Chap 7
-Thì ra mọi chuyện là vậy. Anh trầm mặt hồi lâu thì bỗng cất tiếng: -Hồi nãy cậu có nghe mình nói gì không?.
-À....Kh..ông. Cô lắp bắp trả lời (Au: Mị đã thấy bóng dáng của Hinata trong đây)
-Hn, nói dối. Anh nhướnv một bên mày lên khiến cho cô cảm thất hoang man
-Thậ...Thật mà mình khô...không hề nói d..dối. Cô lại lắp bắp lần 2 (Au: Mị cũng đã thấy bóng dáng của chụy Hin lần 2)
Anh không nói gì chỉ tiến đến phủ bờ môi bã hà của mình lên bờ môi hoa anh đào của cô. Hành động của anh khiến cô bất ngờ + ngại. Mặt cô bây giờ thành quả cà chua chín
Hành động của cô khiến anh cảm thấy rất thú vị. Khi buồng phổi của cô và anh gào thét cần không khí, anh mới luyến tiếc rời môi của mình ra. Cô thừa cơ hội đấy hít ra hít vào không khí
-Cậ...cậu sao?. Anh làm cô ngượng chết đi được, aaa, sao anh lại hành động như thế này chứ
-Cậu nói thử xem, cậu có thích mình không?. Giọng anh bỗng trầm xuống
-Mình...mình không.
-Vậy sao?. Giọng anh buồn hơn hẳn
-Ý mình là...._cô chưa kịp nói gì hết anh đã nhảy vào nói
-Mình về đi. Nói xong anh đứng lên, đút tay vào túi quần và đi về
-Khoan đã, cậu đợi mình với. Anh bỏ đi mặc cô ở phía sau hú hét
Anh vừa đi ra đến cổng thì Bác Roi đã đỗ xe ngày trước mắt anh, thấy cô Bác Roi ngạc nhiên đến bất ngờ. Anh không nói gì bước lên xe và nói: "Về"
Bác Roi khá bất ngờ:" Nhưng thưa, tiểu thư Haruno...". Chưa đợi Bác nói xong anh lạnh lùng nói:" Tôi nói về". Bác Roi chưa hiểu gì hết nhưng vẫn nghe lời anh
Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh bỏ cô lại một mình. Cô đứng ở đó, nước mắt đúng rồi cô đang khóc. Cô đã làm cho anh giận rồi. Cô định nói câu đó nhưng mà anh chưa kịp nghe hết đã tưởng cô không thích cậu
"Tách tách tách...." từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Cô ngồi khụy xuống góc anh đào mà khóc.
----
Chiếc xe đã dừng trước một ngồi nhà nguy nga tráng lệ với dòng chữ "DINH THỰ UCHIHA". Anh bước vào nhà thì bà Mikoto từ trong bếp đi ra
- Ồ Sasuke con về rồi à
-hn
Anh trả lời bà xong liền vội đi lên phòng. Mở cửa phòng một cách bạo lực, anh leo lên giường nhắm mắt, những kí ức đó lại hiện ra.
Anh ngồi trên xe thấy những hạt mưa đó đã rơi, anh liền nghĩ ngay đến cô. Không biết cô đã về nhà chưa? Không biết cô có bị ướt hay không? Anh liền kêu Bác Roi quay lại: "Bác mau quay lại chỗ hồi nãy đi"
Bác Roi không nói gì chỉ điều khiển xe quay trở lại chôz hồi nãy. Đến nơi, anh cầm dù đi vào coi cô có còn ở đây hay không. Đúng như anh suy nghĩ, cô còn ở đây. Anh tiến về phía cô, từ đằng xa có một người con trai tóc đỏ mận cầm dù tiến về phía cô
Người con trai đó đưa tay để cô nắm để đứng lên. Cô không nắm tay của người đó mà chỉ tự đứng lên. Anh khẽ nhếch mép. Anh thấy hai người nói gì đó rồi chàng trai ấy ôm cô vào lòng. Anh thấy vậy tức tím mặt, anh quay gót đi vào trong xe
" Về đi tôi không muốn ở đây nữa"
"Dạ"
Anh ngồi phắn dậy, ném chiếc gối: " Cậu thật quá đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com