Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoshihara Kamisato

Chiều hôm đó, người đàn ông với mái tóc màu xám tro tao nhã xuất hiện trong trang viên không một lời báo trước. Sakura có thể nhận ra hoa văn tử đằng được khắc ở những món đồ nội thất và trên cả trang phục của người mới tới.

"Đã muốn gặp cô từ lâu. Chào mừng tới làng Kaijiya, Haruno Sakura."

Sakura hành lễ theo tiêu chuẩn. Xét việc ăn nhờ ở đậu trong trang viên xa hoa này thì cô thấy hành động như vậy là hợp lý.

"Ngài là..."

"Yoshihara Kamisato, gia chủ đời thứ mười bảy của tộc Kamisato. Cũng là người đứng đầu thung lũng Raijin hiện tại." Thanh niên trẻ tuổi đứng sau người đàn ông tóc xám đáp lời. Dường như là cận vệ của anh ta.

Làng Kaijiya và thung lũng Raijin là những cái tên bí ẩn bậc nhất Nhẫn giới. Được biết đến như nguồn cung cấp nhẫn cụ lâu đời, thung lũng Raijin không chịu sự quản lý của bất kỳ quốc gia nào dù nằm trong địa giới Hoả quốc. Nghe nói từ thời chiến quốc xa xôi đã có ba anh em lang bạt tới nơi này. Ngày nay, hậu duệ của họ chính là ba gia tộc lớn Kamisato, Fujiwara và Soga. Tam đại gia tộc thay phiên nhau nắm quyền cai trị Raijin. Dẫu Lãnh chúa Hoả quốc đã không ít lần muốn dành lại vùng đất này nhưng đều thất bại. Kể từ đó, Kaijiya trở thành nơi bất khả xâm phạm, người đứng đầu cũng được gọi bằng cái tên Shogun, có thể đứng ngang hàng với Lãnh chúa.

Trong tam đại gia tộc của Kaijiya, Kamisato chính là gia tộc chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí lạnh cho Konoha, và có lẽ không chỉ Konoha. Dù có nhập vũ khí phẩm chất thấp từ các chợ vũ khí như Soraku nhưng hàng chất lượng cao mà tầng lớp Jounin dụng thì chắc chắn là từ Kamisato.

Thể nào gia huy hoa tử đằng lại quen mắt tới như vậy.

"Tự ý tá túc tại quý tộc mà chưa tới chào hỏi, xin thứ lỗi..."

Sakura gượng cười trước tình huống khó xử này. Sasuke đã sớm rời đi không rõ tung tích.

"Đừng khách sáo. Chính tôi là người thuyết phục Uchiha Sasuke mang cô tới... Dù sao thì đây cũng là nơi thích hợp nhất với cô hiện tại..."

"Chúng ta ra ngoài chứ?"

Người đàn ông lịch thiệp đưa bàn tay ra trong ánh mắt nghi hoặc của Sakura. Cô có chút chần chừ, cuối cùng chọn cách thu tay lại giữ khoảng cách.

"Mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút." Cô giải thích.

Dù bị từ chối thẳng thừng nhưng người kia vẫn giữ thái độ ôn hoà. Anh ra hiệu cho Sakura theo sau bằng một cái vẫy tay.

Đã vào tháng tư nhưng không khí ở đây lạnh lẽo và khô hanh hệt như giữa mùa đông ở Konoha. Bầu trời chỉ có một màu trắng muốt bất thường. Khí nóng ở gần suối nước làm Sakura thấy dễ chịu hơn đôi chút. Tuy nhiên, Yoshihara lại cảnh báo cô nên hạn chế tới nơi này.

"Người thân cuối cùng của tôi từng ở đây cho tới khi không cách nào cứu vãn. Con bé không thể kiểm soát được lượng chakra khổng lồ..."

Người đàn ông tóc xám dẫn Sakura đi xuyên qua rừng mai. So với vườn đào tươi tốt cạnh suối nước thì nơi này lại mang dáng vẻ tiêu điều. Cành lá khẳng khiu giữa khung cảnh thuần một màu trắng có chút tang thương.

"Kamisato là gia tộc đề cao dòng máu thuần chủng." Yoshihara dùng giọng điệu chậm rãi để bắt đầu câu chuyện. Anh chỉ về phía mái tóc tối màu của cận vệ bên cạnh. "Một hậu duệ của Kamisato nên có tóc đen và mắt đen. Còn tôi và Ayaka lại có mái tóc màu xám... Đó là lý do chúng tôi bị chối bỏ..."

Đây cũng là điều thường thấy ở các gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn.

"Màu tóc của cô cũng rất kỳ lạ."

Sakura bất giác vuốt một lọn tóc mai. Cô không muốn suy đoán về tổ tiên của gia tộc Haruno dẫu cho chưa từng gặp người thân nào khác ngoài cha mẹ.

"Sau khi cha tôi qua đời, chúng tôi bị trục xuất khỏi gia tộc. Đó cũng là khởi đầu cho một hành trình dài..."

"Những đứa trẻ bị gia tộc bỏ rơi trong thời kỳ xã hội bài xích huyết kế giới hạn... Chúng tôi khi đó không hiểu sự đời. Dẫu chẳng có biểu hiện nào khác thường, nhưng mang họ Kamisato cũng đủ khiến mọi người xa lánh. Giá như chúng tôi có thể tìm thấy một nơi trú chân sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác..."

Yoshihara bình thản chia sẻ những điều đáng lẽ nên là bí mật với người xa lạ như cô. Anh ta có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng dường như không có ý đồ xấu. Anh chàng cận vệ tóc đen đã tách ra khi hai người bước lên những bậc thang hẹp và cao. Có lẽ chúng dẫn lên ngọn núi nằm phía sau suối nước nóng. Bóng lưng phía trước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sakura chỉ còn cách bám sát theo sau.

"Đường ở đây hơi khó đi." Yoshihara lại một lần nữa đưa tay về phía Sakura mặc cho cô ngoan cố thu bàn tay lại phía dưới lớp áo.

"Cứ xem tôi như một cây gậy dẫn đường thôi." Anh cười thành tiếng trong khi kéo tay Sakura về phía trước.

"Cô không cần phải đề phòng tôi."

Một gia tộc sản xuất vũ khí luôn là kẻ đứng sau những cuộc chiến. Sakura sẽ không tuỳ tiện buông lỏng cảnh giác với anh ta. Nhưng Sasuke đã đưa cô tới đây thì nơi này tin chắc là an toàn. Cô đành để mặc cho anh ta dắt đi từng bước.

"Ayaka vốn yếu ớt từ nhỏ. Sau khi rời Kaijiya, tôi dự định đưa em ấy tới Konoha. Nghe nói ở đấy có một vị y nhẫn xuất sắc. Thế nhưng việc tìm thấy tung tích của người này thật khó với hai đứa trẻ tới cái ăn còn không đủ..."

Trước đây sư phụ thường xuyên bôn ba khắp nơi chẳng mấy khi ở lại làng. Sakura có thể mường tượng được hai đứa trẻ khi đó đã phải khổ sở thế nào.

"Lang thang quanh Konoha nửa năm, chúng tôi vô tình chạm mặt một kẻ có ánh mắt của loài rắn... Lúc đó Ayaka chỉ mới chín tuổi. Không ai nhận ra thứ sức mạnh tinh thần em ấy sở hữu trừ kẻ đó. Hắn đã muốn sử dụng Ayaka cùng năng lực kháng ảo thuật tự nhiên như một cái vỏ đựng linh hồn. Đó cũng là lúc tôi gặp được Uchiha Itachi..."

Yoshihara thở dài rồi lại trầm ngâm hồi lâu. "Nhưng vẫn là quá muộn với Ayaka..."

Hơn ai hết, Sakura biết rõ sự đáng sợ của kẻ máu lạnh nhất trong sannin huyền thoại. Câu chuyện của Yoshihara cuối cùng cũng cho cô chút đồng cảm.

"Đó hẳn là khoảng thời gian tồi tệ với anh..."

"... Em ấy tuy không chết sau những thí nghiệm điên rồ nhưng chakra trong cơ thể đã sinh sôi vượt ngoài tầm kiểm soát. Ayaka không thể sử dụng được Mộc độn. Các tri giác cũng dần mất đi theo thời gian..."

Hai người đi rất lâu, tới khi đứng trước một hang động gần đỉnh núi, Yoshihara bất ngờ quay lại đối diện với Sakura.

"Kamisato là gia tộc chế tạo vũ khí. Những thứ chúng tôi tạo ra đều được dùng để phục vụ cho chiến tranh. Có lẽ bởi thế nên con cháu nhà Kamisato đời đời phải hứng chịu lời nguyền. Năng lực càng lớn, phản phệ càng mạnh. Ayaka là người sở hữu huyết kế giới hạn Ngự hồn đời này của Kamisato..."

Tiến vào cửa hang đã bị phủ kín bởi băng giá là những bậc thang sâu hun hút dẫn xuống phía dưới. Yoshihara lấy từ trong ngực ra hộp gỗ chứa quả cầu pha lê. Chỉ cần truyền vào một chút chakra, quả cầu lập tức phát ra ánh sáng đủ để soi rọi bước chân của hai người.

"Người thường rèn ra vũ khí, người sở hữu Ngự hồn rèn ra thần khí. Cha đã từng nói với tôi trước đây. Chỉ không ngờ huyết kế giới hạn đời này lại xuất hiện ở đứa trẻ con lai yếu ớt bị gia tộc vất bỏ."

"Orochimaru cấy tế bào hắn thu thập được tư lăng mộ ngài đệ Nhất vào cơ thể Ayaka. Chúng tuy giúp em ấy trở nên khoẻ mạnh hơn nhưng mộc độn không phải thứ dễ điều khiển. Vốn dĩ em ấy có thể sử dụng sức mạnh tinh thần áp chế chúng, chỉ cần em ấy phong ấn lại chakra... chỉ cần em ấy không cùng tôi trở về Kaijiya..."

Giọng nói của Yoshihara nhỏ dần, mang theo tâm tình phức tạp.

Những bậc thang sâu hun hút, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tới được đáy của hang động. Không gian trong này rộng hơn Sakura tưởng tượng. Các vách đá xung quanh bị băng giá phủ kín. Trung tâm hang động là trận pháp hình bán nguyệt vẫn đang toả ánh sáng lấp lánh. Trên trận pháp có thứ gì đó giống một chiếc giường băng, cũng giống một cỗ quan tài. Kết cấu của nó trong suốt như pha lê, có thể lờ mờ thấy được bóng dáng nhỏ bé nằm bên trong. Khí lạnh giống như sương mù phả ra bốn phía.

"Ayaka đã tạo ra ba thần khí. Hai món để trả ơn Itachi, còn một món giúp tôi đứng vững trong gia tộc..."

Yoshihara tiến tới rìa trận pháp. Chakra đều đặn được truyền từ tay anh khiến trận pháp hình bán nguyệt trở nên tròn trịa.

"Anh đã làm thế này được bao lâu rồi?" Sakura dám chắc người này mỗi ngày đều tới đây truyền chakra để duy trì sự sống cho cơ thể đang nằm bất động kia.

"Có lẽ đã hơn sáu năm..."

"Em ấy ngủ như thế này kể từ sau khi tạo ra Thập quyền kiếm. Itachi trước khi rời đi chỉ nói rằng một ngày nào đó sẽ có người giống anh ấy tìm ra lời giải..." Anh thở dài. "Tôi đã chờ đợi rất lâu, và rồi cậu ấy cũng tới. Khoảng hai năm trước... Quả thật khuôn mặt rất giống Itachi ngày đó..."

Hai người xuống núi khi trời đã ngả về chiều. Sakura có thể nhận ra hoàng hôn bởi bầu trời trắng muốt ban nãy giờ đã chuyển màu xám xịt.

"Dựng kết giới bao kín nơi này khiến tuyết đọng thành một quả cầu phía trên có phải lại càng gây thêm chú ý không?" Sakura chỉ về phía đỉnh đầu hai người.

"Cũng đúng nhỉ? Dù nơi này có là cấm địa nhưng cậu ta có vẻ hơi quá tay rồi..." Yoshihara cười nhẹ. Anh vẫn cẩn thận nắm tay Sakura khi hai người xuống núi.

"Dù đã nghe đủ loại thông tin từ mọi phía trong giới Nhẫn giả nhưng tôi cảm thấy Sasuke không phải người xấu."

"Tôi biết." Sakura cười thật lòng.

"Thế giới ngoài kia đang rất hỗn loạn. Tạm thời cô hãy ở lại nơi này. Nếu cần bất cứ điều gì cứ đi về phía tây của trang viên. Tamura sẽ luôn túc trực ở đó."

Yoshihara vỗ vai cận vệ tóc đen bên cạnh.

"Thời gian của tôi không còn nhiều. Chỉ hy vọng cậu ấy có thể tìm ra lời giải trước khi quá muộn..."

Lời nói mang theo sự bi thương pha lẫn tuyệt vọng. Ngay sau đó, Yoshihara cùng cận vệ tóc đen rời đi để lại Sakura cũng những suy nghĩ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com