Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Khởi đầu của rắc rối ( phần 3)

Vâng như au đã nói ở tập trước, chuỵ Đào đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn, vô tình đắc tội với chúng sinh. Đôi bàn tay tội lỗi ấy không biết chỉ là một tai nạn hay cố ý đã xen vào cuộc chiến không cân sức giữa hai đối thủ không đội trời chung: soái ca bất cần đời Sasuke và hotboy phá hoại Naruto. * CHỤTTTTT* hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, đẹp và lấp lánh như truyện manga shoujo. Nhưng ở tình huống này có lẽ nên tạm gác cụm từ ấy bởi nói đúng hơn ta nên thay bằng từ yaoi~. Đôi môi thơm nồng mùi đam mỹ của hai hotboy đã chạm vào nhau. Vâng về phía khán giả sau bụi cây thì vô cùng phấn khích, Ino nổi máu hủ nữ lên tận não, xịt cả máu mũi, Sai bể luôn cái mắt kính, lấy hai tay xoa xoa mắt. Cậu phải thốt lên: " what the fuck? Không thể tin nỗi."Ino vỗ vai Sai liên tục: " mau mau chụp lại đi, ta phải đưa tin này lên tranh nhất của trường." Xin trở lại với sàn đấu, au xin mêu tả lại như sau: Naruto nằm dưới đất đang vô cùng hoảng loạn, còn Sasuke thì nằm trên đè lên Nả và trao nụ hôn đằm thắm. Chị Đào thì sao, đơn nhiên là sốc đến tận óc, mặt mày trắng bệch như mất hồn, miệng còn lẩm bẩm: " kh...không thể nào?" Hai võ sĩ thì nằm yên bất động, hoàn hồn rồi mới nhận thức được mọi chuyện. Nả đẩy Sáu ra, cả hai đều ói mửa không thôi, Nả chỉ tay về Sáu: " đồ... đồ hentai giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của cậu!" Sáu cũng chẳng chịu thua: " im đi đồ Dobe, giải quyết chuyện này cho xong đi!" Sáu dùng hết lực ở tay nệm thẳng về phía Nả. Nả ta  nhanh chóng tránh được, cú đánh trời gián của Sáu dội vào thân cây cổ thụ thần đó tạo ra dư chấn cực kì lớn. Cây gãy đôi ngã xuống chỗ họ đứng cộng thêm gió lốc do dư chấn lúc nãy cuốn theo cát bụi. Sakura lấy tay che mắt lùi về sau vấp té ngã quỵ, cô cố mở mắt nhìn, bỗng một cành cây lớn đè lên người cô bất tỉnh nhân sự. Sakura cũng chẳng thể nhớ nổi chuyện gì xảy ta tiếp nữa. Mắt cô nhoè dần rồi tối hẳn.
Kết thúc hồi tưởng~~~~~~
" cô... à không chị Tsunade, làm ơn đừng thông báo cho mẹ em biết. Em sẽ dùng mọi biện pháp để trả hết tiền bồi thường mà."
Sakura ôm chân bà Tsunade nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt đáng thương.
" tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm cũng như nói với phụ huynh của các em." Bà khoanh tay lại quả quyết.
" thật sao?" Sakura chùi nước mắt.
" đúng!"
" huhu cảm ơn đại tỉ tỉ, bọn em mang ơn tỉ tỉ cả đời, tỉ đã cứu một mạng của bọn em rồi."
" nhưng..."
Chữ "nhưng" của bà làm mặt mũi Sakura tối sầm.
" chuyện này quá nghiêm trọng nên các em vẫn phải bồi thường chi phí sữa chữa cho nhà trường. Ba người các em phải tự hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau để trả nợ cho tôi."
" làm...làm việc cùng nhau?" Cả ba đứa lắp bắp.
" đúng, nếu không cả ba đứa sẽ bị đuổi học ngay tức khắc."
" vâng vâng chúng em sẽ làm."
" còn ý kiến của bọn tôi thì sao?" Sáu và Nả đồng thanh rồi nhìn nhau bằng ánh mắt phát ra tia lửa điện.
Bầu trời bỗng u ám lạ thường, Sakura từ từ quay đầu lại, mặt tái tím vì tức giận, cô cười mỉm nhấn mạnh từng chữ: " bây giờ dám có ý kiến gì sao?"
" không không có gì hết!" Hai người mặt tái mét, mồ hôi đỗ dầm dề chối ngay lập tức.
" ok dậy thì chúng ta mau bàn kết hoạch kinh doanh thôi." Sakura lại trở lại vui vẻ lôi cổ Sasuke cùng Naruto kéo lết ra khỏi cửa. Chờ bọn họ đi khuất, cô ý tá hỏi bà Tsunade: " sao cô lại làm vậy? Dù sao bọn chúng cũng chỉ đập nát cái nhà kho cũ thôi mà, hơn nữa chúng ta cũng định dẹp cái nhà đó, chúng đâu phạm lỗi gì nghiêm trọng." Bà Tsunade bật cười: " tôi không phạt chúng về điều đó mà tôi muốn chúng cùng nhau hợp sức tạo làm việc theo đồng đội, đặc biệt là con bé Sakura đó, tôi cảm thấy nó rất đặc biệt. Có lẽ một ngày nào đó không sớm thì muộn sẽ nhớ hết mọi chuyện thôi." " cuối cùng cái ngày đó cũng sẽ tới sao?" Cô y tá lấy tay siết cuốn sổ đang cầm, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. " chúng ta không thể thay đổi được sự thật, ta chỉ có thể làm nó tốt đẹp hơn thôi. Bà Tsunade lấy trong áo chai rượu to, tu một hơi hết nửa chai. " hắn đang chờ đợi và rình rập chúng ta mọi lúc, hãy cẩn thận." Ánh mắt bà hướng ra ngoài cửa sổ, bà đã cảm nhận được cái gì đó đang tới rất gần. Trong đầu bà chỉ lẩn quẩn một cái tên độc nhất " Sasuke".
Tại lớp học~~~~~~~
Trong lớp vắng tanh không còn một bóng người, tất cả học sinh đều trở về nhà sau giờ tan học, chỉ riêng có ba bóng người còn ở lại.
" nè nè nghỉ ra được cách gì chưa?" Sakura lấy ngón tay vẽ lên bàn chán nản.
" chưa." Naruto ngồi chống tay xuống bàn ngáp lên ngáp xuống.
"Sasuke à đừng có ngồi nhìn trời nhìn đất nữa mau nghĩ cách gì đi chứ." Sakura giật nhẹ áo Sasuke.
Sasuke ngồi trên bàn đối diện Sakura, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng và vô cảm là thế. Cậu bỗng giật nảy mình, gáy dựng đứng vội vàng chạy tới mở vội cửa sổ tìm kiếm thứ gì đó. Naruto hỏi: " nè Teme, làm cái gì vậy?"
" đến rồi sao?" Cậu lẩm bẩm trong miệng.
" cái gì cơ?" Sakura ngây người ra.
" là nó, chính là nó."
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com