(4)
Vào lúc nhìn thấy ảnh phân thân của Naruto, Uchiha Sakura còn tưởng rằng trong làng đã xảy ra chuyện gì rồi, ai ngờ rằng chuyện đó lại liên quan đến con gái mình.
"Naruto! Cái tên khốn kiếp nhà cậu! Mau chóng đi tìm Sasuke-kun đi!"
"Tớ đã đi nhờ Kakashi-sensei tìm cách rồi, lại nói, không phải cậu đã từng liên lạc với cậu ấy hay sao?"
"Đó đã là chuyện của nửa tháng trước rồi! Cái tên đáng chết này! Cậu làm mất con gái của tớ, còn muốn chỉ trích tớ hay sao?"
Uchiha Sakura vứt ống nghiệm trong tay xuống, mặc cho mọi người cùng ngăn cản không cho cô đánh chết Naruto!
"Uchiha-sama! Xin ngài hãy bình tĩnh! Ngài không thể đánh ngài đệ thất được đâu!"
Hai người cấp dưới đầy bất đắc dĩ đứng hai bên giữ chặt hai bên người Sakura.
"Đệ thất cái gì chứ! Cậu ta bị tôi đánh từ nhỏ đến lớn! Thêm một trận nữa cũng chẳng khác bao nhiêu!"
Sakura xoay người nhìn một đám người đang đứng phía sau, gương mặt của họ đầy vẻ khó xử.
"Không phải mà.... Sakura-chan, hai cậu dù sao cũng là vợ chồng nên tớ nghĩ là hai người có cách liên lạc đặc biệt gì đó."
Sakura nắm lấy cổ áo Naruto, tiếp tục tức giận hét lên,
"Rốt cuộc thì Sarada thế nào rồi!"
"Neko-baba nói con thú kia chỉ ăn nguyện vọng của con người chứ không tấn công người, nó sẽ chấp nhận nguyện vọng của người đó rồi mang họ vào trong thế giới khác để thực hiện nguyện vọng của họ."
"Cho nên?"
"Cho..... cho nên, hiện tại thì Sarada sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ rời khỏi thế giới thực một thời gian thôi. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để đi tìm Sasuke về."
Cả người của Naruto đầy mồ hôi lạnh, cậu ta nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Sakura, chỉ sợ nó vung xuống. Nhưng đột nhiên Sakura thả tay xuống, xoay người về hướng khác nói chuyện với những cấp dưới đang đứng yên chờ đợi mệnh lệnh.
"Rất xin lỗi mọi người, con gái của tôi xảy ra chuyện rồi, tôi cần phải quay về. Chuyện tiếp theo thì chờ Ino đến để giải quyết."
Mọi người vẫn chưa bày tỏ thái độ, cô đã nhanh chóng cởi chiếc áo blouse trắng của mình ra rồi nhanh chóng thu dọn hành lý.
"Bây giờ, tớ không phải là người đứng đầu ngành y tế của Konoha! Nói cho bản thể của cậu, nếu như có tin tức không tốt gì, tớ sẽ ngay lập tức phá hủy cửa hàng ramen Ichiraku và tất cả những chi nhánh của nó!!"
Sakura chẳng hề nể nang gì vung một đấm lên đấm thẳng vào mặt ảnh phân thân của Naruto, ảnh phân thân nhanh chóng hóa thành một đám khói rồi biến mất.
Sasuke ôm Sarada ngủ suốt một đêm, mùi hương trên người cô bé làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Đến tận khi mặt trời chiếu đến cửa hang động thì cậu mới mơ màng mở mắt thức dậy.
Đã bao lâu rồi cậu không được ngủ ngon như vậy.
Thậm chí đến chứng cáu gắt khi thức dậy cũng không xuất hiện, sau đó cậu mới nhớ tới trong lòng ngực mình còn có một người. Cánh tay giật giật mấy cái, Sarada có chút không vui mà xốc chiếc áo choàng lên xoay người tiếp tục ngủ.
Quả nhiên là vì con gái của cậu sao? Đến cả chứng cáu gắt khi thức dậy cũng di truyền một cách hoàn hảo như vậy?
Một buổi sáng cứ bất đắc dĩ như thế bắt đầu. Sasuke nhẹ nhàng ôm cô bé sang một bên, vừa mới xoay người sang đã nhìn thấy khuôn mặt đang bị phóng to tới cực hạn của Karin.
"Karin, cô gần quá rồi đấy, cách xa một chút."
Vừa bước đến cửa hang động, cậu đã có thể nhìn thấy Suigetsu đang chuẩn bị mở miệng đã bị Juugo ngay lập tức bịt chặt lại.
'à, đúng rồi, ngày hôm qua vẫn chưa kịp cho cậu ta ăn một đòn lôi độn.'
"Chúng ta đi đâu đây?"
Juugo thay lời Suigetsu hỏi Sasuke, còn Karin thì đang chống eo ngẩng đầu đứng một bên, không lên tiếng. Trải qua ở chung mấy năm, cô biết Sasuke là một người làm việc có chừng mực, lại không thích nói nhiều. Nếu như cậu muốn dẫn đứa bé đó theo thì tất nhiên có lý do của riêng cậu.
Đúng vậy, bây giờ phải đi đâu đây? Dẫn theo cô bé này đi tìm Itachi sao? Sasuke quay đầu nhìn đến cô bé Sarada đang ngủ ngon lành đến chảy cả nước bọt, mặc kệ cô bé là ai, cậu cũng không muốn để thứ đầy bóng tối như thù hận này dính dáng đến trên người cô bé.
"Mama?"
Sarada dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, chậm rãi ngồi dậy vươn tay chạm xung quanh, không mùi của mama, mama đang ở đâu?
À, đúng rồi, cô bé đi đến một nơi rất kỳ lạ, còn gặp phải papa lúc trẻ cực kỳ đáng sợ nữa.
Cô bé mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân hình cao lớn từ xa đang đi đến trước mặt mình, đôi bàn tay có hơi thô ráp nhưng lại rất ấm áp, dịu dàng xoa xoa gương mặt cô bé đến đỏ bừng, sức dùng để xoa mặt của cô bé khác hẳn với sức của mama khi xoa mặt mình.
"Dậy rồi sao?"
"Papa!"
Âm thanh ngọt ngoài của Sarada dường như làm thế giới này bỗng chốc trở nên tươi sáng.
"......"
Sasuke có hơi liếc mắt đi sang một nơi khác, lần đầu tiên cậu không cảm thấy khó chịu như thế, có lẽ rằng cậu đã bắt đầu chấp nhận kiểu xưng hô như thế này.
Phía sau, không phải là Suigetsu yên lặng, không lên tiếng, mà là bị Juugo và Karin dùng tay che kín mặt cậu ta, đến mắt cũng bị bịt kín.
"Đi thôi."
Cô bé Sarada ôm chiếc bụng nhỏ đang xẹp lép không có chút nhiệt tình nào.
"Sao vậy?"
"Con đói."
"....."
Đứa bé này, ngày hôm qua đã trải qua đủ thứ chuyện trong một ngày, cũng chỉ ăn một ít quả do Karin hái, không đói bụng mới là lạ. Sasuke gỡ xuống thanh kiếm được đeo phía sau lưng, xếp bằng ngồi xuống một lần nữa.
"Karin, đi hái một chút trái cây cho con bé đi."
"Tôi từ chối! Ngày hôm qua chỉ là tiện tay hái một ít trái cây, khu vực gần đây cũng không có loại quả nào có thể ăn được."
"Con không muốn ăn trái cây......"
Sarada nhỏ giọng rầm rì một câu rồi lại đột nhiên che miệng mình lại. Ở thời điểm này mà đòi hỏi như thế, liệu papa có sử dụng đến Sharingan để xử lý cô bé hay không?
"Vậy thì ăn binh lương hoàn đi."
Juugo lấy ra một chiếc túi. Thế nhưng Karin lại duỗi tay cản Juugo lại.
"Trẻ con không thể ăn binh lương hoàn, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển cơ thể."
"Lâu lâu ăn vài viên cũng được mà."
Suigetsu đưa tay lấy ra hai viên binh lương hoàn cho vào miệng cắn, 'rắc' một tiếng hai viên binh lương hoàn đã vỡ nát.
"Trong thời gian phát triển cơ thể, trẻ em không thể hấp thụ chất kích thích, nếu không thì sẽ trở thành tên quái vật giống như ngươi vậy đấy! Đồ ngu ngốc!"
"Hả! Vậy nơi rừng rú hoang sơ này thì ăn cái gì đây?"
Trong lúc hai người đang giằng co cãi nhau, thì họ chợt nhìn sang Sasuke đang bực bội nhìn chằm chằm Suigetsu, Juugo hảo tâm kéo hai người ra.
"Suigetsu."
Giọng nói lạnh lùng của Sasuke làm cả người của Suigetsu giống như bị chấn động mà run rẩy, nhanh chóng nhảy đến trước mặt cậu.
"Tôi không hề cười!"
"..... Tôi biết cậu không cười."
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Bên kia có suối, đi bắt cá đi."
"Cái gì chứ! Vì sao con gái cậu đói bụng lại bắt tôi đi bắt cá!!!"
Sasuke quay đầu lại mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Suigetsu.
Chỉ một ánh mắt của Sasuke thôi, Suigetsu đã vội vàng lùi lại một bước, cậu ta đang uy hiếp cậu sao? Sasuke nhìn cậu đứng yên, chỉ đơn giản đặt bàn tay của mình lên trên thanh kiếm ở phía sau lưng.
"Được, được! Muốn bắt mấy con, tôi đi ngay đây!"
"Ahh! Nếu đã như vậy thì cũng bắt cho chúng ta mấy con đi."
Karin và Juugo cực kỳ hiểu ý lên tiếng rồi kéo Suigetsu đi mất.
"Hừm, cũng phải. Với tính cách của papa, mama nhất định là sẽ bị dọa sợ đến ngất xỉu, đến bây giờ mama còn hay có tật ngất xỉu mà."
"Vì sao?" Bàn chân muốn bước ra ngoài lại bị cậu thu về. Sasuke khó hiểu, không phải Haruno Sakura lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp nơi sao? Sao lại có tật hay ngất xỉu nữa.
Sarada chạm vào cái trán của mình.
"Bà Tsunade nói là vì Bách hào thuật của mama, qua nhiều năm tháng tích lũy nó thì không biết vì sao lại xuất hiện chứng ngất xỉu."
Bách hào? Đó là cái gì? Xa cách nhau hai năm, lần trước gặp lại cô ấy hình như cô cũng không có vấn đề gì, lúc đó còn vung nắm đấm về phía cậu.
"Nhưng con cảm thấy là do lỗi của papa. Nếu như không có nhóm người của chú Naruto, thì nhất định mama đã mệt muốn chết rồi."
Sasuke thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống một chỗ, cuối cùng lại quay về vấn đề này. Cậu bỗng nhiên rất muốn hỏi bản thân mình trong tương lai đang làm gì vậy. Tuy rằng, không đến mức vứt bỏ vợ con nhưng bản thân mình ở trong lòng con gái lại không bằng một tên bét lớp và tên thầy giáo không ngay thẳng kia sao? Càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu, vậy mà Suigetsu lại không ở đây.
"Sakura cô ấy không nói gì về chuyện của tôi sao?"
"Có chứ! Papa lúc còn trẻ quả thật là một người cực kỳ ngu ngốc, con sẽ không làm những việc ngu ngốc như thế giống papa đâu."
Sasuke nhíu mày nhớ lại ký ức lúc mình vẫn còn nhỏ, 'Sakura, rốt cuộc thì cậu nói cái gì với con bé vậy?'
"Papa thích ăn cà chua nhưng con không thích cà chua. Mỗi ngày mama đều sẽ làm những món có cà chua mà papa thích nhất, sau đó thay đổi làm đủ thứ món có cà chua, nhưng mà dù chỉ một lần papa cũng không quay về để ăn chúng. Cho nên, con thật sự cực kỳ ghét cà chua!"
'.......'
"......Mama còn cho con xem quyển album gia đình nữa. Ông nội là Fugaku, bà nội là Mikoto."
Nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Sarada gọi ông nội bà nội, trong lòng Sasuke bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp chảy qua cõi lòng, nhưng nếu thật cẩn thận tưởng tượng về những điều đó thì nó quả thực là một hình ảnh đau đớn không nói nên lời.
Nếu như bọn họ còn sống, nhìn thấy mình có một đứa cháu gái đáng yêu như Sarada thì nhất định sẽ rất vui.
"Còn bác là....."
"Nhóc không có bất cứ quan hệ nào với người đó."
Đột nhiên sắc mặt Sasuke lạnh xuống, trầm giọng đầy sắc bén ngắt lời Sarada. Chỉ duy nhất tên của người đàn ông đó, Sasuke không muốn Sarada nói ra.
Sarada nhìn thấy sắc mặt Sasuke lạnh lùng như thế, có hơi sợ hãi mà rụt người lại.
"Vì sao chứ?"
"Không có gì, nhóc không cần biết mấy chuyện đó. Tôi đi xem nhóm người Suigetsu."
Đó là bóng tối, con gái của cậu cần phải đến gần bóng tối.
Vào lúc Uchiha Sakura đầy mệt mỏi chạy đến cửa hàng của Neko-baba, thì việc đầu tiên cô làm chính là duỗi tay nắm chặt lấy cổ áo của ngài đệ thất Naruto.
"Naruto! Cậu có nên giải thích một cách rõ ràng về tình hình cụ thể của Sarada cho tớ hay không?"
"Sakura-chan, cậu bình tĩnh lại đi! Sarada không có chuyện gì cả!"
Naruto chỉ chỉ vào quyển sách bên kia.
Sakura thả Naruto ra, nhanh tay chụp lấy cuốn sách, trang sách bị lật nhanh như gió cuốn, nhưng một chữ cũng không có. Sau đó lại bất chợt vứt quyển sách xuống đất, cô chỉ tay vào nó.
"Con thú khốn kiếp kia! Mau trả con gái lại cho ta."
"Vô ích thôi. Nó đã bắt được một con mồi đủ để nó ăn thật lâu, sẽ không nhanh chóng xuất hiện một lần nữa đâu."
Neko-baba bước vào trên tay còn cầm một quyển trục chứa đầy những ký hiệu kỳ quái.
"Ta đã tìm được trận pháp không gian để giải thuật rồi, đứa bé này còn nhỏ, nên tâm trí dễ bị mê hoặc. Chỉ với giọng nói của người mẹ thì không đủ sức để truyền đến không gian kia và chạm tới con bé, nên cũng cần người cha quay trở về đây."
"Nhưng Sasuke-kun, anh ấy vì bảo vệ chúng tôi, nên chỉ có anh ấy tự mình chủ động liên lạc lại."
Sakura dùng sức gãi gãi đầu rồi ngồi sụp xuống. Cô nên làm gì bây giờ, cô đã làm mất con gái mình rồi. Sasuke tin tưởng cô như vậy, mới có thể quyết định rời làng để bảo vệ thế giới, cô là hậu phương của anh nhưng lại không ngừng làm anh lo lắng.
Suốt cả con đường, đầu óc cô đều hỗn loạn, bây giờ lại ngồi xổm ở đây bất lực rơi lệ. Uchiha-sama, phu nhân Uchiha, mày lại trở về lại bản thân mày trước kia sao?
Sakura lau nhanh nước mắt trên mặt mình, rốt cuộc đã bao lâu rồi cô không khóc. Từ sau đại chiến lần thứ tư, xây dựng lại làng, Sasuke trở về rồi lại đi mất, khi cái đồ ngốc Naruto kết hôn, sau đó Sasuke quay về dẫn cô đi cùng, sau đó lại có thêm Sarada.....
Có phải vì ở trong những ngày tháng hạnh phúc quá lâu rồi, nên cô đã quên mất cảm giác đau khổ là như thế nào?
"Dì Sakura, con xin lỗi. Rõ ràng con đã hứa với dì là sẽ bảo vệ Sarada nhưng con lại trơ mắt nhìn cậu ấy biến mất."
Boruto cúi đầu đau khổ giống như muốn khóc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ mình.
"Không, đây không phải là lỗi của con. Là dì, là dì không nghĩ đến cảm nhận của Sarada. Chỉ vì con bé quá nhớ nhung papa của mình thôi."
Sakura kéo tay Boruto, ôm chặt thằng bé vào trong lòng mình, sự ấm áp bất chợt này đã dịu dàng an ủi cậu bé.
"Sarada có Boruto bảo vệ, dì rất yên tâm. Papa của Sarada cũng rất yên tâm nhưng Boruto vẫn còn nhỏ mà, con đã cố hết sức rồi đúng không? Cho nên, là con trai thì đừng khóc như vậy nữa nhé!"
"Dì Sakura, con nhất định sẽ mau lớn, cũng sẽ trở nên mạnh hơn! Chắc chắn sẽ thay người cha ngu ngốc, không đáng tin cậy của mình bảo vệ dì và Sarada."
Quả thật, không hổ là con trai của cái tên ngu ngốc Naruto, lúc nào cũng cho người ta cảm giác cực kỳ an tâm.
"Cảm ơn con, Boruto."
Quả nhiên chợ đêm này không giống với những chợ đêm khác, có thật nhiều thứ mà Sarada chưa bao giờ nhìn thấy, cũng có nhiều thứ đã từng nhìn thấy nhưng lại không giống nhau.
Suigetsu cầm năm phần ăn tối đã được đóng gói kỹ càng bước ra từ cửa hàng Izakaya, bất chợt cậu ta nhớ đến yêu cầu của Karin trước khi cậu đi.
"Trẻ con thì cần phải ăn thật nhiều trái cây."
Cậu ta cúi đầu nhìn bé con Sarada đang tò mò đứng bên cạnh mọi người đang nghiêng đầu nhìn xung quanh, thở dài một cái thật dài. Vậy thì phải cần đi đến tiệm bán trái cây để mua trái cây nữa sao.
Suigetsu xách đồ trên tay sải bước đi về phía trước, đôi mắt của Sarada mở to, lấp lánh ánh sáng nhìn từng cửa hàng xung quanh. Ban đầu thì cô bé vẫn cố gắng sải bước đuổi theo, nhưng khi đi ngang qua một của tiệm thì, Sarada đã bị một món đồ trang sức thủ công thu hút sự chú ý khiến cô bé dừng bước nhìn ngắm.
Sarada vươn tay chạm một cái, nho nhỏ, lành lạnh, đã thế lại còn là một món trang sức có hình hoa anh đào. Cô bé nhớ đến chiếc vòng cổ có hình hoa anh đào màu tím nhạt trên người ông ngoại.
'nó thật hợp với mama.'
"Cô bé thích nó sao? Đây là vỏ sò được chế tác bằng thủ công, vỏ sò tự nhiên có màu hồng nhạt rất hiếm thấy, ta phải mài rất lâu mới tạo ra được hình dạng này, nên rất hiếm thấy. Chắc chắn là vật độc nhất vô nhị trên thế giới này!"
Ông chủ cửa hàng cầm chiếc vòng cổ đưa đến trước mặt, Sarada vươn tay muốn nhận lấy nhưng lại bất chợt rút tay về. Cô bé không có đâu nên chỉ đành liên tục phất tay.
"Không, không..... không cần đâu ạ, con chỉ muốn nhìn một chút thôi."
Cô bé cần phải đi nhanh, lại đụng trúng một người, Sarada đau đớn che lại trán ngẩng đầu nhìn xem là ai. Hóa ra là Juugo.
Kakashi híp mắt nhìn thoáng qua Sarada.
Lúc nãy, ánh sáng có hơi mờ nên thầy không nhìn rõ lắm. Đến khi nghe được Naruto nhỏ giọng thì thầm mấy câu, thầy mới đưa mắt sang nhìn thoáng qua.
Cái liếc mắt này không nhìn cũng không sao cả, vừa nhìn đã bị dọa đến giật mình nhảy dựng lên. Đôi mắt cũng không tự giác mà mở to, cơ thể cũng tự động đi đến bên Naruto và Sai, nhỏ giọng nói.
"Mấy đứa không cảm thấy, cô bé rất giống Sasuke khi còn nhỏ sao?"
"Hả??"
Naruto giật mình suýt nhảy lên, cứng đờ người xoay đầu nhìn lại về bên ánh đèn đường chiếu qua, lại quay đầu ôm chặt lấy cổ của hai người kia, nhỏ giọng cười gượng.
"Kakashi-sensei không nói giỡn thế được đâu, Sasuke sao có thể đáng yêu như vậy."
"Vậy sao? Khi còn nhỏ, Sasuke rất đáng yêu sao?"
"Cái tên đó sao có thể dùng chữ đáng yêu để miêu tả được chứ!"
"Nhưng rất giống đó."
Lúc này đây, Sai không cười, mặt không có chút biểu cảm nào nói ra quan điểm của bản thân.
Cậu ta cũng chỉ mới nhìn thấy Sasuke có một lần, nên nếu đến cả Sai cũng cảm thấy giống, thì chắc chắn là rất giống.
"Ảo giác thôi, chỉ là hợp thôi. Hahahaha......"
Haha cười gượng mấy tiếng, đột nhiên mặt Naruto có hơi xụ xuống, khó khăn mở lời.
"Làm sao đây, nhìn như thế nào đều thấy giống với cậu ta! Hơn nữa, còn có điểm giống với Sakura-chan nữa.
Naruto không thể không thừa nhận đứa bé này nhìn qua rất giống với Sasuke, nhưng có đánh chết cậu cũng không muốn thừa nhận đứa bé này có chỗ giống với bóng dáng của Sakura.
Bởi vì cô bé này vừa giống với Sasuke lại vừa giống với Sakura, nên dù như thế nào cậu cũng đều cảm thấy rất kỳ lạ!
"Mama...."
Sarada đứng ở cửa hàng, ngơ ngác nhìn vào thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt màu hoa lẫn trong đám người đi lại đang bước dần đến gần mình ở nơi không xa. Cô bé không nhịn được mở miệng ra gọi nhưng lại ngay lập tức đưa tay lên che miệng mình lại.
Mái tóc màu hoa anh đào của mama là độc nhất vô nhị, chắc chắn cô bé sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa, từ lúc nãy, chú Naruto vẫn cứ luôn miệng gọi mama là Sakura-chan.
"Nhóc nói cái gì?"
Naruto đứng ở phía trước Sarada, xung quanh đều là những âm thanh ồn ào trộn lẫn vào nhau, cô bé đó thưa dạ điều gì cậu cũng không nghe rõ cho lắm. Mà đứng ở cách đó không xa, Sai dựa vào thính lực mạnh mẽ của mình nên nghe rất rõ lời nói của cô, cậu ta hơi nheo mắt lại đánh giá đứa bé trước mặt.
"Không, không có gì."
Sarada quay đầu đi, gượng gạo vừa cười cười vừa đẩy gọng kính lên. Cô bé chỉ nhớ đến lời Sasuke từng nói, nếu ở nơi dọa cho Sakura ngất đi thì không được tốt lắm.
Cô bé không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Haruno Sakura đang từ trong đám người đông đúc đang đi đến. Mama để tóc ngắn nhìn qua trông càng thêm hoạt bát, tài giỏi, so với khi Sakura trở thành một người mẹ thì lại có thêm phần năng động của một thiếu nữ.
Đương nhiên, sức mạnh cũng lớn giống hệt nhau. Một bên bế của hai đứa bé, một bên lại dùng tay đẩy vài người lớn ra, từ trong dòng người đông đúc, tấp nập lại có thể tự mình chen ra một lối đi.
Cô bé che miệng thầm cười trộm, hóa ra mama vẫn luôn rực rỡ, tràn đầy sức sống như vậy!
'hứ, ưu điểm duy nhất của cái người papa đáng ghét kia chính là có ánh mắt không tệ. Mà mama hoàn hảo, không chút khuyết điểm của cô bé chỉ có duy nhất một khuyết điểm đó chính là ánh mắt không tốt. Mama cứ vậy mà chọn một người giống papa.'
Suigetsu ôm một đống đồ lỉnh kỉnh lách người đi vào con hẻm nhỏ, trợn mắt há mồm nhìn Sarada đang ôm chặt lấy một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt. Tầm mắt của cậu nhanh dừng lại trên băng đeo trán của mấy người đang đứng đó, là ninja của Konoha!
Cậu ta nhanh chóng bước đến, kéo lấy Sarada.
"Bà cô nhỏ của tôi ơi, nhóc có biết bọn họ là ai không? Đi nhanh thôi!"
"Ahh, không phải! Chúng tôi không phải người xấu đâu, đứa bé này vừa ăn một viên kẹo sau đó lại khóc....."
Naruto lên tiếng ý muốn giải thích. Thế nhưng, cái lý do khóc chỉ vì một viên kẹo, thì cho dù là ai cũng sẽ không thể chấp nhận được.
Suigetsu sửng sốt, yên lặng quay đầu nhìn chằm chằm vào Naruto.
'cái tên này hẳn là một tên ngốc, ai sẽ khóc vì một viên kẹo chứ, hơn nữa đó còn là con gái của Sasuke.'
Sau đó cậu ta cũng không nói câu nào, đưa tay kéo Sarada rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại những người phía sau.
"Ahh! Kẹo!"
Sakura nhanh chân bước đến nhét một viên kẹo vào trong tay của Sarada, cô bé vừa đi ba bước, lại quay đầu nhìn lại phía sau một lần. Cô bé rất luyến tiếc mama.
Sai cũng nhanh chóng lui người bước lại gần bên Kakashi.
"Hẳn là thầy cũng nghe thấy rồi đúng không?"
"Ừm, ta cũng có hơi để ý."
Kakashi lại kéo chiếc băng đeo trán của mình mấy lần, rồi trầm giọng nói.
"Nhưng mà, chúng ta tạm thời lấy nhiệm vụ làm trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com