Bắt đầu
-Chết tiệt- Cậu nghiến răng, đập mạnh tay vào bức tường. Sasuke đang tức giận, rất tức giận. Từ sáng đến giờ ruột gan cậu cứ như lửa đốt vậy sau khi nhìn thấy bức hình cô bước vào nhà Sasori. Bộ quần áo cô mặc là bộ quần áo đêm qua, có nghĩa là trong thời gian cậu cho phép cô ở quán ramen, Sakura đã đến gặp hắn.
Nếu đã đến gặp hắn thì tại sao cô lại giấu cậu chứ ?
Trong lúc đang vò đầu bứt tai bực bội ấy, cô gái xinh đẹp với khuôn mặt sắc sảo bước đến từ cuối dãy hành lang. Mái tóc dài vàng óng của cô bay phất phơ trong làn gió làm nổi bật làn da trắng sáng và đôi mắt to tròn nhưng đầy nét quyến rũ.Cô bước đến cạnh bên cậu, khẽ đưa tay chạm vào bờ vai rồi nở nụ cười hàm tiếu duyên dáng.
-Có chuyện gì đang làm cậu bực bội thế, Sasuke ?
-Cô còn hỏi sao ?- Cậu nhếch môi tỏ ý coi thường, liếc sang phía cô – Tại sao cô lại gửi bức hình đó cho tôi ?
-Tôi chỉ giúp cậu thôi mà- Cô nàng lại nở nụ cười ngọt ngào- Nếu tôi không tình cờ chụp được bức hình đó, cậu có biết cô ấy phản bội cậu không ?
- Tình cờ? Tôi không nghĩ là cô tình cô đâu, Levi.
-Ờ thì…Cô ấy đã phản bội cậu, bằng chứng rành rành ra thế rồi, cậu đâu cần phải cho cô ta ở bên cạnh mình nữa, phải không?
Cô ta kê sát lại, thì thầm như rót mật vào tai cậu còn bàn tay nhỏ nhắn thì đưa lên, toan chạm vào đôi mày ngài cau có.
-…Vứt cô ta sang một bên, Sasuke. Hãy quay về bên tôi, chúng ta sẽ….
-Cô thật là một con người thủ đoạn.- Cậu hất mạnh bàn tay ấy ra trước khi nó kịp chạm vào mình. Khinh bỉ nhìn cô gái trước mắt một cái sắc lẻm rồi cho tay vào túi bỏ đi. Một con người ra đi vì đồng tiền, nay lại trở về mong quay lại như xưa. Là cô ta quá tự tin hay là cô ta cho rằng cậu khờ?
Và có lẽ Sasuke khờ thật, khi ngay lúc ấy, tim cậu chợt nhói lên một cái rất đau.
- Hạt giống nghi ngờ luôn giết chết mọi mối quan hệ khi nó nảy mầm …– Levi nhếch môi cười nguy hiểm, đưa bàn tay mình lên môi, khẽ ngửi mùi hương còn vương trên nó. Đôi mắt cô ta cụp xuống trong giây lát rồi lại sáng bừng lên, trợn trừng nhìn theo bóng cậu.
-Cậu sẽ nhanh chóng quay về bên tôi thôi, Sasuke.
***XXX***
- Vì tuổi trẻ là không chờ đợi, lễ hội hóa trang năm nay lớp ta sẽ mở quán trà sữa và các nhân viên sẽ để đầu theo kiểu tóc giống ta….- Gai hùng hồn lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó tập vở, giày dép bay vèo vèo lên đập ngay trúng mặt ông thầy chủ nhiệm đang nở nụ cười PS đầy tự tin kia.
-THẦY CÓ MÀ ĐIÊN À? ĐỂ TÓC GIỐNG THẦY EM THÀ CHẾT CÒN HƠN.- Karin gào lên.
-CÀ PHÊ BIKINI NHÉ MỌI NGƯỜI ??!- Một bạn nam nhanh miệng nói to. Thế là tất cả con trai trong lớp bắt đầu hú hét ầm ĩ đồng ý cho ý tưởng đó.
-Và thầy Gai sẽ mặc bikini đứng trước cửa lớp- Hinata chống tay, thờ ơ lên tiếng. Những hình ảnh về các cô nàng nóng bỏng chạy bàn bị thay thế bằng con-quái-vật-xanh-đầu-muỗng-dừa làm phân nửa lớp nôn ẹo ngay lặp tức.
-Không có thời gian đùa đâu, mọi người mau nghĩ đàng hoàng đi.- Cô gái mắt bạc vẫn giữ thái độ lạnh lùng cau mày. Và cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
- cà phê Kimono được không?
-Thôi, trong rườm rà lắm.
-Làm khu nhà ma nhé ?
-Eo ôi, tớ sợ ma.
-Tụi mình mở bar đi, mướn vũ công múa cột…ưm ưm…- Cậu con trai tóc đen vừa đưa ra ý tưởng này bị bịt miệng ngay tức khắc.
-Thế thì làm gì bây giờ…
-MỌI NGƯỜI ƠI....-Từ bàn ba, Sakura giơ tay lên, mọi ánh mắt liền dồn về phía đó làm cô đỏ cả mặt lên vì ngượng.Lí nhí.
-Cà phê thú cưng thì sao ạ ? Ưm…tụi em sẽ đeo tay thú, gắn đuôi và làm phục vụ…
-WOA~ - Tụi con trai ồ lên. Tưởng tượng đến cảnh những bạn nữ xinh xắn của lớp mình đeo tay thỏ, gắn đuôi thỏ làm phục vụ bàn.Trước khi sịt máu mũi, tất cả đều đồng loạt giơ tay.
-TỤI EM ĐỒNG Ý!
-QUYẾT ĐỊNH LÀ Ý KIẾN NÀY- Gai cũng giơ tay lên hùng hồn – TA SẼ MẶC BỘ ĐỒ GẤU PANDA ĐEO TAI MÈO…
Một loạt dép phóng lên ngay lặp tức làm ông thầy ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
-Dự án này sẽ không có sự có mặt của thầy chủ nhiệm- Lớp trưởng đằng hắng tuyên bố cho cả lớp yên tâm- Chúng ta thông qua ý tưởng này của Sara, từ ngày mai sẽ bắt đầu làm trang phục, ai sẽ phụ trách?
-Cô ta đã có ý tưởng hay đến vậy…- Karin cười khẩy, liếc xéo Sakura rồi lên giọng chua ngoa rồi tình tứ nhìn anh chàng 4 mắt đang đứng trên bục.
-Sao không để cô ta phụ trách, lớp trưởng nhỉ ?
-Cô điên à? –Hinata từ bàn trân quay phắt xuống, trợn trừng- Lớp ta có đến 23 người, một mình Sara làm sao mà làm hết ?
-Hinata, chúng ta có thể mướn trang phục- Lớp trưởng nhấc gọng kính lên,vờ nghiêm giọng- Chỉ là băng đô và đuôi thôi, 1 người có thể làm hết. Chúng ta cần thức uống, bánh ngọt và bàn ghế cho lễ hội. Đó mới là việc quan trọng. Karin nói rất đúng.
-Karin của cậu lúc nào mà chả đúng nhỉ?
-Không sao mà- Sakura đưa tay chụp lấy Hinata kéo lại ghế, khẽ cười dịu dàng- Tớ có thể làm được, Konohamaru sẽ giúp tớ, cậu đừng lo.
-Nhưng…sẽ mất rất nhiều thời gian, Sakura – Hinata nói nhỏ, nhìn bạn mình chua xót- Tớ hiểu cậu không muốn gây sự với Karin, nhưng cô ta kiếm chuyện với cậu trước kia mà…
-Nhưng lớp trưởng thích Karin..- Cô cắt lời bạn mình-… Chúng ta không thể làm gì hơn cả. Nếu rảnh thì cậu qua phụ tớ, ok ?
-Ừmmm…- Hinata đồng ý cho qua chuyện rồi quay lên, giằng chân lên bàn và khoanh tay cho tên lớp trưởng ấy thấy việc mình đang rất bực tức. Sakura đã quá hiền khi nhất quyết không chịu chống lại Karin còn con ả kia thì suốt ngày kiếm chuyện sinh sự. Dù ý tưởng này không phải của Sakura thì nhất định cô ta cũng sẽ tìm cách bắt cô ấy làm hết cho xem.Cái con người đó, chẳng biêt có gì hay ho mà được tên lớp trưởng mê đắm mê đuối.
-Chà…sẽ ổn chứ nếu tôi giúp cậu, Sara?
Từ bàn cuối, một giọng nói lạ đột nhiên vang lên làm cả lớp im bặt, hướng mắt hồi hợp nhìn về người con trai có mái tóc hung đỏ.Cậu ta là Gaaga, xuất thân bí hiểm và lúc nào cũng mang cái vẻ bất cần. Từ khi đặt chân vào lớp này, chưa ai từng nhìn thấy cậu ta cười hay trò chuyện quá 10 câu. Cứ im lìm như một cái bóng khiến mọi người xung quanh vừa sợ vừa kiên dè. Nay, giữa buổi họp lớp, và cậu ta lên tiếng muốn tham gia vào lễ hội của trường, quả là chuyện không tưởng.
-Ơ…nhưng Gaaga…chúng ta cần nhân sự cho việc chuyển bàn ghế…-Tên lớp trưởng đổ mồ hôi hột lắp bắp khi ánh nhìn từ đôi mắt xanh thâm quần hướng về mình.
-Cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu sao? Lớp.trưởng.yêu.quý?
-Ơ…ưm…không không không…tôi không có ý đó- Anh chàng vội nói, chỉnh lại gọng kính rồi tằng hắng, lấy lại bình tĩnh.
-È hèm…Sara và Gaaga, chuyện phục trang sẽ do hai người quyết định.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết hai kết thúc. Cô giật mình khi tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên.
Cậu ngồi bệch dưới nền gạch lạnh. Đưa mắt nhìn khắp bầu trời đầy những đám mây trôi lững lờ một cách mệt mỏi. Không hiểu sao trong lòng cậu cũng cảm thấy lững lờ và mệt mỏi không kém. Một khi người xưa về, kí ức về người đó cũng theo ấy trở về, mà con người ta luôn trừu tượng hóa kí ức, biến những thứ bình thường trở nên đẹp đẽ. Kí ức của cậu và Levi cũng vậy.
Cô là người yêu đầu tiên của cậu và những tưởng đã là người cuối cùng. Cô dạy cậu thế nào là biết trân trọng, yêu thương và cũng dạy cậu thế nào là mất mác, đau khổ. Cô dạy cậu thế nào là tin tưởng, hạnh phúc và cũng dạy cậu thế nào là phản bội, chìa lìa. Người con gái cậu yêu năm xưa bỏ đi để lại trong tim cậu một vết cắt và trở về làm nó đau nhói. Người con gái cậu yêu năm xưa mộc mạc như một bông hoa lan trắng chứ không phải là một đóa hồng kiêu sa như bây giờ. Cậu hiểu rằng cô đã thay đổi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, một phần bên trong Sasuke vẫn còn dành chút gì đó cho Levi. Thế nên dù biết rằng cô đang cố phá hoại mối quan hệ giữa cậu và Sakura, Sasuke vẫn dối lòng, bảo rằng đó là vì lòng kiêu ngạo của Levi quá lớn để đánh mất cậu.
Cậu đã không muốn tin.
-Sasuke ? – Sakura đẩy cửa bước ra, cô vẫn còn khá ngạc nhiên khi đang ở giữa giờ ăn trưa mà cậu lại nhắn tin bảo cô lên sân thượng. Và bây giờ nhìn khuôn mặt đang buồn bã kia, cô càng không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Lạy Chúa, hôm nay có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra rồi, Sakura “- Cô nàng Nội Tâm khoác tay lắc lắc đầu-“Tốt nhất cô nên cho cậu ta yên tĩnh và đi về đi Sakura”.
Cô hoàn toàn không nghe cô ả nói gì cả, thứ cô chăm chú chỉ là chàng trai trước mặt vì bây giờ người đó bỗng trở nên quá đẹp. Cậu ta đưa hai tay gác sau gáy, khoác chân và lim dim mắt, cứ như một vị thần trong thần thoại Hi Lạp.Vào giây phút ngẩn ngơ ấy, bất giác đôi gò má của cô đỏ bừng lên.
-Đến rồi à?- Sasuke mở mắt, quay sang nhìn.
-Ờ..ừm…Sasuke…
-Đến đây ngồi cạnh tôi.
Cô gật gật đầu, lúng túng bước lại gần cậu và ngồi xuống. Đôi má hây hây vẫn đỏ bừng lên làm Sasuke chú ý. Cậu kê mặt mình lại gần để nhìn rõ hơn.
- Cô ngượng à ?
-Không, tất nhiên là là không rồi- Cô dẫu môi, lấy lại bình tĩnh, còn cô nàng Nội Tâm thì che miệng cười chế giễu và cũng như lần trước, ả ta bị lờ đi.
-Cậu gọi tôi giờ này có chuyện gì không Sasuke ?
-À..ừm…- Cậu hít thật sâu, lại đưa tay ra sau gáy nhìn xa xăm.
-Cô có ghét tôi không Sakura ?
-Ghét cậu? Tại sao ?
- Nhiều lí do lắm. Tôi thích áp đặt, nóng nảy hay bất cứ thứ gì khác.
-Làm như chỉ có nhiêu đó vậy- Cô lẩm bẩm và rồi cũng ngồi bệch xuống, tựa lưng vào bức tường, hướng ánh nhìn vào
khoảng không vô định.
-Cô có ghét tôi không?
-Không.
-Cô có yêu tôi không?
-Không.
-Vậy thì sau này ? Cô có thể yêu tôi không?
-Tôi không biết- Cô lắc đầu, nhắm mắt lại nhẹ giọng để cả hai bị nhấn chìm trong im lặng. Và khi đôi mắt xanh mở ra, nó bỗng dưng trở nên mờ đục hơn hết thảy - Tôi không biết, Sasuke.
-Gì cũng được, đừng bỏ rơi tôi- Cậu choàng tay ôm lấy, rúc mặt vào trong người cô khẽ hít hà. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể này, cho dù đã được quấn quýt, được ngấu nghiến bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nó vẫn là không đủ.
Cô nở nụ cười nhẹ, đặt tay mình lên vai cậu rồi tựa hẳn đầu vào Sasuke, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi.
-Đôi khi chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn là làm chuyện ấy, nhỉ?
-Cô thích vậy ạ?
-Tôi muốn hiểu hơn về con người cậu.
-Vậy thì được rồi, Sakura- Cậu gướn người lên chạm nhẹ vào môi cô, trở lại với nụ cười tinh quái như xưa.
-Trước khi cô van xin tôi chạm vào cô…chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
Sakura quay sang nhìn Sasuke há hốc mồm. Cô rốt cuộc vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com