Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa Chọn.

Mùa hạ ngập nắng mà cô thường thấy đã sắp tàn, cái oi bức mà cô thường than thở đã sắp tan. Có nhiều thứ mãi đến khi chúng rời đi ta mới bắt đầu thấy tiếc nuối. Vươn tay muốn níu giữ, lại không thể làm gì với thời gian.

"Sakura-chan!"

Sakura quay đầu nhìn cậu bạn tóc vàng, nụ cười trên môi hồng chớm nở. "Naruto."

Naruto nhanh nhẹn chạy tới, dừng lại trước mặt cô rồi thở hồng hộc, cậu nhăn mặt thở than. "Nóng quá Sakura-chan, nóng chết mất."

Cô cười, mắt trong veo, đưa cho cậu que kem mà mình đã mua. "Naruto, kem nè." Cô nói gọn.

Naruto cầm lấy, cậu lúc nào cũng bày lên gương mặt nụ cười nham nhở đó, nhưng nó dễ thương và cả tích cực. "Cảm ơn cậu Sakura-chan."

Nói xong cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cô, bóc vỏ kem ra cắn một mẩu thật to rồi la toáng lên rằng kem lạnh khiến cậu buốt răng, cô chỉ cười, trách cậu hấp tấp và lặng im.

"Sakura-chan, có chuyện gì sao? Mà sao hai người bọn họ còn chưa tới?" Naruto nghi vấn, híp mắt nhìn một Sakura đầy khác lạ, cậu nhóc đã luôn để tâm đến cô bé mà cậu thích và cậu biết cô thường sẽ không trầm lặng thế này.

"Tớ bình thường. Có lẽ Sasuke-kun có việc bận...hoặc cậu ấy chỉ đang luyện tập cùng Kakashi-sensei." Cô nói, chưa bao giờ cậu nghe giọng cô lại nhiều suy tư đến thế.

"Luyện tập với Kakashi-sensei?" Naruto hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô, cậu nhóc để kem chảy 'tóc' xuống quần, cô nhíu mày rồi mở túi lấy khăn giấy lau qua giúp cậu, không hề kèm theo lời phàn nàn nào. "Ahhh, Sakura-chan hôm nay lạ lắm đấy!" Naruto chỉ ra.

"Tớ bình thường." Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, thuận tiện đưa giấy lau miệng giúp cậu.

"Mà Sasuke luyện tập với Kakashi-sensei cái gì thế?"

"Naruto không biết sao? Cậu ấy có Sharingan và chakra hệ lôi giống thầy nên thầy vẫn thường hay luyện tập cho cậu ấy mà, chẳng lẽ cậu không để tâm?" Cô chất vấn, màu giọng chưa có thêm một chút sắc vui.

"À." Naruto vỡ lẽ, cậu thật sự cũng không quá để tâm, cậu vẫn luôn dành thời gian của mình để luyện tập cùng "tiên nhân háo sắc" Jiraiya, điều này làm cậu bỏ quên quá nhiều thứ xung quanh.

Cũng vài tháng rồi họ mới có nhiệm vụ nhóm, Naruto nhận ra cậu đã không gặp cô bạn tóc hồng lâu đến thế, luyện tập làm cậu quên mất.

"Naruto, đừng bỏ quên tớ nhé!" Cô thì thầm, ngay lập tức đứng dậy, nặn ra nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt đáng yêu. "Kakashi-sensei, Sasuke-kun!" Cô gọi, vẫy tay với họ.

"Oi, Kakashi-sensei, Sasuke!" Naruto cũng đứng dậy, cậu nhóc đi về phía họ bằng những bước chân nhanh nhẹn, còn cô thì chậm rãi nối gót theo sau.

"Naruto, lâu rồi mới gặp em, em đen đi nhỉ?" Kakashi đặt tay lên môi qua lớp mặt nạ, trầm ngâm.

"Em không đen." Naruto bĩu môi. "Đó là nước da rám nắng, rất nam tính." Cậu nhóc gắt gỏng chỉ ra.

"Ừ, ừ, rám nắng." Kakashi mỉm cười nhượng bộ, đưa tay xoa rối mái tóc vàng.

"Teme cũng đen đi mà!" Naruto chỉ vào Sasuke, hơi cau mày vì dù Sasuke có đen đi, anh vẫn trắng hơn cậu.

"Tôi phải luyện tập." Sasuke khó chịu nói.

"Tôi cũng luyện tập!" Naruto gắt.

"Ai mà quan tâm cậu luyện tập hay không, cậu vẫn là một tên ngáo, Dobe." Anh dè bỉu.

...

Dần dần, Sakura cảm thấy bản thân đang cách họ rất xa, dường như ở đó có một bức tường vô hình mà cô không tài nào bước qua nổi. Họ bỏ quên cô, cảm giác bị bỏ lại rất đau, rất khó chịu. Nhưng chẳng thể nào trách họ, cô không có gì đáng để họ quan tâm đến không phải sao? Cô chỉ là một kẻ tầm thường, là người đứng sau lưng nhìn họ đi, cô chỉ có thể chờ đợi họ bảo vệ, lúc nào cũng thế. Sakura muốn bước tiếp, bước cùng họ, nhưng cô không thể bước một mình, cô không muốn bước một mình.

Cả Sasuke và Naruto đều có cho mình một người dẫn dắt, sao cô lại đơn độc đến thế?

"Sakura-chan? Sakura-chan?" Naruto gọi, lắc vai Sakura khi thấy cô đứng tần ngần nhìn vào vô định.

Cô để tâm trí của mình quay lại đúng lối, cười gượng gạo. "Có chuyện gì sao?"

"Sao cậu lại ngơ ra thế?" Naruto đặt câu hỏi, đôi mắt cậu híp lại ngờ vực.

"Tớ...tớ chỉ...nóng quá thôi." Cô đáp bừa, nỗ lực khiến bản thân thật bình thường, chắp tay ra sau rồi hướng về Kakashi. "Nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy thầy?" Cô bé né tránh nhìn thẳng vào mắt thầy, cô sợ thầy nhận ra được suy nghĩ của mình, cô biết thầy sẽ biết nếu cô không giấu nó đi.

Thầy nhìn cô, nhìn vào vẻ mặt mà cô đang cố bày ra, chỉ mỉm cười đáp. "Là nhiệm vụ hộ tống."

"Vậy chúng ta mau đi thôi." Đôi mắt cô híp lại, điều mà cô vẫn luôn làm khi không thể trưng lên mặt một nụ cười chân thật được. Sasuke biết điều đó và anh nhận ra được sự khác lạ ở cô, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn giữ yên lặng. Anh biết cô đang tránh nhìn họ, cô vụng về mang balo lên vai rồi cúi mặt đi thẳng. Anh tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ gì rồi chăng?

"Sakura-chan lạ quá." Naruto nghi ngại nhìn cô đi mất, rồi cậu nhanh chóng chạy theo đi cạnh cô, cố bắt chuyện.

Kakashi thở dài, thầy đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ theo sau.

"Cảm ơn các vị rất nhiều vì đã hộ tống chúng tôi." Người đứng đầu đoàn người lái buông nói, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Thầy híp mắt. "Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, vậy chúng tôi xin phép đi trước."

"Ahhh, cuối cùng cũng xong!" Naruto vươn vai la lên đầy vui sướng, cậu nhóc chạy tới cạnh thầy, lúc nào cũng cười. "Chúng ta quay về làng ngay trong đêm nay luôn hả Kakashi-sensei?"

"Chúng ta cần thuê trọ, ai cũng mệt rồi, không thể chạy cả đêm." Bất chợt Kakashi nhìn cô, thầy dịu dàng hỏi. "Sakura, em mệt không?"

Cô bối rối nhìn thầy, bởi vì cả quãng đường đi cô chẳng còn nói nhiều như mọi khi, đột nhiên cô không biết nên đáp lời thầy thế nào. "Em...không." Giọng cô bị gió thổi đi, nó nhỏ và yếu ớt vô cùng.

"Em không mệt?" Kakashi nghi ngờ lặp lại, dáng vẻ này của cô đúng là không khỏi khiến người khác phải bận tâm.

"Vâng."

"Thầy thấy em...không ổn." Kakashi nói, chạm vào đầu cô như những gì thầy vẫn luôn làm, chỉ để an ủi hay khen ngợi.

Cô cụp mắt, cô không muốn đối mặt với tình huống này chút nào. "Em ổn." Cô khẳng định. "Nhưng thầy cứ thuê trọ đi, có lẽ mọi người đều mệt..."

"Ừ." Thầy cười, xoa đầu cô. "Em hãy nói với thầy nếu em thấy mình không thể giữ trong lòng được nữa."

Sakura bất động trong giây lát, sau đó cô ngước lên nhìn thầy, ánh mắt có sự cay đắng bị giấu nhẹm đi. "Em không giữ chuyện gì trong lòng cả, Kakashi-sensei."

"Ừ, được rồi."

Lần này vẫn là cô bỏ đi trước, nhìn cách cô đi, Sasuke biết rõ rằng cô đang tức giận, anh chỉ không biết vì sao.

Sakura ngồi lặng im trước hiên nhà trọ, đôi chân nhỏ vẫn đung đưa theo thói quen. Cô cúi đầu, nhìn vào một khoảng vô định khi để tâm trí lang thang theo những dòng suy tư khó thành lời.

Đáy lòng vừa trống rỗng vừa nặng trĩu, cô tự hỏi bản thân nên làm gì. Cô đã cố gắng, đang cố gắng và sẽ cố gắng hơn nữa nhưng tại sao vẫn chẳng thể nào theo kịp họ. Chắc có lẽ cô cần cố gắng thêm nhiều nữa, không được ngừng lại.

Đầu óc của một đứa trẻ chỉ ngây thơ nghĩ thế, nó cũng mong muốn được công nhận, và nó cho rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi mọi người sẽ không bỏ quên nó. Nhưng vạch xuất phát của nó và họ không giống nhau, nó và họ căn bản không giống nhau ngay từ đầu.

Sakura buồn bã đứng dậy, cô bất động vài giây rồi chạy nhanh vào rừng, rút shuriken ra, nhắm vào một thân cây nào đó và phóng vào nó. Thay vì lăn tăn với những thứ suy nghĩ quẩn quanh, tốt hơn hết cô nên luyện tập thì hơn.

Trời đã sập tối nhưng cô gái vẫn mãi mê luyện tập, cứ phóng vũ khí vào một vị trí nào đó đã nhắm trước, nếu nó trúng thì cô sẽ cười, nếu không thì Sakura sẽ lại chạy tới rút vũ khí ra và ném điên cuồng. Cảm giác vô cùng bất lực khi chỉ thấy mệt mỏi, chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn mãi giậm chân tại chỗ.

Khi tia hoàng hôn cuối cùng lụi tàn trong màn đêm, cô vẫn không muốn dừng lại dù chẳng còn thấy gì nữa rồi, đôi tay run lên và mồ hôi nhễ nhại, cô cắn răng khi cảm thấy tuyệt vọng dần tràn ngập tâm trí, cô không muốn bỏ cuộc nhưng sự thật phũ phàng chỉ ra cho cô biết rằng cô sẽ chẳng thể nào bắt kịp để sánh bước cùng họ.

Đôi tay nhỏ run lên, Sakura chọn buông bỏ thanh kunai trên tay mình xuống. Cô bước tới một gốc cây nào đó và thử đấm thật mạnh vào nó, cả thân cây rung lên nhưng chẳng có lấy một chút xê dịch nào, cứ thế cô đấm liên tục vào nó với hy vọng rằng nó sẽ vì cô mà bị tổn hại dù chỉ một chút. Khi mu bàn tay đã rướm máu, thân cây cũng bị cô làm bung bét hết ra, lõm vào một khoảng nông.

Cảm thấy có một chút thành tựu, Sakura mỉm cười rồi tiếp tục dồn những cú đấm của mình vào thân cây, chẳng quan trọng cơn đau mà hành động này mang lại.

"Sakura!"

Cô giật mình khựng lại nhưng không hề quay đầu, cô biết giọng nói đó là của ai.

"Sakura, cậu làm cái quái gì ở đây thế?" Người đó trách mắng, âm thanh càng ngày càng tiến lại gần.

"Cậu có nghe tôi nói không? Sao không trả lời?" Tiếng nói đã ở ngay sau lưng cô, nhưng khi một giọt mồ hôi lăn dài xuống má, cô mặc kệ và tiếp tục đấm vào thân cây lần nữa.

"Chết tiệt, Sakura!" Anh gắt, nắm lấy tay cô và giật mạnh nó ra khỏi thân cây. Cô chỉ đứng im bất động nhìn vào tay anh, rồi cô vùng ra và bước đi mà không thèm ngoảnh lại.

Khi trở về nhà trọ, Sakura bình thản bước vào phòng muốn lấy cho mình một bộ quần áo mới, cô cần đi tắm. Naruto đang ở trong phòng cùng Kakashi, thầy đang đọc Icha Icha còn cậu thì nằm gác tay lên trán dần thiếp đi. Thấy Sakura trở về, thầy chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

"Sakura về rồi sao?"

"Sakura-chan cậu..." Naruto nghe thấy liền bật người ngồi dậy, cậu chỉ im bặt khi thấy cô đang đứng đó, quần áo nhếch nhác và đôi bàn tay trầy xước đầy máu me.

"Em về rồi." Cô vui vẻ nói, không bận tâm ánh mắt của Naruto đang đặt vào cô mà đi đến chỗ chiếc túi đựng hành lý của mình, lấy quần áo mới rồi đứng dậy. "Em phải đi tắm thôi." Sakura thông báo.

"Sakura vẫn chưa muốn nói với thầy điều gì sao?" Kakashi điềm nhiên hỏi, giấu biểu cảm sau lớp mặt nạ.

Cô giả bộ ngơ ngác, cười gượng gạo. "Em phải nói với thầy điều gì sao?"

"Sakura-chan..." Naruto thì thầm, ngỡ ngàng không thể hiểu.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Sasuke đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô, nắm tay càng siết chặt hơn khi anh di chuyển ánh mắt xuống đôi bàn tay rướm máu đó. "Sakura! Cậu bị ngốc à?" Anh quát, hầm hầm bước về phía cô.

"Teme! Đừng có quát Sakura-chan!" Naruto vội vàng đứng dậy chắn trước mặt anh, cậu quay lại nhìn một Sakura vẫn thản nhiên rồi lại nhìn một Sasuke đang giận dữ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?

"Naruto, tránh ra đi, để tớ." Sakura nhẹ nhàng lên tiếng, đẩy nhẹ cậu qua một bên để đối diện với anh, cô hỏi. "Có chuyện gì sao, Sasuke-kun?"

"Cách cư xử của cậu là sao? Có chuyện gì?" Sasuke nói thẳng.

"Cách cư xử của tớ có gì lạ à? Tớ cảm thấy cậu mới thật kì lạ." Cô đáp, đôi mắt giờ chẳng nói lên điều gì nữa, nó vô cảm và anh ghét cái cách cô dùng ánh mắt đó để nhìn anh.

"Không phải lúc nãy cậu bỏ đi trong khi tôi đang nói chuyện với cậu sao? Cậu chưa bao giờ làm như thế trước đây." Anh chất vấn.

"Được rồi...lúc đó tối quá...tớ không biết là cậu." Sakura cố bao biện.

"Nói dối." Sasuke chộp lấy cổ tay cô giơ lên cao. "Cậu nói dối dở tệ, và cậu đang làm gì với bàn tay của mình đây? Cậu điên à?"

"Tớ luyện tập." Cô nói, giọt yếu dần đi vì mệt mỏi, cô biết sớm muộn gì cũng sẽ phải trải qua tình huống này. "Hai cậu có thể luyện tập đến mức quần áo nát bươm, cơ thể toàn thương tích để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn...vậy tớ không thể ư? Hay đến cả việc luyện tập tớ còn phải hỏi ý cậu?"

"Cậu đang luyện tập hay tự làm tổn thương mình?" Giọng nói của Sasuke đanh thép như một thanh kunai sắc bén đang kề vào cổ cô, khiến cô không tự chủ được chỉ muốn bật khóc, nhưng Sakura đã cố kìm nó lại.

"Đừng so sánh tớ với các cậu, tớ đâu thể nào phóng ra nhẫn thuật? Tớ phải dùng cơ thể của tớ để tấn công đối thủ, vì vậy cách luyện tập của tớ không có gì sai cả." Cô thản nhiên đáp lời.

"Không có kẻ ngu ngốc nào lại đi luyện tập như thế ngoài cậu!" Anh chỉ trích, sẵn sàng găm ánh mắt phán xét lên cô như thói quen.

Sakura nhìn chăm chú vào anh, mỉm cười nhạt nhẽo. "Ừ." Cô né tránh anh và bước đi, nhanh chóng bị Sasuke kéo ngược lại chỉ bằng một cái chộp tay.

"Ngu ngốc!" Anh rít, dường như đang rất giận dữ. "Bướng bỉnh, cứng đầu! Cậu đang cố thể hiện điều gì thế?"

Kakashi bất lực bước tới, gỡ cánh tay của học trò mình ra cùng những lời cố xoa dịu cậu nhóc. "Bình tĩnh đi Sasuke, đừng giận quá mất khôn." Anh nhắc, quay sang mỉm cười dịu dàng với Sakura, lờ đi tia ấm ức đang dâng trào trong đôi mắt long lanh đó. "Được rồi, em nên đi xử lý vết thương này thôi."

"Không cần đâu thầy." Cô lắc đầu yếu ớt, nhắm mắt lại và bước khỏi cửa.

"Sakura!" Sasuke gắt, muốn đuổi theo cô nhưng bị Kakashi kéo lại, Naruto cũng chắn trước mặt anh.

"Thôi đi, cậu đang khiến Sakura-chan buồn đấy!" Naruto chỉ ra.

"Hãy để con bé yên, con bé cần một mình." Thầy buông tay anh ra, quay trở lại vị trí cũ và tiếp tục đọc Icha Icha của mình nhưng hoàn toàn không thể theo dấu được từng con chữ trên trang giấy khi tâm trí lang thang với những dòng suy nghĩ về cô học trò nhỏ.

Sakura đã tỏ ra rất kì lạ từ mấy tháng trước, nhưng đây là lần đầu thầy thấy cô bé trở nên kì lạ một cách đáng để tâm như thế? Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với cô học trò bé bỏng của anh thế kia?

"Naruto, con bé đã nói gì với em đúng không?" Kakashi thăm dò, liếc mắt về phía cậu nhóc tóc vàng.

"Sakura-chan đã nói gì cơ?" Naruto khó hiểu gãi đầu.

"Lúc hai đứa ngồi cùng nhau, trước khi thầy và Sasuke đến." Thầy gợi lại, lựa chọn buông quyển sách màu cam xuống để nghe cậu nói.

"Hả?...A phải rồi...cậu ấy đã cư xử rất kì lạ...cậu ấy nói..." Naruto cố nhớ lại rồi bật ra ngay khi kí ức đó dội vào não. "Đừng bỏ quên cậu ấy."

"Bỏ quên?" Sasuke lặp lại khá ngờ vực, ý của cô là sao?

"Vậy sao?" Kakashi vỡ lẽ, mỉm cười nhợt nhạt. "Hoá ra em cảm thấy như thế sao Sakura?" Nhưng một tia buồn bã đọng lên mắt thầy, bất giác khiến thầy cảm thấy thất vọng vô cùng, thất vọng vì chính thầy đã bỏ quên cảm xúc cũng như những gì thuộc về cô bé.

"Là sao?" Sasuke tra hỏi, gần như buộc tội bất kì ai anh đang nhìn chằm chằm.

"Con bé cảm thấy mình bị bỏ quên." Kakashi bắt đầu nói. "Cho nên con bé mới cố gắng luyện tập để bắt kịp em và Naruto. Chắc con bé đang oán giận thầy rằng tại sao thầy lại bỏ nó lại đây mà, tại sao thầy lại quên mất nó không phải là một cô bé chỉ biết chải chuốt và yêu đương chứ." Giọng thầy nói tràn ngập tội lỗi và hối hận.

"C-cái gì?" Anh ngỡ ngàng với tất cả những gì mình nghe được, lời giải thích đó hợp lý đến mức anh có thể tin ngay khi Kakashi vừa nói ra.

"Sakura-chan..." Naruto thì thầm, có vẻ cậu nhóc cũng đã hiểu.

Sakura mệt mỏi trút một hơi thở vào bóng tối, xung quanh mọi thứ lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu ran. Mặc dù đã tắm xong một lúc lâu, cô vẫn không muốn quay lại đó để đối mặt với họ. Đó là một sai lầm, đáng lẽ cô nên biết kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn mới phải, đáng lẽ cô không nên để họ dễ dàng nhìn ra sự bất thường của cô, nhưng cô không thể, nó cứ nhức nhói một cách khó chịu khiến cô chỉ muốn gào lên tất cả những điều cô nghĩ với họ, trút ra hết ấm ức và hờn tủi mà cô luôn cố giấu giếm trong lồng ngực.

Một đợt gió lạnh tràn qua nơi Sakura đang ngồi, khiến da thịt tái tê và cảm giác buồn ngủ ập đến bất chợt. Có lẽ đã đến lúc phải quay trở vào trong.

Chậm rãi chống tay định đứng lên rồi bỗng khựng lại bởi bóng người phủ trước mặt. Cô ngỡ ngàng nhìn Sasuke đang quan sát cô, cả hai cách nhau một khoảng vừa đủ.

"Sasuke-kun?" Sakura hỏi, cố thả lỏng từng thớ cơ đột nhiên căng lên khi thấy anh.

"Chúng ta cần nói chuyện." Anh đáp, tiến tới.

Cảm thấy không thoải mái, Sakura mỉm cười gượng gạo rồi trả lời lặng lẽ. "Ừ, cậu nói đi."

Cô thấy cơ thể mình tự động mở cơ chế phòng vệ khi Sasuke bước đến gần hơn và trái tim như muốn chạy trốn khỏi lồng ngực khi anh ngồi xuống cạnh cô, gần đến độ khiến cô muốn biến mất ngay lập tức.

"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại cư xử kì lạ như vậy không?" Rõ ràng đó là một câu đề nghị, nhưng anh lại dễ dàng khiến cô nhầm tưởng đó là một mệnh lệnh mà cô buộc phải tuân theo.

"Tớ không cư xử kì lạ." Cô khẳng định, không một chút đáng tin.

"Cậu muốn tôi chỉ ra thì mới chịu thừa nhận?"

Lén lút liếc nhìn anh, cô cảm thấy thật vô nghĩa nếu cố gắng chối bỏ, và rồi cô cười nhạt. "Không cần, tớ nhận."

"Vậy?" Anh thúc giục.

"Chỉ là tớ thấy mình thua kém nên muốn trở nên mạnh hơn thôi." Cô thành thật trả lời.

"Hay là cậu sợ bị bỏ quên?"

Sasuke vừa đóng một cái đinh vào giữa não cô, đột nhiên khiến cơn đau xộc thẳng lên đại não, lan ra toàn bộ các dây thần kinh và từng tế bào. Cô đứng phắt dậy, thôi thúc muốn chạy trốn khỏi cái bóng tăm tối đang bao trùm lấy cô và sẵn sàng nuốt chửng cô, cái cảm giác bị vạch trần nó cứ như cô đã làm gì đó rất kinh khủng và đáng bị trừng phạt vậy.

Trước khi Sakura kịp giở chân lên, Sasuke đã chắn trước mặt cô như một tấm khiên vững chãi, đôi mắt mã não xoáy sâu vào cô, khiến phía sau lớp da dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Lại định chạy trốn nữa sao, Sakura?" Sasuke điềm nhiên nói, trầm lặng và bí ẩn đến mức cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì qua giọng điệu của anh. "Cậu cho rằng ai cũng ngu ngốc như cậu sao? Cậu nói với Naruto rằng đừng bỏ quên cậu, bởi vì cậu nghĩ Naruto sẽ không hiểu được điều cậu nói đúng không? Hay cậu xem thường chúng tôi? Cho rằng chúng tôi sẽ không nhìn ra được những hành động hay ẩn ý trong lời cậu nói?"

Sasuke dồn ép cô, tra khảo cô như một người thẩm vấn thật sự. Cô kinh hoàng lùi lại, sợ hãi né tránh ánh mắt đang giết chết cô từng khắc một.

"Nếu cậu cảm thấy mình thua kém như thế, sợ mình bị bỏ lại như thế...vùng dậy và chạy đi, hay cậu sợ, hãy chạy đi, chạy tới chỗ chúng tôi, cậu sợ đúng không? Chạy đi..." Sasuke nói đều đều, giữ chặt hai bàn tay trên vai cô, siết chặt trong vô thức.

"Tớ đang cố..." Cô nói, giọng như sắp vỡ.

"Nói dối, cậu không hề, cậu chỉ đang cố đẩy bọn tôi ra xa cậu, cậu không hề chạy tới, Sakura!"

"Tớ không...không đẩy ai ra xa cả." Có một số thứ mà con người khó lòng kiểm soát được, và cảm xúc - đặc biệt là nước mắt nằm trong số đó, nó chậm rãi lang thang khỏi đôi ngươi màu lục bảo, trải dài trên má hồng. " Tớ thấy mọi người đi trước, không ai ngoảnh đầu lại nhìn tớ cả, không ai cần tớ cả, tớ không chạy theo nổi...Sasuke-kun, tránh xa tớ ra, tớ thấy sợ cậu..." Cô van lơn.

Phút giây lơ là, Sasuke nhìn thấy thứ nóng hổi đó trôi tuột khỏi mi mắt, bàn tay trên vai anh càng siết mạnh và anh đặt lên cô ánh mắt như thể đang rất căm phẫn điều gì đó, nó làm cô thấy kinh hãi vô cùng.

"Đau..." Sakura đã khóc, vì tất cả dội vào cô ngay lúc này thật quá sức đối với một cô bé mười hai tuổi.

"Sasuke, đừng thô bạo với con bé." Kakashi đột ngột bước ra, có lẽ thầy đã không nhìn nổi nữa rồi, thầy gỡ tay anh khỏi vai cô, xoa đầu Sakura thật dịu dàng để an ủi cô. "Xem nào, nín đi Sakura, khóc sẽ không xinh đâu."

"Kakashi-sensei..." Cô thì thầm, cúi gầm mặt.

"Hửm?" Thầy vẫn ân cần nhìn cô, cố gắng xoa dịu cô bằng những cái vuốt ve nhẹ trên mái tóc màu hoa. "Có chuyện gì với em sao Sakura?"

"Nếu... thầy đang cố đuổi theo một ai đó và tuyệt vọng nhận ra rằng người kia đã đi quá xa để thầy có thể đuổi kịp hoặc...thầy không đủ sức để chạy...thầy có bỏ cuộc không? Dừng lại và quay đầu...có nên không?" Cô mím môi, nhìn vào mắt thầy.

"Thầy không thể nói rằng thầy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc." Kakashi bắt đầu nói. "Nếu người đó muốn ta đi cùng họ, tại sao lại không gọi họ lại và bảo họ chờ mình, hay ít nhất là đi chậm lại một chút...hoặc chỉ cần họ ngoái đầu lại, cỗ vũ... như thế..., Sakura, em biết là chúng ta muốn đi cùng em mà."

Ánh mắt Kakashi dịu dàng và trìu mến, khiến nước mắt cô rơi mãi rơi mãi khi cô bất lực đưa tay quệt vội nó đi, thì thầm yếu ớt. "Em thật ngốc, nhưng em biết mình cần làm gì rồi. Kakashi-sensei...em muốn rút khỏi đội...có lẽ thế,...thật sự em không phù hợp ở đây...rõ ràng em không thích hợp với nghề Ninja, em đáng lẽ nên yên phận làm một thường dân mới đúng!"

Điều này đã làm cô trăn trở rất nhiều, những lời thầy nói là chiếc chìa khoá mà cô luôn cần để biết mình nên làm gì. Cô không theo kịp họ, càng không thể để họ chờ cô, lựa chọn những thứ phù hợp với mình luôn là điều đúng đắn.

"Sakura-chan! Không được, cậu không thể!" Naruto gào lên, chạy ra sau một hồi nghe lén mọi chuyện.

"Naruto?" Cô nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Tại sao lại không được?"

"Chúng ta là một đội, không thể tách nhau ra được." Naruto kiên quyết.

"Naruto, da thịt của chúng ta không dính vào nhau, không có vấn đề gì nếu chúng ta tách nhau ra cả." Cô đột nhiên lại điềm nhiên như thể vết ẩm trên gương mặt hay viền mắt đỏ hoe kia chẳng có nghĩ lý gì.

"Sakura-chan..." Naruto thôi kích động, thả lõng vai với vẻ mặt bí xị.

"Vậy là em quyết định rời đội sao?" Kakashi hỏi mà chẳng có cảm xúc gì, hoặc có lẽ thầy không biết nên bày ra biểu cảm gì trên mặt bây giờ nữa.

"Vâng, em sẽ rời đội." Cô nói, không chần chừ.

"Ồ." Thầy trầm ngâm nhìn xuống đất, rồi đôi mắt thầy lại quay lại với cô, đúng ra là một con mắt và một con mắt phía sau băng đeo trán. "Đó là quyết định của em, có lẽ thầy không nên can thiệp, chiều theo ý em vậy." Thầy lúc nào cũng ân cần như thế, bất giác làm cô bật cười khúc khích gật gật đầu.

"Vâng...chiều theo ý em..."

Rồi đột nhiên Sakura thấy mình bị Sasuke nắm lấy cổ tay và kéo cô theo anh. Cô không cố vùng vẫy thoát ra để làm gì, cô biết Sasuke có điều cần nói riêng với cô. Và cô lén lút nâng khoé môi khi nghe vọng lại từ đằng sau giọng nói giận dữ của Naruto hét lên rằng. "Teme! Buông cậu ấy ra." và giọng nói nghiêm khắc của người thầy giáo đáng kính Kakashi. "Sasuke, em định làm gì?".

Anh chỉ đơn giản hừ lạnh, rít lên. "Chúng tôi cần nói chuyện." Và rồi anh lôi cô đi nhanh hơn.

Sasuke kéo cô tới một bìa rừng vắng lặng, bóng tối mập mờ dưới ánh trăng và tiếng côn trùng kêu, từng đợt gió nhẹ thổi qua khiến lá va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc êm dịu. Cô vẫn im lặng chờ đợi hành động của anh.

Sakura thấy anh dừng lại, thôi lôi kéo cô một cách mạnh bạo, nhưng bàn tay anh trên tay cô vẫn cứ vô thức siết chặt, anh không hề quay đầu nhìn cô.

"Ngu ngốc." Bất chợt anh nói, giọng anh vẫn như thế.

"Đúng." Cô gật đầu, nhìn đi đâu đó để không thấy anh.

"Cậu đừng lúc nào cũng tỏ ra ngu ngốc như thế được không?" Anh nghi ngờ, bây giờ đã quay lại nhìn cô. "Chỉ vì cảm thấy bị bỏ quên mà muốn rời đội, nghe thật nực cười!"

"Đúng nhỉ?" Sakura vẫn gật đầu tán thành, đôi mắt đã yếu ớt rơi vào một điểm dưới đất.

"Tôi nói gì sai mà cậu khóc?" Anh  dịu lại, vẫn nắm lấy cổ tay cô nhưng thôi siết chặt.

Sakura lén lút đưa tay quệt vội đi, ngại ngùng vì không ngờ anh có thể nhìn thấy cô khóc ngay cả trong bóng đêm mù mịt này. "Cậu có phải là tớ đâu, đúng không? Giống như tớ không phải là cậu, chúng ta chẳng thể thấu hiểu hết được vấn đề của đối phương." Cô sụt sịt .

"Thật dễ khóc." Sasuke phàn nàn, nhưng cơn giận đã dịu lại khi nhìn thấy cô cứ đứa tay lên lau thật nhanh mấy giọt lệ vừa trào khỏi tròng mắt như sợ anh thấy, điều này làm anh muốn bước tới an ủi cô.

"Đúng vậy." Cô tán thành.

"Đừng rời đi...có được không?" Sasuke khó khăn đặt câu hỏi, bước đến trước mặt cô, ánh trăng đã soi rọi lên gương mặt nhỏ đẫm nước mắt.

"Sasuke-kun..." Cô rụt rè cúi đầu, đôi chân ngứa ngáy muốn bước lùi. "Không phải 'chỉ vì cảm thấy bị bỏ quên' làm tớ muốn từ bỏ, tớ nhận ra tớ không phù hợp với công việc này, tớ không dành cho nó."

"Là vậy sao? Là vì không phù hợp?" Anh nhìn chằm chằm vào cô.

"Đúng, đúng vậy, là vì không phù hợp..." Có khi còn nhiều lý do hơn thế, nhưng nếu phải nói ra thì cô không thể.

"Thôi được rồi...đồ ngốc." Anh buông tay cô ra, đã nhìn rõ sự quyết tâm rời đi của cô, anh biết bản thân mình không thể níu kéo nếu Sakura đã kiên định lựa chọn một điều gì đó.

"Ừm, Sasuke-kun." Cô nghiên đầu, ánh trăng ngập trong ánh mắt, trìu mến nhìn anh. "Chúng ta vẫn là bạn, đúng không Sasuke-kun?"

"...Đúng...vẫn là bạn." Sasuke gật đầu, cô đẹp quá, anh lại muốn cô ôm mình rồi. Và cái mong muốn đó thôi thúc anh bước tới, đứng trước một Sakura đang ngơ ngác và kéo cô ôm vào lòng, ngập ngừng giải thích khi lén lút để hương hoa trên tóc cô len lỏi vào khứu giác của mình, vuốt ve nhẹ lên vùng tóc sau gáy như đang vuốt ve một con mèo .

"Cái ôm tình bạn." Anh nói, và cô gật đầu trên vai anh.







Author's notes: Cái kết này có thể sẽ khiến người đọc không thoả mãn, nhưng mình đã phải cân nhắc rất kĩ càng để quyết định viết nó. Mình cảm thấy Sakura khoảng thời gian đó thật sự đã bị bỏ quên, không ai dẫn dắt hay để tâm đến cô ấy, nếu Sakura không tìm đến Tsunade để tìm kiếm sự dẫn dắt thì có lẽ cô vẫn quẩn quanh với bóng lưng hai người đồng đội. Trong câu chuyện này mình đã không cho Tsunade xuất hiện, vì vậy kết cuộc mình chọn là như thế này.

Mong các bạn đọc xong sẽ để lại bình luận gì đó để mình có động lực viết tiếp, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com