(14)
Việc Itachi mất kiểm soát cảm xúc khiến cho Sakura có hơi hoảng loạn, cánh tay cô cứ nâng lên rồi lại hạ xuống bối rối không biết làm sao cho phải.
Lúc trước, khi cô và Naruto gặp mặt Itachi, anh đã ngụy trang bản thân mình thành một người lạnh lùng, tàn khốc. Nói thật thì lần gặp mặt đó, anh thể hiện sự am hiểu về ảo thuật khiến cô không khỏi sợ hãi.
Sau đó, khi cùng Sasuke đi chu du, cô đã nghe anh nói cho cô biết thật ra Itachi là một người cực kỳ dịu dàng và tinh tế.
Mỗi lần Sasuke nhớ về anh trai mình anh ấy cũng chỉ cười nhạt, chỉ đơn giản ngồi yên lặng nói cho cô nghe về những chuyện lặt vặt thời thơ ấu của hai anh em.
Đâu đâu cũng đều là sự dịu dàng của Itachi.
Sasuke lúc đó đã cười, cô cũng cười.
Chỉ là trong lòng cô lại lặng lẽ dâng lên một chút cay đắng nhưng nó lại bị cô làm lơ, những đau đớn đó cứ thế lan rộng hóa thành từng cơn buốt nhói.
Đã từng không chỉ một lần cô thầm tự hỏi lòng mình, rằng không biết bao nhiêu năm như thế trôi qua, Sasuke lại nhớ mọi chuyện rõ như thế, thì liệu rằng trong lòng anh ấy sẽ có cảm giác như thế nào đây?
Bọn họ đã từng vì không biết được sự thật mà căm hận những hành động của Itachi. Thế nhưng khi đã biết được chân tướng rồi, tất cả những gì Kakashi-sensei có thể làm cũng chỉ là sửa lại thông tin bị sai lệch về vụ án năm xưa.
Phơi bày sự thật đối với một người đã chết, thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì với họ.
Người đã chết thì cũng đã chết rồi, những đau khổ mà anh trải qua đã vĩnh viễn trở thành tội lỗi mà anh không thể thoát ra khỏi nó. Thứ còn lại cũng chỉ là những hận thù đáng sợ và những bóng tối u ám khiến cho một người bình thường bước đi trên một con đường chẳng thể nhìn thấy ngày mai.
Hoặc là tiếp tục lao đầu đi về phía đó, hoặc là chết.
Cũng chính vì những điều đó, nên mới khiến Sasuke-kun phải rời khỏi làng, nên mới khiến anh bị hận thù che mờ cả hai mắt, nên mới khiến anh đau khổ và cô độc tồn tại trên đời nhiều năm như thế.
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn nghĩ rằng Sasuke là người đã trải qua những tổn thương sâu sắc nhất mà mình từng chứng kiến. Nhưng khi nhìn thấy một Itachi luôn nhẹ nhàng nở nụ cười với mọi thứ, cô mới hiểu được.....
Tất cả mọi thứ, những nỗi đau khắc sâu, những bi thương không lối thoát, những thứ khiến trái tim người khác đau đớn đều chỉ có một mình Uchiha Itachi một mình âm thầm gánh chịu tất cả.
Cô thật sự rất trân trọng những tình cảm ấy, cô thật sự muốn được một lần cảm nhận hạnh phúc mà Sasuke trân trọng nhất, cô muốn mình có thể gặp mặt Itachi một lần dưới một mặt khác của anh, nhưng Itachi sớm đã chẳng còn trên đời này.
Đó là vết thương mãi chẳng thể lành lại trong lòng Sasuke, cũng là điều khiến cô cảm thấy tiếc nuối từ tận đáy lòng.
Đến cuối cùng cô cũng chẳng có cách nào gặp được gia đình của Sasuke, đến cuối cùng cô cũng chẳng có cách nào nói cho họ biết Sasuke đã có thể tìm được hạnh phúc mới cho bản thân anh.
"Thật muốn để cho Itachi-san gặp mặt con bé."
Itachi giật mình nhìn Sakura, anh hơi cúi đầu khẽ khẽ khàng siết nhẹ bức ảnh, anh đang do dự.
"Xin đừng nói cho cô bé biết về sự tồn tại của tôi, tôi không đáng để con bé biết."
Sakura lắc đầu thật mạnh, cơ thể vì dùng quá nhiều sức lực khiến cơ thể cô bắt đầu mất cân bằng nghiêng ngã trái phái.
"Không, không đâu, Itachi-san là anh hùng của Konoha. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Itachi-san, bởi vì chính Itachi-san đã tự mình gánh lấy toàn bộ bóng tối của Konoha!"
Sakura có hơi mất bình tĩnh, cô chống đùi, đôi mắt mở to, trong đôi mắt còn có chút lấp lánh của nước mắt.
"Sau cùng, tất cả mọi người đều đã biết, biết được tất cả mọi chuyện.....!"
Cô há miệng muốn nói gì đó, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những ánh sáng màu vàng nhạt. Cô đưa tay ngây ngốc nhìn, Itachi cũng kinh ngạc đứng lên theo.
Chuyện này đã từng xảy ra một lần, hình như cô sắp phải rời khỏi đây rồi.
"Cô làm sao vậy?"
"Ahh. Hình như chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện với nhau được nữa rồi, tôi phải đi thôi."
Sakura thả cánh tay xuống, xoay đầu về phía Itachi khẽ nhếch miệng cười.
"Vậy sao."
Nghe được việc cô sắp phải rời đi, Itachi cảm thấy trái tim mình có hơi tiếc nuối. Rõ ràng, anh còn rất nhiều điều muốn hỏi cô, rõ ràng anh còn rất nhiều chuyện muốn biết.
Chiếc áo choàng màu đen che khuất nửa khuôn mặt, anh có hơi lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của Sakura, Itachi bước lên một bước, bối rối một hồi cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi Sakura."
"Sakura. Thằng bé Sasuke đối xử với cô tốt chứ?"
Anh biết rõ em trai anh kể từ khi còn nhỏ đã không biết cách chăm sóc người khác, tính cách còn nghiêm khắc giống hệt với cha của bọn họ.
Giống như cô có thể đọc hiểu được nỗi băn khoăn trong mắt Itachi, Sakura không nhịn được phụt cười một tiếng.
"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt."
Sakura xấu hổ, đỏ mặt nghiêng đầu cười.
"Sasuke-kun càng ngày càng trở nên dịu dàng, đặc biệt là sau khi tôi sinh con bé Sarada. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó đều do Itachi-san đã dạy cho anh ấy."
"Là như vậy sao, vậy thì tốt quá rồi."
Ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện ngày càng nhiều, cơ thể của Sakura cũng ngày càng nhạt dần đi.
Giấc mơ này, nên tỉnh rồi.
"Anh hai."
Sakura đứng phía sau lưng Itachi gọi một tiếng, anh hơi chần chần nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người lại.
Tầm mắt xuất hiện một mảng màu đỏ rực rỡ, lòng ngực anh bị một bóng người nhào vào trong đó, mùi hương ngọt ngào ngay lập tức ập vào trong khoang mũi, phía sau lưng cũng bị người đối điện ôm thật chặt. Itachi giương hai tay, ngơ ngác.
"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ Sasuke-kun. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ mọi người."
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào lúc nãy lại có hơi nghẹn ngào không rõ lời.
"Từ sau khi Sasuke-kun hiểu được tấm lòng của Itachi-san, anh ấy đã quyết định kế thừa ý chí của Itachi-san. Sau đó anh ấy bắt đầu tự mình bước lên con đường chu du, nhằm chuộc lại những tội lỗi của mình. Sau này, anh ấy bắt đầu chấp nhận em, anh ấy lúc này rất hạnh phúc. Có điều Sarada và Sasuke-kun không được hợp nhau cho lắm, vì vậy nên trong nhà lúc nào cũng có rất nhiều chuyện thú vị. Thật muốn để anh hai nhìn thấy dáng vẻ Sasuke-kun chăm sóc con gái, nhưng mà....."
Sakura cố hết sức nói thật nhanh, những lời tiếp theo bị âm thanh nức nở của cô át đi, nhưng những từ đó lại khắc thật sâu trong lòng Itachi.
"Cảm ơn em, Sakura. Có em bên cạnh Sasuke thì thật tốt."
Itachi cũng vòng tay đáp lại cái ôm của Sakura. Nhưng vòng tay của cô lại càng ngày càng nhạt đi, đã đến lúc phải tạm biệt nhau rồi.
"Anh hai."
Sakura buông Itachi ra, đôi mắt lấp lánh ánh nước ngẩng đầu lên, ngón tay của Sakura nâng lên nhẹ nhàng chạm vào giữa trán của Itachi.
"Sasuke-kun nói đây là bí mật của hai người."
Cuối cùng Sakura cũng biến mất theo ánh sáng màu vàng nhạt, mà cái chạm của cô ở giữa trán anh lại khiến cho lòng anh nổi lên một cơn sóng.
Itachi vẫn cứ giữ thế ôm cô đứng trong vòng tròn trận pháp không gian, khuôn mặt còn chưa khô nước mắt lại một lần nữa đẫm lệ.
Anh giơ tay che lại đôi mắt mình của mình nhưng lại chẳng có cách nào che được nỗi đau trong lòng mình. Itachi ôm ngực ngồi xổm xuống, cả người chẳng còn chút sức lực nào mà tựa người vào khối đá bên cạnh.
Nơi đây, là nơi đầu ngón tay cô chạm vào, giấu đi những đau đớn bản thân trải qua và cả những tội lỗi mà suốt cuộc đời này chẳng thể nói ra, cùng với những vướng bận, lo lắng anh không thể nói nên lời.
Em trai ngu ngốc của anh, em trong tương lai đã có được hạnh phúc thuộc về mình, anh cũng không có gì hối tiếc nữa rồi.
Trái tim dưới bàn tay anh đau đớn không thôi, thế nhưng nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ của Sakura và Sarada lại từng chút khiến cho anh chìm vào trong một giấc mộng vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Nhẹ nhàng thầm thì.
"Nói ra, em hẳn là cô bé lúc nào cũng trốn ở phía xa nhìn lén Sasuke nhỉ?"
Đã vào đêm, bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện những ngôi sao lấp lánh.
Kisame hoàn thành xong công việc của mình thì quay trở lại đến nơi hai người đã hẹn trước nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy Itachi đâu, vì thế Kisame vòng theo con đường cũ lại ngoài ý muốn nhìn thấy Itachi đã tựa người vào một tảng đá ngủ say. Từ khi đồng hành với nhau cho tới nay, Kisame chưa bao giờ nhìn thấy người bạn đồng hành của mình có thể trắng trợn say ngủ ở một nơi như thế này, Kisame ngồi xổm người xuống muốn đánh thức Itachi.
"Này, Itachi-san! Sao cậu lại ngủ ở đây vậy?"
Itachi chậm rãi mở mắt, ngồi dậy.
"Người phụ nữ kia đâu rồi?"
"Hả?"
Itachi che trán, đầu anh lại đau nữa rồi. Anh nhớ rõ mình vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, anh mơ thấy Sasuke khi còn nhỏ đứng ở cửa nhà vẫy tay gọi anh là anh hai, lúc đó bên cạnh anh còn có một người phụ nữ đang bế một đứa bé nhẹ giọng cũng gọi anh là anh hai.
"Là cái người phụ nữ mặc quần áo đỏ và có mái tóc màu hồng nhạt bất ngờ xuất hiện."
Kisame duỗi tay chạm vào trán của Itachi, chắc không phải bị mắc mưa nên sốt rồi chứ?
"Tôi không sao cả, Kisame-san. Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện."
"Không ngờ người phụ nó đó lại nguy hiểm đến vậy, đến cả cậu cũng không thể đối phó được?"
"Không, không phải đâu. Tôi chắc chắn, cô ấy không phải người xấu."
Kisame nghe thế thì hừ một tiếng đầy ý vị.
"Chúng ta không phải là người xấu sao? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người nào còn xấu xa hơn chúng ta sao?"
Itachi hơi ngẩn ra, sau đó cũng bất đắc dĩ cười.
"Cũng đúng, là tôi nói sai. Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com