Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Lần hội ngộ ấy là một cảnh quay để đời, khắc sâu trong ký ức anh không bao giờ phai. Để giữ cho nhịp phim trọn vẹn, đạo diễn đã kiên quyết không cho phép Sasuke gặp lại những bạn diễn cũ kể từ lúc nhân vật của anh chính thức rời khỏi làng. Anh đã không được gặp thầy Kakashi, Naruto, và thậm chí cả Sakura suốt một thời gian dài. Chỉ đến khi quay lại, anh mới ngỡ ngàng nhận ra tất cả đều đã trưởng thành, cả họ và chính bản thân anh.

Chỉ vì một cảnh mở màn cho tập đầu của Naruto Shippuden mà cả đoàn phim phải quay đi quay lại suốt nhiều ngày để chọn ra khoảnh khắc đắt giá nhất. Trong những lần ấy, Sasuke chợt nhận thấy Sakura và Naruto đã trở nên thân thiết hơn, như thể khoảng cách anh để lại trong phim cũng hiện hữu cả ngoài đời. Một cảm giác khó chịu, xen lẫn lo sợ dấy lên trong lòng anh.

Anh sợ vị trí của mình trong trái tim cô bị lung lay. Anh thèm khát được trở về những ngày xưa cũ, hoặc chỉ cần là một con người bình thường, sống một cuộc sống giản đơn, không phải mang gánh nặng của ánh đèn sân khấu. Vì anh hiểu, chỉ có như thế, anh và Sakura mới có thể có được bình yên. Nhưng thực tại lại phũ phàng như một cái tát thẳng vào mặt.

Cảnh quay ấy, chỉ một tiếng gọi “Sakura à” và khoảnh khắc ngỡ ngàng của cô khi quay lại nhìn, đều là thật. Không một lớp diễn xuất nào, bởi cả hai đã thật sự xa cách quá lâu. Trong ánh mắt đó, Sakura thừa nhận cô cũng rất nhớ anh.

Sakura ngồi nghỉ một lúc trước khi tiếp tục cảnh quay. Từ xa, cô bắt gặp Sasuke đang lặng lẽ ngồi một mình, ánh mắt hướng về nơi nào đó không phải cô. Thoáng chốc, khi cô kịp nhìn lại, ánh nhìn ấy đã biến mất, để lại trên gương mặt anh chỉ còn vẻ lạnh lùng và xa cách. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Sasuke dường như đã thay đổi, khắc khổ và nghiêm nghị hơn, như thể những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt đã mài giũa anh thành một con người khác.

Sakura từng nghe kể về lịch trình dày đặc đến nghẹt thở của anh, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Naruto. Cô biết anh đã đặt trọn tâm huyết vào vai diễn này. Và chính điều đó thôi thúc cô phải nỗ lực nhiều hơn, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Nhưng giờ đây, khi gặp lại Sasuke một lần nữa, trái tim Sakura thật sự rối bời. Họ không còn thân thiết, gần gũi như thuở trước. Những quy định nghiêm ngặt không cho phép họ liên lạc với nhau khiến nỗi nhớ trong cô ngày một dày thêm. Đã có lúc, Sakura khóc rất nhiều, tự trách mình thật ngốc nghếch, rốt cuộc cũng chỉ là một bộ phim thôi mà. Thế nhưng, cô vẫn buộc bản thân phải chấp nhận hiện thực.

Khi nhìn lại anh, Sakura có cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Có lẽ bởi cả hai đều đã trưởng thành, đều đã khác đi. Sasuke trong trang phục phong trần của vai diễn hiện lên đầy cuốn hút. Mái tóc vẫn như xưa, gương mặt sắc sảo với những đường nét ngày càng rõ rệt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, xa cách, chẳng khác nào nhân vật anh đang hóa thân. Điều đó khiến Sakura bối rối, ngại ngần mỗi khi muốn tiếp xúc, và cuối cùng cô chỉ dám trò chuyện với Naruto suốt buổi.

Thế nhưng khi thấy Naruto chạy đến chỗ Sasuke, mặc kệ thái độ hờ hững kia mà cứ thoải mái cười nói, tự hỏi rồi lại tự trả lời, Sakura bỗng thấy lòng mình thoáng ghen tị. Ngay cả Sai, người mới trở lại đoàn phim sau vai diễn nhỏ ngày trước, cũng ngồi bên cạnh Sasuke, say sưa vẽ lại khung cảnh ấy. Sakura ước gì mình có thể đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí để tiến lại gần anh như họ.

- Sakura, chụp với tôi một tấm đi.

- Dạ!

Yamato xuất hiện bất ngờ, đưa ra lời đề nghị chụp ảnh. Sakura nhanh chóng gật đầu. Cô để ý thấy Yamato cũng rủ rê nhiều người trong đoàn, thậm chí cả dàn diễn viên có mặt trong cảnh quay hôm ấy. Thế nhưng, có một người duy nhất anh không thể chụp cùng là Sasuke. Sakura đã thấy rõ sự khó chịu thoáng qua nơi ánh mắt anh khi Yamato tiến lại gần, rồi cả thái độ lảng tránh. Kết quả, Yamato chỉ kịp chụp lại bóng lưng Sasuke trong khoảnh khắc anh bỏ đi.

Thế nhưng, khi nghĩ lại, Sakura nhận ra đó có thể cũng là một ý tưởng hay. Nếu cô bắt chước Yamato, lần lượt xin chụp ảnh với mọi người, rồi cuối cùng chạy đến xin một tấm với Sasuke, biết đâu anh sẽ đồng ý. Nghe thì có vẻ bất khả thi, bởi anh đã từ chối Yamato trước đó, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong thâm tâm Sakura vẫn dấy lên một niềm tin mỏng manh rằng Sasuke sẽ không nỡ từ chối cô. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, lòng cô đã rộn ràng, và ý muốn thử một lần bỗng trở nên mạnh mẽ.

- Kabuto, anh chụp với em nha.

Giọng Sakura vang lên khiến cả trường quay khẽ xôn xao. Ngay lập tức, ánh mắt Sasuke liếc sang. Hàng chân mày anh chau lại, trong đầu dấy lên câu hỏi: từ khi nào bọn họ lại thân thiết đến thế? Rõ ràng trong phim, họ phải là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà ngoài đời lại có thể cười đùa thoải mái, chẳng buồn giữ chút “kịch bản” nào. Cảnh ấy khiến lòng anh bực dọc, đến mức không còn muốn nán lại trường quay thêm chút nào.

Chụp xong với Kabuto, Sakura còn chưa kịp nghỉ thì đã chạy tới Orochimaru, lí lắc cười nói:

- Ngài chụp cho con cái nha, năn nỉ đó.

Đưa máy ảnh cho Orochimaru, Sakura hớt hải chạy về phía chỗ Sasuke đang ngồi. Thế nhưng, vừa đến nơi, cô chỉ kịp thấy anh đứng dậy và lững thững rời đi. Một khoảng trống lạnh lẽo để lại khiến tim Sakura chùng xuống, cảm giác hụt hẫng lan tràn. Cô đứng khựng lại, ngượng ngập chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

- Xong chưa vậy? _ tiếng gọi của Orochimaru vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Sakura vội vã kéo Sai lại để chụp chung, may mắn là cậu không từ chối. Nếu không, chắc cô sẽ xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Ở phía xa, Sasuke dừng bước. Anh thoáng ngoảnh lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng Sakura đang gượng cười bên cạnh Sai. Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi anh khẽ mím lại, đôi mắt sâu thẳm dấy lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên, bực bội, ghen tuông, hay chỉ là nỗi chua xót đang cắn rứt. Rồi anh lập tức quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com