cô từng chiếc bẫy đã giăng trong phòng, và Sakura lịch sự nhờ cậu gỡ bỏ vài cái - cụ thể là những chỗ cô thường xuyên sử dụng như cửa phòng tắm hay tủ quần áo.

Ngay trước khi xong xuôi, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng:
"Cậu có thể đặt một cái... quanh ngăn kéo này không?" – Sakura chỉ vào ngăn đựng đồ lót.

"Trong đó có gì vậy?" Sasuke cau mày hỏi.

"Toàn thứ cậu chẳng quan tâm đâu," cô vội vàng trả lời,  đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước vai..

Nếu Sasuke nhìn thấy được bên trong, chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay.

Cậu nhìn cô bằng sự hoài nghi nhưng vẫn giăng bẫy, lẩm bẩm thứ gì đó nghe như "Đồ rình mò kỳ quặc". Sau khi căn phòng được "ninja hóa" vừa đủ để vẫn sử dụng được, Sakura ép cậu đồng đội trèo cửa sổ để tránh bố mẹ thấy, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ăn sáng qua loa và gặp lại cậu ở bãi tập như đã hẹn.

Nhưng buổi tập hôm nay lại chẳng giống những hôm trước.

Sakura bực mình khi thấy chuyện sáng nay dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến Sasuke. Mỉa mai thay, cả tuổi thanh xuân cô từng mơ có thể đưa cậu vào phòng mình, vậy mà giờ khi sự hiện diện của Sasuke trong cuộc sống cá nhân ngày một nhiều hơn, cô chỉ thấy khó chịu. Không chỉ xâm phạm sự riêng tư, cậu còn đặt bẫy khiến cô không thể chạm vào đồ đạc của mình mà không hề hỏi ý kiến trước.

Nhỡ đâu trong lúc lục lọi, cậu tìm ra cuộn giấy du hành thời gian thì sao? Sự áp đặt của cậu khiến cô trở nên yếu thế.

Cậu đang tiến quá gần... quá tự nhiên...
Sasuke đang giảng cách cầm cung, nhưng trong tai cô chỉ còn vang vọng giọng điệu trịch thượng.

Có lẽ nhận ra vẻ lơ đãng của cô, Sasuke dừng lại. "Sao?" cậu cau mày hỏi.

Chết rồi. "Xin lỗi, cậu vừa hỏi gì?"

Đôi mắt đen của Sasuke nheo lại. "Cậu chẳng nghe lọt chữ nào tôi nói đúng không?" Sakura lắc đầu. Cậu đảo mắt rồi bắt đầu giảng lại.

Bất đồng giữa họ chưa dừng lại ở đó.
Hai tiếng sau, cành cây Sakura đứng gãy rụp, cô rơi thẳng xuống đất, cây cung văng khỏi tay. Dù kịp tiếp đất bằng cú lăn tròn, cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của đôi chân mảnh khảnh. Mắt cá phải vặn xoắn khi chạm đất, cơn đau nhói buốt lan khắp người.

"Tôi bắt được cung rồi" - Sasuke bước ra từ bụi cây - "Nó không sao." Rồi cậu nhận ra tư thế co quắp của đồng đội: "Tự chữa đi rồi đứng dậy. Tôi muốn tập thêm vài động tác nữa."

Ngay lúc đó, giới hạn kiên nhẫn của Sakura nổ tung.

biết mình nên kiềm chế, hít một hơi sâu và im lặng.

Nhưng cô không làm vậy.

"Tôi nghỉ," Sakura lạnh giọng. "Cậu tự tập tiếp đi."

Sasuke chớp mắt. "Cậu không thích bắn cung à?", giọng cậu lộ rõ vẻ bối rối trước phản ứng của cô.

Sakura đứng dậy, truyền vừa đủ chakra chữa thương vào mắt cá để đi lại, bước về phía gốc cây nơi túi đồ của mình đang mở sẵn. "Tôi nghỉ tập với cậu hôm nay rồi," cô nói dứt khoát, không buồn nhìn sang.

Cô nhét vội mấy món vũ khí ít ỏi vào túi, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa với tay cầm một con kunai, một bàn chân đi dép xanh đã giẫm xuống nó trước.

Sasuke lạnh giọng:
"Cậu đang làm gì?"

"Tôi về. Hôm nay thế là đủ rồi."

"Đủ cái gì?"

Ngẩng đầu đối diện thẳng với cậu, Sakura gằn giọng: "Tôi hết chịu nổi cậu rồi. Cậu chưa từng xin lỗi chuyện sáng nay. Cậu không cho tôi chút khoảng trống nào. Và từ nãy đến giờ cậu chỉ ra vẻ ta đây - coi tôi như công cụ. Như một món vũ khí trong túi đồ của cậu!"  Cô bỗng ngừng lại, tự hỏi liệu mình đang nói gì. Rồi chợt nhận ra, nếu không kiềm chế, có lẽ mình sẽ chạm vào những nỗi đau thầm kín của cậu.

Sasuke khoanh tay, nhìn cô chăm chú. Cậu im lặng như đang suy tính gì đó, và đúng lúc Sakura tưởng mình đang lay động được cậu thì cậu buông một câu: "Chỉ vậy thôi à?"

Điên máu, Sakura giật phắt túi và bước thẳng về làng.

Nhưng Sasuke đã xuất hiện đứng chặn trước mặt.

"Tránh ra," cô nói, không thèm nhìn đến cậu.

"Cậu đang giận tôi," Sasuke nói, giọng điệu hờ hững khiến Sakura khó chịu, nhưng cô cố lờ đi. Sakura hít sâu một hơi.

"Nghe này, Sasuke. Tôi không giống cậu. Cái chuyện trả thù ấy... Tôi cần có khoảng lặng để tự mình tìm hướng đi."

Khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm, không hề có ý định đáp lại.

"Tôi đang ở trong một hoàn cảnh rất khác với cậu. Mối hận trong tôi... vẫn còn quá chồng chéo, chưa thành hình. Tôi không biết mình phải giết bao nhiêu người. Tôi không biết liệu có đủ sức để làm điều đó hay không."

"Cậu quá yếu. Tôi đang giúp cậu mạnh hơn thôi" Sasuke đáp cộc lốc, giọng đượm vẻ lạnh lùng.

Hàm cậu siết chặt, và Sakura chợt nhận ra mình có lẽ đang bước đi trên lớp băng mỏng. Nhưng chuyện này không xoay quanh Sasuke. Đây là nhiệm vụ của cô. Và giờ cô mới dần hiểu ra: tập luyện với Sasuke là một sai lầm. Nếu muốn ngăn cậu phản bội làng trong tương lai, cô phải mạnh hơn cậu. Nếu để cậu uốn nắn từng kỹ năng, cô sẽ không thể vượt mặt cậu. Cũng chẳng còn hy vọng nào để cứu cậu.

Chưa kể, ở bên Sasuke quá lâu chỉ khiến nguy cơ bị cảm xúc chi phối của cô càng lớn. Cô không thể cho phép bản thân biến thành con rối trong tay cậu ta. Tsunade đã gửi cô đến đây để thay đổi. Và sẽ chẳng có gì đổi thay nếu cô cứ tiếp tục lẽo đẽo theo sau cậu như ngày trước.

"Tôi cần một mình," Sakura dứt khoát. "Tôi phải tập trung vào mối thù của riêng mình."

"Tôi cũng từng nghĩ thế," Sasuke phản pháo. "Nhưng rồi tôi hiểu ra, nếu muốn có sức mạnh, tôi phải chủ động đi tìm nó."

"Khác nhau hoàn toàn!" - cô cắt ngang. "Tôi phải tự làm!"

"Cậu sai rồi. Cậu chỉ cần-"

"Dừng lại đi! Cậu đang làm phiền tôi quá đấy, Sasuke!"

"Cái gì?"

Sakura khựng lại. Chính cô cũng khó tin được những lời vừa thốt ra. Tình thế giờ đã đảo ngược đến mức cô lại dùng chính câu nói quen thuộc của Sasuke để đáp trả cậu ư? Cô chẳng nhớ nổi bao lần cậu từng gọi cô phiền phức trong kiếp trước. 

Kể cả cái đêm định mệnh... đêm Sasuke đánh ngất cô, bỏ mặc cô lặng lẽ trên chiếc ghế đá công viên, rồi quay lưng phản bội Làng Lá. Đêm mà Sakura đã đặt trọn trái tim mình vào tay cậu, chỉ để thấy nó bị xé vụn.

Phiền phức. Phiền phức.

Cô lẩm bẩm, nhưng chẳng phải hướng về Sasuke của hiện tại.

"Cậu thật phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com