Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

- Nhìn mình cũng đâu có béo lên lắm đâu._ Sakura lẩm bẩm, tự xoay người trước gương, tay chạm nhẹ lên vòng eo kiểm tra.

Sasuke nằm dài trên giường, một tay gối sau đầu. Đôi mắt đen nhánh vẫn dán chặt vào đai áo nơi Sakura cất mảnh giấy. Sakura càng soi mình trong gương lại càng thấy không có gì bất thường, cô nhún vai, tâm tình nhẹ nhõm một chút. Nhưng Sakura lại không nhận ra ánh nhìn kia của Sasuke ngày càng nóng lên.

- Giờ em đi tắm trước nha.

Sasuke không tập trung đến lời của cô, chỉ hơi nheo mắt như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cái mảnh giấy kia, nó vẫn nằm yên ở đó, khiến anh khó chịu đến phát bực. Chỉ khi Sakura bắt đầu tháo những phụ kiện trên người ra, rồi lần đến chiếc đai quanh eo, Sasuke mới lên tiếng:

- Anh muốn đi tắm.

- Vậy… anh cứ tắm trước cũng được. _ Động tác của Sakura dừng lại, mắt hơi chớp chớp.

- Không!

- Dạ?

- Nhà tắm lớn lắm đó.

Nghe vậy, Sakura mới chậm rãi hiểu ra ý của anh. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười kín đáo, bàn tay tiếp tục tháo bỏ lớp áo ngoài. Cô sực nhớ đến mẫu giấy gấp, chỉ thoáng do dự một vài giây ngắn ngủi rồi đặt nó lên bàn bên cạnh.

Trong lúc đó, Sasuke cũng bắt đầu cởi áo ra, ánh mắt anh lại hướng về thứ đang nằm trên bàn, anh đang phân vân không biết mình có nên dùng Amaterasu để tiêu hủy nó hay không. Nhưng ngay khi ý định ấy còn chưa kịp thành hình, Sakura đã bước đến gần, nhẹ nhàng giúp anh cởi nốt quần áo còn lại. Cô khẽ cười, giọng dịu dàng:

- Chắc là cũng bất tiện lắm ha anh.

- Ừ! Chỉ khi không có em. _ Sasuke gật nhẹ, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào cô.

Nhà tắm phủ một lớp sương mỏng ấm áp. Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phản chiếu bóng hai người trên nền đá nhẵn mịn. Sasuke ngồi xoay lưng lại, để mặc cho Sakura cầm chiếc khăn mềm chà nhẹ trên bờ vai rắn chắc của anh. Động tác của cô chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến cơ thể vốn luôn căng thẳng của anh cũng dần thả lỏng.

- Có đau không anh? _ Sakura hỏi, bàn tay vô thức giảm bớt lực.

- Không. Em cứ làm như vậy… được rồi._ Giọng Sasuke trầm trầm, hơi khàn khi hơi nóng phủ lên làn da.

Sakura mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng, những giọt nước ấm lăn dọc theo lưng anh, hòa cùng hương xà phòng thoang thoảng. Sau khi xong, cả hai cùng bước xuống bồn nước nóng. Hơi nước bốc lên mờ ảo che lấp nửa gương mặt Sasuke, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu đang lặng lẽ dõi theo Sakura.

Cô ngồi cạnh anh, phần lưng chạm nhẹ vào thành bồn, mái tóc ướt xõa xuống vai, ánh mắt khép hờ tận hưởng làn nước ấm. Sasuke nghiêng người một chút, để vai chạm nhẹ vào vai Sakura.

- Thoải mái quá đi mất. _ Sakura thích thú bảo.

- Hn. _ khóe môi anh khẽ cong lên rất nhẹ.

Trong làn hơi nước mờ mịt, khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng gần hơn.

Sau khi tắm xong, Sakura lau khô tóc rồi ngồi xuống bàn, ánh mắt vô thức dừng lại trên mảnh giấy gấp hình hoa anh đào. Từ lúc nhận phát hiện nó đến giờ, cô chưa có thời gian để mở ra xem bên trong là gì.

- Là gì vậy ta? _ Sakura lẩm bẩm, tay khẽ chạm vào mép giấy.

Sasuke khoanh tay đứng dựa vào tường phía sau, ánh mắt đen sâu như mực lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô. Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời, chỉ im lặng quan sát, nhưng trong lòng lại tràn đầy mâu thuẫn. Một phần anh muốn ngăn cô lại, phần khác lại thôi thúc phải biết được bên trong viết gì.

Sakura khẽ ngập ngừng vài giây, rồi cuối cùng cũng mở mảnh giấy ra. Âm thanh giấy sột soạt vang lên rất khẽ trong căn phòng yên tĩnh. Sasuke khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên qua từng dòng chữ trên tay cô, chờ đợi phản ứng của Sakura để đoán ra nội dung bên trong.

Cô nhìn chăm chú vào mảnh giấy, vẻ mặt thoáng sững lại. Sasuke từ phía sau bước đến gần hơn một chút, bóng anh đổ xuống nơi cô ngồi, hơi thở anh dường như cũng chậm lại, chờ đợi câu trả lời sẽ thoát ra từ đôi môi của Sakura.

“Uchiha Sasuke ⁠♡”

Đó là chữ duy nhất được ghi trên tờ giấy, hơn nữa nó lại là nét chữ của cô. Sakura đứng chết trân, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Cô vừa xấu hổ vừa hoảng loạn đến mức buông vội mảnh giấy ra, bên trong lại lòi thêm một mảnh khác nữa. Trước khi cả hai kịp chạm đất, Sasuke đã nhanh tay nhặt lấy. Anh thoáng nhíu mày, nhận ra mảnh giấy còn lại chỉ là một vụn nhỏ bị xé đi, hoàn toàn chẳng có lấy một chữ.

- Em hãy giải thích đi._ Giọng anh trầm đi, bình thản đến mức khiến Sakura càng thêm luống cuống.

- Em…

- Vì trên tờ giấy này có ghi tên anh nên anh được phép biết về nó. Anh chắc chắn em sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. _ Sasuke liếc xuống mảnh giấy, rồi nhìn cô.

- À thì là…

- Đây rõ ràng là do em viết.

Đúng là do cô viết. Sakura chợt nhớ ra mình đã giữ nó từ thời còn ở học viện. Chỉ là, sau từng ấy chuyện xảy ra, cô cứ nghĩ mình đã đánh mất nó từ lâu. Không ngờ mảnh giấy ấy lại vô tình bị kẹp trong cuốn sách sinh học, lặng lẽ nằm đó suốt ngần ấy năm.

Từ kẻ lén lút, chỉ dám đứng nhìn từ xa nhìn trộm, Sasuke giờ như hóa thân thành một vị quan tòa nghiêm nghị, đợi phạm nhân khai ra tất cả.

Sakura như bị dồn đến chân tường, hai tay cô xoắn chặt vào nhau, trong đầu hoàn toàn rối bời. Cô nhớ mang máng lúc trước, khi còn ở học viện, bản thân đã từng tranh nhau một tờ giấy với Ino. Hai người giằng co qua lại đến mức nó chỉ còn lại những mảnh vụn. Trong khi Ino thì tức giận, Sakura đã cố gắng nhặt chúng về nhưng cô chỉ còn giữ lại được một mẫu duy nhất và nhét vào tờ giấy xếp hình hoa anh đào, do chính tay cô viết tên anh. Sakura cắn môi, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Sasuke đứng trước mặt cô, ánh mắt đen sâu thẳm, chẳng rõ là giận, là ghen, hay chỉ đơn giản là muốn nghe sự thật. Nhưng cái cách anh chờ đợi câu trả lời khiến Sakura càng lúng túng hơn.

- Thì… là giấy nháp thôi mà. _ Cuối cùng, cô bật ra câu trả lời vụng về.

- Giấy nháp? _ Sasuke nhíu mày, lặp lại chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng chữ một.

- Đúng, em chỉ viết bừa thôi. Lúc đó đang thử bút… không có ý gì hết._  Sakura vội vã xua tay, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói.

Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi cúi xuống gần cô, đôi mắt nhìn thẳng đến mức Sakura chẳng còn chỗ nào để trốn tránh.

- Nháp hay không, thì tên anh cũng được viết ở đây.

Sasuke nói khẽ, giọng điệu mang theo chút gì đó đắc ý, như thể cuối cùng thì cô cũng phải thừa nhận anh quan trọng đến mức bị viết ra, dù chỉ là trên một mảnh giấy vô nghĩa.

- Em không lừa được anh đâu.

Nói xong, Sasuke chậm rãi tách khỏi người cô, xoay người bước về phía giường. Anh ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn dõi theo Sakura. Bên cạnh anh, khoảng trống trên giường như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng cô phải đến đây và giải thích cho ra lẽ.

Sakura đứng chôn chân vài giây, mặt còn đỏ bừng vì xấu hổ. Cô liếc nhìn Sasuke đang ngồi trên giường với vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt thì sắc bén chẳng khác nào muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cuối cùng, Sakura chậm chạp bước lại gần, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh anh. Cô siết chặt hai bàn tay trên đùi, không dám ngẩng đầu lên.

- Anh… anh đừng nhìn em như vậy được không? _ Sakura lí nhí nói.

- Anh đang đợi em đây. _ Sasuke đáp, giọng điệu chẳng khác gì một vị thẩm phán lạnh lùng.

Sakura nuốt khan, trong đầu tìm cách giải thích sao cho hợp lý nhất, nhưng càng nghĩ lại càng thấy như thể mình đang tự buộc tội bản thân vậy. Cuối cùng, Sakura thở dài một hơi, bắt đầu bằng một câu hỏi:

- Anh còn nhớ tiết học của thầy Iruka chứ?

- Thì?

Cô gái hoa anh đào ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:

- Đề bài là, “hãy tưởng tượng, nếu ngày mai thế giới diệt vong thì các em sẽ dành ngày cuối cùng… với ai?”

Sasuke khẽ nhướng mày, ánh mắt vốn dõi chặt lên khuôn mặt Sakura giờ chuyển sang mẫu giấy trên tay. Trái tim anh như được thắp lên một ngọn lửa, rực sáng. Sasuke biết rõ, người cô yêu từ nhỏ đến lớn chỉ có mình anh, đến giờ vẫn không thay đổi.

- Ra là vậy… _ Sasuke nói, thanh âm mềm mỏng đi, chứa đựng sự dịu dàng.

Sakura cắn môi, đôi má đỏ càng thêm đỏ, giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng gió ngoài cửa sổ:

- Lúc đó… em chỉ nghĩ, nếu thật sự ngày mai là ngày cuối cùng thì người em muốn ở bên cạnh là Sasuke.

Không gian trong phòng bỗng chốc lặng đi. Trong mắt anh ánh lên một tia rung động khó giấu, đôi đồng tử lại dao động vì lời bày tỏ của người con gái anh yêu. Sasuke khẽ cúi đầu, như thể đang nghiền ngẫm từng lời của cô, rồi bất chợt nghiêng người lại gần, hỏi:

- Vậy còn cái kia?

Sasuke lấy mẫu giấy nhỏ còn lại ra. Tờ giấy trống trơn không có một chữ, nhưng lại khiến người ta thấy hiếu kỳ hơn hẳn. Sakura mím môi, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng khi giải thích:

- Nó là của anh đó.

- Của anh?

Ngay lúc ấy, Sasuke chợt nhớ ra. Thời điểm đó, cả lớp được thầy Iruka giao bài. Naruto vốn là tâm điểm chú ý, lại chẳng biết viết ai nên gấp thành máy bay giấy quăng đi. Tất nhiên, Sasuke khi ấy cũng chẳng ngoại lệ. Anh cảm thấy thật nhảm nhí nên đã nộp giấy trắng rồi chịu chung số phận với Naruto và bị thầy Iruka phạt làm thêm một bài khác.

Nhưng anh chưa từng nghĩ tờ giấy vô tri vô giác của mình sẽ lọt vào tay cô gái hoa anh đào. Sakura nghĩ, anh sẽ thấy cô thật ngu ngốc khi chiến đấu quyết liệt vì một tờ giấy bỏ đi. Vậy nên, cô chọn cách giấu nhẹm chuyện đã khó khăn giành giật nó với Ino ra sao.

- Lý do hợp lý.

Sakura quay sang nhìn, chỉ thấy khóe môi Sasuke hơi nhếch lên, chẳng biết là cười hay không. Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, còn anh thì từ từ lấy tờ giấy trên tay đặt trở lại bàn, như thể đã có được câu trả lời mình muốn.

- Nè! Anh đi đâu vậy?

Sasuke bỗng đứng dậy, mặc lại áo ngoài, để Sakura ngơ ngác ngồi trên giường. Anh chậm rãi đáp, giọng điệu vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra:

- Ăn tối, em không đói à?

- Ủa?

Chỉ vậy thôi ư?

Sakura tròn mắt nhìn theo bóng lưng người chồng, cảm giác như vừa bị quăng cho một dấu chấm hỏi thật to. Cô phồng má, tỏ rõ vẻ giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy theo anh, bỏ qua chuyện vừa rồi mà chẳng buồn truy cứu nữa.

Tối hôm đó, Sakura tỉnh giấc giữa đêm vì cổ họng khát khô. Cô lơ mơ với tay tìm ly nước trên bàn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ. Bất chợt, bàn tay còn lại chạm phải hai mảnh giấy nằm lặng lẽ bên cạnh. Sakura khựng lại, ký ức về chúng ùa về. Cô mở mắt ra, buông ly nước xuống rồi khẽ nhặt hai mảnh giấy lên. Một mảnh là nét chữ non nớt của cô thuở bé, còn mảnh kia…

Là chữ của Sasuke.

“Uchiha Sakura!”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng đôi gò má cô đã ửng đỏ như màu hoa anh đào đang nở rộ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn mảnh giấy, rồi lại nhìn sang người chồng đang say ngủ trên giường. Sasuke đã cắt mảnh giấy của mình thành hình chiếc lá. Sakura mỉm cười, khéo léo gấp lại mảnh giấy của cô thành hình hoa anh đào như ban đầu, rồi nhẹ nhàng đặt chúng cạnh nhau.

Xong xuôi, cô trở lại giường, nằm xuống bên anh, ôm chặt người chồng trẻ tuổi trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com