Chap 26: Bác sĩ dễ thương nhất
Sau trận cãi vã với Sasuke hôm qua, đến hôm nay, Sakura vẫn dậy nấu ăn sáng cho anh như thường. Ngay sau khi đặt đồ ăn lên bàn, cô rời đi luôn, không đặt lại mảnh giấy nhớ cho anh giống mọi lần.
Hôm nay. Haruno Sakura chính thức được đi làm tại bệnh viện Konoha!
Cô chẳng thèm bận tâm chuyện tối qua như thế nào, cô chỉ biết, sáng hôm dậy là một khởi đầu mới, cớ sao lại phải buồn vì chuyện hôm qua. Vậy nên cô làm bộ mặt tươi cười hớn hở bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
---
-"Sarada, hôm nay mẹ đi làm nên buổi chiều đón con hơi muộn, cố đợi mẹ nhẹ."
Uchiha Sarada nhe răng cười, gật đầu thật mạnh.
-"Vâng, mama!"
Sakura bật cười, búng trán con bé.
-"Sống trong quân doanh lâu quá rồi bị nhiễm các chú bộ đội rồi hả, nhìn con nghiêm trọng chết đi được."
Con bé hơi chu môi, khẽ cằn nhằn.
-"Con nhớ là con rất dễ thương dù có biểu cảm thế nào cơ mà nhỉ?"
Cô gõ gõ vào bát canh, thúc giục cô bé.
-"Ăn nhanh lên Sarada, mama còn phải đưa con tới trường nữa, nếu mà đi tới bệnh viện muộn ngày đầu tiên đi làm thì ngại lắm."
Sarada húp nốt bát cháo, chạy vào bếp để cho bát vào bồn rửa rồi vào phòng lấy chiếc cặp sách của mình ra.
-"Mama, mình đi thôi!"
---
Haruno Sakura đứng trước bệnh viện Konoha mà lòng xuất hiện cảm giác lo lắng. Cô hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc sau đó vững vàng bước vào tòa nhà. Cô đi thật nhanh đến phòng của viện trưởng, gõ cửa.
-"Xin chào viện trưởng, tôi là Haruno Sakura mới đến ạ."
Trong phòng vọng ra tiếng nói.
-"Cô vào đi."
Sakura chậm rãi bước vào căn phòng có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Cô chẳng thể ngờ hiệu trưởng là một người phụ nữ khá trẻ trung. Bà ấy có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp và trên hết là bộ ngực to khủng bố.
-"Cô làm ở khoa cấp cứu trước nhé, một thời gian chắc sẽ được chuẩn sang khoa khám chữa bệnh."
Cô cúi gập người, nói cảm ơn rồi ra khỏi phòng. Băn khoăn về viện trưởng. Hình như bà ấy tên Senju Stunade, là một trong những bác sĩ nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản, đúng là có nhiều điều không ngờ mà. Ai có thể tưởng tượng rằng viện trưởng là thần tượng của mình cơ chứ.
Chiếc áo blu trắng được cô lấy ở phòng tạp vụ, cô ngơ ngẩn bước trên hành lang về khoa cấp cứu. Thực sự lúc này cô muốn nhảy cẫng lên và gào thật to:"Tôi trở thành bác sĩ rồi!!!"
Khoác trên mình chiếc áo trắng mà cô run run. Nii- san, em sắp đãi Nii được một bữa thật lớn nên Nii phải tỉnh dậy sớm nha~
-"Xin chào mọi người, em à Haruno Sakura mới đến ạ. Mong mọi người giúp đỡ."
Chị gái xinh đẹp có mái tóc màu nâu được búi sang hai bên tinh nghịch hỏi.
-"Em bao nhiêu tuổi mà làm ở đây, nhìn em cùng lắm là hai mốt tuổi? Người vào được đây thì cũng tầm hai sáu hai bảy rồi."
Sakura nhoẻn miệng cười, ngọt ngào đáp lại.
-"Năm nay em hai ba tuổi, ở đại học em thi nhảy lớp."
Chị ấy bật dậy, hoảng hốt kêu lên.
-"Em... em là thiếu nữ thiên tài ngàn năm có một phải không?"
Sakura vội vàng lắc đầu phân bua.
-"Không, không có đâu ạ, em chỉ là..."
Chưa để cô nói xong, người kia đã tiến đến gần cô nhìn bằng ánh mắt xoi xét.
-"Chị là Tenten, hai mươi bảy tuổi, làm ở đây từ năm ngoái, từ giờ chị là fan của em, nhé!"
Cô cười khổ, cam chịu số phận, mặc cho Tenten ngắm nghía mình.
Mọi người trong phòng ồ lên cười làm Sakura bối rối, một người đồng nghiệp tốt bụng giải thích.
-"Tính tình Tenten thế đấy, rất tinh quái và ranh ma, vì vậy đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có bạn trai."
-"Suỵt.... cô ấy có từ hồi còn đi học rồi cơ, nhưng người ấy của Tenten lại ở trong quân đội nên chúng ta chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng thôi."
-"Ủa, thật hả, tôi tưởng cô ấy nói dối cơ."
-"Đừng như thế, nghe nói người kia của cô ấy thuộc hàng cực phẩm đấy."
Những tiếng thì thầm to to của đồng nghiệp làm Tenten sững lại, cô ấy ngừng việc săm xoi Sakura mà gào lên.
-"Các người quá đáng lắm, chúng tôi chia tay lâu rồi."
Cô thoáng thấy đôi mắt của chị ấy ửng đỏ, giọng có chút nghèn nghẹn như sắp khóc. Không ngờ cô gái vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ quan sát cô ra sao, ầm ĩ khắp phòng làm việc lại có lúc thế này.
Tenten chạy vụt ra ngoài, mặc cho mọi người như trời trồng trong phòng. Sakura khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu bước vào nơi làm việc riêng của mình.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì có một y tá hớt hải chạy vào phòng.
-"Có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cần cấp cứu ngay."
Vị bác sĩ trung niên gọi tên cô.
-"Haruno Sakura, cô là người mới, mau theo tôi để học hỏi kinh nghiệm."
Cô vội vàng chạy theo vị bác sĩ kia ra đến phòng phẫu thuật.
Cả một ngày chạy như con thoi làm cô mệt mỏi đến xây xẩm mặt mũi, chưa kịp hoàn hồn thì cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
-"Lính mới, làm ở khoa này mệt mỏi lắm nhỉ? Phải quen dần thôi, một hai năm nữa mới được chuyển sang đến nơi khác."
Hóa ra là chị Tenten, cô khẽ dạ một tiếng.
-"Tan làm rồi, không về thôi còn ở đây làm gì nữa."
Sakura giật bắn mình, vội vội vàng vàng xem đồng hồ, hóa ra đã là năm giờ chiều, tối nay cô không có ca trực nên có thể về . Hóa ra đã hết nguyên một ngày, mới buổi sáng đến đây giờ đã là buổi chiều tan tầm rồi.
Còn phải đón Sarada, gửi con bé đến nhà Hinata nữa, may mà nhà chị ấy ngay gần bệnh viện cô làm, có thể tranh thủ thăm Naruto. Nhưng không thể gửi Sarada ở nhà Hinata mãi được, chắc phải mang con bé đến nhà Uzumaki thôi, nhưng ông bà ở tận Kyoto, nếu mang Sarada đi thì phải chuyển trường và còn vô số những điều rắc rối nữa. Còn nếu nhờ ông bà lên Tokyo thì cô lại sợ họ phát hiện ra cô làm điều dơ bẩn này, lại sợ họ lo lắng cho Naruto. Thật sự không nên.
Cô chậm chạp đi bộ ra đến tuyến xe buýt để đến trường mẫu giáo.
-"Sarada, mama xin lỗi, mama tan tầm muộn quá, con đừng giận nha."
Sarada chạy ra ôm chầm lấy cô, lắc đầu quầy quậy.
-"Không có đâu mama, con ở lớp chơi rất vui, mama đừng buồn."
Cô giáo từ trong lớp bước ra, hướng ánh mắt về phía con bé.
-"Con bé nhà em ngoan lắm, luôn ăn hết cơm, ngủ ngoan và không bao giờ đánh nhau hay nghịch ngợm quá trớn."
Sakura cưng chiều bế nựng má Sarada.
-"Sarada của mama ngoan vậy, mama yêu con quá đi mất..."
Con bé xấu hổ đến đỏ mặt, chui vào lòng mẹ, nói lí nhí.
-"Mama, có cô giáo kìa, mình về thôi."
Cô dắt theo con mình, quay đầu lại cúi chào với cô giáo rồi hai mẹ con ra về.
-"Hôm nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Sarada nhé."
Nó hào hứng ôm lấy tay mẹ bắt đầu nói.
-"Có thật nhiều cà chua nhé mama."
-"Được rồi, mẹ mua một túi to lắm."
-"Hôm nay mama đi làm có vui không?"
-"Cũng vui nhưng mà mệt lắm, tí về mẹ mặc áo blu mới lấy cho Sarada xem."
-"Vâng."
---
Sau khi đã đưa Sarada đến nhà Hinata, cô lại phải đau đầu với đống giấy tờ mà trưởng khoa đưa cho. Ông ấy nói rằng cô là người mới, nên xem lại các cuộc phẫu thuật trước đây để quen dần. Đành phải mang đến nhà Sasuke để xử lí thôi.
Nấu cơm tối xong xuôi, cô gọi với anh từ thư phòng để ăn cơm. Hai người cùng nhau ăn tối, bữa ăn này im ắng khác thường. Thật sự là ăn với con gái vẫn vui hơn là ở đây.
Tất cả mọi thứ đã hoàn thành, không như bình thường, cô mang tập tài liệu vào phòng đọc. Nào là bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên qua lá lách, nào là tràn dịch màng phổi, đột quỵ,... xem mà hoa hết cả mắt, chưa kể mấy cái hình minh họa như cảnh phim kinh dị. Cô dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ như có như không cuốn lấy cô. Cuối cùng Sakura nằm lăn ra giường không thèm đắp chăn mặc cho bên ngoài lạnh buốt.
---
Sasuke xem tài liệu ở công ti, không thấy cô mang cà phê như mọi khi. Anh đưa tay quơ quơ về phía tay trái của mình, là một khoảng trống rỗng. Trong ngực như có dòng máu nóng chảy quá, khẽ đau đớn, anh run rẩy.
Không chịu nổi, Sasuke quyết định bước vào phòng Sakura xem cô làm gì mà quên pha cà phê cho anh. Nhất định phải làm cho cô nhục nhã, khiến cô đau khổ. Anh mở cửa ra, trong phòng cô không có âm thanh nào.
Sakura nằm trên giường với một tập giấy tờ gì đó để ngay bên cạnh, đến chăn cũng không thèm đắp. Anh thở ra một hơi, có vẻ làm ở bệnh viện rất mệt nên cô mới ngủ sớm như vậy. Theo thói quen, anh tiến lại bên giường, lấy chăn cho cô. Nhưng khi vừa trải chăn ra thì anh giật bắn mình, anh không nên làm như vậy, anh phải mặc cho cô chết lạnh mới đúng.
Cô nằm trên giường, cả người co lại vì lạnh, mái tóc hồng buông ra hết gần chiếc gối. Ở khoảng cách này anh có thể ngửi được hương thơm của hoa anh đào nhàn nhạt tỏa ra từ người Sakura.
Anh đắp chăn cho cô, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh xắn, không tự chủ được mà hôn lên vầng trán thanh tú của cô.
-"Thật sự, anh nghĩ là bác sĩ thì phải có vẻ ngoài lạnh lùng, ai như em, đáng yêu như muốn lấy mạng người khác."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com