Chương 9: Lời hiệu triệu
Sau nhiều ngày năn nỉ, van xin, thậm chí xảy ra vài trận ẩu đả, cuối cùng Đội Bảy cũng được phép nhận một nhiệm vụ hạng C.
Không ngạc nhiên khi Naruto, người đứng sau chín mươi phần trăm màn năn nỉ và trăm phần trăm số trận đánh nhau, hét toáng lên đầy phấn khích khi Hokage Đệ Tam thông báo tin này.
"Nhiệm vụ này sẽ kéo dài vài ngày. Đội các em sẽ đảm nhận vai trò vệ sĩ cho một nhân vật nhất định," ông giải thích, rồi ra hiệu cho người đó bước vào phòng. Tazuna, gã thợ xây cầu, loạng choạng tiến vào với một chai rượu chỉ còn nửa trên tay.
"Cái gì đây?" lão lè nhè, bước xiêu vẹo qua cửa. "Toàn một lũ nhóc tì cả! Nhất là thằng tóc vàng lùn tịt, mặt mũi ngốc nghếch kia kìa."
Khỏi cần nói, ngay từ đầu Tazuna và Naruto đã chẳng ưa nhau.
Sakura thì lại cảm thấy chán nản với nhiệm vụ này. Cô biết rõ điều gì sắp xảy ra: họ sẽ phát hiện ra Zabuza Quỷ Nhân, một tên tội phạm nguy hiểm vượt xa khả năng chiến đấu của họ, đang âm mưu ám sát Tazuna theo lệnh của Gatō, gã tài phiệt tha hóa đã thao túng cả Sóng Quốc.
Đúng là có cái ác để chống lại, nhưng chẳng có gì liên quan đến sứ mệnh du hành thời gian của cô.
Sakura quan tâm hơn đến việc lục tung cả Làng Lá để chắc chắn rằng sự xuất hiện kỳ lạ trong con hẻm hôm nọ thực sự đã biến mất. Cô cũng chẳng yên tâm khi phải xa cuộn trục du hành thời gian vẫn giấu trong ngăn kéo đồ lót quá lâu.
Thế nhưng cuối cùng, cô quyết định không hé răng về sự miễn cưỡng của mình. Cô không muốn khiến Kakashi thêm nghi ngờ, và cũng chẳng muốn Naruto làm loạn lên ở một cấp độ mới nếu cô từ chối tham gia chuyến phiêu lưu hồi hộp nhất từ trước đến nay của Đội Bảy.
-------------------------------------------------------------------
"Yeah!" Naruto hét lên khi năm người họ bước ra khỏi cổng làng. "Đây là lần đầu tớ rời khỏi làng đấy! Cảm giác như một nhà thám hiểm vậy!" Cậu hò hét đầy nhiệt huyết, tay đấm liên hồi vào không trung.
Tazuna, khách hàng của họ, liếc Naruto đầy khó chịu. Tên này rõ ràng chẳng giống vệ sĩ một chút nào.
Và thế là hành trình dài bắt đầu. Kết thúc càng nhanh càng tốt, Sakura thầm nghĩ, cố gạt đi những lời cãi vã giữa Naruto và ông thợ xây. Cô siết chặt dây ba lô, mím môi. Chà, đã không còn đường lui. Cô sẽ phải tận dụng tối đa nhiệm vụ này và nắm bắt mọi cơ hội để rèn luyện kỹ năng.
Ngay lúc đó, Sakura phát hiện một vũng nước trên mặt đất. Ánh mắt Kakashi cũng đổ dồn về nó. Đã nhiều ngày không mưa . . .
Và cô chợt nhận ra: họ sắp bị phục kích.
Rầm!
"Chuẩn bị chiến đấu!" Sakura hét lên, rút ra một kunai khác thay cho cái vừa ném vào vũng nước. Ngay lập tức, Anh Em Quỷ Nhân bật lên từ dưới nước.
Có vẻ cô sẽ rèn luyện kỹ năng sớm hơn dự kiến.
"Nhãi con!" một trong hai tên gầm gừ qua chiếc mặt nạ kim loại che nửa dưới khuôn mặt. Hắn cúi thấp người, sẵn sàng vồ lấy con mồi như một con mèo hoang.
"Lùi lại sau!" Kakashi ra lệnh, biến tốc đến đứng giữa Anh Em Quỷ Nhân và các học trò. "Để thầy lo!"
Hai anh em lập tức nhắm vào người chỉ huy Đội Bảy.
Họ phóng ra những sợi xích kim loại từ thiết bị lớn trên tay, quấn chặt toàn bộ cơ thể Kakashi trước khi anh kịp phản ứng. Rồi, trong lúc dùng lực đánh sang một bên, Anh Em Quỷ Nhân kéo xích lại, và qua một đám mây bụi, Naruto, Sasuke, Sakura và Tazuna chứng kiến cơ thể Kakashi bị "cắt thành từng mảnh". Âm thanh rợn người của thịt da bị xé và xương gãy răng rắc vang vọng khắp con đường rừng.
Kinh quá, Sakura nghĩ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. May mà đó không phải thầy Kakashi thật.
"Thầy ơi!" Naruto kêu lên, giọng cậu như vụt tắt mọi hy vọng khi nhìn vào đống chân tay của Kakashi nằm chất đống trên đường. Cậu dường như cố kìm cơn buồn nôn.
Sasuke, mặt khác, bình tĩnh hơn, tận dụng cơ hội tấn công. Cậu nhảy lên cao, bắn ra vô số vũ khí vào các sợi xích, ghim chúng vào thân cây để giam kẻ thù. Tiếp đất ngay trên cánh tay của hai anh em, trước khi hai tên kia kịp phản ứng, cậu quét một cú đá ngang, làm bật các sợi xích ra khỏi thiết bị trên tay chúng.
Sakura phải thừa nhận rằng, dù Sasuke chưa từng có nhiều kinh nghiệm trong các nhiệm vụ thực chiến, bản năng ninja của cậu thật sự đáng nể. Cậu đúng là có tố chất thiên bẩm khi đối diện áp lực.
Nhận thấy thế trận bất lợi, Hai Anh Em Quỷ Nhân quyết định nhắm thẳng vào mục tiêu ban đầu.
"Chúng nhắm vào người thợ cầu!" Sakura cảnh báo, lao vội chắn trước mặt Tazuna. Cô dồn chakra vào nắm đấm, tận dụng từng giây ít ỏi để chuẩn bị phản kích. Sakura tung người về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh gia huy Uchiha chợt hiện ra trước mắt.
"Để tớ chắn cho!"Sasuke hét, lao ra trước mặt cô, hai tay dang rộng.
Hỏng rồi, Sakura nghiến răng. Cơ thể cô đã lao đi, và nếu tiếp tục thế này, nắm đấm của cô sẽ đập thẳng vào gáy đồng đội.
Cô phải đổi hướng. Và phải thật nhanh.
"Đừng nhúc nhích!" cô hét, bật nhảy lên lưng Sasuke, mượn lực từ tấm lưng ấy để phóng vọt lên cao. Lực tác động bất ngờ khiến Sasuke khụy gối, nhưng vẫn đủ làm bệ phóng để Sakura bay vút lên không.
"Shanaroooo" cô gào, nắm đấm tràn đầy chakra giáng thẳng vào mặt nạ của hai kẻ địch. Một tiếng rắc vang lên, chúng bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây rồi gục xuống thành đống tàn tạ.
Sakura ngắm thành quả một lát, rồi quay lại phủi tay như chẳng có gì to tát. Hai đồng đội tròn mắt nhìn cô, vẻ ngỡ ngàng tột độ.
Naruto, người vừa ngã quỵ vì sợ hãi khi lưỡi dao tẩm độc của đối phương sượt qua, là người đầu tiên lồm cồm đứng dậy. "Sakura-chan... sao...," cậu lắp bắp, nhưng ngay cả cậu cũng không tìm ra lời diễn tả. Sasuke vẫn im lặng như thường, ánh mắt lấp lánh điều gì đó mà cậu muốn nói nhưng chẳng thốt ra.
Đúng lúc đó, Kakashi xuất hiện trở lại, tiết lộ rằng thầy đã dùng Biến Thân chi thuật để che giấu bản thân từ trước khi bọn Quỷ lộ diện.
"Ồ, ồ. Có vẻ mấy đứa đâu cần ta xen vào nhỉ," thầy chậm rãi lên tiếng.
Sakura tự hào nghĩ lại cách cô và Sasuke phối hợp trơn tru trong trận phục kích vừa rồi. Có cậu ấy trong đội, năng lực của cô chắc chắn sẽ không bị nổi bật quá mức. Giống như Sasuke, cô chỉ đơn giản bị nhìn nhận là một thiên tài với khả năng quyết đoán nhanh nhạy. Kakashi sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ rằng thực ra cô đã từng hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ hạng C trước đó.
"Cảm ơn thầy ạ," Sakura đáp vui vẻ, cúi chào đầy cung kính. "Nhẹ cả người khi biết thầy vẫn an toàn. Và Sasuke, đòn mồi nhử hay lắm đấy!" Cô còn quay đầu mỉm cười với cậu.
Sasuke nhăn mặt, nhét sâu hai tay vào túi quần xám. "Tớ không làm mồi nhử," cậu gằn giọng. "Tớ chỉ đang cố bảo vệ cậu thôi."
Sakura quay lại, khoanh tay trước ngực. "Bằng cách tự lao ra chắn trước mặt tớ mà chẳng chuẩn bị đòn phản công nào? Nghe giống như cậu mới là người cần được bảo vệ thì đúng hơn," cô nhếch mép đáp trả. Sasuke tức đến mức như khói sắp phụt ra từ tai, nhưng thay vì phản ứng, cậu chỉ nhăn mặt hơn rồi ngoảnh đi.
"Được rồi, đủ rồi," Kakashi cắt ngang. "Hai đứa làm tốt lắm. Sasuke, dọn đường chuẩn xác. Còn Sakura, kết thúc hoàn hảo."
"Dọn đường...?" Sasuke nghiến chặt răng nhắc lại, nhưng Kakashi chẳng buồn để ý.
Trong khi đó, Naruto lại xử lý tình huống khá tệ. Rõ ràng cậu đang bị bỏ lại phía sau so với đồng đội. Tim Sakura nhói lên. Cô hiểu quá rõ cái cảm giác tồi tệ của sự kém cỏi. Nhưng trớ trêu thay, cô cũng biết rằng sau này Naruto sẽ trở thành thành viên mạnh mẽ nhất của Đội Bảy. Cậu chỉ cần thời gian để rèn luyện và học cách kiểm soát sức mạnh của Cửu Vĩ bên trong.
Cô tiến lại gần, định an ủi cậu, nhưng Naruto đã kịp làm một hành động khoa trương trước khi cô mở miệng.
Cậu rút kunai, đâm thẳng vào bàn tay mình để chất độc chảy ra, miệng thề thốt rằng bằng vết thương tự tạo này, cậu nguyện bảo vệ Tazuna bằng mọi giá.
"Hay lắm, Naruto," Kakashi lười biếng lên tiếng. "Nhưng nếu chảy máu nhiều quá thì em chết đấy."
Naruto lập tức cuống quýt, khiến Sakura chỉ còn biết thở dài, mỉm cười rồi chữa thương cho cậu.
"Khi nãy, Sakura," Kakashi quay sang hỏi ngay sau khi vết thương của Naruto được xử lý, "sao em biết mục tiêu của chúng là Tazuna?"
Chết rồi. Có lẽ cô không nên quá chủ động trong trận chiến.
"Ờm..." cô ấp úng, xoay sở tìm một lý do hợp lý. "Bản năng thôi ạ."
Rồi xong. Thế là hết những gì cô có thể viện ra để lấy cớ.
"Hừm," Kakashi chỉ nhướng mày, rồi cũng bỏ qua, không truy xét thêm.
Thầy tiếp tục tra hỏi Hai Anh Em Quỷ Nhân, buộc Tazuna phải thừa nhận rằng ông thực sự là người có tiền thưởng truy nã, nhưng chỉ đủ khả năng thuê vệ sĩ hạng C. Tất cả chuyện này với Sakura chẳng có gì mới mẻ, cho đến khi Kakashi quay sang và nói một điều khiến cô khựng lại.
"Sakura, hãy chú ý cẩn thận," thầy nghiêm giọng. "Thầy không ngờ sẽ phải nhờ cậy em, nhưng có vẻ chúng ta sẽ phải dựa nhiều hơn vào chuyên môn y thuật của em so với dự tính ban đầu."
"Dạ, tất nhiên rồi, thưa thầy," Sakura gật đầu đáp.
"Và vì vậy, thầy cấm em tham gia trực tiếp chiến đấu. Những gì em vừa làm rất tuyệt, nhưng từ giờ chúng ta phải giữ em an toàn. Đổi lại, em giữ cho tất cả chúng ta sống sót." Rồi thầy quay sang Sasuke và Naruto. "Nghe rõ chưa, hai trò? Nhiệm vụ bây giờ là bảo vệ Tazuna và Sakura bằng mọi giá."
"Vâng, thưa thầy!" Naruto hớn hở giơ tay vẫy vẫy, trong khi Sasuke chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sakura đã quá quen với kiểu đối xử này. Cô hiểu rõ lý do phải bảo vệ y nhẫn. Nhưng đồng nghĩa với việc cô sẽ không có cơ hội rèn luyện kỹ năng chiến đấu như mong muốn, khiến cả nhiệm vụ này trong mắt cô cuối cùng chẳng còn chút giá trị nào.
---------------------------------------------------------------------------
Chuỗi sự kiện tiếp theo diễn ra đúng như ký ức của Sakura.
Khi đặt chân đến Sóng Quốc, họ chạm trán Zabuza Quỷ Nhân. Lần này, Sakura chọn giữ im lặng về những gì mình biết về chiến thuật của đối thủ. Cô không muốn để lộ sự khác thường và khơi lên thêm nghi ngờ từ thầy Kakashi.
Đội Bảy bước vào trận chiến.
Zabuza quả thật là một kẻ thù dị biệt. Trước hết, thân thể hắn khác hẳn đa số ninja. Một gã cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp nổi rõ từng thớ thịt. Thế nhưng, bất chấp vóc dáng nặng nề ấy, hắn lại di chuyển vô cùng linh hoạt, tựa như một bóng quỷ. Thứ hai, Zabuza là một trong Thất Kiếm Sĩ Huyền Thoại của Làng Sương Mù, kẻ sở hữu thanh đại đao to lớn nặng ngang cơ thể hắn.
Và trên hết, ở hắn có một thứ khiến người ta rùng mình khó lý giải. Có lẽ là ánh nhìn hung hiểm trong đôi mắt ti hí đen đặc, hoặc thứ chakra quái đản, lạnh buốt xương sống tỏa ra quanh hắn. Dù nguyên do là gì, Sakura hiểu rõ rằng, Đội Bảy sắp phải đối mặt với một thử thách vượt quá khả năng non nớt của họ.
Nhận thấy đây là kẻ địch đáng gờm, Kakashi buộc phải sử dụng Sharingan, dùng con mắt ấy để sao chép và hóa giải nhẫn thuật của đối phương.
Sakura nóng lòng muốn tham chiến, nhưng cô vẫn đứng sát cạnh Tazuna, tuân lệnh thầy. Cô biết chỉ cần sơ suất, Zabuza có thể lấy mạng mình ngay lập tức. Rốt cuộc, hắn là một sát thủ máu lạnh. Vì vậy, Sakura dằn lòng kiềm chế, chỉ có thể chứng kiến thầy Kakashi bị giam cầm trong Thủy Lao Thuật, Sasuke mất bình tĩnh rồi bị đánh bật mạnh xuống đất, và Naruto liều lĩnh giành lại băng trán Làng Lá dưới chân kẻ thù, bất chấp phải chịu những đòn đánh chí mạng suýt cướp đi mạng sống.
Hai tay Sakura siết chặt kunai, run lên trong tư thế phòng thủ. Cô tự nhủ rằng họ đã thoát chết một lần, thì lần này cũng có thể.
Ngay khoảnh khắc cô định bất chấp lệnh để can thiệp, thì đồng đội đã kịp xoay chuyển cục diện. Naruto dùng phân thân gây hỗn loạn, trong khi Sasuke phóng ra một phi tiêu Phong Ma, thực chất là Naruto ngụy trang, bay thẳng về phía đối thủ. Ngay sau lưng Zabuza, Naruto thoát khỏi biến hóa và tung đòn tấn công, buộc hắn phải thả Kakashi khỏi lao ngục nước.
Từ đó, trận chiến trở thành cuộc so kè nhẫn thuật toàn lực giữa Kakashi và Zabuza, vượt xa khả năng can thiệp của cả ba đứa trẻ. Naruto và Sasuke quay trở lại cạnh Sakura, để cô vội vã đặt tay lên lưng họ, chữa trị những vết thương nhỏ.
Và rồi, bất ngờ từ khoảng không, hai chiếc kim khổng lồ xuyên thẳng qua cổ Zabuza.
Hắn đổ sập xuống đất, cơ thể bất động.
Đội Bảy lập tức vây quanh, căng thẳng kiểm tra từng dấu hiệu sinh tồn. Kakashi nhanh chóng kết luận là hắn đã chết.
Nhưng Sakura biết sự thật không phải vậy.
Từ trên cao, một kẻ khoác áo choàng xanh thẫm, đeo chiếc mặt nạ trắng ma quái xuất hiện, lạnh lùng tự xưng là Haku, thợ săn ninja. Hắn cảm ơn họ vì đã dồn Zabuza đến bước đường cùng, nhưng khẳng định rằng chính hắn mới là người kết liễu tên tội phạm khét tiếng này.
"Cậu đang nói dối."
Lời nói bật ra khiến mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Sakura.
"Sakura, hắn đã hạ Zabuza rồi," Kakashi lên tiếng.
Cô biết mình nên im lặng. Nhưng không thể.
Ngay khi trông thấy cậu thiếu niên sau lớp mặt nạ ấy, máu trong người Sakura đã sôi sục. Cô không quan tâm Haku chỉ là công cụ trong tay Zabuza. Trong tâm trí Sakura, cậu ta mãi là kẻ đã khiến Sasuke gục ngã ngay trước mắt cô, khiến trái tim cô nếm trải sự tuyệt vọng khủng khiếp nhất. Đúng, cuối cùng Haku đã tha mạng cho cậu trong gang tấc. Nhưng khoảnh khắc nhìn Sasuke như đã lìa đời trong vòng tay mình trên cây cầu ở Sóng Quốc đã trở thành vết sẹo không bao giờ phai.
Và giờ đây, trái tim Sakura thúc giục cô hành động còn mạnh mẽ hơn cả lý trí.
"Zabuza chưa chết. Còn cậu bé này chỉ là con rối trong tay hắn." Giọng Sakura vang lên sắc lạnh, chứa một quyền uy chính cô cũng không ngờ đến.
Haku nhảy xuống, bước tới chỗ Zabuza nằm. "Tôi đã giết chết hắn." Hắn lạnh lùng đáp rồi đặt bàn tay quỷ dị lên vai gã khổng lồ, nhấc bổng hắn dậy.
"Vậy sao cậu lại nhấc hắn lên?" Naruto quát lớn, ngón tay chĩa thẳng vào cậu bé đeo mặt nạ, giọng đầy chất vấn. Sakura bất giác dâng trào một cảm giác biết ơn với cậu đồng đội tóc vàng. Dù lời cô vừa nói khó lọt tai người khác, Naruto vẫn kiên quyết đứng về phía cô.
"Tôi đang xử lý thi thể," Haku đáp bình thản. "Kẻ săn ninja phải che giấu dấu vết."
Hắn duỗi thẳng người, bàn tay còn lại kết ấn. Trong chớp mắt, làn sương dày đặc và lạnh buốt tràn ngập khắp không gian, nuốt chửng tất cả.
Đội Bảy lập tức bao quanh Tazuna, vũ khí sẵn sàng. Tim họ đập dồn dập, liệu Haku chuẩn bị ra tay? Mọi ánh mắt căng thẳng quét quanh, chờ đợi một đòn trí mạng từ trong màn sương.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.
"Cô bé quả là một người cực kỳ nhạy bén. Chúng tôi sẽ không quên cô đâu." giọng nói của Haku vang lên từ đâu đó trong màn sương.
Khi khói mù tan đi, cả hắn và Zabuza đã biến mất.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Sakura.
"Sao-" Kakashi vừa định hỏi thì Sakura đã nhanh chóng chen ngang với câu trả lời cô đã chuẩn bị sẵn.
"Em học được trong quá trình rèn luyện y thuật," cô nói vội, che giấu một nửa sự thật. "Cậu bé đeo mặt nạ đã khiến Zabuza rơi vào trạng thái chết giả mà không gây tổn thương trí mạng. Sau đó, hắn lợi dụng màn kịch này để đưa Zabuza rời đi, giả làm đồng minh xuất hiện đúng lúc."
Nhưng Kakashi dường như chẳng nghe thấy lời giải thích. Cơ thể thầy khựng lại, loạng choạng.
"Thầy ơi?" Naruto kêu lên, và ngay sau đó, Kakashi đổ sập xuống nền đất.
Sakura lập tức lao đến. Chỉ cần thoáng nhìn, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cạn chakra rồi. Chắc thầy đã lạm dụng Sharingan quá mức," cô giải thích nhanh. Với Kakashi, tình trạng này không hiếm, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu không được nghỉ ngơi ngay lập tức. Trong lúc trụ cột mạnh nhất của đội đang bất tỉnh, họ gần như không có khả năng chống đỡ thêm một trận giao tranh.
"Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi," Tazuna nói gấp gáp. "Cũng gần tới nơi rồi. Mong rằng sẽ không còn kẻ nào chặn đường nữa."
"Đi thôi," Sasuke đáp, cúi xuống khoác Kakashi lên vai."Càng nhanh càng tốt."
-------------------------------------------------------------------------
Khi đã vào đến nhà Tazuna, ba Genin đặt thầy mình lên giường. Sakura tiêm cho thầy một liều giảm đau nhẹ, vừa giúp cơ thể bớt nhức mỏi khi tỉnh lại, vừa khiến giấc ngủ dễ chịu hơn.
Họ nhanh chóng được giới thiệu với cô con gái hiền hậu của người thợ cầu, Tsunami, cùng cậu con trai cáu kỉnh, Inari. Và, như thường lệ với những thiếu niên, Naruto lập tức lọt vào tầm ngắm của Inari. Chỉ vài câu qua lại đã bùng nổ thành một cuộc tranh cãi kịch liệt về giá trị của ninja và sự tồn tại của những anh hùng, kết thúc bằng cảnh Inari tức tối bỏ chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Buổi trưa trôi qua. Kakashi tỉnh dậy và chậm rãi thông báo thầy cần gần một tuần để hồi phục đủ sức tái chiến với Zabuza. Trong thời gian đó, Đội Bảy buộc phải ẩn mình.
Sau khi giúp Tsunami rửa bát, Naruto liền chuồn đi dạo quanh nhà (có lẽ để tìm Inari), còn Sasuke tuyên bố sẽ ra ngoài dò la tin tức. Sakura, nhân cơ hội ấy, lén chuồn khỏi nhà trước khi cả hai kịp nhận ra sự vắng mặt của mình.
Sóng Quốc oằn mình trong đói nghèo. Sakura nhớ mang máng rằng nơi này có một cửa tiệm y dược khá đặc biệt, đủ khiến cô tò mò mà tìm đến.
Len lỏi qua những con đường đông nghẹt người, bẩn thỉu, cô cúi thấp đầu đi ngang. Hầu hết dân làng khoác trên người những tấm vải nâu rách rưới; kệ hàng thực phẩm thì gần như trống không. Một nỗi buồn thoáng qua trong lồng ngực, nhưng Sakura tự nhủ, lúc này cô chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục bước đi.
Sau khi gạt phắt ba gã đàn ông hèn hạ toan sàm sỡ mình, Sakura tình cờ bắt gặp một hiệu thuốc gia truyền. Bên trong, những lọ thủy tinh và bình gốm xếp kín dọc tường, nhưng chẳng có lấy một nhãn thành phần nào. Thận trọng, cô đặt lại món thuốc vừa cầm trên tay rồi xoay người rời đi.
Rồi cô cảm nhận được một sự hiện diện.
Chính xác là luồng khí lạnh lẽo mà cô từng bắt gặp trong con hẻm ở Konoha. Nó phát ra từ đâu đó bên trong hiệu thuốc. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến từng mảng da thịt hở ra nổi gai ốc. Bản năng mách bảo, Sakura khẽ luồn tay vào túi vũ khí tìm lấy dao kunai, trong khi mắt vẫn lén liếc quanh.
Trong cửa hàng, ngoài cô chỉ còn ba người: một người mẹ cùng đứa con nhỏ, và cụ bà tóc bạc đứng sau quầy thu ngân.
Chakra này không đến từ họ.
Cô quay phắt người lại, nhưng nhanh như khi xuất hiện, sự hiện diện kia đã biến mất.
Sakura đảo mắt khắp cửa hàng, đôi mắt mở to. Đó... chỉ là tưởng tượng của mình sao? Trong thoáng chốc, ánh nhìn cô vô tình chạm phải bà cụ đứng sau quầy thu ngân. Sakura nhanh chóng quay đi, tim đập mạnh, rồi bước vội ra ngoài.
Khi trở lại con phố chật ních người, tiếng huyên náo không đủ át đi nỗi ám ảnh đang đè nặng trong đầu. Sakura cố gắng lục tìm ký ức, có manh mối nào trong kiếp trước từng gắn với luồng chakra đó không? Tại sao nó lại xuất hiện ở Sóng Quốc, ngay sau khi cô vừa mới chạm trán nó ở Konoha? Có kẻ nào đó đang theo dõi mình? Một người du hành khác, giống cô? Hay chỉ là sự trùng hợp?
Và nếu sự hiện diện ấy hoàn toàn không có thật- liệu tất cả chỉ là sản phẩm của mệt mỏi sau chuyến hành trình dài?
Bùm.
Mải suy nghĩ, Sakura va mạnh vào ai đó. Tay cô lập tức chạm vào túi vũ khí, nhưng trước mặt cô chỉ là một đứa trẻ đang lồm cồm bò dậy.
"Ô!" Sakura kêu lên, đưa tay giúp cậu bé đứng lên. Cậu giật mình trước cử chỉ của cô. Đứa trẻ mất hết răng cửa và dường như đang mặc một chiếc áo như túi khoai tây. Nhưng điều khiến Sakura chú ý nhất là đôi mắt thâm tím và những vết sẹo chạy dọc hai cánh tay cậu.Ngực cô chợt thắt lại, cô khom người xuống để ngang tầm mắt với cậu bé. Cậu không thể lớn hơn năm tuổi. "Chị xin lỗi," Sakura nói với tất cả sự chân thành có thể. Nhưng cậu bé vẫn đứng cứng ngắc, ánh mắt đầy cảnh giác không thay đổi. "Cho chị xem cánh tay của em được không nào? Chị là bác sĩ, có thể làm nó bớt đau." Cậu không nhúc nhích, nên Sakura chậm rãi đưa tay ra, ra hiệu để cậu đặt tay lên. "Không sao đâu," cô nói. "Chị muốn giúp em."
Chần chừ một thoáng, cậu bé đặt lòng bàn tay run rẩy lên tay cô. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn cô, khiến tim Sakura nhảy lên một nhịp vì cử chỉ tin tưởng ấy. Cô lập tức truyền chakra y thuật, ánh sáng xanh dịu bao lấy làn da non nớt. Đôi mắt đứa trẻ mở to, ngỡ ngàng dõi theo khi ánh sáng lan khắp cánh tay. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khi chakra chạm vào vết thương sâu. Sakura dùng tay còn lại vỗ nhẹ vai cậu để trấn an.
Cô nhắm mắt, tập trung di chuyển chakra, chữa lành từng vết rách, làm liền cả những vết cũ đã đóng vảy. Khi mở mắt ra, chào đón cô là nụ cười rạng rỡ, sún răng, tràn đầy hân hoan của cậu bé.
Đứa bé reo khàn khàn, nhảy cẫng, chỉ trỏ vào cánh tay vừa lành. Sakura bật cười, xoa đầu nó.
"Đỡ hơn chưa em? Giờ đến cánh tay kia nhé."
Cậu bé đưa tay còn lại, và Sakura tiếp tục chữa trị. Chỉ đến khi chakra xanh lam lan đến vết bầm quanh mắt cậu, Sakura mới chợt nhận ra một đám trẻ đã tụ tập quanh cô.
Những đứa trẻ với đủ độ tuổi và chiều cao khác nhau tiến lại gần (nhưng vóc dáng tương đối giống nhau: gầy gò, suy dinh dưỡng). Tim Sakura đập thình thịch khi bắt gặp cả một biển vết bầm tím, sẹo cũ; nhưng hơn hết, điều lay động cô chính là ánh nhìn lặng thinh, đầy khẩn cầu trong những đôi mắt to đang đói khát ấy
Và chính từ những ánh mắt ấy, một thôi thúc muốn giúp đỡ dâng trào trong Sakura, mãnh liệt đến mức cô không thể nào ngoảnh đi.
"Lại đây nào," cô nghe chính giọng mình vang lên. "Chị sẽ chữa cho tất cả các em."
Và lần thứ hai trong ngày hôm đó, không phải lý trí mà trái tim cô là thứ dẫn lối hành động.
----------------------------------------------------------------------------
Hai giờ sau, Naruto và Sasuke cuối cùng cũng tìm thấy Sakura trong làng. Lúc này, phần lớn chakra của cô đã cạn kiệt, còn cơ thể thì liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo rằng nó không thể chịu đựng thêm nữa.
"Sakura-chan!" Naruto gọi to giữa đám trẻ ngày càng đông, giờ đã lên đến gần bốn mươi đứa.
"Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ tìm cậu khắp nơi!"
"Tớ vẫn ở đây mà," Sakura đáp, mắt không rời khỏi bệnh nhân trước mặt. Giọng cô khàn đi vì cổ họng khô rát, còn đầu óc thì bắt đầu choáng váng. Khi hoàn thành việc hàn gắn phần gốc của một ngón tay bị mất trên một cô gái lớn tuổi hơn, cô nhận ra đôi tay mình đang run lẩy bẩy. Nhưng những gương mặt non nớt đang dõi theo đầy trông chờ khiến cô hiểu rằng từ bỏ không nằm trong lựa chọn.
"Sakura, dừng lại đi," Sasuke lên tiếng nghiêm túc. Cậu và Naruto chen qua đám đông, cúi xuống ngay cạnh cô, cố gắng kéo sự chú ý khỏi những bệnh nhân nhỏ bé. "Nếu tiếp tục thế này, cậu sẽ sớm rơi vào tình cảnh như Kakashi."
"Sakura-chan, thật sự... điều này tuyệt lắm," Naruto xen vào. "Nhưng nếu cậu không chịu nghỉ, thì chính cậu sẽ cần được cứu chữa đấy."
"Nhưng-"
"Không." Sasuke cắt ngang, bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay Sakura, kéo cô đứng dậy. Chỉ đến lúc ấy, Sakura mới cảm nhận hết sự mệt mỏi đang xé toạc cơ thể mình. Cô đang ở ranh giới của sự sụp đổ.
"Đủ rồi." Giọng Sasuke dịu lại. "Đừng quên nhiệm vụ của cậu."
Tim Sakura chùng xuống. "Nhiệm vụ của tớ?" cô lặp lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp lòng bàn tay.
Cậu nói đúng. Nhiệm vụ. Cô phải rèn luyện sức mạnh, phải tiêu diệt Orochimaru, phải cứu Sasuke, phải tìm hiểu những bí ẩn quanh ngôi làng. Thế nhưng ở đây, cô lại đang tự làm mình kiệt quệ chỉ để cứu những đứa trẻ nghèo mà một mình cô chẳng thể xoay chuyển số phận.
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Bực bội, Sakura quay đi, đưa tay lên xoa trán. Nhưng đôi chân không chịu nghe lời, run rẩy muốn khuỵu xuống. Sasuke nhìn thấy hết, cậu đặt bàn tay vững vàng lên giữa bả vai cô, đỡ lấy thân hình đang lung lay.
"Đúng vậy." Cậu hơi nhướn mày khi thấy cô phản ứng bất thường trước lời nhắc nhở ấy. "Nếu ngay cả chakra cũng không còn, thì cậu lấy gì để bảo vệ những người thợ cầu?"
À. Nhiệm vụ đó.
"Đ-đúng," Sakura nói nhỏ, cố gắng giữ thăng bằng. Sasuke kiên nhẫn chờ cô lấy lại chút kiểm soát với đôi chân trước khi rút tay ra. "Cảm ơn cậu," Sakura lẩm bẩm, rồi liếc quanh tìm Naruto. Hóa ra suốt thời gian đó, cậu ấy đang bày cho mấy đứa nhỏ một cái bắt tay bí mật.
Ánh mắt Sakura vẫn dừng lại trên những đôi mắt đói khát, cầu xin, chăm chú nhìn mình.
Nỗi đau trong lồng ngực lại trỗi dậy. Mình không thể bỏ mặc chúng. Làm vậy chẳng khác nào phản bội bản chất của một bác sĩ. Và Sakura biết chỉ có một cách để đối diện với nỗi đau này.
Kệ xác nhiệm vụ du hành thời gian.
"Ngày mai chị sẽ quay lại," Sakura buột miệng trước khi kịp ngăn mình. "Chị chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Khi hồi phục, chị sẽ cố gắng hết sức để giúp nhiều em hơn."
Đám trẻ reo hò. Một vài đứa nhỏ hàng đầu quỳ xuống bày tỏ lòng biết ơn, những đứa khác cúi sâu. Naruto và Sasuke trố mắt, không giấu nổi vẻ sửng sốt trước thông báo bất ngờ của đồng đội.
Cuối cùng, hai cậu cũng kéo Sakura ra khỏi làng.
"Chúng ta sắp trễ bữa tối rồi đấy! Nhanh chân lên nào!" Naruto vừa dẫn đầu vừa ngoái lại gọi. "Cậu cần lấy lại năng lượng nữa, Sakura-chan."
Cô gật đầu và nhìn chằm chằm vào đôi chân đang lê bước của mình.
"Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói với ai?" Sasuke hỏi.
Sakura nhún vai. "Tớ chỉ muốn tự lo một số việc. Tớ biết nếu nói ra thì hai cậu sẽ cố ngăn cản, nên tớ đi luôn." Sasuke chau mày.
Naruto quay ngoắt lại nhìn cậu. "Cậu làm vậy không khôn chút nào, Sakura-chan. Ý tớ là, cậu mạnh mẽ và giỏi giang, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một cô gái. Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương," cậu nói thêm với nụ cười tinh nghịch và nháy mắt. "Với lại... trong cái làng đó có không ít tên biến thái. Dù là ninja đi nữa, cậu cũng chẳng muốn phải mắc kẹt một mình với những gã như thế đâu." Cậu khẽ rùng mình.
Hàm Sasuke siết chặt. "Bảo vệ cậu là một phần nhiệm vụ của bọn tớ. Và bọn tớ không thể làm được nếu cậu cứ bỏ đi như vậy."
Sakura gật đầu nhưng vẫn im lặng. Sasuke vừa xác nhận điều cô thầm lo rằng cậu sẽ chẳng bao giờ ủng hộ việc cô hành nghề y tự do trong làng.
"Và tớ đoán là Naruto với tớ sẽ thay phiên nhau ở bên cậu khi cậu giúp bọn trẻ vào ngày mai."
Bụng Sakura nhộn nhạo. Cậu ấy... đang ủng hộ mình sao? "Thật à?" cô khẽ hỏi, nhướng mày. "Cậu sẽ không ngăn tớ quay lại đó chứ?"
Sasuke nhún vai, liếc thoáng về mái tóc vàng nhấp nhô phía trước. "Không, tớ sẽ không," cậu đáp, rồi cúi đầu. Những sợi tóc đen của cậu rủ xuống theo chuyển động và che khuất đôi mắt. "Điều cậu làm là tốt. Tớ muốn giúp cậu." cậu thì thầm.
Không chắc nên phản ứng thế nào, Sakura chỉ thấy mặt nóng bừng. Cô đã nghĩ chắc chắn Sasuke sẽ phản đối, vậy mà có lẽ cậu cũng nhận ra giá trị tốt đẹp trong việc ấy.
Một lúc sau, Sasuke lại liếc sang. "Với lại, đây cũng là cơ hội tốt để cậu rèn luyện y thuật."
"Cậu nói đúng," cô đáp. "Thật ra tớ không nghĩ đến điều đó."
"Đúng, mà đây cũng là dịp để tớ luyện kỹ năng bảo vệ của tớ," Naruto bỗng xen vào, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cả hai. Cậu gồng cơ bắp, nở nụ cười tự mãn với Sakura. "Cứ nói với mọi người tớ là bạn trai cậu, Sakura-chan. Lũ biến thái đó sẽ chẳng dám lại gần cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com