IV
Rồi, một lần nữa, Sasuke lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Nhưng lần này, anh biết chắc rằng mình sẽ không còn cô độc nữa.
Uế Thổ Chuyển Sinh.
Chiếc quan tài chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một cô gái nhỏ nhắn bước ra với những cử động còn vụng về, suýt chút nữa ngã quỵ. Sasuke lập tức đưa tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng giúp thiếu nữ đứng vững. Khi vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô không nhận ra ánh nhìn dịu dàng mà người đàn ông dành cho mình. Chỉ đến khi đôi mắt khẽ mở ra, một giọng nói trầm ấm mới vang lên:
- Từ giờ, cậu sẽ nghe theo tôi.
- Hả?
- Cậu là của tôi.
Sakura đỏ bừng cả mặt, tim cô như thắt lại. Cô không thể tin nổi người đang đứng trước mình lại là Uchiha Sasuke. Hơn nữa, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, ấm áp và chắc chắn đến mức khiến Sakura phải cố gắng kìm nén cơn choáng váng, gồng mình để không ngất xỉu ngay tại chỗ.
- Mà… cậu… có đúng là Sasuke không?
Sau khi thoát khỏi ảo thuật, Sakura run rẩy nắm chặt lấy một góc áo choàng đen của anh. Giọng cô khẽ khàng, mang theo cả sự bối rối lẫn ngập ngừng. Sasuke chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói rằng sự tồn tại của anh hoàn toàn chân thực, và anh cũng nhận ra điều tương tự nơi cô. Sakura mím môi, khẽ cất tiếng, giọng lí nhí:
- T-tớ đã chết rồi… sao cậu lại dùng cấm thuật để đưa tớ quay về?
Ánh mắt cô đầy hoang mang, xen lẫn sợ hãi và thảng thốt. Sasuke khẽ nghiêng đầu, dịu dàng đáp, giọng trầm ấm và chắc nịch:
- Bởi vì… tôi không thể để cậu đi dễ dàng như vậy.
Sasuke siết nhẹ tay cô, ánh mắt không rời:
- Tôi đã mất nhiều năm để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Không ai được quyền lấy mạng sống của cậu, một lần nữa.
Sakura run rẩy, mắt ươn ướt, vừa sợ vừa không dám tin:
- Nhưng… sao… tớ đã…
- Tôi biết…nhưng giờ cậu thuộc về tôi. Và phải nghe theo bất cứ thứ gì tôi yêu cầu. _ Sasuke ngắt lời, giọng trầm, ấm như muốn sưởi ấm cả tâm hồn cô.
Sakura lặng đi, tim đập mạnh, nước mắt lăn dài trên má. Sasuke khẽ nắm chặt tay cô hơn, gần như muốn truyền cả ý chí và sự bảo vệ của mình qua từng ngón tay, một sự bao bọc quá mức:
- Từ giờ trở đi, không một ai có thể làm hại cậu. Vì bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn bên cậu.
Sakura không nói gì, chỉ dựa vào anh, tim ngập tràn cảm xúc vừa sợ vừa hạnh phúc khó tin. Cô thấy rất hạnh phúc vì anh có tình cảm với mình. Nhưng Sasuke đã sai một lần, cô không muốn nhìn thấy anh lại sai thêm lần nào nữa. Sakura chẳng có cách nào để ngăn anh lại. Lần nữa, cô rất cần Naruto ở đây.
- Sasuke, cậu biết rõ tớ không thuộc về thế giới này mà…
Cô nói, hất tay ra khỏi người anh, ánh mắt đầy thất vọng và đau lòng. Sasuke nhíu mày, giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng đầy quyết đoán, khiến cô sửng sốt:
- Điều đó… quan trọng sao?
- Tại sao lại không quan trọng? Cậu là người sống còn tớ thì chết. Tớ không nên ở đây, cậu phải mau đưa tớ trở về. Nếu không… _ Sakura gằn giọng, giọng run rẩy.
- Nếu không?
- Tớ sẽ đi tìm Naruto.
Nghe đến đây, mặt Sasuke tối sầm lại. Anh đã phải tốn biết bao công sức để che giấu mọi kế hoạch, tính toán cả trường hợp một Haruno Sakura không ngoan ngoãn nghe lời. Giờ đây, không còn lựa chọn nào khác, anh buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn. Bất ngờ, Sasuke xuất hiện từ phía sau, ôm lấy eo cô, nhấc lên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp:
- Tôi sẽ không khống chế cảm xúc của cậu. Nhưng… mọi hành động của cậu đều thuộc quyền sở hữu của tôi.
Sakura khựng lại, tim đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa bối rối, nhận ra rằng trước mặt cô là một Sasuke kiên định, bất khuất và không thể chối từ. Tứ chi của cô trở nên mềm nhũn, hoàn toàn phải dựa vào người đàn ông này. So với Sasuke khi còn nhỏ đã rất khó đối phó thì huống chi là Sasuke của trưởng thành, dù vẫn là hạ đẳng.
Cuối cùng, Sakura đành để mặc cho Sasuke ôm mình đi. Khi gần gũi trong vòng tay anh, cô vô tình nhận ra cánh tay trái của anh đã mất. Một cảm giác vừa lo lắng vừa đau lòng trào dâng trong cô; cô thật muốn chạm vào vết thương và hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng hoàn toàn bị khống chế. Sasuke tinh ý nhận ra ánh mắt cô, hiểu rằng cô muốn bày tỏ điều gì đó, liền nhẹ nhàng thả lỏng, để cô có thể cử động:
- Chuyện gì?
- T-tớ… cũng không có gì… _ Sakura lí nhí đáp, mặt đỏ bừng.
- Hn.
- Mà… cậu có thể cho tớ tự đi được không?
- Cậu nghĩ mình có thể bắt kịp sao? — Sasuke hỏi ngược lại, nhấn mạnh, khiến cô ngẩn người.
Sakura không trả lời, cũng không tiếp tục phản kháng. Nhưng sự gần gũi quá mức khiến nhịp tim cô dồn dập, tâm trạng hỗn độn. Chỉ vài giây sau, cô đã ngất đi trong vòng tay anh.
- Sakura?
Sasuke nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫn ôm chặt Sakura trong vòng tay. Anh quan sát từng nhịp thở đều đặn của cô một lúc lâu, khuôn mặt đỏ au khiến anh vừa đau lòng vừa căng thẳng. Một tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cố trấn an cả cơ thể lẫn tâm hồn cô:
- Cậu không chết được nữa đâu. _ giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn giữ sự chắc chắn không gì lay chuyển được.
Sakura mơ hồ mở mắt, ánh nhìn còn mờ ảo nhưng dần nhận ra hình bóng Sasuke trước mặt. Trái tim cô vừa sợ vừa hạnh phúc, không biết phải nói gì.
- Sasuke… _ cô lí nhí, nhưng giọng yếu ớt đến mức anh phải nắm tay cô thật chặt.
Sasuke khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy dịu lại, biến thành thứ gì đó ấm áp hơn.
- Cũng không có cách nào thoát khỏi tôi.
Sakura lặng im, dựa vào anh, cảm nhận được nhịp tim ổn định dần, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau bao nhiêu mất mát và đau thương, cô thực sự cảm thấy an toàn, được che chở, và một điều gì đó trong lòng cô bắt đầu rung lên vì tình cảm mà trước đây của mình đã được đền đáp. Nhưng điều đó không ngăn được sự chua xót trong lòng. Sakura nghĩ, chắc chắn những năm qua Sasuke đã có khoảng thời gian không dễ dàng gì.
Sasuke thì vẫn ôm cô, trong lòng vừa yên tâm, vừa lo lắng. Anh biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây, có cô bên cạnh, anh cảm thấy không còn sợ hãi hay cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com