CHAP 20 (END)
- Sakura à, dậy đi con trời sáng rồi đó!
Trong không gian hơi sương ẩm lạnh, giữa khoảng trắng không gian dường như trải dài vô tận, một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng nắng ngồi ru con-một cô bé con tóc hồng xinh xắn.
"Ưm" Cô bé cựa người, ti hí mắt rồi mệt mỏi vươn vai ngồi dậy. Ngơ ngác, ủa mình đang ở đâu thế này nhỉ? Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi khựng lại. Sống mũi cô cay cay, mắt thấm lệ, một thứ cảm xúc len lói trong từng thớ thịt. Cô lao tới ôm bà, nũng nịu như một đứa trẻ:
- Ôi mẹ, là mẹ thật sao? Mẹ ơi, mẹ biết không, con nhớ mẹ lắm!!!
- Mẹ biết mà, cái con bé này...- Từ hốc mắt bà, tuôn rơi những viên pha lê lấp lánh, tuyệt ảo.
Rồi hai người họ rơi vào trầm tư, cô bé như nhận ra điều gì đó, nói với giọng buồn buồn:
- Thế ra đây là địa ngục. Con chết rồi à?
- Không?- Bà mẹ mỉm cười nhân hậu
- Vậy ở thiên đàng sao?
- Không. Con thực sự vẫn chưa chết, chỉ cần mở mắt ra và rướn người bay lên, con sẽ trở về với cuộc sống thực tại- Bà vuốt tóc Sakura, ôn nhu, ân cần...
Tự nhiên, Sakura lại cảm thấy lạ. Không phải mẹ cô rất yêu cô sao? Bà nói thế, khác nào đuổi cô đi chứ? Cô víu chặt tay áo của mẹ, la khóc
- Không, con không muốn tỉnh lại, con muốn ở đây với mẹ cơ. Mãi mãi
Thoáng chút không hài lòng trên khuôn mặt, bà ôm chặt con gái vào lòng thủ thỉ:
- Con phải sống...để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra...
Giật mình. Lỗi lầm sao?
Đúng rồi, cô đã gia nhập một tổ chức tội ác. Đã làm cho bàn tay trắng trẻo của mình vấy máu người. Cô phản bội gia tộc, phản bội...Sasuke... Trở thành một con người độc ác, tàn áo hoàn toàn không xứng đáng là một bông hoa anh đào thuần khiết...như kỳ vọng của ba mẹ dành cho cô
Cúi gằm mặt, cố giấu đi giọt nước mắt. Sakura cảm thấy lương tâm bị giằng xé dữ dội
- Con biết không Sakura. Ba mẹ chết vì nguồn Chakra trong cơ thể đã đến giới hạn. Không thể trụ được nữa. Nhưng con thì vẫn có khả năng, ba mẹ muốn con sống, ba mẹ muốn con gái-báu vật duy nhất của mình được hưởng những thứ tốt đẹp của cuộc đời. Vậy nên, ba mẹ đã nhờ bên Uchiha giúp khi mình chính xác sang thế giới bên kia. Nhưng không ngờ, cuộc đời ba mẹ lại ngắn ngủi đến như vậy, chết sớm hơn dự đoán. Fugaku đã tức tốc đến tìm con, nhưng ông ấy lục tung nhà nên vẫn không thấy nên ngỡ con đã chết rồi. Không chỉ vậy, Sasuke nữa, thằng bé chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu, nên khi biết sự thật, nó đã khóc và chạy đi tìm con đấy. Không may thay, nó vướng phải vụ xe đụng và mất trí nhớ tạm thời về con. Để giữ ổn định tâm lí cho nó, Fugaku và Mikoto bắt buộc phải hứa hôn nó cho nhà khác nhằm giúp nó quên đi con mãi mãi. Mẹ biết, điều đó là sai và chắc chắn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng họ chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho con họ mà thôi.
Nghe đến đây, mắt Sakura ướt nhòa. Thì ra là vậy. Cô đã không hiểu chuyện, trong phút nông nổi đã quyết định mọi thứ một mình, để rồi bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy...đúng là cô đã sai.
- Nhưng, giờ có trở về, con cũng sẽ bị mọi người ghét thôi mẹ à
- Chắc chứ?- Mẹ cô cười đầy ẩn ý
Chợt trên không trung, một bức ảnh lớn hiện ra. Sakura dường như đông cứng. Trong bức hình đó, có một người con trai da trắng, tóc đen, mặc áo xám, đôi mắt thâm quầng gục bên một người con gái tóc hồng đang mê man bất tình trên giường bệnh...
- Sasuke- Cô thốt lên đầy đau đớn
- Đi đi con, trở về với cuộc sống của mình. Đừng từ bỏ cơ hội- Bà Mebuki cười hiền, lau đi những giọt nước mắt và đẩy cô về phía trước.
- Vâng. Con đi đây tạm biệt mẹ...-Sakura ôm chầm lấy bà đầy hạnh phúc- Gặp lại mẹ thế này, con vui lắm đấy. Con. Yêu. Mẹ
- Ừ! mẹ cũng yêu con...
------------------------------------------------------------
"Bíp Bíp Bíp"- Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng nồng nặc thuốc bệnh
Sakura nheo mắt. Cựa mình. Tỉnh giấc
Thấy động, anh giật mình choàng dậy với một hy vọng nhỏ nhoi.
Và...điều đó đã trở thành hiện thực...
Cô- người con gái anh đào ngồi đó, vẫn vẻ xinh đẹp như ngày nào. Mái tóc hồng nhạt ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt lục bảo chơm chớp, to tròn nhìn anh. Tuy chỉ làn da nhợt nhạt và bộ quần áo bệnh nhân là chẳng hơpj với cô tẹo nào cả!
Anh vui. Anh hạnh phúc lắm. Cô đã tỉnh dậy rồi kìa. Điều mà anh mòn mỏi mong chờ. Đáng lẽ anh phải lao tới ôm cô chứ, nhưng chân tay cứ cứng đơ lại.
Hai người cứ như vậy. Mắt nhìn mắt. Trái tim cùng đập chung một nhịp...với nhau
- Sakura, cậu tỉnh lại rồi sao? Cậu có sao không? Khỏe chứ?- Môi anh mấp máy
- Ừ, dậy rồi, cảm ơn- Cô gượng cười yếu ớt
Trái tim Sasuke đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô cười kìa, còn cảm ơn anh nữa. Anh có đang nằm mơ không thế này? Chưa hết ngạc nhiên thì Sakura như đỏ mặt, cô chọt hai ngón tay lại với nhau, lí nhí:
- Sasuke, cậu lại đây tí được không, tôi nhờ?
- Hả...A...Ừm, được thôi...- Anh lắc đầu, vô tư thoải mái đi lại chỗ cô
- Ừm, tôi...xin lỗi nhé- Sakura mặt đỏ như trái gấc
Rồi, nhanh như cắt, cô túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại gần mình.
Oa, bây giờ, chỉ cần vài ba mm nữa thôi là môi chạm môi mất. Cô nàng đỏ mặt, lắp bắp
- Tôi...t...h...í...c...h...c...cậu
- Hả, cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ- Sasuke khó chịu
What? Hành động gì đây? Thằng ngốc này, anh không nghe thấy rằng cô đã tỏ tình với anh sao? Giỏi cái giời ơi đất hỡi gì mà sao về cái này thì ngu ngốc thế? Sakura chín mặt, cô tức giận, hít sâu, nói lớn:
- Sasuke, TÔI...THÍCH CẬU
- Hả, Sakura...đừng đùa chứ...Á...aaa...nè...Ưm...mmmm
Anh chưa hết bàng hoàng thì Sakura đã nghển đầu dậy và hôn...
Nụ hôn đầu của mình...ngọt quá...dễ chịu quá...dễ chịu quá...vậy ra đây là tình yêu ư?
Về phần Sasuke, anh thực sự kinh hoàng. Cô...đã chủ động hôn anh ư? Mắt anh mở to tròn, đồng tử co dãn liên tục... Anh có thể cảm nhận rõ mùi hương hoa anh đào...làn môi mềm mềm, ngọt dịu...hơi thở ấm áp, đều đều và lồng ngực phập phồng của cô...
Từ từ nhắm mắt lại, anh vòng tay ôm eo cô, đẩy cô vào thế bị động... Họ ôm hôn thắm thiết
Và đó...nụ hôn đầu đời của một cặp đôi trẻ
...là khởi đầu của tình yêu
...là kết thúc của quá khứ tăm tối
...là lời cảm ơn cũng như xin lỗi...về tất cả những gì đã xảy ra
Nào Sakura, bắt đầu lại nhé, mạnh mẽ lên, bước tiến vào đời!
---------END--------
Phù Phù, mệt quá, Fic này của mình chính thức hoàn thành
Dở lắm phải không các bạn?
XIn lỗi và mình sẽ rút kinh nghiệm ở những Fic sau!
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ghé qua, vote và cmt cho mình trong suốt thời gian qua! Thanks nhiều lắm. (Cúi đầu cảm tạ)
Ahihi
Goodbye And See You Again!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com