Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoa Thủy Tiên

Mặt trời lên cao, chiếu rọi lên ngôi làng những tia nắng sớm báo hiệu một ngày mới lại đến. Bóng tối dần rút lui về phía xa, những cơn gió khẽ thổi chậm rãi chứ không còn thô bạo và lạnh lẽo. Ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, soi rọi qua tấm màn và chiếu thẳng vào khung cửa sổ. Bầu trời hiện ra trong vắt và vời vợi khi Sakura khẽ kéo nhẹ tấm màn cửa, để lọt những tia nắng sớm đầu tiên. Bên ngoài loáng thoáng vài chú chim dậy sớm, bay lượn vài vòng trên bầu trời rồi khi trông thấy cô thì lại lẩn trốn trong những vòm cây. Trên các tán lá, giọt sương đêm vẫn còn đọng lại, phản chiếu long lanh dưới ánh nắng vàng. Sakura khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí dễ chịu và trong lành, thơm ngọt mùi đất, ngọt ngào mùi hoa và mùi cỏ cây.

Ngày mới đến cũng là lúc cô sắp bắt đầu công việc. Đôi mắt lục bảo khẽ nhìn sang chàng trai đối diện, Sasuke dường như đã bị cô làm cho thức giấc.

- Em làm anh thức giấc à?

- Không!

Sasuke đáp nhẹ, anh khẽ ngồi xuống cạnh cô. Cả hai nhìn ra khung cửa sổ, nơi mặt trời đang dần lên cao, cây cối và hoa lá đang duỗi mình sung sướng đón chào ngày mới. Phía dưới đường phố, Làng Lá từ trạng thái đêm chuyển dần sang nhộn nhịp. Các quán xá bắt đầu tỉnh giấc, mọi nơi đều trong trạng thái sẵn sàng làm việc. Sakura tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Sasuke, vì đã rất lâu cả hai mới có cơ hội ở cạnh. Tuy chỉ là ngồi cạnh và im lặng thưởng thức bình minh, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa họ từ khi nào đã thắt chặt hơn.

Gia đình Uchiha thưởng thức bữa sáng cùng nhau, các món ăn tuy đơn giản nhưng được Sarada chuẩn bị rất kĩ càng. Biết Sasuke thích cà chua và cơm nắm, cô bé cũng không quên chuẩn bị trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Sarada tạm biệt vợ chồng Uchiha và rời nhà sớm nhất. Cô bé bảo hôm nay là ngày đội bảy được giao nhiệm vụ cấp B nên rất phấn khởi.

Về phần Sasuke, anh có nhiệm vụ tìm hiểu về cậu bé mang hình dáng của anh. Mới đầu khi được báo cáo chuyện này, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Orochimaru. Hắn ta vốn là kẻ cuồng nghiêng cứu, bởi thế việc hắn lén lúc trộm ADN của anh và tạo ra một Sasuke khác cũng không hẳn là vô lí. Chính vì lẽ đó, trong thời gian anh trên đường về làng, anh đã nhờ Naruto điều tra Orochimaru. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, hắn thật sự không liên quan đến việc này. Dù biết vậy nhưng hôm nay anh cũng phải đến và đích thân hỏi rõ, đề phòng trường hợp hắn đang bí mật âm mưu gì đó.

Còn Sakura, không khác mọi ngày là bao khi cô đang trên đường đến bệnh viện. Đi dọc qua các con đường là hình ảnh phố xá nhộn nhịp. Những đứa trẻ đang trên đường đến học viện hay các quán ăn đang loay hoay mở cửa, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy thật yên bình. Cô gái tóc hồng ung dung bước trên đường, bây giờ vẫn còn khá sớm nên cô quyết định ghé ngang qua tiệm hoa của Ino. Như Sakura dự đoán, Ino tuy khá bận rộn nhưng chưa bao giờ cô bạn đến tiệm hoa muộn. Bước vào tiệm hoa quen thuộc, Sakura bắt gặp cậu bé Inojin đang phụ giúp Ino đặt những bông hoa mới vào lọ. Hai mẹ con Ino trông rất thân thiết, cả hai hầu như đều có tình yêu đặc biệt dành cho những cánh hoa.

- Sakura à? Hiếm khi thấy cậu đến vào sáng sớm lắm đấy.

Ino cười tươi đầy phấn khởi khi thấy sự xuất hiện của cô bạn thân.

- Chào, Ino! Lấy cho tớ vài bông hoa thủy tiên nhé. Inojin đến giúp cậu đấy à, thằng bé đúng là đáng yêu!!!

Ánh mắt Sakura hướng về phía cậu bé tóc vàng đang chăm chỉ cắm những bông hoa tươi thắm vào lọ, khẽ mĩm cười đầy dịu dàng. Cậu bé nhận ra ánh mắt cô, liền quay lại chào một cách tươi tắn với nụ cười y hệt cha cậu.

- Sao đấy, hôm nay có bệnh nhân nào đặc biệt à? Tớ nghe nói Sasuke vừa về làng, hay những bông hoa này là cho cậu ấy?

Ino vẫn vậy, cô nàng vừa chọn những bông hoa thủy tiên xinh đẹp nhất cho cô bạn thân vừa dò hỏi.

- Không có, Ino này. Hoa thủy tiên là tớ mua để tặng bệnh nhân!!

Sakura xua tay chối lấy chối để. Đôi má khẽ đỏ ửng, như thể Ino nói trúng tim đen. Nhưng đúng thật là những bông hoa này là cô muốn dành tặng Sasuke, nhưng là một Sasuke phiên bản khác.

- Tớ chỉ đùa thôi. Cậu luôn phản ứng thái quá khi tớ nhắc về Sasuke. Hai cậu cưới lâu như vậy mà cứ như vợ chồng son ấy!!

Ino đưa những bông hoa tươi tắn được gói kĩ càng cho Sakura. Cô nhận chúng, khẽ hồi tưởng về những ngày cũ. Những bông hoa thủy tiên này gắn với rất nhiều kỉ niệm.

- Cảm ơn cậu, Ino. Cô đi nhé, Inojin!!!!

Cô gái tóc hồng lại tiếp tục trên con đường cũ, nhanh chóng đến bệnh viện. Khoác lên người chiếc áo blouse, cô gái trẻ bắt đầu với công việc thường ngày. Phần lớn Sakura đều ở phòng chăm sóc bệnh nhân, dặn dò họ về chế độ ăn uống và sử dụng thuốc. Thời gian còn lại cô ở phòng làm việc, giải quyết các vấn đề khác ở bệnh viện. Ngoài công việc của một bác sĩ ra, cô nàng còn giữ trọng trách như một người mẹ, một người mở lối dẫn đường cho những đứa trẻ mang căn bệnh tự kỉ trở nên hoà nhập hơn.

Sakura ngồi trong văn phòng làm việc, cô bắt đầu giải quyết từng sấp tài liệu mà học trò gửi, được chất đầy trên bàn. Thật ra đối với các vấn đề này, sư phụ Tsunade đã đề nghị gánh vác một phần giúp cô. Nhưng Sakura từ chối, bởi cô nghĩ sư phụ gánh vác và điều hành bệnh viện vốn đã quá mệt mỏi, chỉ với vài tài liệu nhỏ này mà cô cũng nhờ bà giúp thì thật hổ thẹn.

Vài giờ ngồi lì trong văn phòng, Sakura vươn vai và xếp gọn mớ hỗn độn trên bàn sau khi hoàn thành. Khẽ liếc mắt qua bó hoa nằm trong góc, cô mới sực nhớ đến Sasuke. Đáng lẽ cô nên dành ít thời gian đến thăm cậu nhóc, nhưng công việc quá nhiều khiến cô quên bén đi.

Vội vàng mặc nhanh chiếc áo blouse, đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy bó hoa thủy tiên và nhanh chóng đến phòng bệnh đặc biệt. Phía ngoài căn phòng có vài Ninja của đội Ám Bộ. Cô gật đầu chào họ, sau đó liền bước vào. Không khí trong phòng vẫn trầm lặng như thường lệ, bữa ăn sáng được các y tá mang đến nhưng chẳng có chút gì cho thấy là có người đụng đến. Sakura chậm rãi chuẩn bị các liều thuốc, sau đó khẽ quan sát Sasuke. Hình như cậu đang ngủ, gương mặt nhăn nhúm không thoải mái, có lẽ giấc ngủ không khiến cậu khá hơn là bao. Những bông hoa thủy tiên được cô cắm cẩn thận vào lọ hoa. Điều này gợi cô nhớ đến quá khứ, cũng vào cái ngày mà Sasuke nằm viện, khi ấy cô cũng mang những bông hoa thủy tiên đến.

- Anh hai... anh hai...

Tiếng nức nở từ Sasuke vang lên, cô giật mình và quay ngoắt lại, nhanh chóng đến gần cậu.

Lần nào cũng vậy, trong khoảng thời gian chăm sóc cho cậu, không khi nào cô không bắt gặp cảnh cậu gặp ác mộng và gọi tên Itachi.

- Không sao, sẽ ổn thôi Sasuke-kun!

Như thói quen, cô gọi cậu bé là Sasuke-kun một cách quen thuộc. Nhìn cậu bé phải chịu những đau đớn mà cô chưa từng chứng kiến trước đây, cô ngày càng hiểu rõ hơn nỗi đau của anh.

Sasuke tỉnh giấc, hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau tận sâu nơi đáy tim, nó dâng trào lên trong ngực hắn. Hình ảnh cuối cùng về Itachi hiện ra như một cuốn phim, kéo trôi đi lí trí hắn và chỉ để lại một thứ mang tên hận thù. Hắn ghét mọi thứ ở nơi này, hắn căm thù chế độ đã giết chết anh trai hắn. Cho dù hắn có ra sao đi chăng nữa, hắn quyết phải trở thành Hokage và thay đổi thế giới.

Nhưng cơn đau thể xác không cho phép hắn làm điều đó. Khi hắn cử động mạnh và cố thoát khỏi cơn ác mộng, vô tình lại khiến những vết thương trên người hắn trở nên tệ hơn. Sakura lo lắng chạy về phía hắn, tuy mắt không thể nhìn, nhưng hắn biết đó là cô.

Sakura vẫn nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương trên người hắn, im lặng và không nói lời nào.

- Chuyện gì?

Lần đầu tiên trong vài tuần sau khi hắn tỉnh lại, hắn bắt chuyện với cô.

- Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Sakura không quá ngạc nhiên. Bởi sau khi trãi qua rất nhiều chuyện cùng Sasuke, thì hiện tại sẽ chẳng có ai hiểu rõ anh như cô.

- Chúng tôi tìm được cậu ven khu rừng. Lúc đó cậu bị thương rất nặng. Sau đó thì cậu bất tỉnh ba tháng, cho đến bây giờ.

Cô vừa nói, tay vừa gỡ băng trên mắt hắn. Ánh nắng sớm chiếu rợi vào khuôn mắt khiến hắn khẽ nheo mày khó chịu, trong lòng dâng lên vài xúc cảm kì lạ về câu chuyện mà cô nói. Hắn được tìm thấy ven khu rừng? Vậy là thế nào? Không phải sau trận chiến hắn đã thua sao? Rốt cục là có chuyện gì, hắn chẳng hiểu gì cả.

- Cô không phải Sakura, cô là ai?

Hắn gạc tay cô ra, dưới ánh nắng mờ ảo, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Tuy sở hữu dáng vẻ giống hệt Sakura, chỉ khác cô ta trông trưởng thành và già dặn hơn cô gái mà hắn biết, nhưng đích thực người này không phải Sakura. Sakura mà hắn biết không phải như thế này. Sasuke hất đổ những thứ xung quanh, hắn điên cuồng đập phá những gì hắn chạm vào. Từng dòng máu đỏ tươi từ da thịt hắn tuông trào, lọ hoa thủy tiên vừa được cắm cẩn thận khi nãy cũng vỡ vụn và hoà vào dòng máu.

Sakura nhìn hắn, cô đoán hắn cũng như cô, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô không nói gì, chỉ âm thầm cúi xuống và dọn đi những mảnh thủy tinh nhuốm máu, ánh mắt luyến tiếc nhìn những bông hoa thủy tiên đã bị nhuộm đỏ trong tay.

- Cô là ai? Là kẻ nào? Tại sao tôi lại ở đây??

Hắn gào, nhưng căn phòng vẫn yên lặng một cách lạ thường. Cô rời đi bỏ mặt hắn với vết thương trên tay, máu vẫn chảy mãi và chưa có dấu hiệu dừng. Tiếng đóng cửa vang lên, hắn chỉ biết la hét trong tuyệt vọng. Máu vẫn chảy, y hệt nỗi đau của hắn, luôn rỉ máu và chẳng biết khi nào vơi.

Nửa giờ sau, máu trên vết thương đã vơi bớt và đông đặc lại. Hắn không quan tâm, thứ hắn muốn lúc này là rời khỏi đây. Nhưng chân hắn không cử động, cả người hắn bị trói chặt bởi những sợi dây truyền các chất hoá học. Cho dù hắn cố hết sức cũng không thể làm đôi chân tê liệt của mình di chuyển. Hắn cố vận Chakra nhưng không nhận lại được phản hồi. Đôi mắt đen một lần nữa cố dùng Sharingan, nhưng tất cả đều vô dụng. Thứ hắn cảm nhận được chỉ có mùi tanh của máu, cảm giác đau đớn từ cơ thể chi chít vết thương, và cả sự bất lực của bản thân. Hắn đã thua và trở nên vô dụng. Hắn thật sự chẳng thể làm gì.

Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, mùi thức ăn bao vây khứu giác hắn. Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trạng để ý, thứ hắn quan tâm chính là sự trở lại của cô gái mang hình dáng của Sakura kia.

- Cô là ai?

Giọng nói trầm đến mức khó nghe, cả người hắn cúi gầm và đôi vai run rẩy vì tức giận.

Sakura vẫn bình thản, cô nhìn những vết máu vươn vãi, chỉ bình tĩnh và thu dọn chúng.

- Sakura, tôi nghĩ cậu biết tên tôi!

Sau khi lau dọn các vết máu, Sakura lại gần hắn. Vết máu cứa trên tay hắn khá sâu, nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết nó tệ đến nhường nào. Những vết máu đã được khô đặc lại, bám sâu vào da thịt. Phía mắt phải, vì cố sử dụng Sharingan mà một lần nữa máu tươi lại chảy ra. Cô nhìn hắn, nỗi đau từ đáy tim đột ngột dâng trào. Nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, cô bác sĩ bắt đầu xử lí các vết thương.

- Cô không phải Sakura! Cô ta không như thế này!!!

Hắn hất tay cô ra khỏi tay mình, quát lớn. Sự kích động khiến cơ thể hắn tê dại, nỗi đau bừng lên thấu tận tâm can.

- Vậy phải như thế nào? Điên cuồng khóc lóc và gọi Sasuke-kun một cách ngu ngốc à!

Giọng cô nhàn nhạt, vẫn kiên quyết bỏ qua thái độ của hắn mà băng bó các vết thương.

Những lời cô nói chạm nhẹ vào hắn. Đúng là nếu là Sakura, hắn đoán cô ta sẽ như vậy. Khóc lóc và gào tên hắn, đó là cách mà hắn nghĩ về Sakura. Chính vì điều đó, Sakura trước mặt hắn bình tĩnh và bỏ qua hắn, nên hắn đã nghĩ người này không phải cô.

Nhưng một lần nữa hắn tự nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn quên mất rằng hắn đã đối xử với Sakura như thế nào, hắn quên mất những điều hắn đã làm với Sakura. Hắn đã từng có ý định giết cô, từng có ý định phá hủy ngôi làng mà cô yêu thương, và từng có ý định giết những người bạn thân thiết của cô. Còn Sakura, cô ta thậm chí đã từng có ý định giết hắn. Vậy thì sự lạnh nhạt này vốn đã không xa lạ. Hắn đang suy nghĩ và mong chờ điều gì đây.

- Tôi để thức ăn trên bàn, cạnh giường bệnh. Đừng cố làm gì ngu ngốc nếu không muốn chết.

Giọng Sakura đều đều, hắn không thể đoán được chút xúc cảm của cô thông qua giọng nói. Cô rời đi, dứt khoác và lạnh nhạt chứ không như cách cô đã từng. Những bông hoa thủy tiên, vài cánh không nhuốm máu được đặt lại gọn gàng trong lọ hoa. Mắt hắn giờ đã nhìn rõ, lọ hoa thủy tiên đưa hắn trở về những kí ức cũ. Cái ngày mà hắn bắt đầu chạy theo sức mạnh, làm tổn thương cô gái hết lòng vì hắn và người đồng đội hiểu hắn nhất.

Gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu, hắn cố quên đi những kí ức tốt đẹp về tình bạn, về những ngày đầu cảm nhận được tình cảm từ đội bảy. Hắn ghét cảm giác này, điều này chỉ khiến hắn căm hận bản thân và cho hắn thấy hắn yếu đuối đến nhường nào. Những suy nghĩ trong hắn bắt đầu đảo lộn. Hắn đã từng nghi ngờ Sakura không phải là Sakura, nhưng dần suy nghĩ đó bắt đầu thay đổi khi hắn xâu chuỗi những gì hắn đã làm. Nhưng những gì cô nói, rằng hắn được tìm thấy ven khu rừng. Kí ức của hắn về điều này trống rỗng, như thể một phần kí ức đã được xoá có chủ đích. Hắn cố lục lại dòng kí ức, nhưng những lúc như vậy đầu hắn lại đau như búa bổ, cơn đau ngày một lan rộng ra hơn.

Đột nhiên trong căn phòng yên ắng, cơn gió khẽ lướt qua làm mái tóc đen lay nhẹ. Một luồng Chakra hiện ra trong cảm nhận, quen thuộc một cách kì lạ đối với hắn. Trước mắt hắn, một chàng trai mang dáng vóc tựa anh trai hắn, với mái tóc đen đặc trưng và gương mặt lạnh như tiền. Một thứ cảm giác gần gũi mà quen thuộc, y hệt cảm giác khi hắn ở cùng Itachi. Một người đàn ông mang phong thái đỉnh đạc, cao ngạo và lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com