Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu vĩnh viễn truyền lưu - Tương Tư Tử.

Tác giả: Tương Tư Tử (Cây Tương Tư) - https://bit.ly/2W3vqd3

Cảnh báo: Fic được viết từ rất lâu rồi, nên có những tình tiết khác với anime/manga.

"Vợ ta không phải là một người phụ nữ yếu ớt đâu."

***

"Anh phải đi rồi sao?"

"Ừ."

Sasuke bước ra trước cửa, áo choàng của anh đã được treo lên đó từ lâu, tất cả những vũ khí anh cần đều đã được đặt chỉnh tề trên tủ, nhu yếu phẩm cơ bản cũng đã được gói gém xong xuôi.

Thanh Kusanagi yên lặng nằm trong vỏ, anh rút ra nhìn thoáng qua, nó đã được bảo dưỡng và mài giũa cẩn thận.

"..."

Anh bắt đầu nhét những thứ kia vào trong người, cuối cùng mới mặc áo choàng vào. Sakura vừa rửa chén xong, tay cô vẫn còn hơi ẩm, cô lau tay vào tạp dề rồi lại gần cài dây nịt áo choàng cho anh, Sasuke hơi nghiêng đầu nhìn cô.

"Chuyến này có lẽ anh sẽ phải đi lâu đấy."

"Vâng."

Sasuke ngẫm nghĩ xem có nên chào tạm biệt con gái hay không, nhưng anh lại không giỏi nói chuyện với trẻ con, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thôi, con gái anh còn nhỏ quá, nếu con bé khóc lên sẽ rất phiền, anh đi rồi Sakura lại phải dỗ con.

"Sarada đâu?"

"Em dỗ con ngủ rồi. Có lẽ là đang mơ giấc mơ đẹp rồi đó ~"

"..."

"Sau này em sẽ nói với con sau."

Sasuke chuẩn bị xong bèn nhìn lại gian phòng không quá lớn này lần cuối, sau đó anh lại nhìn người vẫn đang cười khanh khách với mình từ nãy tới giờ.

"Vậy anh đi đây."

Sakura hãy còn đeo tạp dề, cô nhón chân, dịu dàng hôn anh, "Anh đi đường cẩn thận."

Sasuke mở cửa, anh bước vào màn đêm đen nhánh của Konoha. Ban đêm của anh dài lâu, yên ả, nhưng rạng rỡ đầy sao. Ánh trăng và sao khoác trên vai anh, anh bước đi trong đêm tối, một chuyến này mất mười mấy năm.

***

"Mẹ lại không có Sharingan thì dạy con nhẫn thuật của tộc Uchiha kiểu gì chứ..."

Sarada lại bị Sakura kéo đi luyện tập, cả đường đi cô bé đều lẩm bẩm một cách rầu rĩ. Thực ra cô bé chỉ muốn phát tiết cảm xúc bất mãn khi cha xa nhà mười mấy năm thôi, vậy mà mẹ cô bé lại làm một quyền nứt hết mấy trăm mét đất xung quanh. Sarada hoảng hồn đứng trong đống hỗn độn. Đừng bảo vì thế này mà mẹ mới dọa cha chạy mất nhé?

"Mẹ dạy con nhẫn thuật cơ bản là đủ rồi! Năm đó mẹ cũng được coi là học sinh ưu tú đó."

"Chà..."

"Vẻ mặt nghi ngờ này là sao hả?"

Cha xa nhà lâu vậy thật sự không phải do bị mẹ dọa sợ hả? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cha bị mẹ "bạo lực gia đình??! Sợ bị mẹ đánh nên mới trốn khỏi nhà ư? Hay là cha có người phụ nữ nào khác?

Dù sao cô bé thấy mười mấy năm không về nhà gì đó... Rốt cuộc mẹ đã từng nghĩ kỹ về vấn đề này chưa nhỉ?

Bé gái mới lớn luôn luôn hiếu kỳ với nhiều điều, vả lại cũng đang lúc tuổi phản nghịch sắp tới nên cô bé bắt đầu ngờ vực đủ điều về mối quan hệ trong gia đình mình. Cứ không về nhà mãi như thế chắc chắn là do tình cảm giữa họ không tốt đẹp gì nhỉ... Haiz.

"Sarada! Lúc luyện tập đừng có mất tập trung chứ!"

Sarada hoài nghi từ chuyện vì sao nhà người ta có đủ cả cha lẫn mẹ đến việc cha không yêu mình và mẹ nên mới vứt bỏ hai bọn họ, lời nói vừa nãy của Sakura lập tức ngắt dòng suy nghĩ của cô bé, Sarada thương cảm cho số phận của hai mẹ con, rồi bất đắc dĩ hỏi: "Mà, nội dung buổi tập luyện hôm nay là gì thế ạ?"

"Ừm... Vậy thì... Khống chế chakra đi lên cây đi!"

Sarada hoàn thành xong xuôi chỉ trong một lần, cô bé ngồi trên nhánh cây chán chường nhìn mẹ mình.

"Chà! Sarada giỏi lắm! Không hổ là con gái mẹ."

"Vì sao lại không phải là "Không hổ là tộc nhân Uchiha" ạ?" Sarada ngồi trên nhánh cây bắt đầu đung đưa chân, cô bé cúi xuống nhìn Sakura đứng bên dưới. Có lẽ bé gái trưởng thành sớm, hoặc có lẽ do cô bé là người của gia tộc này, từ nhỏ đã sớm thông thái khác người. Từ khi còn rất bé đã trộm hiểu được vinh quang và gánh nặng của tộc Uchiha.

Sakura nhẹ nhàng lên cây ngồi cạnh cô bé, cô cười tươi với con gái, kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ với giọng điệu hơi "xấu xa", "Năm ấy cha con phí sức lắm mới làm được đấy."

Sarada giật mình, "Thật... Thật ấy ạ??!" Sarada không khỏi hoảng hồn, cha của cô bé kém thế ư??!

***

Và khi cô bé hoài nghi mình không được yêu thương, cũng như không phải con gái ruột của Sakura, Uchiha Sarada cảm thấy mình cần tìm người cha trên danh nghĩa của mình – Uchiha Sasuke – nói với anh mấy lời.

Nhà mình rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Những người khác cha mẹ đều đầy đủ cả, chỉ có mình nhà cô bé hàng năm không có bóng cha. Những đứa nhóc ấy đều cười tới ngốc nghếch, rõ là đang đắm mình trong hạnh phúc mà lại không tự hiểu.

Chỉ có mình cô bé... Boruto cũng thế, Chouchou cũng vậy... Họ vĩnh viễn cũng không rõ mình ngưỡng mộ họ tới nhường nào.

Đám nhóc con tùy hứng ấy, rõ ràng đang được yêu thương nhưng suốt ngày chỉ biết làm những hành động nũng nịu, ấu trĩ. Đúng là ngứa mắt.

Có lẽ, mọi sự thật đều cần ta tự mình kiểm chứng. Suy đoán luôn chỉ khiến tình cảm tan nát trong vô hình.

Người cha từng rút kiếm ra chĩa vào cô bé, lại nói rằng —— "Vợ ta không phải là một người phụ nữ yếu ớt đâu."

"Có khi lúc chúng ta đến đó cô ấy đã đập nát sào huyệt của chúng rồi."

Uchiha Sasuke, Sarada hiểu được hàm nghĩa phía sau cái tên này.

Một phản nhẫn (*). Trong lòng anh từng toàn là thù hận. Là một người mạnh mẽ. Cuối cùng là, người còn từng quyết chiến với ngài Đệ Thất. Thế nhưng người của lúc đó lại thường xuyên nhắc đi nhắc lại cụm từ "vợ ta", lại hoàn toàn tôn trọng và tin tưởng một người phụ nữ tới thế, người khác nói phải đi cứu cô ấy, anh lại nói chỉ là tới đón mà thôi, thấy Sakura thì còn có vẻ hơi chột dạ mà hỏi: "Sao em lại tới đây?"

(*) Phản nhẫn: Ninja phản bội.

Có lẽ một tác dụng khác của Sharingan là câm miệng xem là được rồi. Còn việc có muốn nhìn có dám nhìn người khác chim chuột với nhau không là chuyện của mình.

"Gì cơ?" Sakura vừa phơi đồ vừa thuận miệng hỏi lại một câu.

"Con nói, nếu mối quan hệ của mẹ và cha rất tốt đẹp thì lẽ ra mẹ sẽ bảo cha về nhà nhiều một chút chứ. Cho dù hai người có yêu nhau nhưng cha cứ mãi không về nhà như thế, đây có thật là hôn nhân không..."

Sakura đau đầu nhìn con gái, bây giờ trẻ con toàn nghĩ lung tung gì thế nhỉ, năm ấy mình có lẽ nào cũng từng ngớ ngẩn như thế, có không nhỉ? Hình như là có thì phải? Năm ấy mình còn khá đáng ghét là khác?

"Vậy Sarada thấy hôn nhân là thế nào?"

"Giống nhà Boruto ấy ạ, ngài Đệ Thất thường đi dạo phố ăn cơm với dì Hinata mà, hơn nữa ngày nào cũng về nhà..."

"Sao con cứ phải so sánh với nhà người khác nhỉ?"

Mama đáng ghét quá đi. "Nhưng mà mình không giống họ thì lạ lắm... Mẹ rõ ràng đã kết hôn rồi mà cứ một thân một mình thế này á? Sống đơn thân còn tự mua nhà trả góp nữa... Người khác cũng sẽ thấy kì lạ đó ạ?"

"Thế nên... Người khác thấy kì lạ có liên quan gì tới mẹ không?"

Sarada bị hỏi đến cạn lời, cô bé tạm chưa biết trả lời ra sao bèn hỏi lại, "Thế mẹ thực sự không để ý tới ánh mắt của người khác ạ?"

Uchiha Sakura thản nhiên gật đầu.

Đến quỳ. "..." Sarada vô cùng cạn lời.

Sakura cười tươi, "Con chỉ cần biết cha yêu hai mẹ con mình là được rồi mà. Những chuyện khác thực ra cũng đâu có quan trọng lắm, đúng không?"

"Sống một mình thì đã sao chứ? Mẹ còn có Sarada nữa mà, con gái là kết tinh tình yêu của hai chúng ta đấy." Cô nói xong thì đỏ mặt, ngọt ngào cười trộm.

Sarada cảm thấy không đúng đâu đó, nhưng từa tựa như lại chẳng chỗ nào sai.

"Việc mua nhà trả góp mẹ tự làm được, vốn cũng chẳng cần phiền tới papa mà. Việc nhỏ này thì có gì là quan trọng chứ?"

"Rất quan trọng chứ ạ!" Sarada siết tay, cô bé đỏ mặt phản bác lời mẹ, sao người phụ nữ này lại ngây ngô thế được chứ? Sakura sửng sốt trước phản ứng của cô bé, cô cũng chậm rãi tỏ ra nghiêm túc.

"Uchiha Sasuke mua nhà trả góp, con nghe xem chuyện này có buồn cười không?"

Sarada chợt rùng mình, không hiểu sao cô bé lại cảm nhận được sát khí. Rất hiếm khi mẹ tỏ ra nghiêm túc với Sarada nên có đôi khi nhìn mẹ vừa dịu dàng vừa ngốc nghếch, nhưng một khi nghiêm túc lên thì cũng không thua kém khí thế khi cha rút kiếm Kunasagi ra chút nào.

"Hôn nhân cũng không phải là xiềng xích đâu, Sarada."

"Cha con là một người vĩ đại không kém gì ngài Hokage. Cha có chuyện quan trọng cần phải làm, nếu mẹ yêu cha, vậy thì hẳn nên giúp đỡ cha, chứ không phải trở thành gánh nặng của anh ấy."

"Nếu mẹ gả cho cha là để nhốt cha trong một căn phòng, như thế thì nhàm chán lắm." Sakura khom lưng xoa đầu Sarada.

Nếu có một ngày ta may mắn được đứng bên người ấy, thay vì giam hãm người ấy lại, thì không bằng tự mình cũng cố gắng đuổi kịp bước chân người.

"Thế nhưng con vẫn thấy rất không cam lòng..." Sarada lẩm bẩm.

"Con ấy mà..." Sakura chọt chọt trán cô bé, "Không biết cha mẹ trải qua rất rất nhiều chuyện mới có thể đến với nhau đâu... Nếu con đã biết thì sẽ cảm thấy, trời ạ, loại người như cha mà cũng sẽ kết hôn ư, shock chết mất... Kiểu đó ấy."

"Ha ha ha ha." Cô nói xong lại tự bật cười.

"Vậy mama kể cho con nghe đi chứ ạ!" Sarada ồn ào.

"Nói thật cho con biết này, lúc mẹ kết hôn còn không mặc áo cưới nữa kìa... Mẹ với cha con cùng đi lữ hành, cha thổ lộ với mẹ, sau đó mẹ với cha... cứ thế bên nhau thôi." Sakura nói rồi đỏ mặt ngây ngô cười. Sao đã kết hôn lâu rồi mà trông cứ như thiếu nữ mới yêu thế được nhỉ?

"Ể?" Sarada giật mình, "Sao con thấy hai người tùy ý quá vậy?"

"Bởi vì ba con là người như thế mà."

Lúc mẹ nói thế thì vẫn cười ngây ngô, một câu nói xem chừng bâng quơ nhưng nặng cả ngàn cân.

"Anh ấy là người như thế mà, mẹ yêu cha con vì anh ấy là anh ấy mà thôi, đương nhiên không phải vì mẹ bị M hay không có lòng tự trọng đâu nhé, chỉ vì mama biết... Mẹ biết rằng cha con đã phải rất cố gắng mới có thể biểu đạt tình cảm được như thế, và tình cảm ấy với papa con là thực sự rất đáng quý, nên mama cũng thỏa mãn lắm rồi."

"Sarada, con là con gái, sau này con cũng sẽ yêu đương, nên để mẹ cho con biết này, đừng bị chuyện gì hay vật gì che mắt nhé, con phải biết con muốn gì, người con yêu ấy mà, vì sao con lại yêu người ấy... Có những chuyện rất đơn giản mà mình cũng thỏa mãn được bản thân thì không cần thiết phải đòi hỏi người kia làm gì."

"Không phải kết hôn là để có thể dính lấy nhau mãi, để có người bầu bạn với mình, để mình không còn cô độc, cũng không phải để người ấy mua nhà cho mình, càng không phải vì người ngoài nhìn vào sẽ ngưỡng mộ mình."

"Nếu con cứ mãi theo đuổi những điều này thì tới cuối cùng, con sẽ nhận ra những thứ này ai cũng có thể cho con, nhưng căn bản là con chẳng cần chúng."

"Trước kia mẹ cảm thấy, chỉ cần cha con quay lại liếc mẹ một lần thôi, là mẹ đã thỏa mãn lắm rồi."

"Nhưng rồi mẹ lại phát hiện, cha con không chỉ quay lại nhìn mẹ, mà trong lòng cha vẫn luôn có mẹ, mẹ trở thành sức mạnh để cha gắng gượng trụ cột cho quãng đời còn lại... Khi cha nói ra câu ấy... Mẹ... Mẹ cảm thấy hạnh phúc đến đỗi không tin nổi đó là sự thật."

Nếu những lời trước đó Sarada vẫn không hiểu, thảng hoặc vẫn hơi đem lòng khinh thị, thì những lời cuối cùng của Sakura lại làm cô bé ngớ người.

"Con phải biết rằng nếu không phải đó là mẹ, cha con căn bản là sẽ không kết hôn đâu. Mẹ liều lĩnh cả tính mạng mình mới bước vào được cõi lòng của cha, nếu là những người khác... Đại khái anh ấy sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại chăng..."

Sakura nghiêm túc nhìn cô bé.

"Luôn luôn có một người cần con, chỉ thuộc về con, con cũng sẽ vì một ai đó mà trở thành một tồn tại độc nhất vô nhị."

"Tình yêu có lẽ là thế," Cô trỏ vào bên trái ngực Sarada, dưới ngón tay là nhịp tim đang nhảy lên từng hồi của cô bé. "Nó vĩnh viễn cho con người ta sức mạnh."

"Mà trước mặt tình yêu, tất cả mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa. Hoặc có lẽ đã từng quan trọng, nhưng trong giây phút đó, khi lời yêu cất lên thì chúng cũng trở thành thứ vô giá trị không đáng để ta nhắc tới.

Uchiha Sakura mỉm cười hạnh phúc, cũng thật ngại ngùng.

***

"...Là thế này."

Trước khi Sarada bị Sasuke dẫn ra ngoài tập luyện, Sakura giữ cô bé lại tiến hành "chuẩn bị tinh thần trước" cho con gái.

"Tuổi ấu thơ của cha con khá là... long đong?"

"..."

"Cha vẫn luôn trưởng thành trong áp lực..."

Sakura lặng lẽ nhớ lại sự tích Itachi đã từng dạy dỗ Sasuke thế nào thì thầm toát mồ hôi hột, người chồng đã từng chịu loại giáo dục này của cô sẽ "dạy dỗ" con gái kiểu gì đây.

"Cho nên.."

"Cho nên... Sarada, con phải kiên cường lên nhé..."

Sarada – đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cha mình – nghe thấy thế thì cơ thể nhỏ nhắn hơi run run. Đúng vậy, người cha nào vừa thấy con gái đã lập tức rút kiếm ra dọa chắc chắn sẽ rất... Nghiêm khắc nhỉ.

"Dù nói gì đi nữa thì papa vẫn yêu con mà!"

Có khác gì vừa đấm vừa xoa bản thân không.

"Riêng chuyện này thì mẹ có thể đảm bảo đấy!"

Sarada im lặng nghĩ, rốt cuộc là sự tự tin này của mẹ từ đâu ra chứ?!!

Uchiha Sarada trong kỳ phản nghịch lúc này vẫn chưa hiểu, mỗi một câu bây giờ mẹ nói ra tuyệt đối đều là triết lý trong suốt cuộc đời phong phú mẹ đã tích lũy được. "Những nhẫn thuật chữa thương cơ bản mama đều đã dạy con rồi, nếu bị thương nghiêm trọng quá thì tự trị liệu nhé, nhất định con phải kiên cường lên đó!"

Mắt Sakura sáng ngời, cô không ngừng cổ vũ con gái.

Thật ra cũng không biết từ lúc nào cô đã chấp nhận loại hành vi này như một truyền thống của nhà Uchiha rồi... Có lẽ là từ sau khi biết Itachi đã "thương cho roi cho vọt" Sasuke thế nào. Hừm, dù sao con gái cô cũng sẽ không kém cỏi nổi đi được đằng nào mà.

"Cơ mà... May mà Sarada là con gái..." Sakura thử tưởng tượng đến việc cô bé là con trai thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sarada lại run run.

Lúc tới sân luyện tập cô bé mới biết Sasuke đã đứng đợi mình từ lâu, người đàn ông đứng bên vách núi nhìn xuống mảnh đất Konoha, gương mặt anh đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, khi im lặng trông có vẻ vô cùng lạnh lẽo, khác với mẹ, phong sương trong những lúc phiêu bạt khó tránh khỏi hằn lại ít dấu vết trên gương mặt anh.

Anh liếc cô bé, ánh mắt anh đen nhánh, sâu thẳm. Sarada có thể cảm nhận được đồng lực khiến người khác run sợ ấy, dường như chỉ cần bị nhìn chằm chằm thôi cả người cũng bị bốc cháy hừng hực.

Cô bé lại nhớ tới cảnh cha từng chĩa kiếm vào mình thì hơi rụt người lại. Cái người có khí thế lạnh lẽo bẩm sinh ấy, chỉ cần nói sai một câu thôi cũng sẽ bị người ấy tiễn bước tại chỗ, loại người như thế, thực sự biết rung động sao?

Mẹ à... Cuối cùng thì sao mẹ lại gả cho thành phần khủng bố như vậy thế... Vì sao lúc nói về cha mẹ trông lại nhẹ nhõm thảnh thơi đến vậy...

"Dùng hết sức đi, để ta xem thực lực của con."

Sarada rút kunai lao về phía trước. Bất kể ra sao cô bé cũng mang họ Uchiha! Tuyệt đối không thể mất mặt trước papa!

***

Hử?

Sakura đứng ở cửa trước đón hai cha con về nhà trông có vẻ bất ngờ, cô quan sát kĩ từ đầu đến chân Sarada, xem ra buổi tập luyện hôm nay khá nhẹ nhàng nhỉ?

Sarada cạn lời nhìn mẹ, xin mẹ đừng có nghĩ gì cũng biểu hiện hết lên mặt thế được không! Đừng có mà coi thường con thế chứ!

Cha đổi giày xong bèn bước vào nhà, lúc đi ngang qua chỗ mẹ hình như anh cũng hơi bất lực mà liếc cô, giơ tay búng nhẹ vào trán Sakura. Mẹ cũng chỉ nghịch ngợm bụm mặt cười.

Sarada đã thấy cảnh này nhiều đến nỗi vô cảm, búng trán ấy mà... Dù sao hai người họ còn chim chuột được đến cảnh giới có cô bé luôn mà.

Mỗi lần cha và mẹ cùng ở dưới một mái hiên, Sarada lại không kiềm chế nổi mà lén chú ý theo cử chỉ và lời nói họ dành cho nhau, cô bé cũng không rõ vì sao, dường như là để kiểm chứng mối quan hệ giữa hai người họ, thử xem tình cảm giữa họ sâu đậm ra sao, lại dường như đã hiểu rõ những điều trên, nhưng vẫn khát vọng có thể đào sâu thêm càng nhiều càng nhiều những "chứng cứ" nằm sâu trong lòng đất.

Ánh mắt đỏ rực, lạnh lùng, ngập tràn hận thù cũng có lúc xao động ư? Người lạnh lùng đến thế, người mà trái tim như thể vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ như thế, cùng từng dịu dàng hay sao?

Ví như lúc này họ đều ở trong phòng bếp, mẹ đứng nấu cơm, người đàn ông ấy đứng cạnh bà, ngẫu nhiên đưa đồ cho mẹ, hai người dường như đang nói gì với nhau...

Sarada lén lút nhìn vào trong... Người đàn ông như thế cũng sẽ bước vào phòng bếp ư?

"Sao hôm nay lại..." Mẹ vừa xắt rau vừa bình thản nói chuyện với cha, mẹ nói nhỏ, cô bé nghe không trọn vẹn cả câu.

"Giống em lắm..." Anh nói.

"... Cũng bướng bỉnh y như thế." Anh ngập ngừng, rồi lại nói tiếp.

Sau đó mẹ bật cười, trêu ghẹo cha, "Em còn tưởng là anh sẽ..."

Cha dường như hơi bất lực nên đành liếc mẹ một cái, xong, anh bèn quay ra chỗ khác, "...Em nghĩ nhiều quá."

Cô bé đại khái đoán được phần nào câu nói của cha. Bởi vì rất giống em, nên không nỡ xuống tay.

Sau đó hai người lại thầm thì nói gì đó. Sarada đứng một bên nhìn hai người thì thào thủ thỉ vào tai nhau, cuối cùng cất bước rời đi.

Dường như, từ trước tới nay, những chuyện cô bé từng cho là "đúng", thực ra đều là "sai".

Sarada vừa đi hai người đang nói chuyện đều cùng lúc quay lại nhìn về phía sau, rồi cả hai lại quay lại nhìn thẳng vào mắt nhau chằm chằm.

"Tại anh hết đấy, lâu không về nhà mới khiến con gái mình thiếu thốn cảm giác an toàn tới vậy."

"..."

"Ối." Lúc Sakura quay đầu lại vẫn xắt rau không ngừng, nên suýt nữa cắt vào tay.

"... Em phải cẩn thận chứ." Sasuke chộp lấy ngón tay kia của cô.

"Vợ chồng bao nhiêu năm rồi... Anh cứ để đó cho em!!"

"...Ừm."

***

"Papa Sarada ơi!"

"Hử?"

"Papa của Sarada à?"

"Anh đây."

"Chồng ơi?"

"... Làm sao vậy?"

"Sasuke-kun ~~"

"Anh đây..."

"Sasuke-kun~~"

"... Đồ ngốc."

"Sasuke-kun ~~~~~~~~~"

"Ơi."

***

Có một người cha gánh vác trách nhiệm phục hưng gia tộc Uchiha, có một người mẹ nóng nảy hay nảy sinh những suy nghĩ kì quái.

Sarada là tộc nhân tộc Uchiha nhưng chưa từng bị cha yêu cầu những điều như chấn hưng gia tộc, phải mang lại vinh quang về cho gia tộc, hay không thể thất bại trước bất kì kẻ nào. Tuy rằng từ khi hiểu được lịch sử về tộc Uchiha cô bé đã từng cho rằng chắc chắn cha sẽ rất nghiêm khắc với mình, muốn cô tiếp tục phục hưng gia tộc Uchiha cùng cha.

Nhưng sự thật lại không phải thế. Lúc đầu, cô bé còn cho rằng bởi vì mình là con gái nên cha mới không kỳ vọng cao vào bản thân tới vậy.

Nhưng sau khi cô bé có em trai thì cha vẫn dạy dỗ em ấy như thế. Thời thơ ấu của em trai cơ hồ vô cùng yên ả và hạnh phúc. Họ trưởng thành dưới sự giáo dục của cha mẹ, thỉnh thoảng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh cha mẹ "ẩu đả" lẫn nhau để làm mẫu cho họ luyện tập...

Có đôi khi Sarada sẽ thấy lo nếu sau này cô bé gặp phải kẻ địch mạnh thì phải làm sao đây, nhất là sau khi cô bé biết được thời thơ ấu đầy chông gai của cha thì lại càng thêm lo lắng, vì thời thơ ấu của cô bé hết sức nhẹ nhàng.

"Chuyện này á?" Mẹ vừa gặm dưa hấu vừa nói, "Để cha con giải quyết là được mà."

Cha đang mặc đồ tắm, anh ngồi một bên phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo. Sarada cẩn thận liếc anh, không nói gì... coi như là cam chịu hả?

Thế nên, Uchiha Sarada có cha mẹ "chống lưng" cảm thấy khá bối rối.

"Hơn nữa con là con gái của cha mẹ mà." Mẹ vừa định nhả hạt dưa hấu cha đã lập tức chuyển đĩa đựng hạt tới trước mặt mẹ.

"Làm gì có đối thủ nào con không địch lại được chứ ~~"

Hình như cha vừa nhếch môi thì phải?

"Ừm ~~ Naruto là ngoại lệ nha."

"Em nói đúng không, papa Sarada?" Mẹ vừa nói thế vừa cười xấu xa chọt chọt vào người cha, nhưng cha chỉ đen mặt nhìn ra chỗ khác.

Sharingan cũng phải mù.

Thời gian dần trôi, tóc cha bạc dần, nhưng người vẫn rất mực khôi ngô. Có lẽ ngay cả khi già rồi cha vẫn sẽ là một ông lão đẹp trai và cực kì ngầu nhỉ.

Còn mẹ, vẫn là dáng vẻ thiếu nữ đương thì còn xuân.

Cứ thấy lo lo mẹ xinh đẹp như thế sẽ bị mấy tên nhãi khác bắt cóc mất.

***

"Ta từng cho rằng, kết cục của bản thân là sự hủy diệt."

"Đến với cái chết, hoặc vĩnh viễn khuỵu vai gánh lấy cái danh phục thù."

Uchiha Sasuke dẫn Uchiha Sarada tới thánh địa của gia tộc, anh cho cô bé xem tấm bia đá kia.

Không ngờ mình vậy mà lại kết hôn, có con, giờ còn là một "lão già" đang sống một cuộc sống bình thản nữa. Sasuke lặng lẽ thở dài.

"Với Uchiha mà nói, tình cảm càng đậm sâu thì khi nó tan biến hận thù cũng càng nhiều, hận thù nhiều thì cũng sẽ mạnh mẽ lên nhiều."

"Đã tới lúc thoát khỏi cái vận mệnh ngu xuẩn này rồi."

Người cha nhìn con gái: "Con phải tìm được thứ gì có thể níu kéo được mình, phải tìm được thứ gì để nương tựa, để thậm chí sau khi con đã có được sức mạnh khủng khiếp nhất vẫn có thể quay đầu lại tiếp tục sống sót."

"Chúng sẽ là vỏ đao cho sức mạnh của con. Con hiểu không?"

Dưới ánh lửa lập lòe, đôi mắt của cha dường như xuyên qua máu và lửa dài vô tận mà nhìn đến tương lai của con gái

"Vỏ đao... của con sao?"

Uchiha Sasuke bình thản nhìn con gái.

"Như mẹ ấy ạ?"

Ánh mắt cha dịu dàng hẳn.

"Có rất nhiều loại "vỏ", bạn bè hoặc thân nhân cũng được, con chỉ cần hiểu là dẫu có mất đi điều gì, thì con vẫn còn thứ đáng giá được con bảo vệ và trân trọng hơn. Nếu như con muốn hỏi thì, đúng vậy... Như mẹ của con."

"Uchiha phải trải qua nỗi đau khủng khiếp mới có thể có được Sharingan, sức mạnh chúng ta sở hữu thường mang tính hủy diệt. Nhưng đã là người nhà Uchiha thì có nghĩa là vĩnh viễn sẽ bị kẻ khác thèm thuồng sức mạnh của mình, thật khó để người nhà Uchiha sống một cuộc sống bình tĩnh."

"Không muốn trở thành con rối của nỗi thù hận thì phải khiến mình mạnh mẽ lên."

Đôi mắt cha phiếm ánh sáng xanh, người lẳng lặng nhìn cô bé.

Cả đời người đều nỗ lực để kiến tạo lên một Uchiha hạnh phúc cho thế hệ sau, nhưng rồi lúc này người lại nói, mấu chốt để bảo đảm một đời hạnh phúc của mình, nằm ở chính bản thân con.

Uchiha Sarada yên lặng siết chặt nắm tay.

Sasuke nhìn con gái, nhìn về thế hệ sau của bản thân, nhìn về ngày mai của Uchiha, đột nhiên lại thấy hơi tò mò, và cũng có đôi phần chờ mong, không biết, cuộc đời của chúng sẽ ra sao đây?

Sẽ bước theo con đường xưa của tộc Uchiha, hay may mắn được như anh?

Đúng vậy, may mắn được như anh.

"Đi thôi, đến lúc ta phải về rồi." Sasuke quay đi không chút lưu luyến.

Sarada nhìn theo bóng cha, lại quay lại quan sát tấm bia đã lặng lẽ đã ghi dấu lịch sử đẫm máu của Uchiha.

Sarada siết chặt bàn tay, cô bé muốn trở thành một người giống như cha vậy!

Sau đó theo sát bóng anh, bước về phía ánh sáng rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com