Mèo Sasuke
Khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, Sakura không thấy Sasuke đâu, chỉ còn quần áo anh ở lại và có một cục bông đen xì đang nằm chồng lên người cô. Cô ngồi dậy, cẩn thận quan sát nó và nhận ra chắc chắn đây chính là Sasuke của mình, nhưng không hiểu vì sao anh lại biến thành một con mèo.
Sakura cúi xuống, đưa tay ra chạm vào bộ lông mềm mượt của "Sasuke". Cục bông đen nhỏ nhảy lên vai cô, rên rỉ khe khẽ như thể đang kêu gọi cô. Cô nhíu mày, vừa tức cười vừa lo lắng:
- Sasuke... đây là trò gì vậy hả?
Mèo Sasuke liếc nhìn cô, đôi mắt đen sáng lên một cách kỳ lạ, khiến cô nhận ra ngay ánh mắt ấy chỉ có thể thuộc về anh. Sakura thở dài, ôm lấy mèo vào lòng, tự nhủ phải tìm cách biến anh trở lại. Nhưng trước mắt, cô chỉ biết ngồi đó, vừa ngắm vừa lo lắng, còn "chú mèo" thì ngoan ngoãn cuộn tròn như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Bỗng nhiên, mèo Sasuke giật mình, nhảy khỏi lòng cô và chạy thẳng ra cửa sổ, để lại Sakura đứng bần thần giữa phòng. Cô lẩm bẩm:
- Không được đâu, Sasuke. Đợi em đã!
Và thế là cuộc "thám hiểm" tìm lại Sasuke thật bắt đầu, nhưng lần này, đối thủ lại là một con mèo cực kỳ láu lỉnh.
Sakura chẳng hiểu chuyện quái gì đã xảy ra với Sasuke. Cô đã suy nghĩ đủ mọi khả năng, nhưng không tài nào tìm ra lời giải. Hơn nữa, họ chỉ đang dừng chân tại một ngôi làng nhỏ xíu trong rừng, nơi tất cả đều là người bình thường. Chắc chắn không một Ninja nào đủ sức biến Sasuke thành mèo hay dùng nhẫn thuật kỳ lạ đó lên anh.
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Sasuke bên ngoài và đưa anh về. Một tay của anh bị cụt, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn ngay cả khi đã trở lại hình dạng con người.
- Anh không thi triển được nhẫn thuật sao?_ cô hỏi, vừa lo lắng vừa ngạc nhiên.
- Meow!
Sakura nhướn mày, gần như chắc chắn rằng đó là Sasuke vừa trả lời cô. Cô không nhịn được mà bật cười, vừa thương vừa bực:
- Anh đúng là... mèo hay người cũng không khác gì nhau.
- Meow!
Sau tiếng kêu của con mèo, Sakura bật cười và ôm mèo Sasuke thật chặt vào lòng, còn anh thì vùng vẫy khó chịu. Cô cảm thấy thật vui, trong lúc tìm cách biến anh trở lại hình dáng con người, ít nhất cô cũng có thể tận hưởng khoảnh khắc được ôm ấp và cưng nựng cục bông đen xì này.
- Dễ thương quá đi! Lại còn mềm nữa chứ. _ cô thốt lên, không nhịn được mà véo nhẹ bộ lông mượt mà của anh.
Sakura vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo Sasuke, vừa nói chuyện như thể anh vẫn hiểu cô:
- Anh có nghe em nói không đấy?
Mèo Sasuke nhảy lên vai cô, ngoáy đuôi lia lịa rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, khiến Sakura không nhịn được mà cười phá lên. Cô thầm nghĩ, trông anh giống hệt một chiến binh uy nghiêm, chỉ là bé tí xíu và lông xù thôi.
Rồi bất ngờ, mèo Sasuke nhảy xuống bàn, đập chân vào một cái chai nhỏ khiến nó lăn xuống sàn. Anh "meow" một tiếng như đang trách cô:
- Sao anh phải chịu cảnh này vậy? _Sakura nói, vừa thương vừa buồn cười.
-Meow!
- À mà, liệu có phải như trong truyện Hoàng Tử Ếch không nhỉ? Chỉ cần hôn một cái..._ Sakura nói, mắt vẫn dán chặt vào Sasuke.
Mèo Sasuke im lặng nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nhảy thẳng lên người cô.
- Mà làm sao có chuyện lố bịch đó được chứ?_ Sakura tự nhủ, cười khúc khích.
Nhưng rồi, thay vì bỏ ý định, cô lại ôm mèo Sasuke thật chặt, giống như đang chuẩn bị nghiêm túc cho một nụ hôn. Cảm giác vừa hồi hộp vừa buồn cười khiến cô không nhịn được mà cười khẽ.
Lần này, Sakura thật sự đặt một nụ hôn lên môi con mèo. Bất ngờ, mèo Sasuke lập tức biến trở lại hình người, nằm đè lên cô. Sakura mở to mắt, hai má đỏ rực khi nhận ra anh đã trở lại nguyên dạng nhưng lại hoàn toàn không mặc quần áo. Sasuke nắm nhẹ cằm cô, giọng lạnh lùng pha chút nghiêm túc:
- Mèo hay người cũng không khác gì nhau, ý em là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com