CHAP 1: UCHIHA SASUKE
Uchiha Sasuke năm nay 18 tuổi. Cậu là 'cục cưng' của gia tộc danh giá bậc nhất nhì Konoha. Sáng dậy mẹ đã làm sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Ba chở cậu đi học trên chiếc Koeingsegg CCXR Trevita bóng nhoáng. Anh hai của cậu thì đẹp trai, ga lăng vô cùng, sẵn sàng cho cậu một khoảng tiền lớn để đi sinh nhật đi chơi với bạn bè, rồi lại luôn yêu chiều đứa em trai duy nhất.
Có lẽ vì vậy mà cậu kiêu ơi là kiêu. Một ngày, tính cách thay đổi 540 độ: ngang tàn, phá phách, hống hách, hỗn xược, tham hiểm và đặc biệt cậu luôn giữ cho mình hình tượng 'boy lạnh lùng' chẳng bao giờ nở nụ cười với ai. Nói cậu độc ác, tàn bạo thì không phải quá. Thế nhưng cậu lại luôn được một đám con gái bao vây. Cũng dễ hiểu cậu là con trai nhà giầu, lại đẹp trai, phong độ, cái nhìn sắc lạnh của cậu thì cô gái nào mà chẳng bị cưa đổ. Cậu đã được đính ước với một cô gái xinh đẹp của nhà Uzumaki-Karin đồng thời cũng là bạn từ nhỏ của cậu (chuyện này được giữ bí mật hoàn toàn), mới đầu, cậu phản đối kịch liệt nhưng lâu dần cũng phải chịu thua gia đình thôi. Tất nhiên rồi, một con sư tử làm sao mà chống trọi lại được với ... một bầy yêu tinh kia chứ. Nói vậy nhưng cũng không phải là cậu chấp nhận cô gái đó, bởi cậu kiên định lắm không để cho ai quyết định tương lai của mình, thêm nữa cái cô đó suốt ngày 'sasuke-kun ơi''sasuke-kun à' làm cho cậu chán đến tận cổ. Không vì nể ba mẹ thì có lẽ cái cô Karin đó bị đá bay ngàn dặm từ lâu rồi.
Ở trường cậu thâu tóm một đội quân con trai hùng mạnh. Rồi lên ngôi vương cai trị những kẻ yếu đuối. Cậu có một thằng bạn thân tên là Naruto. Nó có mái tóc vàng hoe, cái mặt ngu ngu với mấy cái ria mèo.(Xin lỗi fan Naruto nha). Tuy ngoại hình xấu xí nhưng lại có tính nết rất đẹp. Ngây ngây ngô ngô, lại trung thành, tốt bụng, không bao giờ lùi bước trước khó khăn... Có lẽ vì vậy mà Sasuke đặc ân chọn Naruto là người bạn thân, là tên hầu cận cao cấp.
Trường mà Sasuke và đồng bọn theo học là Học viện Ninja Konoha, do 'thánh nữ' Senju Tsunade làm hiệu trưởng, thế nhưng bà chưa bao giờ lộ diện trước bất cứ ai và cô hầu gái Shizune của bà là người tiếp quản mọi việc. Học sinh của học viện thường có huyết kế giới hạn từ chính dòng tộc của mình, tức là có khả năng sử dụng chakra, số còn lại là do tự nhiên mà có (Kiểu kiểu như là Harry Potter ý). Sasuke tung hành lộ liễu khắp nơi chẳng sợ mồ ma đứa nào cả. Mấy lần bị đưa tới phòng hiệu trưởng, rồi viết hẳn tá bản kiểm điểm vẫn chẳng chừa cái thói ngông nghênh.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh cao với những đám mây trắng lững lờ trôi, từng cơn gió nhẹ mơn man trên da thịt làm ta có cảm giác sảng khoái lạ thường, Sasuke đang ngồi ăn Bento mà mẹ làm thì tên Naruto từ đâu xông tới, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, díu cả chân lại, nó lắp bắp:
- Đại ca, nguy to rồi, thánh nữ Tsunade đang cho gọi ngài đấy ạ!
Cậu đặt hộp Bento xuống bờ tường, cười khẩy:
- Cuối cùng bà ta cũng chịu lộ diện rồi nhỉ
Naruto xanh mặt, không thể tin là cậu bạn của mình lại hỗn hào như thế, dám gọi thánh nữ là 'bà ta' đứa nào nghe được nó hớt lên là chết liền.
- Sasuke... gọi... th...thánh...n
- Thánh nữ cái gì, bà ta cũng chỉ là người bình thường thôi, chẳng qua do bả xinh đẹp, lại có sức khỏe 'trâu bò' rồi trị thương nên người ta mới tôn lên làm thánh nữ. Mà đã ai trông thấy bả đâu mà chắc chắn khả năng của bà ta là như vậy... Bây giờ còn bày đặt gọi ta đến. Sợ gì đi thì đi xem ai làm gì được ai nào!
Cậu ta nói một tràng dài rồi đứng phắt dậy ngông cuồng đi hướng về phòng hội trưởng mắc xác đứa bạn thân đang trân trối nhìn không chớp mắt.
-----------------------------------2 h sau-----------------------------------------
- Uchiha, ta kêu ngươi đến từ thưở nào sao bây giờ mới chịu vác xác đến.
Một giọng nói sắc đanh ẩn chứa đầy sự tức giận vang lên từ sau tấm mành mành màu xanh. 'Hóa ra đó là Senju Tsunade, vẫn không chịu lộ diện trước ta cơ đấy'. Nghĩ vậy tên Sasuke không ngần ngại vênh cái mặt sắt của mình lên nói:
- Ủa, cũng có lệnh cấm người ta đi 'săn sóc' mấy bồn hoa cơ à?
Nghe vậy, chị Shizune (ngồi bên cạnh thánh nữ) cố kiềm chế cơn tức giận, nói:
-Ha, Ngươi nói đi săn sóc mấy bồn hoa á? Chắc bây giờ mấy bé hoa tội nghiệp của ta đã xuống dưới chầu diêm vương rồi!
Chuyện này là hết sức bình thường đối với mọi người trong học viện Ninja. Một khi tên Sasuke đó không thích làm gì mà lại bị bắt buộc thì cậu ta chắc chắn sẽ câu giờ cho đối phương biết mặt. Việc tốt đi săn sóc bồn hoa của cậu đã từng làm mấy chú bảo vệ chết mệt, bó tay chấm com không thuốc chữa. Hoa cẩm chướng, hoa loa kèn, hoa anh đào... đều bị ... phá cho tơi tả: cành trụi không lá, cánh hoa dập nát rồi lại bồi thêm mấy cái đá đạp. Bảo vệ nhìn thấy cũng chẳng dám làm gì được bởi ăn mấy đòn từ con mắt Sharingan huyền thoại cũng đủ cho họ nằm liệt giường rồi. Sử dụng kỷ luật với cậu cũng vô dụng mà đuổi học thì không thể bởi nhà Uchiha đã ủng hộ rất nhiều tiền cho trường học, mà nếu gọi điện gặp gỡ cha mẹ thì 'vâng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm' còn Uchiha Itachi thì 'tuổi trẻ là tuổi của sự hiếu kì và khám phá. Vì vậy tôi sẽ làm mọi thứ để em trai mình được phát triển 1 cách tốt nhất'. Thế nên tên Sasuke hết sức lộng hành chẳng bất cứ ai...
- BÌnh tĩnh nào Shizune... Còn ngươi Uchhia hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Nghe câu nói đó của thánh nữ, hắn chẳng nói năng gì ngồi im như phỗng. Thái độ đó càng chọc giận Thánh nữ đáng kính của chúng ta, thế nhưng bà vẫn duy trì sự kiên nhẫn không giới hạn của mình nói tiếp
- Ngươi giải thích sao về việc đánh trọng thương 2 nữ sinh sơ cấp đây?
Lúc này cậu đanh mặt lại trả lời thẳng thừng, bằng chất giọng dứt khoát :
- Tôi vốn không ưa những đứa con gái luôn bám theo làm phiền. Chúng thật là vô liêm sỉ, tôi không giết chúng là may mắn lắm rồi đấy!
Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi không một lời chào. Chị Shizune tức lắm, mặt mày cau có, hai bàn tay bóp chặt vào nhau, gân xanh nổi đầy mặt:
- Đứng lại, tại sao... ngươi dám hỗn với thánh nữ như vậy. Chưa được sự cho phép mà vẫn bỏ đi sao?
Hắn vẫn lẳng lặng rời đi. Không thèm quay đầu lại, hắn đáp
- Đối với tôi không ai là thần thánh. Vì vậy thánh nữ cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
- Ngươi... sao ngươi dám- Sự kiềm chế cơn tức của chị Shizune như bùng nổ và chị có thể sẵn sàng xông tới đập nát Sasuke.
Thế nhưng, thánh nữ lại rất bình tĩnh, dường như bà cảm thấy thú vị với chuyện này
- Kệ nó đi
- Nhưng xin thưa...
- Đây là mệnh lệnh của thánh nữ.
Thế là Sasuke rời đi một cách rất an toàn. Hắn vừa rồi khỏi phòng hiệu trưởng thì đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của mấy đàn em trong lớp
- Đại ca, đại ca anh có sao không
Và dường như có cái gì đó lao đến siết thật mạnh lấy cơ thể hắn. Một cô gái. Cô gái đó là Uzumaki Karin bên cạnh đó là mấy fan hâm mộ nữ đứa cầm nước, đứa cầm hoa quả coi như là tẩm bổ sau khi từ 'chiến trường' trở về. Karin nức nở, nước mắt nước mũi bắn tùm lum:
- Sasuke-kun, cậu có sao không, trời ơi tớ lo quá
-... ... ...
Sau bao sự lo lắng của bạn bè Sasuke không thèm đáp lại. Chỉ tháo bỏ vòng tay xinh đẹp của Karin một cách tàn nhẫn, cau mày đáp
- Các cậu nghĩ tôi là ai!
Thế là cậu bỏ đi mặc cho bạn bè đứng ngây trước cửa phòng hiệu trưởng nhưng ngay bọn họ lại đuổi theo kêu í ới 'Đại ca, đại ca' 'Sasuke-kun đợi tớ với'.
Sau khi chắn chắn bọn Sasuke đã rời khỏi và xung quanh không có gì là khả nghi, chị Shizune hỏi Thánh nữ xen lẫn với chút lo lắng, bồn chồn không yên:
- Thưa thánh nữ, lời tiên tri đó... liệu...
Chưa để chị nói hết câu, Thánh nữ đáp lại một cách chắc chắn
- Uchiha Sasuke là một mối nguy hiểm cho chúng ta. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi ta càng chắc chắn 'chuyện đó' sẽ xảy ra. Nhưng nếu tiêu diệt cậu ta thì không nên bởi trong trái tim đó vẫn còn có một phần tốt đẹp, trong sáng. Hơn nữa việc cậu ta biến đổi là nằm ngoài mong muốn và tầm kiểm soát của cậu ta và đặc biệt là Sasuke không hề biết gì về thân phận thực sự của mình!
- Vậy chúng ta phải làm gì đây ?
- Chỉ còn một cách duy nhất. Bằng mọi cách chúng ta phải thay đổi tương lai.
- Vâng tôi đã hiểu ý của người - Chị Shizune kính cẩn đáp.
Họ nói chuyện với nhau 1 lát thì có tới báo tin gấp nên chị Shizune phải đi giải quyết ngay. Một lát ngay sau đó, khi căn phòng đã được khóa chặt và không có ai. Thánh nữ mới nhẹ nhàng vén tấm mành mành màu xanh và bước xuống. Quả thật, Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đó là một phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi (nhưng thực chất đã già lắm rồi.hihi). Bà có mái tóc màu vàng nhạt như ánh nắng trong buổi chiều cuối thu được buộc sang hai bên. Khuôn mặt trái xoan, điểm trên gương mặt đó là đôi mắt nâu huyền bí, cái mũi dọc dừa và khuôn miệng hình trái tim thoa chút son hồng. Nước da trắng hồng, mịn màng, và 'cái đó' có người rất chi là bự. Thánh nữ nhìn bầu trời rộng lớn với tâm trạng lo âu:
- Cho ta biết bước tiếp theo các ngươi sẽ làm gì. Devil Underground Organization.*
****************************************************************************************
Chú thích: * Devil Underground Organization: Nghĩa là Tổ chứa ngầm ác quỷ, từ chap sau sẽ được viết tắt là DUO.
Vì đây là lần đầu, kinh nghiệm không có nhiều nên truyện sẽ không hay lắm. Nhưng Niko vẫn mong các bạn vote và cmt cho em để có động lực cho những lần viết tiếp theo nhé.
Cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com