(19)
Một cơn gió mạnh quét ngang qua những tán cây cao, những cành khô va vào nhau tạo thành những tiếng lạo xạo vang trời. Lá cây rơi rụng bay loạn xa khiến cho người ta không thể mở mắt được, Sakura ôm chặt Sarada vào trong lòng cố hết sức bảo vệ con gái mà không bận tâm đến bản thân mình, thiếu niên Sasuke không nói lời nào chỉ dịch bước chân bước đến chắn trước mặt hai mẹ con.
"Có một nguồn chakra khổng lồ đang đến đây."
Karin chỉ vào một nơi xa xa trên bầu trời, có một vật thể to lớn màu tím đang bay đến gần chỗ họ. Thiếu niên Sasuke vươn tay chạm lên chuôi kiếm, bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng.
"Là Susano'o!"
Thông qua chakra cửu vĩ của Naruto, Sakura có thể cảm nhận được Sasuke đang nhanh chóng tiến đến đây. Cô vội vàng giữ chặt cánh tay đang muốn rút kiếm của Sasuke.
"Cái gì?"
"Là Sasuke-kun!"
Ở phía trên Susano'o, Sasuke đã nhìn được mấy người đang di chuyển bên dưới mặt đất. Ngay vào lúc Naruto còn đang ríu rít nhìn quanh cảm khái, Sasuke không hề thông báo một tiếng nào thu hồi Susano'o, những người đứng bên trong Susano'o rơi thẳng xuống đất trong chớp mắt.
"Cái tên khốn kiếp này! Sao lại không nói trước một tiếng hả?"
"Không rảnh!"
Sasuke duỗi tay đỡ thiếu nữ đứng bên cạnh mình, sau khi đã giúp cô có thể đáp xuống đất một cách an toàn thì anh nhanh chóng chạy đến chỗ vợ mình. Anh liếc mắt nhìn sang người thiếu niên đang đứng bên cạnh hai mẹ con Sakura, bước chân vững vàng của anh bỗng chốc lảo đảo.
'đây..... là mình sao? Lúc đó mình ăn mặc hở như vậy sao?'
Sasuke không nhịn được sờ cằm suy nghĩ lại. Hình như lúc ở căn cứ của Orochimaru, vì để tiện cho việc luyện tập nên anh đã mặc như thế này thật.
Thiếu niên đứng đối diện đang trừng to hai mắt nhìn về phía anh.
'tên này chính là mình, người sẽ trở thành Sakura trong tương lai hay sao? Trông anh ta có vẻ rất mạnh.'
Nhóm người Kakashi và Suigetsu không khỏi rùng mình khi trông thấy hai người tuy có vẻ khác nhau về hình dạng nhưng thật ra lại là cùng một người.
Thật sự là không ổn rồi! Sao lại gặp cả hai Sasuke ở chỗ này vậy! Nếu như hai người đó đánh nhau thì bọn họ phải làm sao đây!!!!
Mỗi người mang theo một cảm xúc riêng đứng nhìn nhau yên lặng một hồi lâu. Thiếu niên Sasuke hơi không kiên nhẫn mà hơi nhíu mày, mặt đầy khinh thường xoay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn thấy bản thân mình trong tương lai. Mà Sasuke đã trở thành ông chú trưởng thành và trầm ổn quyết định không lên tiếng đi qua chỗ khác, anh ngồi xổm người xuống chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô con gái đang hôn mê của mình.
"Sao lại thế này?"
"Không biết nữa. Từ lúc nãy Sarada đã như thế này rồi, đến cả máu của Karin cũng không có cách nào giúp con bé."
"Neko-baba đã từng nói chỉ cần chúng ta gặp nhau thì có thể đưa con bé quay về."
"Đúng vậy. Lúc trước khi em đến đây, vì bị cạn kiệt chakra nên đã quay trở lại thế giới của mình, nhưng mà hẳn là phải xuất hiện vòng tròn trận pháp không gian chứ!"
"Anh không thể liên lạc được với Naruto nữa, nhất định là lúc tách hai chúng ta ra, tên đó đã lại giở trò gì rồi."
Sarada đột nhiên không thoải mái, cô bé rên rỉ một tiếng. Sakura vội vàng bế con bé đưa đến trong lòng ngực của anh.
"Sarada! Sarada! Con mau tỉnh lại đi, papa tới rồi này."
Thế nhưng cảm giác mệt mỏi và khó chịu cứ thế tra tấn cơ thể của Sarada. Mí mắt nặng như chì cố gắng nhấc lên một chút nhưng còn chưa kịp nhìn thấy điều gì thì nó lại khép chặt lại.
"Papa."
Sasuke ôm Sarada trong lòng khẽ run rẩy, bàn tay anh cũng siết chặt hơn. Khi anh vẫn còn ở trong làng, mỗi ngày đều sẽ bế lấy cô ra ngoài để đi dạo, cơ thể bé nhỏ mềm mại của cô bé cứ thế tựa vào trên bả vai của anh. Một bên tay bế một cô bé nhỏ như thế cũng chẳng thành vấn đề gì cả, thế nhưng hiện tại, trên cánh tay anh lại truyền đến trọng lượng đã sớm không phải là cảm giác quen thuộc như lúc xưa.
Tiếng 'papa' này lại làm lòng anh run rẩy không thôi, trong một lúc chẳng thể nói ra được lời nào. Rõ ràng lúc anh phải rời đi vì nhiệm vụ, đứa bé này chỉ mới ê ê a a mấy chữ, mà chúng cũng chỉ là những chữ không rõ âm.
"Nếu như không nỡ, thì vì sao lại đi."
Thiếu niên lạnh lùng đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra.
Đây là vấn đề mà cậu vẫn cứ luôn không ngừng tìm kiếm đáp án kể từ sau khi cậu gặp được Sarada. Cậu vốn tưởng bởi vì trong lòng cậu không có tình yêu, nhưng khi ở cùng cô bé suốt mấy ngày qua khiến cậu có thể nhận ra mình chẳng thể nhẫn tâm hay lạnh lùng với cô bé này được. Ngược lại, cậu cũng có thể cảm nhận được hai phần tình yêu được cậu giấu kín trong lòng.
Một phần là của cậu, nếu vậy thì chắc chắn phần còn lại kia là của phiên bản khác của cậu.
Bàn tay to lớn của Sasuke xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Sarada, anh dịu dàng xoa chân mày đang nhăn lại vì khó chịu của cô bé.
"Bởi vì đó là nhẫn đạo của tôi, bởi vì đó là những thứ tôi muốn bảo vệ."
Một đáp án như thế hiển nhiên là không hề rõ ràng.
Nhẫn đạo đó là cái gì? Và còn muốn bảo vệ điều gì?
Thiếu niên Sasuke chẳng có cách nào hiểu được điều đó.
Đối với cậu ở hiện tại, báo thú chính nhẫn đạo của cậu. Còn thứ để bảo vệ, đến cả tính mạng của mình cậu còn dám vứt bỏ nó thì làm gì có chuyện cậu mong muốn bảo vệ thứ gì đó đây.
Cậu biết rõ tính cách của chính mình, chỉ cần đó là thứ cậu không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không có chuyện giải thích. Chỉ là những lời nói đó lại giống như một hòn đá bị vứt xuống đáy lòng cậu, nó khuấy lên từng đợt bóng tối u ám khó lường, khiến cậu cứ cảm thấy bất an không thôi.
Sasuke nhìn thấy được sự khó hiểu của bản thân mình lúc còn là thiếu niên.
"Chờ đến sau này, khi cậu đã trải qua tất cả mọi chuyện thì cậu sẽ hiểu được. Chỉ là có điều, dù chỉ là một chút nhưng tôi hy vọng có thể nhận ra được."
Sasuke ôm Sarada quay đầu đi, ánh mắt anh nhìn về Haruno Sakura đứng ở phía sau rồi lại đưa ánh mắt nhìn đến Sakura đang đứng bên cạnh mình.
Thiếu niên chỉ yên lặng đứng đó.
Đương nhiên cậu có thể hiểu được ý tứ của anh, nhưng ở trước mối thù của tộc Uchiha thì những thứ tình yêu hay tình bạn đó, cậu không rảnh để nghĩ đến nó.
"Sasuke-kun."
Thiếu nữ tóc hồng như thấy cậu bắt đầu yên lặng lại không nhịn được kêu tên cậu, thiếu niên cũng theo tiếng gọi nhìn qua. Hai đôi mắt nhìn nhau, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, chàng thiếu niên đó lại giống như trốn tránh mà vội vàng xoay mặt sang một bên.
Cậu không rảnh đến nghĩ đến những vấn đề đó, nhưng nó cũng không có nghĩa là trong lòng cậu không hy vọng những điều đó sẽ xảy ra.
"Sakura-chan! Đó là cậu trong tương lai sao? Đẹp quá! Sakura-chan quả nhiên lúc nào cậu cũng xinh đẹp hết!"
Thiếu niên tóc vàng Naruto hưng phấn như lang như hùng muốn chạy ùa lên ôm chặt lấy Sakura, điều đó khiến cho hai quý ngài mặt lạnh đứng kế bên không khỏi khó chịu. Kakashi và Sai cũng rất thức thời kéo lấy cổ áo của Naruto, giữ chặt lấy cơ thể cậu. Cả hai người liên tục đánh mắt ra hiệu 'nếu như bị đánh thì ai cũng không cứu được em (cậu) đâu!' về phía Naruto.
"Ahh! Naruto! Cậu thật là."
Thiếu nữ Sakura cũng nhanh chóng tiến lên giữ chặt người đang hưng phấn, vui vẻ là Naruto, khuôn mặt nhỏ nóng lên hơi hơi gật đầu, cô ngượng ngùng ngắm nhìn phiên bản lớn của mình.
Trường thành, phóng khoáng, cũng không mất đi nét dịu dàng, quả thật là đứng cạnh với Sasuke thì vô cùng xứng đôi.
Tuy rằng ngoài mặt thì vẫn còn ngại ngùng nhưng nội tâm bên trong thì đã sớm nở hoa, lực tay bên dưới cũng không để ý mà ngày càng tăng lên, còn Naruto thì đã sớm la lối om sòm. Chỉ cần nghĩ đến việc trong tương lai, cô sẽ trở thành vợ của Sasuke thì đã hưng phấn đến mức muốn dậm chân!
Uchiha Sakura cười, có vẻ như cô đã đoán được nội tâm của mình vào độ tuổi này đã sớm vui sướng đến bùng nổ nhưng lại phải giấu nhẹm nó đi.
Ino vẫn luôn nói cô so với trước kia đã thay đổi rất nhiều, lúc đầu cô cũng không để ý gì lắm, cũng chỉ nghĩ rằng là do cô đã trưởng thành nhưng mà hiện tại đối mặt với mình trong quá khứ, quả thật cô đã thay đổi rất nhiều.
Bề ngoài thì chín chắn trưởng thành, bên trong thì lại đủ sức một mình gác vác tất cả mọi thứ.
Điều này có lẽ là do đã đuổi theo bước chân của Naruto và Sasuke mà được rèn giũa như vậy.
Thiếu niên Sasuke bị một nguồn chakra khổng lồ bỗng chốc bốc lên như lửa ép cho cậu phải lùi về sau hai bước, một tay chống trên mặt đất mới có thể khiến cậu miễn cưỡng giữ vững thân người.
Sharingan nhanh như chớp đã bắt thấy điểm kỳ lạ trong góc tối ở khu vực phía tây của khu rừng, dường như có một con thú giống như hổ đang nằm dài ở đó. Kiếm đã ra khỏi vỏ, tia lôi độn màu xanh lam đã nhấp nhoáng xuất hiện và cả ấn chú màu đen bên cổ cũng bắt đầu lan ra khắp người.
Một đòn Chidori giáng xuống, bụi đất văng lên khắp nơi. Con thú bị đánh bật ra, thân hình to lớn lăn mấy vòng trên nền đất rồi nhanh chóng dựng dậy, cả thân run lên bần bật, chòm lông dày theo gió rũ xuống. Nó nhe răng, gầm nhẹ, âm thanh khàn đục mang theo uy hiếp thầm lặng.
Giờ đây, tất cả mọi người đã nhìn thấy rõ đó là một con mãnh thú to lớn như báo đen.
Sasuke nhìn thẳng vào trong con ngươi của nó, cậu kích hoạt sharingan. Nếu như có thể dùng sharingan để khống chế Manda, vậy thì cậu cũng có thể khống chế con thú trước mặt này.
"Hừ, nhóc con Uchiha, ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ con mắt sharingan đó sao? Nếu so về ảo thuật, ngươi vẫn còn thua xa ta. Dù sao thì nơi đây cũng là một giấc mơ được ta tạo ra bằng ảo thuật."
Tiếng gầm thét trầm ồn của con mãnh thú ngay lập tức phá hủy ảo thuật của Sasuke, làm xong nó còn đắc ý gào lên một tiếng.
"Lão phu đã ngủ suốt trăm năm, cực kỳ đói bụng. Thế nhưng chakra của cô nhóc này lại vô cùng ngon miệng, ta đây sao có thể dễ dàng thả nó ra được chứ."
Sakura được chồng mình bảo vệ bên dưới Susano'o nghe thấy thế thì cực kỳ tức giận, đôi mắt màu xanh lục bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ, cô siết chặt tay. Con thú đó coi con gái cô là cái gì chứ! Đồ tráng miệng sao?
"Cái con mèo tham ăn chết tiệt này, đủ lắm rồi đó! Cái thứ đáng chết nhà mi!"
Sakura tức giận nện thẳng một đấm xuống mặt đất, ngay lập tức đất đá bên dứt nứt toác ra thậm chí cả ngọn núi cũng vỡ đôi.
Chỉ với một đấm này của Sakura lại khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ ngoại trừ Haruno Sakura và thiếu niên Sasuke.
Sasuke đã bật người nhảy lùi về phía sau tránh đi ảnh hưởng từ sức phá hoại của Sakura, ngay khi cậu vừa đặt chân xuống mặt đất đã nghe thấy giọng nói mang theo sự kêu ca, than vãn của Suigetsu đang trốn sau lưng Juugo.
"Sao vợ của Sasuke lại hung dữ như thế....."
Hung dữ? Thiếu niên nghe thế có hơi bất mãn mà vung kiếm một cái đồng thời cũng tặng thêm cho cậu ta một ánh mắt giết người.
Chuyện này nói được có thể làm được luôn!
Chờ đến khi bụi mù tan hết được, chiếc áo choàng của Naruto đã tuột xuống vai cậu ta, bên cạnh còn đang túm lấy Kakashi cũng đang trợn tròn mắt kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt.
"Sakura-chan sao lại trở nên đáng sợ như vậy chứ?"
"Thầy.... thầy không biết....."
"Hửm. Nếu như để cậu ấy nghe được thì hai người sẽ chết đó."
Sai duỗi tay che miệng của hai người họ lại, liếc mắt nhìn sang Haruno Sakura đang đứng ở bên cạnh họ.
"Đây là tôi sao! Đây là tôi sao! Tôi mạnh như thế sao?"
Con thú kia ngay lập tức nhảy một cái né tránh những tảng đá lớn bay đến gần nó. Sakura thu nắm đấm về nhanh chóng xác định vị trí của nó, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đuổi theo sát con thú đó.
Thiếu niên Sasuke nhìn thấy vạt áo màu đỏ đó đuổi theo con thú, lại nhìn đến cái người đang ôm chặt lấy Sarada, cậu cũng chẳng thèm nghĩ thêm gì mà vội vàng đuổi theo.
Chidori cũng đã được kích hoạt, những người dám làm tổn thương cô ấy thì tuyệt đối không được phép tồn tại.
"Sakura!"
Sasuke ôm theo con gái ngay lập tức đứng dậy đuổi theo hai người, anh cúi đầu nhìn Sarada đang hôn mê rồi lại xoay người tìm về phía Haruno Sakura đang đứng.
"Sakura, hãy chăm sóc cho con bé giúp tôi."
Haruno Sakura quanh quẩn nhìn xung quanh mấy lần mới phản ứng lại, cuống quýt chạy đến đón lấy Sarada mà Sasuke lúc này cũng đã đi mất.
Đây là lần thứ ba Sakura tiếp xúc gần gũi với cô bé như thế khiến cô không nhịn được mà hơi nhéo nhẹ vào đôi má tròn của Sarada.
"Ahh, nhóc quả thật là một đứa bé hạnh phúc mà, vì Sasuke-kun cậu ấy thích nhóc như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com