Chap 38: Li hôn cùng Sasori
Vừa đi xa khỏi khu cấp cứu, Sasuke quay người lại, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, mắt hằn lên tia máu. Anh siết chặt lấy tờ giấy nhỏ trong tay, thật mỉa mai làm sao.
Trong lúc Sakura đang lo lắng đến mức cứ đi đi lại lại, đứng lên rồi ngồi xuống. Lúc đó, tờ giấy nhớ nhỏ từ trong túi áo khoác rơi ra ngoài. Anh tiện tay nhặt lại giúp cô, những dòng chữ xinh xắn trên đó làm thu hút sự chú ý của anh.
"Còn 10 ngày nữa là kết thúc, nên ở lại hay rời đi nơi khác?"
Hóa ra cô đếm ngày được thoát khỏi anh, tìm đến nơi cách xa anh nhất có thể. Uổng công anh tốt với cô, Sasuke không kiềm được mà nghiến răng.
Anh lãnh đạm rời đi, mặc kệ vẻ mặt của cô lúc đó đáng thương thế nào, cô đau đớn ra sao. Không biết vì sao lúc làm Sakura tổn thương, tim anh lại rấm rứt đau đớn, như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đâm trích.
Khi ra đến cổng bệnh viện, anh ngoái lại nhìn hướng phòng cấp cứu một lần nữa. Sasuke không đành lòng để cô thân cô thế cô như vậy, rời đi đã lâu, biết tìm ai giúp đỡ đây. Dẫu sao Naruto cũng là bạn nối khố của Sasuke, dù có hận Sakura cũng chẳng thể nào mà theo dây chuyền hận cả anh trai cô ấy. Anh bất đắc dĩ thở dài, cầm điện thoại lên tìm một dãy số.
-"Shikamaru, đến bệnh viện Konoha hiến máu đi."
/-"Nhóm máu của tớ rất ít người có, lỡ tớ lăn ra chết vì mất máu thì làm sao?"/
-"Cho Naruto."
Bên kia nhàm chán nói.
/-"Thật là phiền phức."/
Tay anh siết chặt thành nắm đấm, miệng cười diễu cợt. Chính tại nơi này, Sakura đã bỏ đứa con của bọn họ rồi trốn đi. Giờ cô lại làm việc ở đây, không lẽ cô không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Thật đúng là không phải con người!
Vậy nên trong mấy ngày cuối cùng này, anh phải ra sức hành hạ cô, để từ nay đến cuối đời dù cô muốn quên cũng không quên được. Đôi mắt đen lóe lên tia tàn độc, mạch máu trên trán nổi lên, khuôn mặt lạnh băng dọa người.
Ác ý là thế nhưng anh lại giúp đỡ Sakura, Sasuke tự thấy bản thân trong ngoài bất nhất. Anh lấy xe rồi đi tới vùng núi ngoại ô thành phố, dừng lại ở một nghĩa trang.
---
Đôi mắt xanh mờ mịt nhìn người con trai chắn trước mắt. Anh ta ăn vận tùy ý, mái tóc dài được buộc ra đằng sau, gương mặt sáng sủa và trên hết có cái trán khủng bố hơn cả Sakura!
-"Xin hỏi, anh là..."
Người kia cất giọng uể oải.
-"Nara Shikamaru, tới hiến máu cho Uzumaki Naruto."
Khuôn mặt cô thoáng chốc trở nên vui sướng, cô vui vẻ dẫn Shikamaru tới phòng xét nghiệm máu. Vừa đi cô vừa hỏi.
-"Có phải Ino nhờ đến anh không? Thật tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm!"
Hình như Sasuke muốn giấu chuyện này nên Shikamaru cũng im lặng, thầm thừa nhận.
Cô bác sĩ ở phòng xét nghiệm mau chóng lấy máu của anh ấy đi xét nghiệm, Sakura lại lo lắng tiếp tục chờ đợi.
Shikamaru nhìn cô gái nhỏ bé kia mà không khỏi phiền lòng. Có thể làm cho Sasuke đảo điên chẳng thì chẳng có mấy người. Cô Karin kia thì có vóc dáng siêu mẫu cùng với khuôn mặt đẹp như hoa thì còn có thể hiểu, còn Sakura cũng chỉ có khuôn mặt đáng yêu, vóc dáng nhỏ bé, đường nét cơ thể chẳng rõ ràng. Bó tay!
Hai người đang chờ ở hành lang thì bỗng thấy một cô gái xinh đẹp chạy như bay tới chỗ bọn họ.
-"Biết bọn tớ tìm cậu cực khổ lắm không? Tưởng cậu ở phòng cấp cứu, ai dè lại tới chỗ xét nghiệm. Tớ tìm được người hiến máu rồi, cô ấy sẽ đến mau thôi... A!"
Shikamaru tỏ vẻ không mấy hứng thú nhìn Ino.
-"Chào em."
Sakura đứng giữa nhìn họ mà thần người ra, bọn họ có quan hệ gì vậy nhỉ?
Ino đứng đó đưa Sarada về phía mẹ con bé.
-"Anh họ tớ!"
Xong cô ấy tỏ vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt dò xét Shikamaru.
-"Nếu em nhớ không nhầm là mình đâu có gọi cho anh."
Mặt Shikamaru vẫn không đổi sắc, phụ em họ để giúp tên bạn não tàn.
-"Em nhớ nhầm rồi."
Cô nàng ồ một tiếng, tự mình kiểm tra lại trí nhớ của bản thân. Hừ, rõ ràng cô có gọi cho tên anh họ phá gia chi tử này đâu chứ!
Shikamaru chú ý đến cô bé con xinh như búp bê nép sát Sakura, thủ thỉ gọi "mẹ ơi, mẹ à". Khuôn mặt cực kì giống Sasuke, anh hiếu kì hỏi cô.
-"Đây là con gái cô phải không?"
Sakura gật gật đầu. Ino đứng cạnh than vãn.
-"Sakura, cậu không biết đâu, thuyết phục tiểu cô nương này rằng tớ là bạn của cậu hơi bị khó đấy, hỏi làm tớ sùi cả bọt mép."
Sarada cười cười, nhe ra hàm răng nhỏ.
-"Mama, cô xinh đẹp này đáng yêu lắm!"
Sakura một tủm tỉm cười, xem ra hai người này có thể hòa h
Anh mỉm cười thâm hiểm, xem ra hôm nay đến đây cũng thu được chút lợi nhuận, nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra giả vờ nghịch một chút rồi chụp trộm Sarada.
Ino cứ vừa đi vừa lải nhải với Sakura, cô cũng lâu ngày chưa thấy cô ấy nên hai cô gái làm ầm ầm ả quãng đường đi. Sarada ghét bỏ nhìn Ino.
-"Cô xinh đẹp thật nhiều chuyện."
Khuôn mặt minh tinh của Ino méo xệch, kéo góc tay áo Sakura, chỉ vào con bé.
-"Sakura, con gái cậu thật quá đáng!"
Cô chỉ biết cười gượng gạo, trong lòng mừng rỡ "Nii được cứu rồi"
Đến khi tất cả đã xong xuôi, kể cả việc hiến máu lẫn ca phẫu thuật của Naruto thành công ngoài mong đợi. Lần này, bác sĩ nói bệnh sẽ không tái phát.
Shikamaru sau khi xong việc cũng ra về luôn, Naruto chuyển sang phòng hồi sức, giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.
Sakura khẽ thở phào một hơi, vậy là tất cả đều tốt hết rồi, anh trai của cô vẫn còn đây.
Ra khỏi bệnh viện mua chút đồ ăn Sarada, Sakura bỗng thơ thẩn nhìn vào đôi nam nữ đang quấn quít cạnh chiếc ô tô màu đen. Người con trai cao lớn, quay lưng lại với phía cô, người con gái có mái tóc đỏ, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt sắc. Cô biết, Cô gái kia là Karin, sau gần một tháng anh ép cô nấu thật nhiều nhưng món ăn tẩm bổ cho Karin, cô ta giờ đã lấy lại sắc mặt hồng hào, có da có thịt hơn rất rất nhiều, mái tóc ngắn nhưng bóng mượt, không còn xơ xác như đợt nọ. Anh vẫn là anh, Uchiha Sasuke cao cao tại thượng, khác hẳn người ở trong bệnh viện cùng với cô. Hai người họ không quan tâm đến xung quanh mà môi lưỡi quấn quít ngoài đường phố làm không ít người quay lại nhìn. Cô thoáng rùng mình, tim nhói lên từng hồi đau tê tái.
Sakura hít một hơi thật sâu, chạy thật nhanh ra trạm xe bus, không chú ý đến đằng sau có ánh mắt sắc bén nhìn theo. Hóa ra cô không thèm để ý!
Nhớ đến lúc anh mạnh mẽ đẩy cô đi, mặc cho cô có khóc hết nước mắt anh vẫn chẳng quay lại. Hóa ra nước mắt của cô với anh chẳng đáng một xu! Đôi mắt lục bảo không tự chủ được mà trở nên đỏ bừng, lấp lánh ánh nước.
Đột nhiên vai bị vỗ nhẹ một cái, đằng sau có giọng nói trầm trầm.
-"Cô gái, cô sao vậy?"
Nghe chất giọng quen thuộc ấy, cô mừng rỡ reo lên.
-"Sasori!!"
Khuôn mặt dịu dàng của anh hiện lên tia cười nhàn nhạt.
-"Mấy tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy?"
-"Anh cũng như anh trai em vậy á, nên chẳng sao đâu."
Nét cười trên mặt Sasori nhạt đi, Sakura quay lưng lại với anh nên không hề biết.
-"Em đang đi mua đồ ăn sáng cho Sarada."
-"Anh đi với em."
-"Được."
Chỉ khoáng mấy phút sau, xe bus dừng lại, Sakura cùng Sasori đi xuống. Cô dặn anh đứng đợi bên ngoài nhưng anh vẫn lẽo đẽo đi theo. Thím bán hàng thấy vậy thì trêu trọc Sakura.
-"Hai vợ chồng đi mua đồ ăn phải không? Cháu gái nè, chồng cháu dính người ghê nhỉ?"
Khuôn mặt Sakura đỏ lựng, mau lẹ đưa hộp giữ nhiệt để thím ấy lấy cháo, còn mình thì trốn sau tấm lưng rộng lớn của Sasori. Lúc đưa lại hộp cơm cho Sasori, thím ấy vẫn cố trêu ghẹo.
-"Vợ cháu hay ngại ghê."
Cô còn tưởng rằng anh sẽ phản bác lại, ai ngờ chỉ ậm ừ cho qua, vành tai đỏ lựng lên. Hai người lại cùng nhau đi về.
-"Sarada dạo này ngoan lắm. Nó có chuyến đi chơi với Ino nhưng Naruto thế này nên hủy chuyến đi đó luôn. Mà... Sasori, anh có chuyện gì mà xuất hiện ở đây vào lúc này, anh được nghỉ phép phải không?"
Sasori mặt không đỏ, tim không đập nói.
-"Không. Anh tới thăm em."
Cô bị anh làm cho xấu hổ mà mặt trở nên đỏ bừng.
-"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói được những lời đó!"
-"Ba mươi lăm."
-"Đó! Già rồi mà không nên nết!"
Đôi tay to lớn của Sasori bỗng đặt lên đầu Sakura, nhẹ nhàng vuốt ve yêu chiều. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia, phì cười.
-"Naruto cũng hay vuốt tóc em như vậy! Lâu lắm em chưa được anh ấy xa đầu rồi."
-"Vậy hả?"
Cái đầu nhỏ có mái tóc hồng gật gật.
-"Đúng vậy, ở cùng anh em thấy thật giống với lúc ở cùng Nii."
Cô lại vô tình không để tâm đến sắc nụ cười cứng ngắc của anh. Xe bus đi ngang qua cục dân chính, Sakura kéo góc áo anh.
-"Sasori, nhìn kìa! Cục dân chính đó!"
Anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
-"Đã năm năm rồi nhỉ? Vậy mà anh chưa một ngày nào chăm sóc cho em tử tế."
-"Anh đã giúp em rất nhiều rồi mà."
Chiếc xe dừng lại gần bệnh viện, hành khách lục tục đi xuống. Sasori cùng Sakura vào trong.
Ino cùng Sarada chơi đùa trong phòng bệnh, hai kẻ vô tư này làm cô bật cười. Có người mở cửa cũng không phát hiện ra, Sakura lớn giọng.
-"Tôi về rồi đây! Đồ ăn của hai người về rồi đây!"
Con bé Sarada chạy tới chỗ mẹ, sau đó chăm chú nhìn vào người đàn ông phía sau mẹ.
-"Mẹ về rồi, còn có cả bác Sasori nữa."
Ino nghe Sakura từng nói Sasori là chồng nên cô cũng quay lại xem. Quả thực là một cực phẩm!! Cao ráo nè, đẹp trai nè, body nhìn có vẻ khá ngon lành! Bỗng thấy tay mìn được thứ gì đó âm ấm đặt lên.
-"Hai con mắt cậu biến thành hình trái tim rồi kìa!"
Cô ấy giật nảy mình, vỗ bốp một cái vào người Sakura.
-"Im ngay."
Sasori hứng thú nhìn hai cô gái đùa nghịch nhau qua lại, anh thấy cô gái tóc vàng kia quả thực rất đáng yêu. Anh giơ bàn tay lên.
-"Xin chào, tôi là Katanaga Sasori (hic:'( tớ chém bừa đấy)."
Khuôn mặt Ino đỏ lựng, cô đưa tay để bắt tay với anh.
-"Xin chào, còn tôi là Yamanaka Ino. Nghe danh anh đã lâu... Có phải anh là chồng của Sakura không?"
Sasori sững người, sao cô gái này lại biết quan hệ của anh và Sakura. Không lẽ cô đã kể cho cô ấy chăng? Anh không gật, cũng chẳng lắc đầu chỉ im lặng như ngầm thừa nhận. Bỗng cô gái kia nói nhỏ với anh.
-"Chăm sóc Sakura cho tốt vào nhé!"
Anh nhìn kĩ khuôn mặt người con gái trước mặt. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, đôi mắt xanh như đại dương, hàng mi dài như cánh bướm, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng. Mái tóc cô ấy rất dài, có sắc vàng óng ánh. Nếu Sakura như bông hoa anh đào thì cô gái này là ánh nắng rực rỡ.
Bữa sáng xong xuôi, Sakura nhờ Ino chăm sóc Sarada vì trong mười ngày tới cô ấy được nghỉ, còn bản thân thì ở lại bệnh viện.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn Sakura, Sasori và Naruto. Trong khi đợi y tá lau người cho Naruto, cô dẫn anh ra ngoài ban công của căn phòng.
-"Sasori, em co chuyện muốn nói. Chúng ta làm thủ tục li hôn đi."
Tim anh bỗng đập mạnh, đau đớn như có ai bóp chặt lấy khiến hít thở cũng trở nên khó khăn. Anh đau đớn hỏi cô, giọng khản đặc.
-"Tại sao?"
Cô bối rối đan tay vào nhau, có lẽ vì áy náy mà đôi mắt xanh như ngọc kia cụp xuống, không dám nhìn thẳng anh.
-"Sau khi Nii khỏi hẳn, em sẽ ở lại Konoha, không về doanh trại nữa, Sarada cũng lớn rồi. Với cả, anh cũng cần phải làm quen với các cô gái khác nữa..."
Sắc mặt Sasori càng trở nên âm trầm sau những lời nói của Sakura. Giọng anh lạnh băng.
-"Em gặp tên kia rồi phải không?"
Đáy lòng Sakura như có sóng trào, cô sợ sệt khẽ gật đầu. Anh lại tiếp tục.
-"Có phải em còn yêu hắn không?"
Sắc mặt cô trở nên trắng xanh, lí nhí nói như sắp khóc.
-"Em... em cũng không biết...."
Cô nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh, lòng thắt lại, cô thật tội lỗi...
-"Anh biết mà, em lại giẫm chân vào vết xe đổ ngày nào rồi. Em xem, hắn ta đã làm những gì cho em em còn chưa mở mắt ra hay sao?"
-"Sasori à, em không phải cô bé mười tám tuổi mà em đã hai mươi ba tuổi. Em đã có công việc ổn định, có con gái. Em còn cần gì hơn nữa?"
Đôi mắt nâu đỏ của anh hằn lên tia máu, anh rống lên.
-"Không lẽ em không biết rằng anh..."
Chưa để anh nói xong, cô đã ngắt lời, tay che tại đôi tai, vẻ mặt đau khổ, nước mắt rơi lã chã.
-"Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Không muốn... Anh là Sasori- Katanaga Sasori, anh như người anh trai thứ hai của em chứ không phải là mối quan hệ đó."
Lòng anh se lại, nỗi đau chồng chất lên nhau làm anh chẳng thể cảm nhận được hết, hóa ra là đau đến nỗi tê dại. Anh đưa tay lên, run run lau đi hàng nước mắt của cô, anh càng lau, nước mắt lại càng chảy ra nhiều.
-"Được, vậy ngày mai anh sẽ đến, đưa em đi làm giấy chứng nhận."
Sakura cắn chặt môi, nghẹn ngào.
-"Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi..."
Cô biết cô là đứa không ra gì, lúc khó khăn nhất, là anh giúp đỡ cô, đến lúc tất cả đã êm xuôi thì cô lại muốn bỏ anh mà đi. Cô cảm thấy Sasori thực sự rất thích cô, nhưng cô đã mất đi lần đầu tiên, lại có con riêng, cô không muốn để anh chịu khổ. Với địa vị xã hội ấy, khuôn mặt đẹp trai ấy thì chắc chắn anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn cô rất nhiều. Cô cũng khổ tâm lắm mới có thể nói ra được những lời này, cô muốn anh tách cô ra để có thời gian tìm được người con gái khác.
Giọng nói của anh trầm khàn, anh thủ thỉ bên tai cô.
-"Sakura, cho anh ôm em một lần cuối cùng được không?"
Nghe xong, cô càng khóc lớn hơn, lòng càng đau thắt lại, người đàn ông tốt như vậy, ôn như như vậy trên đời còn có mấy người. Cô cảm nhận được cánh tay to lớn mà ấm áp của anh ôm cô vào lòng, nhưng đôi tay ấy run rẩy kịch liệt. Đầu cô dựa vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, nước mắt thấm ướt một mảng áo lớn. Sakura đấu tranh kịch liệt, không biết mình có nên đưa tay ra ôm anh không. Cuối cũng, cô đưa tay ra, ôm lấy Sasori, anh hình như rất bất ngờ, càng siết chặt cánh tay.
---
Ngày hôm sau, quả thật Sasori có đến, mang theo tờ giấy li hôn, cả hai nhanh chóng kí vào. Nhưng cô thấy được sự ngập ngừng của Sasori.
Trước khi đi, anh lại ôm cô vào lòng, cất tiếng nói ấm áp.
-"Nhớ sống cho tốt..."
Trong lòng anh, cô khẽ gật đầu.
-"Quên em đi và tìm một cô gái tốt nhé."
-"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com