Hoa và Lửa
Nơi bìa rừng cách biên giới Hoả quốc không xa, Sai cùng Kakashi đang kiên nhẫn nấp sau một hốc cây lớn. Khi nhận được tín hiệu, Sai thuần thục trải cuốn trục lên mặt đất để đám động vật được vẽ từ loại mực chuyên dụng của cậu lần lượt bò vào. Sau đó chúng nhanh chóng biến thành những ký tự xếp ngay ngắn, thuật loại toàn bộ câu chuyện vừa thám thính xong.
"Sự việc đang dần trở nên phức tạp hơn..." Kakashi kết luận. "Không ngờ tên Raiha đó là hậu duệ của Lãnh chúa, lại còn mang một nửa dòng máu Uchiha. Ngài Tsunade chắc hẳn cũng không biết được mục đích của hắn... hừm..."
"Thầy Kakashi, trong cuộc chiến đêm qua, toàn bộ Anbu được cử đi giám sát Sakura đều nhận được lệnh án binh bất động." Sai khéo léo nhắc nhở. Cậu thu hồi quyển trục, không quên xoá đi toàn bộ dấu vết còn xót lại.
"Là lệnh từ đệ Ngũ? Chuyện Sakura bị Sasuke đưa đi cũng ngay lập tức được liệt vào hàng thông tin mật. Trên danh nghĩa con bé vẫn đang trên đường tới làng Cát cùng Kazekage."
"Đúng vậy, và việc thầy bị điều đi làm nhiệm vụ xa làng liên miên cũng thật bất thường."
Khuôn mặt của Sai vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Thế nhưng việc cậu trái lệnh lén đi điều tra Gaara, lại còn tự ý móc nối với Kakashi cho thấy cậu thực sự quan tâm tới các thành viên của đội 7 dù thời gian cùng nhau sát cánh không quá dài.
"Vốn dĩ theo em quan sát thì hành động của Gaara có gì đó rất bất thường. Dường như Kazakage còn có một kế hoạch khác nếu như Sasuke không xuất hiện... Nói đúng hơn thì... ngài ấy nhắm tới Sakura..."
"Đừng vội kết luận. Điều quan trọng nhất bây giờ là cần bảo mật thông tin. Ngay cả với ngài đệ Ngũ, em hiểu chứ?"
"Vâng. Nhưng không lẽ chúng ta nên khoanh tay đứng nhìn Sakura hành động đơn độc?"
Kakashi day trán suy nghĩ. Vụ việc liên quan tới cô học trò mà anh vốn coi trọng. Sakura chắc chắn không phải kiểu người dễ bị lợi dụng. Con bé luôn có chính kiến riêng. Nhớ tới những lời hai người từng nói khi ở đài tưởng niệm, Kakashi hoàn toàn có thể hình dung sự việc lần này chính là kế hoạch của cô. Liên minh tam giác giữa Gaara - Raiha - Sakura đều có cùng mục đích tiếp cận Sasuke. Thế nhưng...
Vướng phải các thế lực lớn đứng sau làng và bộ máy chính trị, bước tiếp theo em định làm gì đây Sakura?
"Sasuke đã từng cảnh cáo con bé không được rời khỏi làng, ngay cả đệ Ngũ cũng kịch liệt phản đối khi Sakura muốn rời đi cùng Kazekage. Chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Sai, em hãy quay lại âm thầm tìm kiếm trong phạm vi làng Lá. Có phát hiện gì lập tức thông báo cho ta. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối không được để lộ cho người nào khác. Ta tin ở em."
"Đã rõ!"
———
Sakura mơ màng nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi rất quen thuộc - văn phòng Hokage. Sư phụ vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc nhưng dáng vẻ đã có thêm phần tiều tuỵ. Ai đó đang không ngừng chất vấn khiến bà phải nhăn mày đăm chiêu. Bàn tay cầm bút phân vân đặt trên trang giấy. Khuôn mặt xinh đẹp từ phẫn nộ rồi dần trở nên thoả hiệp. Sakura rất muốn nghe được cuộc đối thoại nhưng không có bất cứ âm thanh nào vọng vào tai cô. Thế rồi bất thình lình Tsunade phất tay ra hiệu cho người đối diện im lặng, không gian trước mắt cô vặn vẹo thành hình xoắn ốc rồi lại tối đen như mực...
•
•
•
Sakura choàng tỉnh. Cảm giác choáng váng khiến cô mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy. Khi cơn chóng mặt qua đi, Sakura mới cẩn trọng dò xét trong bóng tối. Nhưng dù có cố gắng mở to mắt cũng không thể nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi còn mọi thứ tối đen như được phủ lên tấm màn đen kịt. Với một Ninja được rèn giũa nhiều năm, để mất phương hướng là điều tối kỵ. Cố kìm lại sự bất an, Sakura chạm tay lên vách tường bên cạnh, thử đưa chakra len lỏi vào vật chất để cảm nhận. Đây là cách cô vẫn dùng để khám cho bệnh nhân. Nhưng với một không gian rộng như này, lượng chakra cần tiêu tốn là không hề nhỏ. Có điều, cơ thể cô bây giờ thứ không thiếu nhất chính là chakra.
Nhờ thuật dựng hình của Y nhẫn, một bản đồ đa chiều nhanh chóng hiện lên trong đầu Sakura. Đây là căn phòng có kết cấu kín chỉ có một lối vào đối diện nơi cô đứng. Một bộ bàn ghế vuông vức có vẻ được đẽo từ đá đặt cách đó không xa. Đồ vật trong phòng cực kỳ tối giản, chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu. Sakura thu hồi chakra khi cảm nhận được bước chân đang dừng lại trước cánh cửa. Cô ngay lập tức nhận ra người tới là ai bởi sự dao động chakra trong cơ thể. Cơn đau đầu lại cuộn lên đúng lúc khiến cô mất thăng bằng ngã trên nền đất.
Cánh cửa mở ra, bước chân gấp gáp tiến về phía Sakura.
"Cậu..."
Có thứ gì đó giống như tấm chăn mỏng được choàng lên người. Bàn tay người kia vững vàng đỡ lấy vai cô.
"... Trước tiên thay đồ đi..."
Đòn Chidori ban nãy không chỉ xuyên thủng cơ thể mà Lôi độn còn đốt vạt áo trên ngực cháy sém. Máu hẳn là đã chảy rất nhiều. Sakura có thể tưởng tượng được hình ảnh chật vật của mình lúc này. Cô không muốn bị thương hại. Nhưng để tiếp cận Sasuke thì đây có vẻ là cách dễ dàng nhất.
"Là do trời tối hay mắt tôi... không còn ánh sáng?" Sakura hỏi, âm sắc có phần run rẩy.
Sasuke không đáp. Cậu chỉ im lặng dìu cô ngồi xuống. Bàn tay trên vai lại siết chặt hơn một chút.
Không biết qua bao lâu. Không khí trở nên nặng nề tới ngột ngạt.
"Tôi sẽ ra ngoài. Cậu... từ từ thay đồ..."
Sasuke buông tay rời đi. Bước chân còn vội vã hơn lúc tới. Khi cậu quay lại đã mang thêm một người nữa. Không ai khác chính là Hokage đệ Ngũ, vị sư phụ đáng kính Tsunade. Sakura nhận ra ngay khi bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên mắt cô mang theo luồng chakra ấm áp.
"Ta biết em có rất nhiều điều muốn hỏi. Vốn dĩ không nên giấu em lâu như vậy nhưng người làm sư phụ như ta chẳng thể khoanh tay đứng nhìn..."
"Người... sao lại..."Sakura hơi bất ngờ khi sư phụ lại xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh này. "Em... xin lỗi... lại làm người phải bận lòng rồi..."
"Con bé ngốc này..." Tsunade thở dài. Bà nhớ như in cái đêm cách đây hơn hai năm. Khi Kakashi đưa học trò của bà về làng trong tình trạng hết sức tồi tệ. Con bé lúc ấy đã mất tích tròn ba tháng, không một dấu vết, không một lời nhắn nhủ. Trở về với tâm trí hoảng loạn có dấu vết bị tẩy não bởi Tsukuyomi, còn cơ thể đang phản ứng dữ dội với tế bào của đệ Nhất. Bách hào thuật (Byakugou) là tuyệt học mà chỉ bà và Sakura lĩnh hội được. Nhẫn thuật giúp khai phá tiềm năng trong cơ thể, mở rộng giới hạn tích trữ chakra cùng khả năng hồi phục thần kỳ. Thế nhưng lượng chakra khổng lồ mà Sakura tích trữ trong Bách hào ấn lại đang bị luồng chakra mang hơi thở vĩ thú cắn nuốt.
Kẻ nào đó đã cấy chakra vĩ thú vào Bách hào ấn, sau đó dùng tế bào đệ Nhất để biến đổi cơ thể học trò của bà.
Trò thí nghiệm điên khùng này, không cần suy nghĩ Tsunade cũng đoán được ngay là do một tay Orochimaru gây ra. Hắn luôn thấy hứng thú với tế bào từ người ông quá cố, cũng từng vì thế mà hại chết không biết bao nhiêu đứa trẻ.
May mắn, Sakura đã vượt qua được cửa tử. Nhưng việc kết hợp Byakugou cùng chakra vỹ thú và lực hồi phục mạnh mẽ của Mộc thuật đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Tsunade không thể kiểm soát sự gia tăng tế bào gốc thực vật diễn ra trong cơ thể học trò. Chúng dần thay thế tế bào của chủ thể, biến Sakura trở thành một hạt mầm Thần thụ, một nguồn chakra giống như Jinchuriki với khả năng hồi phục vô hạn.
Điều khác biệt là không hề có vĩ thú nào trong cơ thể học trò của bà. Năng lực tái tạo đến từ sự đồng hoá của Bách hào thuật và chakra vĩ thú. Không cần kích hoạt, cũng không thể kiểm soát. Nếu quá trình đồng hoá hoàn tất, không biết Sakura sẽ trở thành dạng sinh vật gì. Điều đó quá đáng sợ để nghĩ tới.
Đó cũng là lúc Uchiha Sasuke tìm tới bà.
Tuy không nói rõ lý do nhưng một giao kèo đã được xác lập. Hai người cùng hợp sức đặt kết giới tại Konoha giúp làm chậm tiến độ biến đổi của Sakura. Đổi lại làng Lá dưới sự điều khiển của Tsunade không được can thiệp sâu vào việc hắn thu thập các làng khác. Sasuke cũng cho bà một lời hứa Konoha sẽ là mục tiêu cuối cùng bị nhắm tới. Không còn lựa chọn nào khác, Tsunade đành chấp nhận giao kèo này. Đồng thời cũng muốn tranh thủ thêm thời gian tìm cách đối phó với Rinnegan. Nhưng sự việc hoàn toàn không đi theo dự tính...
Kết thúc trị liệu, Sakura mở mắt, thứ cô thấy được chỉ là những hình khối mờ đục.
"Dùng quá nhiều chakra để chữa lành vết thương do Chidori gây ra khiến các tế bào vốn có của em chết đi và bị thay thế bằng tế bào của Đệ Nhất. Hơn nữa chakra vĩ thú cũng nhân cơ hội cắn nuốt và thay thế chakra của bản thể...."
"Sư phụ, ý của người là?"
"Có lẽ em cũng đã nhận ra điều bất thường... Sự việc ngày đó ta không thể điều tra tường tận nhưng có lẽ Orochimaru đã bắt cóc em để thực hiện một cuộc thí nghiệm điên rồ..."
"Vậy còn sau đó? Tại sao em lại tỉnh dậy mà không nhớ bất cứ điều gì?" Sakura đau khổ ôm đầu suy nghĩ. Thứ cô cần nhất bây giờ là lấy lại ký ức của mình.
"Sasuke đã trao trả em cho Kakashi trong tình trạng bị tẩy não bằng nhãn thuật..."
Tsunade để học trò có thêm thời gian suy nghĩ rồi mới từ tốn nói tiếp.
"Sakura... ta không chắc những thứ được cấy vào cơ thể em sẽ dẫn tới kết cục gì. Một dạng vĩ thú mới hay thần thụ? Nhưng chắc chắn em sẽ trở thành món vũ khí mà cả thế giới đều thèm muốn. Có điều... việc đi ngược lại lẽ tự nhiên tất sẽ có hậu quả... em biết con người không thể có khả năng gia tăng tế bào gốc vô hạn đúng không? Kể từ cái lần em bị thương cách đây hai năm, Mộc bào đã được kích hoạt thay thế dần tế bào gốc vốn có trong cơ thể. Hậu quả là sau đó em xuất hiện triệu chứng tự đào thải các tế bào. Việc đào thải và hồi phục nếu như giữ ở trạng thái cân bằng sẽ không quá đáng ngại. Thế nhưng một khi bị thương, năng lực hồi phục sẽ gặp gián đoạn. Chakra vĩ thú sẽ cắn nuốt tới các giác quan và không thể phục hồi. Đổi lại là nguồn chakra vĩ thú sẽ sinh sôi vô hạn trong Bách hào ấn. Loại chakra có lực chữa trị mạnh mẽ cho em và cả những người chúng tiếp xúc."
Lời của Tsunade khiến Sakura chết lặng. Một cái bình chứa Chakra bất tử nhưng không có tri giác. Một thứ vũ khí dễ dàng bị lợi dụng, đơn giản hơn cả khống chế vĩ thú. Cuối cùng cô cũng hiểu những lời Sasuke từng nói "được chết đi thì sẽ tốt hơn..."
"Hiện tại em hãy ở lại đây. Chỗ này là một trong những phòng thí nghiệm cũ của Orochimaru nằm sâu dưới làng Lá. Kết giới do ta và Sasuke dựng lên có thể hạn chế phần nào các mộc bào sinh sôi... Và kẻ có thể bảo vệ em bây giờ cũng chỉ có cậu ta..." Tsunade lại thở dài. Giao học trò cho kẻ mạnh nhất là lựa chọn duy nhất bà có thể nghĩ ra.
"Nếu Sasuke sử dụng năng lực của em thì Ngũ quốc làm sao chống lại? Tại sao lại giao em cho cậu ấy? Sư phụ, người đang tính toán điều gì?" Sakura lúng túng nhận ra không chỉ bản thân tìm đủ mọi cách để tiếp cận Sasuke mà ngay cả sư phụ cũng muốn đưa cô tới bên cậu ấy.
"Là một Hokage nhưng không thể bảo vệ học trò của mình, lại phải đi thoả hiệp với kẻ đang chống lại hoà bình của toàn Nhẫn giới khiến ta thấy thực hổ thẹn. Nhưng, Sakura à... em là người thân cuối cùng của ta trên cõi đời này... Thế nên, em nhất định phải sống tiếp, dù cho ta có phải đánh đổi bất cứ điều gì... Hãy nhớ, tuyệt đối đừng sử dụng chakra thêm một lần nào nữa, nếu không..."
Tsunade xoa đầu cô học trò nhỏ. Bà vẫn nhớ ngày ấy cô bé này đã kiên quyết đến thế nào khi yêu cầu bà dạy y thuật cho mình. Một cô bé mạnh mẽ và nghị lực. "Đừng từ bỏ nhé Sakura, chúng ta vẫn còn hy vọng... Hơn nữa, Sasuke..." Tiếng gõ cửa khiến bà im lặng.
"Sự phụ, người yên tâm. Em tin bản thân biết phải làm gì." Sakura cố tỏ ra bình thản khi tiễn chân sư phụ. Nhưng ngay khi Tsunade rời đi thì Sasuke lại tới. Cô đại khái thấy được bóng dáng trùm kín trong chiếc áo choàng đen đang ngồi đối diện. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Sakura phải lên tiếng trước.
"Tôi rất muốn hỏi cậu điều này. Cậu có thể trả lời tôi hoặc không. Nhưng đừng chối bỏ..."
"..."
"Đêm hôm đó... tại sao lại tìm đến tôi?"
Sasuke quả nhiên không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, khó đoán và lạnh lẽo như một pho tượng.
"Có lẽ tôi nên nói lời cám ơn."
"Vì điều gì?"
"Cậu đã luôn bảo vệ tôi... tôi nên sớm biết điều đó..."
"..."
Lại là khoảng lặng khiến cả hai rơi vào trầm tư. Sakura muốn nhìn thấy nét mặt của cậu ấy, nhưng không thể.
"Là tôi nợ cậu... Nhưng dù cậu có định làm gì cũng sẽ không thay đổi được con đường tôi muốn đi. Thế nên, nếu không muốn bị tôi lợi dụng trở thành thứ vũ khí đàn áp Nhẫn giới, cậu liệu mà giữ cái mạng của mình. "
Sasuke đứng dậy rời đi. Khi bàn tay cậu chạm tới cánh cửa, Sakura đã bất chấp lao đến.
"Sư phụ nói tôi bị Orochimaru bắt cóc, nhưng có lẽ... có lẽ là tôi tự tìm tới hắn... đúng không?"
Cô cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình khẽ run lên. Sasuke không quay lại, cũng không né tránh cái ôm.
"Sakura, cậu vẫn dễ dãi như trước nhỉ. Người như cậu thực sự không thích hợp để làm Ninja. Quá nhiều cảm xúc dư thừa... An phận ở lại đây và đừng cố gắng xen vào việc của tôi nữa."
"Xin lỗi." Sakura buông tay. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến hốc mắt trở nên nóng bỏng.
"Vẫn luôn yếu đuối và vô dụng như vậy... Cậu đáng lẽ nên làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường chứ không phải..."
"LÀ VÌ CẬU!" Sakura không kiềm chế được nữa oà lên nức nở. "Tôi đã cố vào học viện Ninja là vì cậu, cố gắng đạt thành tích cao trong các cuộc thi cũng vì muốn được cậu chú ý... Tất cả... tất cả cũng chỉ vì tôi thích cậu rất rất nhiều mà thôi... Ngay từ đầu đã thích cậu đến mức không còn lòng tự trọng... Xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã thích cậu nhiều đến thế..."
Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng đều bị Sakura biến thành nước mắt.
"Sau trận chiến đó, đã có lúc tôi nghĩ tình cảm của mình sẽ chẳng đi tới đâu, tôi thực sự đã muốn buông bỏ và sống một cuộc đời an phận, nhưng rồi cậu lại xuất hiện..."
"Hơn nữa giờ đây... giờ đây tôi lại có thể hiểu được cảm giác của cậu, có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Cậu không nhận ra có thứ gì đó đang liên kết chúng ta lại sao? ĐỒ NGỐC SASUKE!"
"?" Sasuke ngỡ ngàng quay lại nhìn thẳng vào cô.
"Phải, chỉ cần tiếp xúc đủ gần, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận thế giới này thông qua tri giác của cậu!" Sakura khẳng định chắc nịch trước khi tiến tới kéo hai người vào một nụ hôn.
———
Đôi lời: Chương này là một chương quan trọng bị mình nhồi đầy thông tin 😓 Tuy đã cố viết một cách đơn giản nhất nhưng cái cốt truyện của mình nó vẫn nhức nhức cái đều he. Hy vọng có thể khiến các độc giả cảm thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com