♥Chương 5:Ngốc, tôi sở hữu em♥
Đã có sẵn hoa tươi cùng nến thơm, tôi mua chuộc thêm cô cậu Naruhina thựchiện âm mưu tỏ tình của mình, lúc về tôi vờ như mệt mỏi chui tọt lên giườngnằm ngủ, Hinata cũng giống tôi về nhà thì biến mất sau cánh cửa. Sakura nấu xongcơm gọi chúng tôi xuống, nhưng lời của em như gió thoảng mây bay chả aithèm nghe, nhưng đói quá tôi cũng lết hán xuống, cơ mà cứ như em là ngườivô hình vậy.
"Anh Sasuke ơi, Naruto bảo mời hai ta đi ăn".
Hinata nói vọng từ trên lầu xuống, tôi vui vẻ gật đầu, khẽ liếc qua khoé mi tôithấy khuôn mặt em sịu xuống buồn bã.
"Vậy mọi người đi ăn vui vẻ, em có công chuyện"
Không ai mời Sakura làm em hờn đây mà, tôi nở nụ cười đắc thắng trong lòng,bóng dáng em cũng dần biến mất trên đường. Chắc em buồn lắm.
"Chị ấy đi rồi, bắt đầu lẹ đi".
Hinata dọn bàn trải nhanh các vật trang trí nào là nến đến bông ly xinh xắn, bóhồng của tôi vẫn còn ủ trong tủ lạnh đấy, chả biết vì sao cô bé này lại quẳngnó vào đó nữa.
Naruto vào nhà đặt mấy nguyên liệu lên bàn, món mỳ ý cùng cái bánh kem socolaxinh xắn hình trái tim, tôi không thích vị ngọt cho mấy nhưng nhìn nó cũngthấy thèm thèm.
Chưa đầy 30' mọi thứ đã đâu vào đấy, Hinata phủi hai tay ánh mắt thoả mãnnhìn lên bàn, kỳ công của em đây mà.
Chiếc bàn tròn được trải tấm vải nhung màu đỏ, hai cây nến màu cam nhạtchưa được châm lửa, hai dĩa thức ăn được đậy kín cùng hai tách rượu vangsóng sánh bên cạnh, chiếc bàn nổi bật bởi được đặt giữa một hình trái timbằng cánh hoa hồng, đây là tuyệt tác của Naruto, cậu ta đã phải bức hết đống hoakia, xếp chúng thành hình lãng mạn. Tôi không thích ăn mặc cầu kì nên quyếtđịnh chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, cạp quần tây đen bó ốngkhuỷu, chiếc áo sơ mi sọc xanh đen chững chạc, tôi ngắm mình trong gươngthấy rất ổn rồi ý.
Hinata sau khi chắc chắn đã hoàn hảo liền gọi cho Sakura:
"Alo" - Em bắt máy:
"Chị ạ, em đi quên khoá cửa rồi, chị về khoá đi nhé"
Chị đang đi công chuyện"
"Vậy thì chuẩn bị mất đồ hết nha".
Cô tắt nhanh máy, chúng tôi chỉ còn việc chờ đợi, cậu Naruto học ghita và chơi rấthay theo như lời Hinata nói nhưng tôi có vẻ không thể tin nổi hai người này.Mười phút sau bên ngoài cửa có những bước chân nho nhỏ, tôi đứng lại gầnbàn giấu sau lưng là bó hồng tươi, miệng cười vén tới mang tai mất rồi, Naruto đứng cạnh tôi cậu ta cầm cây ghita chuẩn bị hát bài gì đó mà tôi cũng khôngbiết nữa, Hinata núp dưới cầu thang thò đầu ra tay cầm cái loa chuẩn bị nóihướng dẫn cho em.
Cạch
Cánh cửa bật mở, Hinata giương loa định nói thì bất ngờ trợn tròng đôi mắt, tôithấy lạ cũng ngó đầu nhìn ra, nắm tay siết chặt có thể đoán số phận của bóhồng rồi ha? Chết đứng tại chỗ ánh mắt tôi vẫn không hề chớp, vầng sáng tươivui lúc nãy đã biến thành một đám mây đen có sấm chớp
"Mọi người đang làm gì vậy?".
Em ngây ngô đưa đôi mắt vô tội nhìn tôi nhưng lúc này đây tôi không biết tâmtư của mình ra sao nữa, đằng sau lưng em là Sai, cậu ta có vẻ vui nhỉ? Chắcđã quen lại rồi đây, hừ buồn cười thật tại sao tôi lại cảm thấy mình giống nhưmột món đồ chơi để em đùa bỡn thế? Đặt nhẹ bó hoa xuống bàn, tôi từ tốnbước ra ngoài cửa khuôn mặt cả quai hàm đều đanh lại trước ánh mắt ngỡngàng của em, tiếng em kêu vớ theo nhưng tôi không quan tâm nữa. Nămnăm trước đã vậy bây giờ cũng chẳng khác gì, tôi mãi mãi đều đến sau cậu ta,cười nhạt tôi lê những bước chân như sắp gãy rụng tới nơi, ôi tại sao chứ? Rốtcuộc kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà bây giờ người phụ nữ của tôi cứ theo traikhác?
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chà em gọi đây này vui nhở có chuyện gìchăng? Mà liên quan tới tôi sao? Thôi tôi không quan tâm đâu, tắt máy tôi lạibước đi như người mất hồn về phía trước, cơn gió đầu thu thoảng nhẹ qua vai tôi, chiếc lá vàng úa lìa cành rơi rụng nhìn nó tôi như thấu được chính mình cólẽ đã đến lúc vứt bỏ những thứ tồn tại trong quá khứ rồi. Nhủ lòng một lần nữatôi lại bỏ đi, em không dành cho tôi.
Một năm sau.
"Chết tiệt, tên nào dám phá bàn ông".
Tôi chống tay ngang hông, miệng la oang oang lên, trời ạ mới sáng sớm đãkhông vui rồi cái gì vậy nè, bàn tôi từ khi nào đã thành cái thùng rác rồi đủ thứđồ đạc hết, bà cha nó cuối cùng là thằng nào mấy tên kia chả ai quan tâm cứcắm cúi làm như tôi bị vô hình vậy. Được, mấy người chơi tôi.
"Sasuke, có người kiếm này".
"Ai?".
Gắt gỏng trả lời, lại con ma gái nào kiếm nữa đây một năm qua tôi đã ăn chayniệm phật quyết theo con đường tu đạo không lằng nhằng gái gú, bia rượu cờbạc. Hay là con nợ đòi ta mà tôi có cá độ gì đâu chứ.
Cái tên Neji chết tiệt kêu xong im luôn, tôi cũng không chấp liếc hắn một cái,luồn lách bước ra ngoài. Ngóng đầu ra cửa tôi hoa mắt, Hinata?.
"Em đến đây làm gì?".
Hinata trong phờ phạt đến tội, đôi mắt to tròn ngày nào trở nên lún sâu vàoquầng thâm đen, mái tóc cũng không kịp chải gọn gàng nữa.
"Lâu quá không gặp anh, mình có thể tìm quán cafe nói chuyện tý chứ?"
"Ừ".
Chúng tôi vào quán cafe cạnh công ty, cô có vẻ khó chịu hay đúng hơi là mệtmỏi đôi mắt cứ khẽ chớp một cách nặng nhọc, kêu nước chúng tôi vào vấn đềchính luôn
"Nhớ ngày mà anh bỏ đi không?"
Tôi gật đầu
"Chị em đi gặp Sai vì anh ta muốn lấy lại vài thứ, chị về nhà định đưa luôn đồcho Sai ai ngờ đâu chúng ta lại hiểu lầm chị, lúc anh bỏ đi chị đã chạy theovà cố gọi cho anh nhưng anh không bắt máy...".
Nói đến đây tôi thấy em trở nên đau lòng, vẻ mặt sa sầm làm tim tôi cũngchùng xuống, nỗi nhớ em lại dâng lên một cách da diết. Em đã bị gì?.
"Rồi sao nữa hả em?"
Hinata bất ngờ ngước đôi mắt bạc trong suốt ánh lệ nhìn tôi, ánh mắt của em xoáychặt tâm hồn tôi khiến cả thân thể như bị ai đó đánh thật mạnh:
"Chị em xảy ra tai nạn"
Ầm, một tảng đá lớn rớt xuống đè nặng tâm hồn tôi, mâu quang sa sầm tôicắn chặt môi cố giấu đi nỗi kinh hoàng của mình lúc này, em đi tìm tôi và xảyra tai nạn mà tôi lại không hề hay biết còn quyết bỏ tất cả chỉ vì hiểu lầm. Nếulúc đó tôi đứng lại và nghe em giải thích liệu có việc này không?.
"Sa.. Sakura... xả..y... ra...".
Tôi không thể nói được hết câu, nước mắt trào ra như cơn mưa phùn đầu hè,trái tim như bị ai cứa nát tất cả mọi thứ đều trở nên trầm lặng, không giandường như chỉ còn mình tôi.
"Anh bình tĩnh đã chị vẫn không sao chỉ là trở nên ngốc rồi".
Cái gì cơ? Đứng hình một chốc tim tôi bấn loạn như cái đầu óc tôi lúc này,ngốc? Điên chăng? Ít ra tôi cũng thả lỏng đôi chút vì em vẫn còn sống khôngsao cả, tôi bỗng muốn gặp em, cô bé luôn miệng nói nhảm bên tai tôi.
Nhờ em đưa tôi về nhà nơi trái tim tôi hướng tới, bóng hình của em làm tôi mơmàn đến đau lòng. Em đã ra sao?.
Ôi, vẫn ngôi nhà đó nơi sau năm năm tôi gặp lại em, cái cảnh em cùng ngườikhác bước vào nhà một lần nữa làm lòng tôi răm ran, nhưng khi thấy đượckhuôn mặt em lú ra ngoài cửa sổ trắng, miệng cười toe toét như đứa con nítnăm tuổi tâm hồn tôi se lại lạnh buốt, nhức nhói ôm ngực. Sakura à!.
Em chạy ra cửa ôm chầm lấy Hinata, em nở nụ cười hồn nhiên khuôn mặt tươitắn không giống người bệnh nha, lấy tay khều khều em hỏi:
"Anh là ai vậy?"
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, bây giờ tôi đang vui hay buồn đây cớ saolòng hân hoan nhưng lại nhói lên từng đợt, tâm tư khó chịu tôi thở hắt ra ômchầm lấy em:
"Anh là bạn trai của em".
Sakura nhìn tôi đắm đuối, đôi mắt long lanh khẽ mơ màng trong nắng hè oi bứcmọi cảm giác của tôi bây giờ trở nên khác lạ, từ đâu gió xuân bay về lượn lờđặt nhẹ môi hôn lên má tôi khẽ thì thầm những giai điệu ngọt ngào.
"Của em? Vậy anh là của em".
Câu nói ngây thơ không hiểu nghĩa của em làm tôi phì cười, đáng yêu quá, cơmà tôi lắc đầu bặm môi vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn em một cách khẳng định:
"Không. Ngốc, tôi sở hữu em".
Gật đầu, nâng nhẹ khóe môi em mỉm cười như tia nắng sáng chói lấp đi bóngtối trong tim tôi những năm qua, êm đềm tôi đặt nhẹ nụ hôn lên trán em. Đãsáu năm trôi qua em vẫn luôn là người nắm giữ trái tim tôi và chưa từng rờikhỏi. Vào một ngày nắng đầu hè tôi như được sống lại trong tình yêu chớm nở nhưng không bao giờ tàn lụi, có lẽ em đã đến bên tôi một lần nữa với những kýức mới mà chúng tôi sẽ tạo nên, cuộc sống của tôi và em sẽ đặt đây là điểmbắt đầu mới và cho tất cả.
Tôi yêu em.
~ End ~
Yuu: Còn một chương ngoại truyện nhé các chế iu vấu. Dành cho Naruhina ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com