Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(9)

Sasuke lách người đến chỗ cao hơn, Chidori trên tay trái giáng xuống bên dưới, dòng điện cao áp tiêu diệt toàn bộ kẻ thù đang bao vây họ. Sai nhấc bút vẽ ra mấy con mãnh thú, chúng từ trên trang giấy vọt ra bên ngoài đuổi theo những kẻ bỏ trốn.

"Sai!"

"Một đấm đó của cậu đúng thật là rất uy lực đó!"

"Ý cậu là tôi ra tay quá nặng sao? Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu thì biết gì về Sasuke-kun!"

Cho dù cô nghĩ mình cần phải bình tĩnh làm việc, nhưng chỉ cần nhắc đến Sasuke, chỉ cần nhắc đến những chuyện liên quan đến Sasuke, thì nguyên tắc của Haruno Sakura luôn là Sasuke luôn vượt lên trên tất cả mọi chuyện, vượt lên trên tất cả nguyên tắc, càng đừng nói đến đạo lý gì cả. Mà tất cả những điều này đều là sự lựa chọn trong vô thức của cô.

Sasuke tra kiếm lại vào trong vỏ, tầm mắt cậu lại luôn dõi theo Sakura. Nhìn cô ngồi quỳ bên cạnh cái tên da trắng bệch bệnh tật kia, cô vậy mà dám không để ý gì đến cậu! Bàn tay trên chuôi kiếm lại một lần nữa bị siết chặt. Lại nhìn vào cô đang nắm lấy cổ áo của tên ẻo lả kia không ngừng gào thét, lời nào cũng là bênh vực cậu, Sasuke cảm thấy bản thân mình hình như có hơi thoải mái một chút.

"Sakura."

Haruno Sakura vẫn giữ nguyên tư thế một tay nắm chặt lấy cổ áo của Sai còn một tay thì chuẩn bị hạ nắm đấm xuống đầu cậu ta, giằng co một hồi, dường như Sai nghe thấy một tiếng cười tự giễu khẽ khàng của Sakura. Bỗng nhiên cô thả tay ra.

"Ahh, là Sasuke-kun!"

Sakura thẳng lưng xoay người về Sasuke cười cười.

"Lâu rồi không gặp cậu, tên Sai là một tên miệng thúi, cậu không cần để ý đến cậu ta. Thật đó, tớ thề."

Từ sau lần gặp lại nhau ở hang động của Orochimaru, kể từ lần chia ly đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với cô mà nói, làng là nhà, Sasuke là người nhà, mà cô là học trò của Hokage, là đồng đội của Naruto, cũng là ninja của Konoha. Cô không biết mình nên dùng thân phận gì để suy nghĩ về lập trường của Sasuke, bất kể là thân phận nào, trái tim của cô đều giống như bị một con dao cắt thành từng miếng, đều đau đớn như nhau.

Cô của năm mười ba tuổi có thể vô tư, tùy ý nói muốn đi cùng cậu, nhưng cô của năm mười lăm tuổi thì nên làm gì bây giờ?

Có lẽ ở chung với tên ngốc Sai lâu quá rồi, cô cũng đã học được cách nở nụ cười giả tạo. Cô bất đắc dĩ, giả vờ cười, vẫn cố giữ lại sự ấm áp của mình dành cho cậu.

Nhưng tất cả những gì cô có thể làm trong mắt Sasuke, chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng nở một cười mà thôi.

Cô đang sợ cậu?

Cũng phải, chính cậu đã lớn tiếng trước mặt cô nói muốn cắt đứt hết tất cả mọi thứ, còn ra tay muốn giết Naruto nữa..... hoặc là nói, cô đang muốn bảo vệ cái tên ẻo lả đang đứng phía sau cô kia.

Thanh kiếm bắt đầu thay đổi góc độ do cậu dùng lực quá nhiều, ánh mắt cũng chỉ mới dịu dàng, hòa hoãn lúc này, giờ phút này lại trở nên lạnh lùng.

Sakura, cậu chỉ được phép đứng sau lưng tôi, cũng chỉ được phép đứng trước Sarada.

"Sakura-chan!"

Tên vạn năm bét lớp đó đúng là lớn rồi nên gan cũng lớn hơn, dám cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và Sakura tận hai lần!

"Sasuke?!"

Naruto chạy như điên vội vàng đến đây, ngay khi nhìn thấy Sasuke cậu ta hoảng sợ đến mắt trợn trắng. Vốn dĩ cậu ta dùng tốc nhanh như chó đuổi chạy để đây vì vậy không thể phanh lại được, bước chân lảo đảo va thẳng vào người Haruno Sakura, người mà vốn đang đặt hết toàn bộ tâm trí lên Sasuke. Cứ như vậy, cả hai người va thẳng mặt nhau ngay trước mắt Sasuke.

Kakashi vừa đi đên ngay tức khắc cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, khắp nơi đều là sát khí ngùn ngụt.

Kỳ lạ, không phải toàn bộ kẻ địch đã bị xử lý hết rồi sao?

Vào lúc thầy chú ý đến Naruto và Sakura đang ngã trên mặt đất, cùng với Sasuke đứng cách đó không xa, mặt mày đen thui, âm u đến đáng sợ thì Kakashi đã hiểu hết mọi chuyện.

"Kakashi-sensei, là người thuộc hệ cấm dục này!"

Sai bất ngờ đến sát lỗ tai thầy, vừa chỉ vào Sasuke tỏa ra khí áp đáng sợ vừa nói thầm với thầy. Tên thầy giáo tóc bạc không đàng hoàng nghe thế thì hơi nhướng mày, Sai quả là một nhân tài đáng để bồi dưỡng.

"Naruto! Cậu mau đứng lên cho tớ!"

Sasuke im lặng một hồi lâu, trơ mắt nhìn hai người ngã đè lên nhau trên mặt đất đang vô cùng ồn ào, không chịu rời khỏi người nhau. Haruno Sakura vẫn cứ giữ nguyên tư thế xấu hổ khi bị Naruto đè dưới người.

Một đòn Chidori màu xanh lam nhạt bay đến, tuyệt đối chính xác né tránh khỏi người thiếu nữ, cũng tuyệt đối chính xác đánh trúng cái tên Naruto vừa mới lồm cồm bò dậy.

Vút.

Một chiếc kunai bay tới cắt đứt dòng điện, ở trên đầu ngón tay của Kakashi lúc này đang cầm lấy một chiếc kunai khác vẫn chưa bị ném đi.

'đúng là tuổi trẻ mà! Thật là, vì sao lại muốn một người có tuổi như thầy lo lắng muốn thúi ruột vậy.'

Thấy đòn lôi độn không có tác dụng, trong lòng Sasuke có muốn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Nhanh chóng bước lên, vung một đấm thẳng vào người Naruto vẫn còn chưa kịp phản ứng lại.

"Cái tên đáng ghét này! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Sasuke hung dữ trừng mắt liếc Naruto vẫn còn đang la lối một cái, lại đầy ý tứ và phức tạp nhìn thoáng qua Haruno Sakura.

Ấy vậy mà, cô có chút hoảng loạn tránh né.

Sasuke đối với cô là tình yêu nhiệt thành không thể vứt bỏ, vậy cô đối với cậu là cái gì?

Là một kẻ ngốc đến buồn cười hay là tình yêu chân thành này của cô vốn chẳng thể chiếm được một góc trong trái tim đầy hận thù của cậu.

Thật là đáng buồn cũng thật là đáng thương.

Naruto lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn kẻ địch nằm la liệt trên mặt đất, nhìn Sakura vẫn bình an không chút thương tích nào rồi lại nhìn đến Sai, rõ ràng ràng là bị Sakura cho ăn một đấm. Hình như mọi việc đều đã giải quyết hết toàn bộ rồi. Naruto duỗi tay nắm lấy cánh tay của Sasuke.

"Nếu như cậu đã xuất hiện ở trước mặt tớ, thì lần này cậu phải theo tớ quay trở về làng!"

"Thả tay ra! Naruto!"

Dù cho biết trong tương lai mối quan hệ giữa mình và tên ngu ngốc này sẽ không căng thẳng như bây giờ, nhưng bị cậu ta nắm tay nắm chân kéo qua kéo lại như thế thì vẫn rất khó chịu. Huống hồ, lúc nãy tên ngu ngốc này còn làm những hành động quá đáng như thế với Sakura.

Bớt giỡn! Đó chính là Haruno Sakura! Tương lai chính là người sẽ trở thành Uchiha Sakura!

"Tôi sẽ không về. Tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta chỉ là đi lên trên hai con đường khác nhau mà thôi. Tôi có mối thù của mình, tôi không giết cậu là vì không muốn dùng cách tương tự với người đó để đạt được sức mạnh."

Naruto nắm lấy cổ áo của Sasuke.

"Vậy thì được, tớ thì không sao, còn Sakura-chan thì sao? Lúc trước cậu bỏ Sakura-chan ở lại làng, hoàn toàn không để ý đến bọn tớ mà đi tìm kiếm sức mạnh ở chỗ Orochimaru, lần gặp mặt ở hang động của hắn ta cũng vậy, cậu còn chẳng thèm nói một câu đàng hoàng nào với cậu ấy. Đến tột cùng thì cậu coi bọn tớ là cái gì chứ? Bọn tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi!"

Sasuke đẩy tay Naruto ra, một tay chống nạnh nhíu mày, vẻ tức giận trên mặt cũng hơi nhạt đi, yên lặng nhìn Sakura đứng phía sau Naruto. Bực bội, không kiên nhẫn, nội tâm hỗn loạn đến mức cậu không có cách nào tự hỏi bản thân. Cậu nhắm mắt làm làm bộ như không quan tâm đến mà chỉ chậm rãi thở dài rồi bình tĩnh mở mắt ra.

Cậu đã biết về tương lai của bọn họ rồi, chẳng lẽ muốn cậu nói ra toàn bộ sao? Vậy mối thù của cậu phải làm sao bây giờ?

Có lẽ, nếu bắt đầu từ bây giờ bọn họ thật sự cắt đứt thì có phải hay không cô sẽ có thể tìm được càng nhiều lựa chọn tốt hơn cậu.

Sarada..... Nụ cười ngọt ngào của con bé làm Sasuke không khỏi giật mình.

Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thì có phải ba của Sarada sẽ là người khác hay không?

Sasuke không thể không thừa nhận cậu rất không hài lòng với cái giả thuyết đó. Một đứa trẻ đáng yêu như Sarada sẽ gọi người khác là papa, đến cả Sakura cũng sẽ nép mình trong lòng của một người đàn ông khác....

Trong lòng Sasuke lúc này chỉ có hai chữ, nén giận!

"Papa!"

"!!!!"

Cả khuôn mặt của Sasuke trở nên xanh mét, cậu xoay người nhìn đến Sarada đỏ bừng cả khuôn mặt đang chạy như bay về phía mình, cô bé đứng ở phía sau chống đầu gối không ngừng thở dốc. Một tiếng papa này làm cho cả người cậu run lên, sống lưng cũng lạnh toát. Cậu ho khan một tiếng, ngụ ý bảo Sarada đừng nói thêm gì nữa.

"Papa?" Sakura nâng gương mặt ướt nước mắt của mình lên, khuôn mặt mê mang. Naruto liên tục ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Đứa bé này không phải là đứa bé bọn họ gặp hôm nọ hay sao? Con bé kêu Sasuke là papa? Ảo giác sao? Đôi mắt của Kakashi nhìn có vẻ lười biếng nhưng chỉ trong nháy mắt đôi mắt cá chết đó lại phát ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng là Sai, cậu ta trưng ra bộ mặt quả nhiên không sai mà.

"Papa, rốt cuộc thì papa đang làm cái gì vậy?"

Khuôn mặt mỗi người ở đây đều có một sắc thái khác nhau, đặc biệt là Sasuke. Khuôn mặt từ xanh mét đến đỏ bừng lại đến nhẫn nhịn cơn tức giận. Vì sao con bé chưa bao giờ nghe lời cậu vậy, cái tính cách này giống ai không biết?

Ở trước mặt tất cả mọi người gọi cậu là papa, bảo cậu phải làm sao giải thích cho bọn họ đây?

'Sakura, đây là con gái của tôi và cậu trong tương lai.'

Sau đó thì sao? Cậu sẽ dùng một đòn lôi độn đánh chết chính bản thân mình hay là trước tiên dùng chuôi kiếm đánh ngất Sakura? Hay là trước tiên giải quyết toàn bộ những người không liên quan?..... Nghĩ như thế nào cậu cũng cảm thấy phiền phức.

"Không liên quan tới nhóc, quay về cho tôi!"

Rốt cuộc thì ai đã mang đến lắm sự phiền phức như thế cho cậu vậy!!! Sasuke liếc mắt nhìn đám người Karin, Suigetsu đứng ở phía xa xa đang xem kịch vui, ba cái tên ngốc này chẳng đáng tin chút nào cả.

"Karin! Mau lại đây dẫn con bé đi đi!"

Cô gái tóc đỏ nhanh chóng bắt lấy Suigetsu, cô kéo lấy cậu ta từng bước một tiến tới nơi Sasuke đang đứng cứ như thế là họ đang đi đến nơi nào đó chết chóc. Cô gái đó là ai?

Đây có lẽ là câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết.

Não bộ của Naruto lúc này đang hoạt động hết công suất rồi giống như nghĩ ra một cái giả thuyết nào đó rất kinh khủng khiến cậu ta trưng ra biểu cảm khiếp sợ đến tận cùng, Naruto nâng ngón tay lên không ngừng chỉ vào Sasuke, rồi lại chỉ vào Sarada, lại chỉ vào Karin, cứ như thế chỉ qua chỉ lại giữa ba người họ.

"Sasuke! Cậu đang làm gì vậy hả? Đến cả  con cũng có luôn rồi!"

Sasuke quay đầu trừng mắt nhìn cái tên đần độn đang kích động kia. Cái tên ngu ngốc này mấy năm nay ăn cái gì mà sống vậy, đầu óc cậu ta phát triển như thế nào thế, cậu mới có bao nhiêu tuổi mà có một đứa con 8 tuổi, cậu ta không tự cảm thấy kỳ lạ sao? Còn nữa, tuy rằng đây là con gái của cậu trong tương lai, nhưng con bé có điểm nào giống với Karin sao?

"Naruto, cậu phiền phức quá!"

Sakura kéo Naruto đang la lối ồn ào về, vứt thẳng cho Sai. Có một số việc, nếu đã như vậy rồi thì nên bình thản đối mặt với nó đi.

Một giọt nước mắt, lặng im rơi xuống nơi khóe mắt cô.

Hẹn gặp lại, mối tình đầu của tớ.

"Sasuke, nếu cậu không có vấn đề gì thì bọn tớ chúc mừng cậu."

Một câu ngắn gọn, liền mạch không hề có dấu ngắt câu thể hiện tấm lòng của cô. Bởi vì cô lựa chọn từ bỏ.

Mà câu nói này lại khiến cho Sasuke như mắc nghẹn muốn sặc ra.

Cái tên ngốc này luôn miệng nói thích cậu, cuối cùng cứ thế mà chọn từ bỏ? Cậu ở trong lòng cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Sasuke tức giận đến đen mặt, nộ khí như muốn tuôn ra nhìn chằm chằm vào Haruno Sakura, đôi mắt xanh ngọc chứa đầy nước mắt đảo liên tục né tránh ánh mắt như muốn giết người của Sasuke.

Gì vậy chứ, cô đã chọn từ bỏ rồi không được sao? Sao lại cứ nhìn chằm chằm cô như vậy?

Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì đau khổ mà nhăn lại, khóe miệng cũng hơi trễ xuống. Sakura khịt mũi, cố hết sức hít thật sâu như muốn kéo lại nỗi đau vào trong lòng, nhưng trái tim lại giống như bị một con dao sắc nhọn thọc liên tục vào khiến nó không ngừng chảy máu, vừa nhức nhói, vừa ê ẩm. Nước mắt cũng thế, dẫu cho cô có cố như thế nào cô cũng chẳng thể kiềm lại được.

"Xin..... xin lỗi cậu, Sa...... Sasuke-kun. Tớ biết..... Tớ biết cậu không thích tớ khóc, tớ biết tớ rất phiền phức, tớ......"

Cô che mặt nức nở, đây được coi là gì chứ?

Thất tình nên trở nên ngu ngốc sao? Nhưng mà thật sự rất đau khổ. Cô không thể kiềm được thì phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ càng ghét cô hơn sao? Mau đi khỏi đây đi! Mau rời khỏi tầm mắt cậu ấy đi! Ít nhất thì, như vậy cậu ấy cũng sẽ nhớ về cô tốt hơn một chút.

Sasuke căng mặt muốn duỗi tay kéo cô lại nhưng lại thấy điều đó không được thích hợp cho lắm, bàn tay vừa nâng lên lại rơi xuống.

Ở bên cạnh đồ ngu ngốc lâu như vậy, nên cô cũng bị ảnh hưởng theo sao?

Cánh tay rơi xuống bên cạnh sườn của Sasuke bị người ta dùng sức siết chặt lại, rồi bất ngờ vung ra. Cậu bị đau mà tặc lưỡi một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, Sarada đang dùng đôi mắt đen trừng cậu, hơi thở gấp gáp chỉ tay về phía Sakura đang trốn đi.

"Papa mau giải thích đi!"

"Tôi không có gì để giải thích với cô ấy cả!"

Sarada cắn chặt răng, cô bé dồn sức vào chân mình ý đồ đá thẳng vào bắp chân của Sasuke. Đáng tiếc, Sasuke lại nhanh chóng phản ứng kịp, cậu vội vã tránh đi. Tức giận vì đòn đánh của mình chỉ đánh vào không khí, cô bé không kiềm chế được cơn giận của mình, dậm mạnh chân xuống dưới đất.

Sasuke chỉ nhướng mày nhìn cô bé một cái, quả nhiên cái tính tình này của cô bé vẫn giống với Sakura hơn cậu.

Sarada quay đầu nhìn về phía Sakura đã chạy đi xa, lại nhìn phía Sasuke mặt không có chút biểu cảm nào. Cô là con gái của bọn họ nhưng sao lại có cảm giác như thể mình lại phải thao thức, hao tâm tổn sức vì bọn họ như thế? Papa, mama của cô làm như thế nào mà có thể ở bên nhau vậy?

"Ma.....!"

Từ còn chưa nói hết ra đã bị âm thanh rống giận của Sasuke át đi mất.

"Sarada!"

Một tiếng mama của Sarada thật sự khiến trái tim của Sasuke như ngừng đập một nhịp, đôi mắt cậu trừng to, Karin hơi run lên, cô nhanh chóng bịt chặt miệng của Sarada, nhưng đúng là không thể coi thường sức mạnh của cô bé. Mắt thấy một mình Karin không thể xử lý cô bé, Sasuke tức giận gào lên một tiếng.

"Suigetsu! Có tin tôi sẽ giết cậu hay không?"

"Tin! Tin! Bà cô nhỏ của tôi ơi! Ba của nhóc tức giận rồi kìa, nhóc đừng quậy nữa, mau trốn khỏi đây cùng tôi đi."

Suigetsu cũng không dám dùng bao nhiêu sức để kéo cô bé đi, chỉ dám bắt lấy cánh tay của cô bé rồi xách cô bé lên như xách một con gà con, không nói hai lời lôi cô bé đi. Sarada tung chân đá thẳng vào bắp chân của Suigetsu, dùng thêm một chút lực đá cậu ta văng đi, cô bé ngay lập tức chạy đi, vừa chạy vừa gọi lớn!

"Tính cách của papa thật sự khiến cho người ta thấy khó chịu! Mama, mama nghe con nói! Mọi chuyện rất phức tạp!"

Suigetsu yên lặng bò dậy, ngồi xổm trên đất, cậu ta ôm lấy bắp chân đang đau đớn do bị cô bé Sarada đá trúng, ngửa mặt lên hỏi Karin.

"Có phải tôi sẽ bị giết không?"

"Ta đoán là không đâu, bây giờ Sasuke không rảnh quan tâm ngươi."

Sasuke nhanh chóng phi thân đến bên cạnh Sarada, vội vàng che miệng cô bé lại, túm lấy cô bé về lại bên người mình. Sasuke còn chưa kịp mở miệng đã bị Sarada dùng đôi mắt to tròn của mình trừng thẳng, áp suất trên người cũng thấp đến đáng sợ, những lời quở trách cô bé đã đến bên miệng nhưng cậu chưa kịp nói ra đã phải nhanh chóng nuốt ngược trở lại.

Đứa trẻ này cũng thật là, toàn bộ đặc điểm tính cách của cậu và Sakura đều gom lại rồi thừa hưởng hết.

Thế nhưng, nếu như nói con bé giống với Sakura hơn, thì điều này cậu hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sasuke vừa mới ngồi xổm người xuống, đã bị Sarada tung một quyền vào thẳng bụng với cự ly gần, khiến cậu chỉ biết cong người ngồi thẳng xuống đất. Đồng thời cũng chỉ có thể giương mắt nhìn con bé đẩy tay cậu ra, nhanh chóng chạy đến kéo lấy Sakura đang khóc đến mức mặt mũi lem luốc.

Uchiha Sasuke giết Orochimaru, giết thành viên của Akatsuki, lại suýt chút nữa đã chết dưới tay con gái mình, vinh quang của gia tộc Uchiha là bị cậu làm vỡ nát hay là bị cậu phá hủy đây?

Cùng lắm thì mấy chuyện vinh quang gì đó, trước mắt cùng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là việc mà con bé buộc miệng nói ra khiến cho lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chạy trốn khỏi đây.

"Papa, nếu papa không muốn nói, vậy thì để con nói!"

Sarada hơi bĩu môi ngẩng đầu lên, tầm mắt lại cúi xuống dưới, ánh mắt cao ngạo chứa đựng rất nhiều sự ghét bỏ đối với người tên Sasuke kia. Thật sự dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh như một phiên bản thu nhỏ của Sasuke.

"Sarada! Không được nói!"

Sarada quay đầu, bàn tay đẩy đẩy chiếc mắt kính, khóe môi nở một nụ cười lạnh, đáp lại Sasuke bằng một giọng mũi vô tình.

'papa đúng là một tên đáng ghét, tự làm tự chịu đi!'

"Mama con trước khi kết hôn tên là Haruno Sakura đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com