Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Một đêm khuya thanh vắng , mọi vật như chìm trong giấc ngủ . Ánh trăng đêm nay thật đẹp , chiếu sáng rực 

- Sasukeeee , Sasukeeeeee ..... - Naruto nửa đêm la hét trước nhà cậu inh ỏi

" Bụp " Vâng , đúng rồi ạ, một chiếc dép được chọi thẳng vào khuôn mặt của anh Naruto nhà ta, chiếc dép rơi xuống , cả khuôn mặt in dấu chiếc dép đỏ loét ở mặt tiền (giữa khuôn mặt )

"Cạch " Sasuke mở cửa bước ra , nhìn thử xem tên điên nào đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu . Hình ảnh đập ra trước mắt cậu là Naruto ngồi ôm khuôn mặt , in dấu chiếc dép cậu vừa mới chọi ra . Nhìn khuôn mặt của Naruto ai cũng sẽ không khỏi bật cười , nhưng hình như nó không làm lay động Sasuke, cậu từ nãy đến giờ chưa nở nụ cười nào . Mặt vẫn lạnh tanh không một chút biểu cảm 

Cô bé Sakuya(Sakura bị teo nhỏ) đi từ trong nhà ra với trạng thái buồn ngủ , miệng cứ ngáp lên ngáp xuống , tinh thần không tỉnh táo , nhưng không ngờ khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Naruto thì....

- HA...HA..HA - Vâng một tràng cười sảng khoái , đầu óc tỉnh táo hẳn ra , không còn buồn ngủ 

Sasuke đứng đó thấy thế , cậu cũng khẽ nhếch mép (cười đểu) , hai tay khoanh trước ngực , gió thổi khiến làn tóc bay,  rối xù

- Thôi im hết coi tớ có chuyện muốn thông báo mà quên nói với cậu nè - Naruto

-... - Không ai lên tiếng , sự im lặng bao trùm không gian nơi đây 

- Ngày mai làng chúng ta tổ chức lễ hội đom đóm , nhớ đến dự đó - Naruto

Naruto nói xong liền bỏ chạy,  không đợi Sasuke trả lời.  Sasuke lại đứng đó trầm ngâm,  cậu lại nhớ đến Sakura, lúc trước khi có lễ hội thì cô ấy là người báo với cậu đầu tiên. Chứ không phải tên ngốc này. Mỗi khi cô ấy mời cậu đi lễ hội cùng là cậu cứ từ chối,  không chịu đi,  nhưng lại âm thầm lặng lẽ dõi theo cô ấy.  Giờ Sakura đang nơi đâu, Sasuke suốt mấy ngày nay đều suy nghĩ về việc đó

- Sasu-nii,  em muốn đi lễ hội
Lời nói của Sakuya làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình ,  cậu cúi xuống nhìn cô bé ấy.  Đôi mắt ngọc lục bảo long lanh nhìn cậu.  Chết tiệt! Khi nhìn cô bé này,  hình bóng của Sakura lại cứ hiện về trong tâm trí của cậu,  cậu lại nhớ đến cô, nhớ đến ánh mắt long lanh khi nhìn cậu,  nhớ đến ánh mắt của cô khi cô nài nỉ cậu đi lễ hội. Cậu lúc đó đã thẳng thừng từ chối mà không suy nghĩ. Tuy cậu rất ghét lễ hội nhưng khi những lần ấy cậu luôn đi theo phía sau Sakura,  đi phía sau âm thầm bảo vệ
- Đi mà - Sakuya
- Được thôi - Sasuke lại rất ngạc nhiên với chính câu nói của chính bản thân mình,  đúng là miệng phản chủ mà. Cậu lại bị dao động bởi cô bé này nữa rồi . Trước biểu hiện của cậu Sakuya lại tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt cô bé khó hiểu
- Không có gì nữa đi vào ngủ thôi - Sasuke
- Vâng - Cô bé Sakuya vẻ mặt trông hớn hở,  mong đợi lễ hội ngày mai lắm đây
Màn đêm lại yên tĩnh,  không một tiếng động. Tiếng gió thổi xào xạc,  xào xạc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, trước lễ hội 15phút
Cô bé Sakuya hớn hở diện một bộ kimono,  cô bé mặc bộ kimono màu hồng nhạt,  có thêu vài bông hoa anh đào. Tóc cô bé dài ngang vai   gió thổi làm làn tóc ấy đung đưa theo gió Sasuke đứng đó trầm ngâm,  cậu cũng mặc bộ đồ truyền thống. Nó có màu xanh đen,  phía sau lưng có biểu tượng tộc Uchiha.  Cậu không hiểu sao nữa,  tại sao cậu lại tham gia cái lễ hội nhảm nhí này chứ, cậu có vẻ như đã hối hận về việc này. Sau khi chuẩn bị xong Sasuke và Sakuya đi ra khỏi nhà,  cũng như thường ngày,  cậu bước đi phía sau,  còn Sakuya chạy lon ton ở phía trước. Họ đi đến gần chỗ tổ chức lễ hội,  chưa kịp đi vào thì Naruto từ phía bên trong chạy ra

- Ồ chuyện lạ Konoha, Uchiha Sasuke đi lễ hội kìa - Naruto 

Trước câu nói đó của Naruto , Sasuke trừng mắt nhìn cậu , khiến cậu lạnh cả sống lưng 

- Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi chơi đây - Naruto nói và chạy đi 

Cậu và Sakuya đi vào bên trong, lễ hội năm nay rất đẹp , năm nay lễ hội được tổ chức gần bờ sông, nơi hội tụ hàng chục con đom đóm , các gian hàng có treo những chiếc lồng đèn được bỏ đom đóm vào trong , ánh sáng bên trong nó cứ di chuyển qua lại rất đẹp . Sakuya vẫn chạy lon ton phía trước , chợt có một bàn tay nắm lại 

- Coi chừng đi lạc - Sasuke lạnh lùng nói . Mà khoan đã, cậu lo lắng cho con bé này sao ? Không thể nào . Cậu chỉ là không muốn con bé này đi lạc để chuốt thêm phiền phức thôi, đúng không ? cậu cứ phủ nhận về việc đó. Cậu vừa đi vừa dò tìm cô gái có mái tóc hồng quen thuộc , cậu cảm thấy rất kì lạ, với những dịp lễ hội như thế này thì Sakura phải xuất hiện chứ , cậu lại cảm thấy có chuyện gì đó. Bọn người kia lại rất khả nghi 

- Nè ông chủ, sao lại thế - Naruto hét lên

Vâng tiếng hét đó của Naruto đã làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , cậu nhìn Naruto như vậy , cậu chợt hiểu vì sao ông chủ quán lại không cho Naruto chơi phóng phi tiêu 

-----------------------------------------------------------------

Sasuke nhớ lại chuyện lúc trước 

Nhiều năm trước , lúc Sasuke còn trong đội 7 , Konoha cũng tổ chức lễ hội như thế này . Sakura đã rủ Sasuke đi mà cậu không chịu. Nên Sakura và Naruto phải đến đó mà không có cậu, suốt lễ hội , Sasuke vẫn luôn đi theo phía sau họ, mà họ không biết thôi . Cũng tại cái quán này, cái quán có trò chơi phóng phi tiêu này . Naruto đã phóng trúng hết tất cả chiếc lon và lấy được phần thưởng và chú gấu bông rất dễ thương . Sakura rất vui vẻ , nhận lấy chú gấu bông đó . Naruto nói : 

- Thấy tớ chưa? Tên teme bê đê đó mà làm được thế 

Sasuke núp ở bụi cây đằng kia nghe thấy thế , cậu tức giận . Cậu đứng dậy, bước ra , phủi phủi bụi , lá cây . Tiến tới chỗ của Naruto , cậu nói :

- Cậu nhắc lại thử coi 

- Teme bê đê - Naruto 

Khi vừa nói xong, Naruto chợt khựng lại , từ từ quay xuống phía sau nhìn Sasuke 

- He,he.. - Naruto cười 

Sasuke bước lại cái quán đó, cậu lấy ít tiền ra và nói : 

- Ông chủ cho 1 cái phi tiêu 

Ông chủ vừa đưa cho cậu 1 cái , cậu không cần nhìn gì cả, cậu phóng 1 cái, chiếc phi tiêu trúng hết tất cả cái lon . Ông đưa cho cậu con gấu bông , cậu cầm lấy và thảy vào chỗ của Sakura :

- Cho cậu - Sasuke 

Sasuke nhìn Naruto với vẻ mặt đắc thắng , khiến Naruto rất khó chịu, Naruto lại chạy đến quán mua phi tiêu và ném . Cuộc chiến của hai người này đã diễn ra suốt ngày hôm đó . Khiến cho ông chủ phải lỗ sập tiệm . Và đó cũng chính là lời giải đáp vì sao mà phòng của Sakura lại nhiều gấu ông đến thế

----------------------------------------------------

Trở về hiện tại, cậu khẽ nhếch môi cười . Dắt Sakuya đi ngang qua Naruto và nói :

- Dobe bê đê 

Khi vừa nghe Sasuke nói như thế , Naruto tức giận :

- Cái tên teme này nói lại coi 

- Dobe b.ê.đ.ê  - Sasuke nói và nhấn mạnh từ bê đê

Rồi cậu thản nhiên dắt Sakuya đi qua, trước sự tức giận của Naruto . Rồi họ đi tiếp , cả hai im lặng , không nói lời nào, chợt Sakuya lên tiếng :

- Sasu-nii anh bắt cho em cá nha - cô bé nói và chỉ về phía trò chơi bắt cá

- Không 

- Đi mà , đi mà - Sakuya nải nỉ, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh nhìn cậu , cầu xin 

- Thôi được - Cậu lại bị dao động nữa rồi 

Cậu dắt Sakuya đi đến đến chỗ đó , lấy tiền ra và nói :

- Ông chủ 

Hiểu ý cậu , ông ta nhận tiền và đưa cậu một chiếc vợt. Hình như là lễ hội năm nay lại có người bị lỗ nữa . Người ta một chiếc vợt chỉ có thể , vớt được 1 con cá hoặc là không có con nào , còn cậu. Sasuke vừa lùa một cái , 5 con cá nằm gọn trên  chiếc vợt của cậu . Ông đành ngậm ngùi , cho 5 con cá vào bịch và đưa cho cậu , cậu nhận lấy bịch cá , đưa cho Sakuya , cô bé mỉm cười vui vẻ 

Sakuya đem bịch cá đi đến bờ sông, cô bé mở thun ra , rồi từ từ đổ những con cá ấy xuống lại sông , cô bé nói :

- Các em mau đi đi nhé! Đừng để người ta bắt nữa 

Sasuke từ nãy giờ đứng phía sau , chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy cô bé Sakuya này thật sự rất giống với ai đó, cậu bắt đầu nghi ngờ . Sasuke đi đến cái cây, hái một chiếc lá to nhất . Rồi cậu xếp chiếc lá đó lại, đi bắt những con đom đóm bỏ vào 

.

.

.

.

.

.

- Nè -Sasuke

Sakuya nhận lấy cái lá được gói lại kĩ càng từ tay của Sasuke, cô bé tò mò mở nó ra xem . Khi vừa mở ra ,hàng chục con đom đóm cũng bay ra theo . Cô bé vui vẻ , thích thú nhìn ngắm những con đom đóm , trên môi Sakuya nở nụ cười, cậu cũng bất giác mỉm cười theo. Lễ hội hôm nay đúng thật là vui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com