Chương 8: Hữu thể
"Tớ sẽ theo cậu đến bất cứ đâu, chỉ cần cậu muốn! Tớ không thể chịu nổi việc mất đi cậu thêm một lần nào nữa. Tớ không muốn phải hối tiếc thêm lần nào nữa."
Sau một khoảng lặng kéo dài, Sasuke liếc nhìn cô. "Cậu thật sự biết tôi muốn gì không?" – cậu hỏi, khóe môi nhếch lên nụ cười ngông cuồng. Máu chảy dài trên gương mặt, rỉ ra từ đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức.
"Tớ không quan tâm. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì-"
"Tôi sẽ hủy diệt Konoha!" – cậu gào lên, nụ cười bùng nổ trên gương mặt. Đôi mắt đỏ rực mở to, cháy bỏng khát vọng đẫm máu. "Đó mới là điều tôi muốn. Sakura, cậu có dám phản bội Konoha vì tôi không?" Một tràng cười lạnh lẽo bật ra khi Sasuke cuối cùng cũng quay mặt về phía cô gái khoác áo choàng đứng bên kia dòng suối.
"Có." – cô đáp dứt khoát. "Nếu đó là điều cậu cần tớ làm."
"Chứng minh đi!" – cậu gằn giọng. Ngón tay cậu chỉ vào cô gái tóc đỏ đang nằm bất động dưới đất. "Kết liễu cô ta đi. Giờ cô ta chẳng còn giá trị gì với tôi nữa, và cậu sẽ trở thành người thay thế hoàn hảo với vai trò y nhẫn."
Sakura rút dao, phóng qua dòng suối, tiến gần đến cô gái đang nằm đó – người mà sau này cô mới biết tên là Karin. Khi ánh mắt họ chạm nhau, điều gì đó trong đôi mắt Karin như ngầm cho thấy cô đã hiểu rõ ý định thật sự của Sakura.
Cánh tay cầm dao giơ lên, run rẩy dữ dội. Đây là kết thúc, Sakura nhắm chặt mắt, nghĩ thầm: Đây là nơi mọi thứ khép lại.
"Có chuyện gì thế, Sakura?" – giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. "Cậu không làm được sao?" Sasuke đã đứng sát ngay sau lưng cô, chỉ còn cách vài tấc.
Đây là khoảnh khắc sống còn.
Khi Sakura xoay người, nước mắt trào ra, cô tự nhắc bản thân: Đây không còn là Sasuke mà mình từng biết nữa. Nếu giết cậu lúc này... tất cả sẽ chấm dứt!
Nhưng đã quá muộn. Tiếng rít chói tai của Chidori át đi tiếng kêu nghẹn ngào cảnh báo của cô gái tóc đỏ. Lôi điện trong tay Sasuke đang nhắm thẳng vào trái tim Sakura.
----------------------------------------------------------
Sakura bật dậy trên giường đột ngột đến mức suýt ngã lăn xuống sàn. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dồn dập.
Cô nhìn xuống bàn tay đang run rẩy. Không có con dao nào cả. Chỉ là một giấc mơ.
Không, không phải giấc mơ. Là ký ức.
Một cơn buồn nôn dâng trào.
Cô co người lại, ôm gọn thân thể, gạt mái tóc ướt mồ hôi khỏi gương mặt. Sakura cố gắng xua đi những mảnh tưởng tượng hỗn loạn trong đầu. Nhưng cho dù không đơn thuần chỉ là mơ, thì đôi khi quá khứ của cô lại trộn lẫn, méo mó thành những lớp ác mộng chồng chất lên nhau.
Nhưng đó không phải ác mộng. Không, đó là bộ não đang tái hiện sống động từng chi tiết một trong những khoảnh khắc kịch liệt khi cô và Sasuke từng tìm cách giết nhau.
Một tiếng đập cửa vang dội khắp phòng ngủ. Sakura giật mình, tay quờ vội dưới gối tìm kunai.
"Sakura?" – giọng mẹ cô vọng vào từ hành lang. – "Con ổn chứ? Sao lại khóa cửa vậy?"
"Ồ..." – Sakura khàn giọng, buông rơi con dao nhỏ. – "V-Vâng, con ổn. Chờ một chút, con ra ngay."
Sakura vẫn chưa kể cho bố mẹ về những cái bẫy trong phòng. Nếu họ tự ý bước vào... có thể sẽ dính bẫy mất.
Cô mở khóa, và Mebuki bước thẳng vào.
"Con vừa rên trong lúc ngủ." – bà nói, ánh mắt thoáng lo âu. – "Con gặp ác mộng à?"
"Vâng." – Sakura gật đầu mệt mỏi.
"Con tốt nhất đừng ăn sát giờ đi ngủ nữa. Ăn vậy dễ gặp ác mộng lắm đấy." – mẹ cô nghiêm giọng, giơ ngón tay như đang dạy bảo. – "Mà mẹ cứ tưởng hôm nay con lại được nghỉ thêm cơ."
Sakura bừng tỉnh khỏi cơn uể oải. "Gì ạ? Không, con không nghỉ đâu!" Hôm nay là thứ Hai. Cô liếc vội đồng hồ. Buổi tập với đội bắt đầu trong ba phút nữa.
"Trời đất!" – cô hét lên. Hẳn là cô đã ngủ quên cả báo thức rồi.
"Mẹ còn tưởng con lại đi chơi với cậu bạn Sasuke." – mẹ cô nói, trong khi Sakura chạy khắp phòng để tìm quần áo tập sạch. – "Thằng bé ngoan đấy. Chững chạc hơn hẳn so với tuổi."
"Vâng vâng..." – Sakura đáp cho có lệ, tay vẫn lục tung ngăn tủ để tìm chiếc quần spandex mặc dưới bộ váy đỏ tập luyện.
"Mẹ còn quen biết bố mẹ nó hồi họ còn sống đấy." – Mebuki tiếp tục, mặc kệ con gái mải bận rộn. – "Hai người họ ít nói nhưng tốt tính. Mẹ còn trò chuyện với mẹ nó mấy lần hồi con với Sasuke mới nhập học. Trước khi... chuyện đó xảy ra. Thật đau lòng cho thằng bé."
Bà ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm như đang đắm chìm trong ký ức.
"Dạ" – Sakura khẽ đáp, ôm chặt đống quần áo sạch trong tay, cuối cùng cũng ngừng tìm kiếm. – "Con đi thay đồ rồi ra ngoài đây."
Mebuki thoát khỏi cơn trầm ngâm. "À, đúng rồi. Để mẹ chuẩn bị chút đồ ăn cho con." Bà đứng thẳng dậy. "Xin lỗi con, dạo này nhiều chuyện vướng bận quá. Con lớn nhanh thật đấy. Mới hôm nào còn là đứa nhỏ, giờ đã thành ninja thực thụ, có công việc đầu tiên, suốt ngày đi đêm, lại còn có bạn con trai kè kè đi theo nữa."
Sakura gượng cười.
Ha.
Giờ thì không còn nữa.
-----------------------------------------------------------------
Sakura quyết định đi đường tắt đến sân tập – một lối nhỏ xuyên qua con hẻm nằm giữa hai tòa nhà cao tầng. Hầu hết các ninja trẻ đều chọn đường chính hoặc nhảy mái nhà, nhưng Sakura thì khác. Đây đã là kiếp thứ hai cô đi trên con đường quen thuộc ấy, và trong hành trang của mình, cô tích lũy không ít lối đi tắt đã được khám phá.
Dù vậy, cô thường chỉ dùng lối này khi quá muộn. Bởi con hẻm tối om, lạnh lẽo và đầy vẻ rùng rợn.
Nhưng hôm nay thì quá giờ mất rồi. Sakura hít sâu một hơi, rồi lao vụt vào khoảng tối ẩm lạnh.
Đi được nửa chừng, Sakura lập tức cảm nhận một nguồn chakra khác. Cô nhún vai bỏ qua, vì sắp đến sân tập rồi, gặp chakra ở đây cũng chẳng lạ.
Bịch!
Cô khựng lại, xoay người ngay tức thì. Có ai đó vừa tiếp đất một cách vụng về phía sau, đâu đó trong bóng tối. Giật mình, Sakura rút ra một nắm shuriken. Vừa nâng chúng lên ngang tầm mắt, cô bỗng cảm thấy nó.
Một sự hiện diện mới. Một luồng khí khiến không gian như đông cứng, khiến máu trong người cô lạnh buốt. Cảm quan nhạy bén mách bảo: nguồn chakra ấy ở ngay sau lưng, ép cô kẹt lại giữa nó và kẻ vừa rơi xuống hẻm.
Sakura đã bị dồn vào bẫy.
Cô liếc nhìn qua vai về phía nguồn chakra kinh khủng mới xuất hiện, nhưng bóng tối dày đặc khiến cô không thể nhìn rõ hình dáng.
Nguồn chakra đó thật quen thuộc. Đó là thứ chakra mà cô từng đối diện ở kiếp trước.
Một chakra... không thuộc về nơi này.
"T–Tsunade-sama?" – Sakura thốt lên trong vô thức trước khi kịp kiềm miệng.
Và rồi sự hiện diện ấy biến mất.
Sau vài giây nheo mắt quan sát, Sakura xác định sự hiện diện kia đã biến mất thật. Cô lập tức quay lại chú ý đến sự quấy động ban đầu, tiếng động lạ khi nãy. Cô bước thêm một bước nhỏ.
"Có ai không?" – cô cất tiếng gọi, cố gắng tỏ ra dũng cảm, âm thanh vang vọng qua con hẻm tối. Nhưng chẳng có hồi đáp.
Sakura bước thêm vài bước về phía cô đoán là nơi kẻ kia đang đứng, tim đập thình thịch theo từng nhịp chân. Cô không cảm nhận được chakra nào tỏa ra, nhưng những ninja lão luyện hoàn toàn có thể che giấu khí tức của mình.
Cô chắc chắn có ai đó ở đó. Nhưng tại sao lại im lặng?
Tò mò lấn át, Sakura rút ra chiếc đèn pin bỏ túi. Dùng thứ này sẽ lộ vị trí, nhưng nếu phải chiến đấu trong bóng tối đặc quánh, gần như cô chẳng thể nào làm được.
Đèn lóe sáng. Không ai cả.
Rồi cô cảm nhận có gì đó dưới chân mình.
Sakura bật nhảy lùi lại, lia ánh sáng xuống mặt đất. Thứ ánh sáng yếu ớt rọi lên một bàn tay, gắn liền với cơ thể đang nằm sấp bất động trong hẻm. Cô suýt đánh rơi cả đèn vì sốc. Có lẽ cái xác kia đã rơi từ đâu đó trên cao xuống, mới tạo ra tiếng động vụng về ban nãy.
Sakura quỳ xuống, cẩn trọng lật cơ thể lại.
Tin tốt là đó không phải kẻ địch. Anh ta mặc áo gi-lê Jōnin, trên băng trán khắc rõ biểu tượng chiếc lá. Một ninja của Konoha.
Tin xấu là anh ta đã chết. Đôi mắt mở to trừng trừng, khuôn mặt bê bết máu vì cú rơi thảm khốc. Bản năng thúc đẩy, Sakura lập tức kiểm tra mạch và dấu hiệu sinh tồn, nhưng như cô dự đoán, tất cả đều lặng im.
Thực tế, nhờ kiến thức y thuật chuyên sâu, Sakura nhận ra rằng dấu hiệu sinh tồn của người đàn ông này đã tắt ngấm từ vài phút trước. Nghĩa là anh ta đã chết trước khi chạm đất.
----------------------------------------------------------
Không cần phải nói, Sakura đã đến buổi tập cực kỳ muộn.
Cô vội vã đến khu cấp cứu của bệnh viện và báo cáo lại kết quả kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của Jōnin đã chết cho đội ngũ y tế. Ban đầu, các bác sĩ có vẻ hốt hoảng, có lẽ vì phản ứng nhanh nhạy của Sakura cũng như tình huống kỳ lạ này, nhưng sau đó họ vẫn bày tỏ sự cảm kích trước khi đưa cô đến Tháp Hokage để lập biên bản.
Khi đến nơi, Sakura nửa chờ đợi sẽ thấy Tsunade ngồi giữa vòng vây hộ vệ Jōnin, nhưng thay vào đó, cô bắt gặp cụ Sarutobi , Hokage Đệ Tam, đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhất trong phòng. Thật siêu thực khi thấy ông vẫn còn ngồi đó, hướng dẫn cô điền từng thủ tục. Sakura, hơn bất kỳ ai, hiểu rằng nếu số phận lặp lại như kiếp trước, quỹ thời gian của ông sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô hoàn thành bản báo cáo nhanh hơn mọi người trong phòng dự đoán.
"Chữ viết đẹp thật, nhất là với một cô bé nhỏ tuổi như thế này," một Jōnin nhận xét khi lướt qua tài liệu.
Ngay sau đó, một đội ANBU được phái đi thu thập thi thể và điều tra con hẻm. Họ quay về trước khi Sakura kịp rời tháp, báo cáo rằng không hề tìm thấy dấu vết nào của nguồn chakra lạ mà Sakura đã mô tả. Cô được cho lui ra ngoài để Hokage cùng nhóm thân cận thảo luận riêng về vụ việc.
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?
Trên đường quay lại sân tập (lần này đi theo đường chính), Sakura suy nghĩ không ngừng về sự hiện diện kỳ lạ kia và toàn bộ tình huống khó hiểu. Cô hoàn toàn không nhớ trong kiếp trước đã từng xảy ra vụ việc này.
Xét cho cùng, nếu có thật, thì cô cũng đâu thể biết. Bởi lần trước, ở tuổi này, cô chưa từng đi lối tắt qua con hẻm đó. Nên chẳng có lý do gì để vội kết luận rằng sự hiện diện bất thường kia có liên quan trực tiếp đến mình hay không.
Điều khiến Sakura ám ảnh hơn cả là luồng chakra u ám đó lại vô cùng quen thuộc. Và cô nhận ra rằng mình đã buột miệng gọi tên Tsunade không chỉ vì nó gợi nhớ đến ai đó từ kiếp trước, mà bởi vì chakra ấy mang màu sắc rất giống của Tsunade. Và điều này thì hoàn toàn không hợp lí chút nào.
Khi Sakura đến sân tập, cô thấy Kakashi và Naruto đang đấu tập ở chỗ quen thuộc. Đúng lúc ấy, Naruto trượt chân trên mảng đất cát, khiến cả nắm shuriken trên tay bay thẳng lên trời.
Ôi trời! – Sakura thầm nghĩ, nhận ra đám vũ khí đang rơi xuống đúng chỗ Naruto đang nằm xoài ra đất. Cả cô lẫn Kakashi lập tức phóng shuriken để gạt chúng đi. Sau nhiều tiếng "keng keng" kim loại va nhau, họ kịp thời cứu Naruto khỏi chính vũ khí của cậu.
"Cảm ơn thầy!" – Naruto thở phào. – "Và... ôi! Sakura-chan! Người hùng của tớ!" Cậu bật dậy khỏi mặt đất, chạy ào về phía cô. "Thật may khi cả đội không bỏ rơi tớ hôm nay," cậu nói thêm với vẻ mặt nhăn nhó.
"Sasuke không đến sao?" – cô hỏi.
"Không. Hôm nay thằng bé xin bỏ buổi tập," Kakashi đáp, vừa tiến lại gần hai người. "Còn em sáng nay đi đâu vậy, Sakura?"
Trước khi trả lời, Sakura khựng lại một thoáng. Trong ký ức kiếp trước, cô không chắc là Sasuke có từng bỏ buổi tập nào hay không. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt sang bên, nhường chỗ cho câu chuyện về cuộc phiêu lưu bất ngờ buổi sáng.
Biểu cảm của Kakashi như thường lệ, bị che kín sau lớp mặt nạ, chẳng thể đoán được.
"Tại sao em lại chọn con đường đó?" – thầy hỏi.
Sakura hơi nhún vai, chẳng hiểu sao thầy lại bận tâm đến chi tiết ấy hơn bất kỳ điều gì khác.
"Em đã đi con hẻm đó trước đây rồi, chưa từng gặp rắc rối gì cả."
"Đã từng có một vụ việc tương tự xảy ra ở đó. Từ sau lần ấy, gần như ai cũng né tránh chỗ đó." – Kakashi đáp.
"Ồ. Em không biết." – Sakura thành thật. Trước giờ cô hoàn toàn không hay, thì làm sao biết mà tránh?
Dù vậy, cô vẫn có linh cảm rằng Kakashi đang xem hành động của mình là đáng ngờ. Một lần nữa.
--------------------------------------------------------------------
Sakura chỉ tập luyện với Kakashi và Naruto được vài giờ trước khi rời đi để trực tình nguyện ở bệnh viện. Lần đầu tiên, những công việc nhàm chán đến tê liệt kia lại trở nên dễ chịu, bởi cô đã kiệt quệ về mặt cảm xúc.
Giữa ca trực, cấp trên của Sakura báo rằng tin tức về vụ việc bí ẩn trong con hẻm đã lan khắp bệnh viện. "Các y tá kể rằng em đã xử lý tình huống rất khéo léo, tuân thủ đúng quy trình của y nhẫn. Nói không ngoa, em đang bắt đầu gây dựng được danh tiếng ở đây rồi đấy," bà gật đầu tán thưởng.
" Em cảm ơn ạ," Sakura cúi đầu thật sâu, cố nén nụ cười.
Có lẽ rồi mọi chuyện ở đây cũng sẽ khởi sắc với mình thôi.
Sau ca trực, Sakura ăn tối cùng gia đình, dọn dẹp, rồi băn khoăn không biết làm gì tiếp theo. Bình thường, vào giờ này cô sẽ gặp Sasuke để cùng tập luyện. Một thoáng tiếc nuối dấy lên khi cô nhận ra có lẽ cậu sẽ chẳng còn hứng thú tập cùng mình một thời gian nữa. Dù việc thẳng thắn với cậu vào đêm trước mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng những lời đó thực chất là nhắm đến Sasuke của kiếp trước. Còn Sasuke này, tuy có làm cô bực bội, nhưng cậu chưa thật sự gây ra rắc rối gì.
Trong chốc lát, Sakura đã nghĩ đến việc đi tìm cậu, nhưng lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Không, cô tự nhủ. Như vậy mới là tốt nhất. Như cô đã lý giải, việc dành quá nhiều thời gian tập luyện cùng Sasuke có thể sẽ cản trở mình trong việc ngăn cậu rời khỏi làng sau này.
Thế nhưng khi Sasuke không xuất hiện trong nhiệm vụ sáng hôm sau, Sakura bắt đầu thấy lo lắng.
Cô hỏi Kakashi có biết Sasuke đang ở đâu không. "Trò ấy được đặc cách cho nghỉ khỏi nhiệm vụ hôm nay," Kakashi đáp gọn, chẳng buồn giải thích thêm. Sau khi giải cứu ba con mèo hoang, Sakura ăn tối, dọn dẹp rồi ngồi trong phòng, bứt rứt không yên. Để bận rộn, cô sắp xếp lại bộ sưu tập thảo dược ngày càng nhiều, bổ sung vào danh sách đồ cần mua, rồi luyện kiểm soát chakra y thuật.
Nhưng đến ngày thứ ba mà Sasuke vẫn không xuất hiện, Sakura bắt đầu thực sự bất an. "Lại được đặc cách nữa sao thầy?" cô hỏi Kakashi trước khi họ bắt tay vào thay ngói trên một tòa nhà văn phòng.
"Ừ," thầy đáp cụt lủn, rồi thôi không nhắc gì thêm.
Tối hôm đó, Sakura đến sân tập để tự rèn luyện thêm. Cô ném vũ khí, tập các bài tăng cường sức mạnh cơ bản. Nhưng chẳng bao lâu, cô lại nhớ ra những giới hạn khi tập luyện một mình. Thứ nhất, cô chỉ có thể lặp lại những kỹ thuật mình vốn đã biết. Thứ hai, cô mất gấp đôi thời gian để chuẩn bị và thu dọn.
Khi thu dọn đồ đạc để về, Sakura đưa mắt quét quanh sân tập, hy vọng Sasuke sẽ bất ngờ bước ra từ cánh rừng bao quanh. Nhưng cậu đã không đến.
Đây không phải là điều mình muốn.
Nếu có điều gì khiến Sakura bận tâm, thì chính việc Sasuke hoàn toàn vắng mặt lại làm cô thấy như nhiệm vụ của mình đang bị kéo lùi về phía sau. Cô phải ngăn cậu rời khỏi làng, nhưng lúc này, ai dám chắc được, biết đâu cậu đã rời đi mất rồi. Có lẽ Sasuke thực sự đã khởi đầu cuộc hành trình tìm kiếm một nguồn sức mạnh khác, nhất là sau khi chính Sakura đã buột miệng nói rằng cậu đừng đến gần mình nữa.
Và có lẽ, trong viễn cảnh tồi tệ nhất, Orochimaru, hay một trong những thuộc hạ của hắn đã kịp tìm đến Sasuke. Ý nghĩ đó khiến Sakura bất giác rùng mình. Nếu điều ấy trở thành sự thật, nhiệm vụ của cô coi như chấm dứt. Thất bại. Lịch sử sẽ tái hiện, và mọi nỗ lực mà cô đã chắt chiu đến giờ phút này sẽ hóa thành vô nghĩa.
Được rồi. Mặc kệ. Nếu ngày mai Sasuke vẫn không xuất hiện trong nhiệm vụ, Sakura sẽ tự đi tìm cậu. Cô phải sửa sai và đưa mọi thứ trở lại như cũ. Bởi vì điều đó tốt gấp bội lần viễn cảnh Orochimaru, hay một nguồn sức mạnh tăm tối nào khác, dụ dỗ cậu rời khỏi làng.
Thế nên, ngày hôm sau, khi Sasuke lại không xuất hiện và Kakashi vẫn không chịu giải thích, Sakura đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hành động trong đầu. Sau ca trực tình nguyện, cô sẽ đến khu nhà Uchiha. Toàn bộ khu vực ấy đã bị bỏ hoang từ sau cuộc thảm sát, ngoại trừ căn hộ nhỏ nơi Sasuke đang sống. Sakura sẽ bắt đầu từ đó rồi lục soát toàn bộ khu nhà từ trên xuống dưới. Nếu vẫn không tìm thấy, cô sẽ đến Tháp Hokage để hỏi xem Sasuke có được giao nhiệm vụ gì không.
Và nếu mọi cách đều thất bại, cô sẽ dí Kakashi đến cùng để moi cho ra câu trả lời. Rõ ràng thầy biết gì đó về chỗ ở của Sasuke mà không chịu nói. Nhưng Sakura thề sẽ để chuyện này làm phương án cuối cùng, vì cô vẫn có cảm giác Kakashi chưa thật sự tin tưởng mình.
Nhiệm vụ của Đội Bảy kéo dài hơn dự kiến, nên Sakura phải chạy thẳng đến bệnh viện trực tình nguyện mà chưa kịp ăn trưa. Vừa đến nơi, cô được báo rằng hôm nay sẽ trực tiếp hỗ trợ một bác sĩ trước ca phẫu thuật bằng cách vệ sinh và đánh bóng toàn bộ dụng cụ cần thiết. Dù công việc này cũng chẳng bớt tẻ nhạt hơn mấy so với việc sắp hồ sơ thường ngày, Sakura vẫn coi đây là một bước tiến. Ít nhất thì cô cũng được đến gần bệnh nhân và những thủ thuật y tế hơn.
Dẫu vậy, sự phấn khích nho nhỏ ấy cũng không đủ để xua đi nỗi lo về người đồng đội mất tích. Nếu không tìm thấy cậu thì sao? Nếu cả làng chẳng ai biết Sasuke ở đâu thì sao? Cô sẽ phải lập một nhóm tìm kiếm. Mà, tất nhiên, nếu người ta chịu coi trọng lời mình. Sakura đâu thể cảnh báo bất kỳ ai về việc Orochimaru đang nhắm đến Sasuke. Ở cuộc đời này, cô vẫn chưa từng chạm mặt hắn và vốn dĩ không nên biết đến hắn.
Và khi thu dọn cuối ca trực, tâm trí Sakura lại bị nhấn chìm trong một nan đề mới: làm thế nào để đột nhập vào khu nhà Uchiha.
Chắc chắn Sasuke đã gài bẫy khắp nơi. Xét cho cùng, ngay trong phòng ngủ của cô, cậu ta đã đặt tận mười hai cái bẫy, thì khu nhà bỏ hoang ấy hẳn phải có đến hàng ngàn.
Sakura bắt đầu hoảng loạn. Có lẽ cô nên bỏ qua kế hoạch ấy mà đến thẳng chỗ Hokage thì hơn?
Đầu óc cô quay cuồng với đủ lựa chọn khi bước ra khỏi cửa chính bệnh viện. Cô mải suy nghĩ đến mức suýt không nhận ra Sasuke đang ngồi ngay trên băng ghế cạnh cửa ra vào.
Khoan đã.
Ảo thuật sao? Không. Là Sasuke thật.
Sững sờ, Sakura chậm rãi bước lại gần. Trông Sasuke như đang ngẩn người, nhưng khi nhận ra sự có mặt của cô, cậu lập tức bật dậy. Trên người cậu là chiếc áo xanh quen thuộc và chiếc quần xám.
*"Họ không cho tớ ngồi đợi bên trong," Sasuke nói.
"Đợi?" Sakura ngơ ngác nhắc lại. Việc tìm thấy cậu ở ngay trước cửa bệnh viện, giữa ban ngày ban mặt, là điều cô chẳng thể nào ngờ tới sau ba ngày hoàn toàn biệt tăm.
Sasuke đứng thẳng lên, đôi mắt lảng tránh cái nhìn trống rỗng của cô. "Tớ đến để xin lỗi," cậu nói nhanh, rõ ràng đang phải vật lộn để thốt ra những lời đó. "Vì chuyện đã xảy ra."
Sakura giờ đã không chỉ ngạc nhiên, mà còn như bị đóng băng tại chỗ. Cô lắp bắp: "Tại sao?"
Lông mày Sasuke khẽ nhíu lại trước phản ứng của cô. "À. Tớ tưởng cậu đã giận vì... cuộc nói chuyện hôm nọ." Cậu lại cúi đầu xuống, vẻ mặt thoáng nét hối hận.
Nét mặt của Sasuke vốn hiếm khi thay đổi, nhưng vì đã quen biết cậu từ nhỏ, Sakura hiểu rằng lúc này cậu đang phải đấu tranh với cả một mớ cảm xúc phức tạp.
Cậu chăm chú nhìn vào bức tường bệnh viện. "Tớ quên mất rằng cậu mới trở thành kẻ phục thù chưa lâu. Thế nên, việc bắt cậu phải suy nghĩ lý trí ngay bây giờ e rằng quá tàn nhẫn."
Sakura chết lặng. Đây có lẽ là lời xin lỗi xúc phạm nhất mà cô từng nghe. Nhưng cho dù vậy, việc Sasuke chịu mở miệng nói "xin lỗi" đã nằm ngoài mọi dự đoán của cô.
"Tớ... ừm... tha lỗi cho cậu," cô đáp, vẫn nhìn cậu đầy kinh ngạc. "Và tớ cũng xin lỗi. Có lẽ tớ đã đi quá xa." Sasuke chỉ gật đầu cụt lủn để công nhận lời cô. "Vậy cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua?" Sakura hỏi, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng. Cậu ta nên có một lý do chính đáng, bởi vì mấy hôm nay cô đã thót tim không biết bao nhiêu lần vì cậu rồi.
Lông mày Sasuke hơi nhướng lên vẻ bất ngờ. "À. Tớ tìm hiểu thêm về lịch sử gia tộc, rồi xin tham gia một nhóm khảo cổ để khai quật vài cổ vật của tổ tiên. Tớ đã báo với Kakashi và nghĩ rằng thầy sẽ nói lại cho cậu biết." Giọng thản nhiên của Sasuke thổi bùng lên một cơn giận mới trong lòng Sakura, lần này là nhắm vào Kakashi. Nếu thầy không làm ra vẻ bí hiểm, cô đã chẳng phải lo lắng và căng thẳng vô ích đến vậy.
"Ừ," Sakura đáp, trong lòng pha lẫn cả nhẹ nhõm lẫn bực bội. Khi những giọt nước mắt không mong muốn dâng lên khóe mắt, cô vội quay đi, tiến thẳng về phía trung tâm làng để Sasuke không nhìn thấy rõ gương mặt mình. Nhưng, thật đáng tiếc, cậu vẫn bước theo sau.
"Vậy sao cậu nghĩ là lòng hận thù của tớ bị kích hoạt bởi điều gì đó gần đây?" cô hỏi, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.
Sasuke im lặng một lúc mới trả lời. "Cậu đã thay đổi," cậu chậm rãi nói. Đôi mắt ngước nhìn bầu trời, hai tay bỏ trong túi. "Cậu trầm lặng hơn trước kia." Cậu nhún vai. "Và tập trung hơn."
Sakura nhướng mày. "Ra là cậu từng để ý đến tớ từ hồi học viện à?" cô hỏi, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
"Ừ. Chắc vậy," Sasuke đáp. Sakura liếc sang thì thấy cậu đang nhìn thẳng về phía trước, không hề quay sang. "Mái tóc kỳ lạ," cậu lẩm bẩm.
Mình cần đổi chủ đề này ngay, không thì tim nổ mất. Sakura nghĩ, nhịp tim dồn dập đến khó kiểm soát. Cô bật cười gượng gạo: "Đầu tớ như có sẵn cái bia ngắm vậy. Nhưng tóc hồng cũng hữu ích lắm khi ở chiến trường nhé, thương binh dễ tìm thấy bác sĩ ngay."
Sasuke bất chợt dừng lại. "Gì thế?" Sakura hỏi, quay phắt người lại đối diện với cậu. Sasuke đang lục lọi chiếc túi xách mang theo.
"Y thuật. À, nhắc mới nhớ." – Sasuke nói rồi lôi ra một chiếc bình thủy tinh. Sakura lập tức nhận ra cái vòi nhỏ xíu cùng những vạch đo in bên hông. Một chiếc cốc thí nghiệm.
"Trên đường về bọn tớ có ghé vài chỗ," cậu tiếp tục, thò tay vào túi và lấy ra một hộp ống nghiệm. "Nghe bảo mấy cái này khá tốt. Ở đây thì không kiếm được đâu."
Miệng Sakura khẽ hé mở. Không lẽ cậu ấy thực sự...?
Thấy Sakura chẳng phản ứng gì, Sasuke nhíu mày, giải thích thêm:
"Cậu nói là cậu cần mấy thứ này, đúng không? Nếu chúng giúp cậu mạnh hơn, thì cậu sẽ trở nên hữu ích hơn cho cả nhóm."
Sakura bất giác hối hận vì đã so sánh Sasuke trước mặt mình với phiên bản Sasuke của tương lai, kẻ luôn ám ảnh cô trong những cơn ác mộng. Bởi đây mới chính là Sasuke mà cô muốn cứu. Cậu có thể khó ưa, vụng về trong cách đọc tình huống và giao tiếp, nhưng sâu trong tim, vẫn còn đó sự cô độc, bối rối, cùng lòng tử tế và trung thành tận tuỵ.
Đây mới là Sasuke, người mà cô từng đem lòng yêu.
Cậu ấy đang nhìn cô, chờ đợi. Sakura hé môi nhưng chẳng thể thốt nên lời, chỉ cảm nhận một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Sasuke cau mày. "Không phải loại cậu cần à?" – cậu hỏi, đưa tay nhấc mấy món thủy tinh lên xem lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì Sakura đã bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cậu. Toàn thân Sasuke lập tức căng cứng trước cái ôm đột ngột ấy.
"Chúng hoàn hảo lắm," Sakura thì thầm vào vai cậu. "Cảm ơn cậu."
"À" Sasuke hơi lúng túng, rồi dần thả lỏng. "Cậu vui là được."
Nhưng trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Sakura chợt cảm nhận được những luồng chakra quen thuộc xuất hiện phía sau, khiến cô giật mình tách khỏi Sasuke.
Đội Mười. Họ đứng đó, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt. Shikamaru huýt sáo khe khẽ. Chōji khúc khích cười.
Còn gương mặt Ino thì hoàn toàn khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com