Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: MỘT CHÚT DAO ĐỘNG

     Nắng vàng chan hòa khắp mọi nơi. Len lỏi qua từng bụi cây, kẽ lá; tinh nghịch nô đùa trên từng nẻo đường; trải dài trên những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Bầu trời xanh, cao và rộng, những đám mây trắng với nhiều hình thù kì dị lững lờ trôi. Gió thổi man mác, mơn man trên khắp da thịt. Thật là yên bình và tươi đẹp biết nhường nào. Và tất cả đều làm nền cho sự xuất hiện của trường Trung học Konoha.

  Yên quá. Cũng phải thôi, đang trong giờ học mà. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ thước của giáo viên, tiếng phấn gạch trên nền bảng và tiếng học sinh đọc bài.

 Tại một lớp học nhỏ. Ông thầy giáo tóc bạch kim đang  giảng bài. Rất say sưa. Các em học sinh thì chăm chú nghe giảng. À không, không thể nói là 'say sưa' giảng bài được. Bởi ông thầy đó, không chỉ giảng dạy mà còn nâng niu trên tay một cuốn sách màu da cam, ừm...hình như cuốn sách đó... là 'thiên đường tung tăng' thì phải. Xem ra ổng đọc cuốn sách đó cũng say sưa chẳng kém. Thế mà bài giảng cũng được đám học trò tiếp nhận một cách rất nồng nhiệt. Thế mới tài.

 Và có lẽ, tiết học sẽ mãi êm đềm như vậy...nếu không có sự xuất hiện của...một tên phá đám...

- Aissss. Ramen...ramen...nhiều quá...thơm quá...ngon quá...cho cháu thêm một bát nữa nào.

Tính yên tĩnh của lớp học đã bị phá nát chỉ bởi tiếng nói trẻ con 'non nớt' ấy. Cả lớp đảo mắt nhìn quanh để tìm thủ phạm và khựng lại tại một...bé cam. Bé cam ấy không ai khác chính là cậu nhóc Naruto nghịch ngợm. Không nhịn được nữa, cả bọn phá lên cười. Cái bộ dạng của cu cậu bấy giờ mới thật hài hước làm sao và như thế nào. Mặt gối lên chồng sách. Hai tay huơ huơ khắp nơi. 'Cái miệng chúm chím' hé mở, thè cả lưỡi ra ngoài. Nước dãi rong xuống, chạm chân bàn, quết xuống mặt đất. Bao nhiêu sinh vật gây bệnh đều 'nhẹ nhàng' tấn công theo con đường rất chi là mất vệ sinh này. Hinata ngồi bên cạnh, lấy khuỷu tay chọc vào sườn mấy cái mà cũng chẳng chịu tỉnh. Lại còn tiếp tục mộng mơ:

- Ramen...là số một. Để yên cho tớ...thưởng thức nào... Aisss ngon quá.

 "Cộp". Thầy Kakashi nhẹ nhàng gấp quyển sách của mình lại và từ tốn bước lại gần chỗ Naruto. Đám học trò mắt chữ o mồm chữ i vì quá kinh ngạc. Từ trước tới nay, khi mà thầy giáo này đã và đang chìm đắm vào thế giới 18+ thì sẽ  không bao giờ chịu ngưng lại trừ phi có chuyện khẩn cấp. Vậy mà...chỉ là chuyện ngủ gật của một học sinh cá biệt thôi cũng khiến thầy...

   "Một phút mặc niệm cho số phận bi ai của Naruto bắt đầu...

   ...

      Hết một phút. Xem kịch tiếp thôi!"

- Naruto...Em... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...

      Mặt thầy Kakashi biến dạng đến mức không thể nắn lại được, hơn thế nữa lại đen kịt như cái đít xoong. Lũ học trò bụm miệng, cố nín cười vì cảnh tượng hết sức khôi hài đang diễn ra...

     Naruto, đang trong trạng thái mơ màng, quàng tay ôm thít người thầy giáo, dụi dụi đầu vào bộ ngực rắn chắc, há mồm, phũ phàng đưa cái lưỡi đong đầy nước dãi quệt khắp cơ thể thầy, miệng lẩm bẩm:

-Ui cha, sợi ramen này, to quá, đã quá...nhưng mà thật thô và cứng... không sao...ramen anh yêu em.

    Oắt tờ lờ hợi. Đường đường chính chính là một jounin ưu tú của Konoha bây giờ lại bị một đứa trẻ lên ba ví như là sợi mì ramen rồi cái gì mà 'ramen...anh yêu em'...Tch Tch...thiệt là mất mặt ban đại diện.

    Phải một lúc sau, thầy Kakashi mới gỡ được vòng tay 'êm ái dịu dàng' đó ra, mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống đất. Ai mà ngờ được Hatake Kakashi cũng có khi lại rơi vào tình trạng khốn đốn như vậy được chứ! Vừa hay, bé cam của chúng ta cũng tỉnh dậy. Khuôn mặt búng ra sữa đang trong tình trạng ngái ngủ, hai tay dụi dụi cái mắt, nước dãi vẫn chan hòa nơi mép và cằm, làm bộ dạng ngây thơ vô (số) tội, Naruto ngây ngô:

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người?

- Thằng ngu, thằng đần, thằng não phẳng - đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người cũng với khuôn mặt biểu cảm -.- rất chi là dễ mến

.

.

.

 "Kính coongggg"

  Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu.

  Tất cả mọi người đều ồ lên vui vẻ vì được giải xì-choét (stress) sau một giờ học căng thẳng. Đàn đàn lũ lũ học sinh tay bắt mặt mừng, vui vẻ khoác tay nhau đi xuống cantin hay là một nơi nào đó. Ấy mà có người lại không được như vậy. Kakashi đáng kính của chúng ta sau khi trải qua cơn ác mộng ngàn đời đã mất 15' để ổn định tinh thần và cũng lấy được sức lết xác ra khỏi cái lớp 12A3 đó

   À...mà nói đến lớp 12A3...thì

   Những học sinh  còn lại không đi quậy với lũ bạn thì ngồi tám với nhau rất vui vẻ, rôm rả cả một góc lớp. Duy chỉ có hai con người...hai con người ngồi sát bên nhau...nhưng sao khoảng cách trong tâm hồn lại cách xa đến vậy.

  Cùng trên chiếc bàn đôi ấy, Haruno Sakura đang chú tâm vào cuốn sách dày cộp nghìn trang nào đó. Còn Uchiha Sasuke thì trầm tư nghĩ ngợi điều gì, ánh mắt xa xăm nơi cửa sổ. Khoảnh khắc trầm mặc này sẽ mãi diễn ra nếu...

- Yooooo, bạn mới làm quen không nè? Một cô gái tóc nâu, búi cột sang hai bên hồ hởi mở lời.

-... - Nhưng đáp lại đó chỉ là sự im lặng không giải đáp.

- Mình là Nishizawa Tenten. Kết bạn nhé

-...

  Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó, Tenten đã bắt đầu chột dạ, định lùi bước thì không biết từ đâu, Ino nhảy xổ ra, vui vẻ:

- Hế lu (Hello). Yamanaka Ino rất hân hạnh được làm quen.

-...

   "Nhỏ này thuộc dạng gì vậy trời. Cố tình không nghe hay là cố tình không trả lời?"  Mọi người dường như quá sợ hãi cái con người ấy...vẻ ngoài thì xinh đẹp, hiền từ nhưng không hiểu sao lại đáng sợ và lạnh khốc như vậy chứ. Ino và Tenten thực sự muốn tìm hiểu thêm, biết thêm về con người này, thực sự không muốn bỏ cuộc nên liếc nhìn Hinata cầu cứu. Như hiểu ý bạn, cô gái họ Hyuga bẽn lẽn làm quen:

- Anou... Mình...Hyuga...Hinata. Nếu...b...bạn không phiền...tu...tụi...mình kết ...bạn... nhé.

  Bình thường, Hinata rất nhút nhát, ít giao tiếp đặc biệt là với người lạ, nên bây giờ gặp cô bạn như vậy không xỉu vì sợi đã là quá kì công. Nhưng đáp lại đó, vẫn là sự im lặng, Sakura thậm chí còn không để tâm đến lời nói của mấy cô bạn này.

   Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm trí Sakura như một lời sai khiến:

"Diễn đi. Đó là cách duy nhất để cô chiếm được tình cảm trong lòng họ"

"Hn"

   Lại phải diễn, không biết đến bao giờ cái nhiệm vụ ngu xược này mới thành công.

- Hn. Tôi là Sakura. Vui vì được kết bạn với mấy người.

   Cái lời nói đó, dù rất lạnh lùng, thờ ơ, vô tâm nhưng đủ để phá nát tâm trạng của ba cô gái Ino, Tenten, Hinata lúc bấy giờ, mắt lấp lánh, sáng như sao. "Hóa ra cậu ấy cũng không đến nỗi tệ!"

   Và thế là 3 ba cặp mắt long lanh cứ thế nhìn chằm chặp vào Sakura như thể được gặp sinh vật lạ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Sakura cô chúa ghét bị làm phiền khi đọc sách, bởi vậy, khi bị tra tấn bởi 6 con mắt kia thì tâm trạng đọc sách đã không còn nữa.

- Rốt cuộc các cậu muốn gì đây?

  Ừm, gì nhỉ. Biết nói gì đây, bao nhiêu ý định muốn khai thác ở cô bạn này dường như đã hoàn toàn bay biến. Ba cô gái nhìn nhau, ánh mắt cứ trốn đổ trách nhiệm lên cho nhau, và đương nhiên Sakura rất rất chi là bực mình. Cuối cùng, Tenten mới lắp bắp lên tiếng:

- Anou...Bạn mới... à không Sakura nè...ừm thì...lần đầu làm quen...đi ăn tiệc...với tụi này nhé?

- A, Tenten. Câu nói hay nhất trong năm nay. Sakura-chan. Đi ăn tiệc với tụi này nha - Ino khoác vai Tenten, cười phá.

          Đồng ý đi Sakura

          Được

- Hn. Tiệc sao, tôi đồng ý.

1s

2s

3s

4s

5s

- OH YEAH. YÚ HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 Cái loa phát thanh của Ino đặt chế độ cực lớn, đủ làm ù tai những người bị ảnh hưởng. Không chỉ Ino, cả Hinata và Tenten cũng đều rất vui mừng. Sakura-cô bạn mới khốc lạnh, vô tâm, cuối cùng cũng chịu đi ăn tiệc với bọn họ rồi kìa. Thế này thì phải mở đại tiệc mới được. 

  "Có gì đâu mà bọn họ lại vui vẻ như vậy chứ. Chỉ là mời đi ăn tiệc thôi mà. Thật không thể hiểu nổi". Sakura khá ngạc nhiên. Xem ra, cô đã hiểu lầm mọi người rồi. Ba cô gái ấy, không những không nghi ngờ lời nói của cô mà còn hết lòng hưởng ứng nữa chứ. Có lẽ họ là con người tốt thực sự... Bất giác...trên môi Sakura nở một nụ cười...chỉ thoáng qua rất nhanh...nhưng mà không phải nụ cười của sự giả dối...nụ cười duy nhất của cô trong 13 năm nay.

- Ê, Uchiha. Ông cũng tham gia cùng nha.

   Nghe nhắc tới tên mình, Sasuke mới như bừng tỉnh giấc mộng, thôi nhìn ra ngoài phía cửa sổ nữa, nheo mắt hỏi bọn Ino:

- Tại sao?

- Thế ông không phải người của hội bọn này à? Sakura cũng gia nhập rồi nè, phải mở tiệc chúc mừng thành viên mới chứ-Tenten nhanh nhảu.

- Tôi nói sẽ vô hội của mấy người bao giờ? Sakura gắt gỏng.

- Thôi mà, thôi mà. Tí nữa nhắc baka Naruto và mọi người là ok-Tenten nói một hồi rồi hết sức tự nhiên khoác lấy tay Sakura, cười khúc khích thật vui vẻ.

  "Ấm quá. Tenten ấm quá". Sakura có thể cảm nhận rõ ràng, từng sự hạnh phúc, mãn nguyện đang ngập tràn trong cô, len lỏi qua từng thớ thịt. Cái này, gọi là bạn bè sao? Không, không thể như thế được. Kể từ 'ngày đó', trong từ điển của cô đã không còn cái gì được gọi là xúc cảm nữa rồi. Tình bạn chẳng là gì cả, cái hiện tại bây giờ là cô cần có đủ khả năng để lật đổ nhà Uchiha chứ không cần cái thứ tình bạn vớ vẩn như vậy. Sakura cô đã rút ra được bài học cho mình: Đừng nên quá tin tưởng vào một thứ gì đó, nếu không sau này, nếu xảy ra chuyện...chính bản thân bạn mới phải chịu nhiều đau khổ nhất... Vậy nên, suy nghĩ thoáng qua ấy đã bị dập tắt nhanh, gọn, lẹ...

  Nhưng...một giọng nói ẻo lả, xớt ngọt vang lên, phá nát bầu không khí vui tươi đó:

- Tiệc à. Tôi cũng muốn tham gia. Phải không Sasuke-kun. Anh cũng muốn vậy mà!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com