Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Sakura lặng im, tim cô như nhói lên. Cô hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Sasuke, anh sẽ không để bất cứ ai gây nguy hiểm cho mình, kể cả Naruto. Dù bất cứ lý do gì, sự quyết đoán của anh khiến cô vừa cảm động, vừa lo sợ.

- Dù có phải chống lại cả thế giới, tôi cũng sẽ bảo vệ vợ con mình. Bảo vệ người thân duy nhất của tôi. Tôi sẽ tạo dựng lại tất cả, đưa ba mẹ, anh Itachi và mọi người trở về. Phục hưng cả gia tộc Uchiha sau khi thế giới đã hòa bình không còn mối hiểm họa nào.

Chỉ một câu nói, nhưng sức nặng của nó khiến Naruto và tất cả những người đứng quanh phải dừng lại, cảm nhận rõ con người anh đã trở nên cực đoan hơn, đáng sợ hơn. Kakashi trong chốc lát đã sửng sốt, giống như đang nhìn thấy hình bóng của một phiên bản khác của Obito. Chidori của anh lần nữa lóe sáng, như muốn nhắm thẳng vào điểm mà Naruto đang mất cảnh giác nhưng, người hứng chịu lại là Sakura.

- Em… _ Sasuke không tin vào mắt mình.

- Đủ rồi Sasuke, dừng lại đi anh.

- Sakura, sao em lại ngăn cản anh? Sao em lại phản bội anh?

Sakura lùi lại một bước, đôi tay run run nhưng cô nắm chặt lấy áo choàng của Sasuke, giọng dịu dàng nhưng cương quyết:

- Không… anh không hiểu đâu. Em không phản bội anh. Em chỉ… không muốn anh vì mình mà trở nên mù quáng, gây thêm đau khổ cho chính bản thân và những người khác.

Sasuke nhíu mày, ánh mắt vẫn đầy bão tố, nhưng trong sâu thẳm, anh thấy trái tim mình như bị chạm đến. Cô gái trước mặt, người mà anh đã đánh đổi cả thế giới để bảo vệ, giờ lại đặt sự an toàn và lý trí của anh lên trên cả tình yêu của chính cô.

- Em… sao có thể nghĩ như vậy? _ anh thở hổn hển, giọng khàn đặc

- Bởi vì em yêu anh, Sasuke…  Nhưng em còn yêu cả thế giới này, yêu cả làng và bạn bè… em không muốn anh đánh mất chính mình. _ Sakura nghẹn ngào, ánh mắt ngấn lệ

Chỉ một lời nói, nhưng đủ để Sasuke chững lại. Chidori trong tay anh bắt đầu tắt dần, ánh sáng xanh nhạt dần như phản chiếu sự dao động trong lòng anh. Anh nhìn Sakura, thấy trong đôi mắt cô chứa chan tình yêu và tràn ngập hạnh phúc, không vun đắp chút hận thù nào trong lòng.

Sasuke khẽ run lên, cảm giác như cả thế giới quanh anh lặng lại. Cơ thể Sakura bắt đầu trở nên mờ dần, vỏ bọc Uế Thổ Chuyển Sinh tan biến, để lộ dáng hình thật sự của cô như trước khi bước vào nhẫn thuật do anh tạo ra, như lúc còn là hạ đẳng.

- Sakura… _ giọng anh trầm khàn, ôm chặt cô mà không muốn buông, như sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất ngay lập tức.

Sakura nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay búng nhẹ lên trán Sasuke, như lúc anh từng làm với cô. Nói lời trăn trối cuối cùng. Nó làm anh nhớ đến người anh trai yêu quý của mình. Họ cũng như vậy mà rời bỏ anh đi, đều chết trong tay anh.

- Dù có thế nào đi nữa… em và con cũng luôn yêu thương anh.

- Sakura!

Sasuke ngồi bật dậy, tung chăn ra thở hổn hển, trán anh túa đầy mồ hôi khi vội liếc nhìn xung quanh. Sakura cũng theo đó mà bị anh đánh thức, cô theo thói quen, trước tiên ôm lấy Sasuke, vỗ vỗ nhẹ nhàng lưng người chồng, thủ thỉ dỗ dành:

- Em đây, Sakura đây… anh chỉ vừa gặp ác mộng thôi mà… không sao hết.

Sasuke hít một hơi dài, cảm giác tim vẫn còn đập dồn dập sau cơn ác mộng kinh hoàng. Anh khẽ run, nhưng vẫn ôm chặt Sakura, như sợ buông ra sẽ mất đi cảm giác an toàn mà cô mang lại.

- Anh… đã thấy… _ giọng anh khàn đặc, lẫn chút sợ hãi chưa tan.

Sakura áp sát, thì thầm vào tai anh, giọng dịu dàng nhưng kiên định:

- Em ở đây mà… Không sao đâu, anh đã an toàn rồi. Hãy thở thật sâu đi, Sasuke. Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh cả. Đừng lo lắng nha.

Nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn nỗi ám ảnh trên gương mặt Sasuke, Sakura nhẹ nhàng vuốt tóc anh, an ủi bằng tất cả sự trìu mến:

- Cơn ác mộng đã qua rồi, giờ chỉ còn có em và anh thôi.

Sasuke nhắm mắt lại, gục đầu vào người cô, để những rung động dịu dàng từ Sakura xoa dịu từng phần ký ức đau thương. Đột nhiên, Sasuke giật mình, hoảng hốt nhìn ra bên ngoài cửa, anh lại hỏi:

- Anh đào vẫn không nở hoa?

- Thì… có phải mùa của nó đâu anh...

Nghe xong, lòng anh đã nhẹ nhõm trở lại sau khi chắc chắn được mình chỉ vừa mơ và đây mới là hiện thực. Sasuke thở dài, vai anh dần buông lỏng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những cánh hoa chưa kịp hé nở. Anh mỉm cười khẽ, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Tốt quá! _ anh thầm thì.

Sakura nhìn anh, môi nở nụ cười dịu dàng, nắm chặt tay Sasuke:

- Em xin lỗi… chỉ vì em mang thai mà làm anh trở nên lo lắng đến vậy…

- Đừng xin lỗi trong khi đó là do anh gây ra.

Sasuke nghiêng đầu áp vào trán cô, nhịp tim hòa cùng nhịp tim của Sakura. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng nhau tận hưởng sự bình yên, quên hết mọi quá khứ đau thương, chỉ còn lại tình yêu và sự hiện diện của nhau.

- Được rồi, mau ngủ lại thôi.

- Hn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com