Sakura, she is my lover
-Anh xin lỗi...Sakura...- Cậu vụng về vuốt nước mắt trên khuôn mặt cô, khó nhọc lên tiếng. Đã quá muộn để rút lại những lời nói vô tâm ban nãy nên Sasuke thà rằng cậu có thể bị cô đánh, cô mắng còn hơn là cứ ngồi khóc thế này. Nước mắt của cô làm ruột gan cậu tan nát.
Sakura nhìn thấy đôi mắt đen ấy đau thương nhìn mình, nhưng cô chỉ cười phì, loạng choạng chống tay đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi.
-Tôi muốn yên tĩnh, về đi Sasuke.
Cô nói. Thật nhẹ.
Cậu khựng lại. Thật đau.
Đây là lần thứ hai cậu nhìn theo bóng cô vụt khỏi tay mình, không xa, nhưng cũng không tài nào đuổi theo được.
***XXX***
-Sasuke, đừng có cau mày nữa - Neji khẽ nói qua kẽ răng với Sasuke khi suốt bữa tối cậu chẳng làm gì cả ngoài việc đứng chọc dao vào đĩa bò bít tết đắt tiền. Hôm nay Uchiha Fugaku, chủ tịch tập đoàn Uchiha về nước nên ở nhà cậu tổ chức một buổi tối chào đón sự trở về của ông ta cực kì hoành tráng. Tuy nhiên, vốn đã không hòa thuận với cha mình cộng với việc phải mặc đồ trịnh trọng, nói chuyện với lũ thương nhân nhàm chán và phải tỏ ra chăm chú vào câu chuyện của họ làm cậu chỉ muốn bỏ đi quách cho xong. Hơn thế nữa, những chuyện xảy ra hôm nay quá ư là kinh khủng, tinh thần đâu mà cậu dành cho những việc này chứ?
Từ xa, Hinata trông cực kì rạng rỡ khoác trên người một bộ váy satanh trắng kiêu sa từ từ chen qua đám đông, khẽ mỉm cười, gật đầu với vài vị khách và nhận lấy ly rượu từ bồi bàn. Bước về phía hai người anh mình rồi nhìn quanh, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
- Anh không dẫn cô ấy tới à?
-Cô nào chứ? - Cậu cáu, đặt đĩa thức ăn xuống, giật lấy ly rượu trên tay em mình uống cạn làm cô khẽ mím môi khó chịu.
-Còn hỏi nữa. Sakura chứ ai. Mà đừng tự ý uống rượu của người khác như thế chứ!
-Con nít, đừng có mà học đòi uống rượu.
-Trả lời đi, đừng có hòng đánh trống lảng.
-Có gì mà trả lời - Cậu hững hờ bước đến bàn ăn, lấy thêm rượu cho vào cái ly đã uống cạn và khẽ lắc đều. Màu nho chín phản xạ lại ánh sáng đèn màu tạo nên sắc tím lấp lánh.
- Nè, hai người cãi nhau à? Hay sao vậy? Nói em nghe với - Hinata vẫn cố chấp đi theo Sasuke, quyết tâm hỏi cho bằng được mà không để ý sắc mặt đang đanh lại của cậu. Cậu quay mặt đi rồi đưa ly rượu lên nhấm nháp. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất khó chịu vô cùng với những câu hỏi và sự dai dẳng của cô em gái.
- Sasuke, Hinata. Ba đến . - Neji thờ ơ cho túi vào tay, hất mặt về phía người đàn ông đạo mạo đứng tuổi trong bộ vét đen. Đi cạnh ông ta là một người phụ nữ trẻ trung, sang trọng với mái tóc màu nâu vấn cầu kì, đôi mắt xanh biết màu cỏ lá và một người đàn ông châu Âu trạc tứ tuần. Họ có vẻ thân mật và khá tình tứ.
Bước lại gần bên ba người con, Fugaku khẽ cong môi cười, niềm nở giới thiệu.
-Ba đứa nhóc này là con tôi, Sasuke, Neji và Hinata - Ông đưa tay lần lượt chỉ từng người -...Còn đây là bác Jack, một người bạn làm ăn lâu năm của ba, bên cạnh là phu nhân của bác ấy...
-Bác Haruno? -Hinata sửng sốt kêu lên khi ba mình giới thiệu tới người phụ nữ xinh đẹp kia. Đáp lại thái độ ngạc nhiên của cô, bà ta chỉ vui vẻ nở nụ cười thân thiện:
-Lâu quá mới gặp cháu, Hinata. Càng ngày cháu càng xinh đẹp ra!
-Vâng...vâng ạ...- Cô bối rối cúi đầu chào rồi quay lại nhìn Sasuke khi biết chắc rằng cậu sẽ thắc mắc. Đúng như dự đoán, đôi mày ngài của cậu cau lại, nhướng lên đợi câu giải thích từ em gái.
-À..ưm..anh Sasuke, bác Yukiko là mẹ của Sakura đấy ạ...- Cô lắp bắp nhìn anh mình, xong lại quay sang nhìn người phụ nữ đó. Bà ta khẽ nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu tại sao cô nói điều đấy với Sasuke.
-Hai cô cháu quen nhau à? - Ông Fugaku lên tiếng.
-À, vâng ạ...cháu Hinata và con bé Sakura nhà tôi là bạn thân đấy. Cháu cũng thường qua nhà tôi chơi...- Bà Yukiko khẽ mỉm cười. Từ đáy mắt xanh ánh lên vẻ rạng rỡ khi nhắc đến cái tên Sakura. Và tất nhiên, Sasuke chú ý đến điều đó.
-Sakura? Là cô bé mà lần này anh chị về tìm phải không?
-Là cô bé ấy đấy...-Quý ông Jack trả lời sành sỏi bằng tiếng Nhật, quay nhẹ sang vợ mình, cúi xuống đặt lên môi bà một nụ hôn phớt.
-Sakura và Konohamaru nhỉ? Chúng tôi sẽ đem hai đứa trẻ sang Anh quốc.
-CÁI GÌ CƠ CHỨ? - Sasuke quát lên, trừng mắt nhìn hai người họ bằng ánh nhìn tóe lửa. Đứng cạnh bên, Hinata níu vội lấy tay áo anh mình lại khi bắt gặp ánh nhìn không hài lòng của ba và tiếng những tiếng bàn luận xôn xao của quan khách.
- Trong lúc cô ấy vất vả để kiếm tiền nuôi em trai mình, bà đã ở đâu hả? Bây giờ thì về đây và muốn đem cô ấy đi, dễ lắm chắc?
Cậu rít lên trong cơn tức giận, gạt phăng bàn tay đang giữ chiếc áo của Hinata ra. Giận dữ trừng mắt làm cô giật mình, vội vã bước lui lại.
-Con đang quá quắt lắm đấy, Sasuke. - Ông Fugaku nghiến răng nói nhỏ rồi đảo mắt một lượt, ra hiệu cho con trai mình im lặng. Tuy nhiên, đáp lại thái độ bực tức của ông, cậu chỉ dửng dưng không thèm để ý mà còn tiếp tục khó chịu nhìn bà Yukiko.
- Cậu là bạn của Sakura sao? - Bà ta nhẹ nhàng hỏi cậu.
-Phải.
-Vậy thì cậu nên mừng khi gia đình tôi gặp lại nhau chứ? Thái độ của cậu hơi lạ đấy, cậu bé ạ!
-Bà nghĩ bà là ai mà lên lớp quản giáo tôi? - Cậu lên giọng - Bà chỉ là người mẹ vô trách nhiệm bỏ rơi con cái mình thôi. Bà có cái quyền gì chứ?
_ĐỦ RỒI. CON THÔI ĐI SASUKE.
-Không cần ông nói. Tôi sẽ im và đi liền đây - Nói xong, cậu hất hàm quay ngoắt bỏ đi. Mặc kệ cho ông ta đang bừng bừng tức giận. Còn Hinata, cô vui vẻ nhìn theo bóng anh mình đang khuất dần, khẽ mỉm cười hài lòng.
-Thằng bé là ai thế, Hinata?
Bà khều tay cô, khẽ hỏi.
-Anh ấy à? -Cô nhướng mày, quay sang bà nở nụ cười hấp háy niềm vui.
-Anh ấy...là người yêu của Sakura!
-Sasuke? Sao anh...
Sakura chưa kịp dứt lời thì Sasuke đã bước vào nhà, ôm chầm lấy cô rồi gục hẳn lên vai. Cả vóc dáng to lớn ấy đổ lên cơ thể nhỏ bé khiến cô loạng choạng, lùi vài bước về sau giữ thăng bằng mới có thể đỡ lấy cậu.
-Sasuke, anh uống rượu ư?
Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi rượu tạo thành cái vị ngầy ngậy xông thẳng vào mũi Sakura khiến cô khó chịu. Bực bội nắm lấy lưng áo của Sasuke, cô hơi ngạc nhiên khi thấy nó ướt đẫm nước, giống như cậu vừa mới vận động nặng vậy.
-Tất nhiên rồi, đồ ngốc! - Cậu phá lên cười. Lèm bèm bằng chất giọng say xỉn - Mà cô là ai vậy, sao cô lại ôm tôi?
-Ơ kìa, là anh ôm tôi kia mà? Đứng dậy đi, Sakura đây.
-Aaa...thì ra là Sakura xinh đẹp của anh.- Sasuke vui vẻ nhìn cô, cười tít mắt cứ như trẻ con khi cạ cạ hai chiếc mũi vào nhau. Phải khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi vòng tay của cậu và giật mình khi nhận thấy trên khuôn mặt điển trai kia bị vài vết trầy sướt.
-Cái gì thế này Sasuke? - Cô lo lắng ôm lấy mặt cậu, chạm nhẹ vào khóe miệng, nơi còn vương vương chút máu.
-Anh đánh nhau ý mà ~
-Đánh nhau? Với ai?
-Gaara ấy mà! Nhưng vui lắm nhé, có cả Sasori nữa , sao đó anh với cậu ta còn đi uống rượu này...- Cậu nhăn răng cười, chớp chớp mắt hồn nhiên rồi vội cụp ánh nhìn xuống khi thấy khuôn mặt đanh lại tỏ ý không hài lòng của cô.
-Hắn ăn hiếp em kia mà, anh phải đánh hắn mới được. Sasori nói vậy là đúng.- Cậu trai trẻ phụng phịu giải thích.
-Được rồi được rồi, anh đúng rồi- Cô lắc đầu ngán ngẩn, quay lưng bỏ đi vì không muốn tranh cãi thêm nữa. Say đến mức này thì cho dù có tranh cãi gì nữa cũng vô ích mà thôi. Dù còn rất giận về chuyện ban chiều nhưng cô cũng không tàn nhẫn đến mức quăng cậu ra đường vào nửa đêm thế này. Tốt hơn hết là nên quăng cậu ta lên giường và đợi đến sáng mai mới hỏi cho ra lẽ.
-Vào phòng ngủ đi, mai còn đi học nữa.
Từ phía sau, cậu ôm chầm lấy hai vai cô rồi gục mặt xuống đó, lầm bầm.
-Phòng của Sakura cơ. Anh không muốn ngủ với Konohamaru đâu.
-Ừ thì...phòng của tôi.
Và phải mất thêm gần 5 phút nữa, cô mới có thể lôi cậu được vào phòng.
-Sakura này!- Ngóc đầu dậy ngây thơ nhìn bằng cặp mắt lờ đờ khi Sakura đang lúi húi giúp cậu tháo dây nịt. Sasuke tiếp tục cái giọng điệu lầm bầm.
-Em muốn làm tình hả?
-Không. Tôi chỉ muốn bịt miệng anh lại thôi. - Cô nghiến răng ken két, giật mạnh dây nịt ra trong cơn bực bội rồi đứng dậy, chống tay hung hăng và sau đó thì lại thở dài ngao ngán nhìn anh chàng say xỉn trước mặt.
-Uống cho lắm vào rồi nói chuyện không suy nghĩ. Nằm yên đó đi, tôi đi pha chanh nóng cho anh.
-KHÔNG CHỊU ĐÂU...- Sasuke lớn tiếng mè nhèo, nắm tay kéo tuột Sakura lại khiến cô ngã ụp lên người cậu, đập mặt vào cái lồng ngực vạm vỡ. Ngay sau ấy cậu vật cô sang một bên đệm, giơ chân lên gác ngang eo. Tay phải kẹt cứng còn tay trái thì bị đè lên, Sakura không chống cự được khi bàn tay hư hỏng của cậu luồn vào trong áo lót, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhũ hoa và một bên ngực.
-Anh đang giận em lắm đấy, biết không? - Cậu cúi xuống nhìn cô, thì thào. Hơi nóng và mùi rượu phả nhẹ lên mái tóc hồng và vành tai làm cô thấy nhột nhạt, mím môi cựa quậy.
-Có ai giận mà lại sờ ngực người khác như anh không chứ hả?
-Em lúc nào cũng vậy hết ...- Sasuke tiếp tục đều đều cái giọng trầm trầm mà không để ý đến lời nói trách móc của cô, sau đó cậu kéo nhẹ Sakura lại gần hơn để có thể rướn người tới, dịu dàng hôn lên vầng trán rộng.
-Lúc nào cũng thế...lúc nào cũng giấu anh. Lúc nào cũng nhờ vả Sasori mà chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của anh. Anh mới là người đàn ông của em kia mà! Làm sao mà chịu được khi em thà đi tìm sự giúp đỡ của người khác chứ không tìm anh chứ?
Cô nằm gọn trên tay cậu, lắng nghe trong im lặng.
-Anh biết em là một người mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng em vẫn là con gái. Em có thể nép sau lưng anh để anh bảo vệ vì anh cần em làm như thế. Đừng một mình làm tất cả nữa mà hãy chia sẻ nó với anh được không, Sakura?
Cô ngước mắt lên nhìn anh, long lanh lệ. Khi say người ta thường nói ra tất cả cảm xúc thật của mình nên những gì mà Sasuke vừa nói đây chắc hẳn là những gì mà cậu giấu kín suốt bấy lâu. Những gì Sakura muốn, đơn giản là có thể thật kiên cường giải quyết mọi khó khăn mà không cần nhờ ai hết. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc thì cô vẫn cần sự giúp đỡ của Sasori.Cô không mạnh mẽ như cô tưởng và chính sự tự phụ ấy đã vô tình làm tổn thương Sasuke.
Khẽ mỉm cười. Sakura cố rút tay mình lên, đặt nó lên tay Sasuke, siết chặt.
-Có thật là anh đang say không đó?
-Khỉ thật, anh lên mất rồi...- Cậu nghiến răng, nhìn xuống bên dưới và cô cũng cảm nhận được cái vật cứng cứng chạm vào eo mình qua lớp vải quần. Bằng cái giọng ê a đồng thời đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ hẳn chiếc áo lót của cô. Sasuke ngọt ngào nũng nịu.
-Anh nóng, Sakura. Cởi đồ em ra đi.
Khẽ mỉm cười, cô chống tay ngồi dậy và cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.
-Ahhhaaahhh....
Sakura bấu chặt tay vào tấm ga giường, nâng hông cao lên để Sasuke tiến vào trong. Cậu mạnh mẽ, dữ dội nhưng vẫn rất dịu dàng, dễ chịu. Cơ thể họ nhanh chóng hòa nhịp cùng nhau và hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Sasuke đưa tay luồn lên phía trước, bóp mạnh lấy hai bầu ngực của Sakura và chậm rãi rê lưỡi lên chiếc lưng ong trắng mịn làm cô oằn người, rên rĩ lớn hơn.
-Ha..ahhahaa...Sasuke...Sasuke...
-Anh yêu em.
Cô giật mình, khẽ thu bờ vai trần lại khi cậu thì thào 3 chữ ấy giữa cơn đê mê khoái cảm. Bên trong cô co thắt mãnh liệt hơn hẳn và Sasuke cũng cảm nhận được điều đó.
-Em sao thế? - Cậu thổi nhẹ làn hơi nóng ẩm dọc các đốt xương sống, tinh nghịch không để môi mình chạm vào chúng.
-..Em thích khi anh nói rằng anh yêu em, phải không?
Sakura lại khẽ giật mình thêm lần nữa, bên trong lại co thắt mạnh hơn và làn da bắt đầu run lên, túa mồ hôi.
-Bắt được nhược điểm rồi nhé!
Sasuke cười khoái trá. Cậu tạm thời rời khỏi và xoay người cô lại để cả hai đối mặt với nhau. Cậu muốn thấy khuôn mặt ngượng nghịu của cô khi cậu nói ba chữ "anh yêu em". Cậu muốn thấy đôi má hây hây đỏ ửng lên, muốn thấy đôi mắt xanh bối rối sẽ ươn ướt nước nhìn mình. Những hành động xấu hổ đáng yêu đó của cô làm cho cậu thấy hạnh phúc.
-Hôn...hôn em đi...Sasuke...
Giọng cô ngắt quản giữa những tiếng thở hổn hển, hai tay hướng về phía cậu chờ đợi một cái ôm và sự hòa quyện của cơ thể. Sasuke ở bên dưới cô. Làn da đẫm mồ hôi làm các cơ bắp săn chắc hiện rõ mồn một và đôi mắt đen thì đầy trói buộc, uy quyền. Một cơ thể hoàn hảo, đẹp tựa những pho tượng trong đền các vị thần Hi Lạp.
Uyển chuyển như một con báo, Sasuke trườn lên, áp người mình sát người Sakura rồi lại để hơi thở của mình lả lướt trên người cô, từ đùi, đến hông, đến eo, đến ngực, đến cổ và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Không chạm vào, chỉ là hơi thở nhưng từng mạch máu dưới làn da cô căng lên như muốn nổ tung. Cô quằn quại, khao khát muốn được chạm vào.
-Sa-Sasuke...xin anh...chạm..vào em...
-Ở đâu nào? -Cậu nhếch môi cười, ấn hai ngón tay vào miệng Sakura để cô mút lấy chúng. Sau đó cô hôn nhẹ vào hai ngón tay ấy, mở đôi mắt xanh hấp háy như đang cười ra nhìn cậu.
-Hôn em. Chạm vào mọi nơi.
-Như em yêu cầu.
Và cậu cúi xuống, gặm lấy bờ môi cô ngấu nghiến. Từ bên ngoài, cậu đây vào trong cô, thật sâu. Sakura rên lên, bấu lấy lưng Sasuke mà cong người rên rỉ. Mỗi lần đẩy mạnh vào bên trong, cậu đều thì thao ba tiếng "anh yêu em" rồi thích thú theo dõi từng biểu cảm của cô. Câu nói ấy được nói ra mãi cho đến khi Sakura không chịu được nữa, nước mắt cô lăn trên má rồi cấu lấy làn da ẩm ướt của cậu, rùng mình hét lên.
Có cái gì đó lan ra thật nhẹ nhàng, ấm áp, hòa cùng giọng nói dễ chịu của Sasuke.
Những ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi đầy vào căn phòng rộng làm Sakura tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt rồi phụng phịu trở mình nhưng bị ghì lại bởi đôi tay to lớn của Sasuke.
-Em dậy sớm quá nhỉ?- Cậu mở mắt ra, mỉm cười hạnh phúc, luồn tay ôm lấy cô chặt hơn. Ê a.
-Mới hơn 5 giờ thôi, nằm ôm anh và ngủ thêm chút nữa đi.
-Em còn phải làm bữa sáng rồi chúng ta còn phải đi học nữa đấy, Sasuke - Cô nghiêng đầu, tránh để môi cậu chạm vào gáy mình và quay người lại, ngả đầu nằm gọn gàng trên tay Sasuke. Cười dịu dàng.
-Anh sẽ điện cho tài xế đưa Konohamaru đi học và mua bữa sáng. Hôm nay chúng ta nghỉ nhé?!
-Tại sao?
-Hẹn hò!
-Hẹn hò? -Sakura mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sasuke. Đêm qua cô đã có một giấc mơ rất đẹp rồi không lẽ hôm nay giấc mộng ấy lại tiếp tục? Hẹn hò, là đi đến những nơi bình thường, làm những việc bình thường như bao nhiêu đôi tình nhân bình thường khác. Với cô thì nó thật lãng mạn và nhẹ nhàng nhưng với Sasuke thì những việc đó cực kì vô vị, nhàm chán. Hơn thế nữa, đến bây giờ thì họ vẫn chưa là người yêu của nhau.
-Em thích nó mà, phải không? -Cậu nhướng mày, hôn chụt lên má làm cô lúng túng.
-Em không nghĩ là Sasuke thích chuyện đó.
- Em thích là được rồi.
-Với lại...
-Hn?
-Chúng ta chưa là người yêu của nhau.
1 giây . . .
2 giây . . .
3 giây . . .
Mọi thứ chìm trong im lặng.
Cho đến khi. . .
Vài dấu cau mày to đùng xuất hiện.
Và. . .
-CON NHỎ NGỐC NGHẾCH KÉM THÔNG MINH NGU NGƠ KHỜ KHẠO, EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? -Sasuke gào lên, nhéo hai má Sakura kéo về hai bên làm cô la oai oái. Tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu rưng rưng nước mắt.
-Anh chỉ mới nói yêu em thôi cơ mà, anh đã bảo em làm bạn gái anh hồi nào chứ?
-Anh không có nói yêu em - Cậu xoay đi chỗ khác, đỏ mặt phủ nhận.
-Có mà. - Cô chụp lấy khuôn mặt cậu cố kéo sang hướng mình.
-Không có.
-Có.
-Không.
-Có mà~
-Ya, không có - Cậu chụp lấy cô trấn xuống đệm, phủ lên môi cô một nụ hôn sâu. Ngay sau đó thì Sakura cười khì khi cậu đưa tay kéo cô lại gần để trán hai người chạm vào nhau, khẽ thì thào.
-Giữa chúng ta không cần những câu nói hoa mỹ ấy đâu, Sakura.
-Chứ cần gì nào? - Cô cười khúc khích, hôn nhẹ lên chóp mũi.
-Một thứ để khẳng định.
Nói rồi cậu leo xuống khỏi người cô. Bước xuống sàn tìm chiếc áo khoác, lấy trong túi ra một hộp đựng nhẫn màu đỏ tuyệt đẹp . Nhếch môi hài lòng, Sasuke quay lại giường, nắm lấy bàn tay trai của Sakura, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út.
-Đẹp quá!!!
Cô xúc động đến lặng người khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. Một món trang sức tinh xảo với hình ảnh cỏ 4 lá làm bằng bạc ở ngoài và hoa anh đào làm từ pha lê hồng lồng bên trong. Ngoài cái là bạc kia ra, chiếc nhẫn này giống hệt sợi dây chuyền mà cô đang đeo.
-Nó với quà sinh nhật là một bộ - Cậu khẽ khàng giải thích.
-Anh đã thêm cỏ 4 lá vào chiếc nhẫn đấy, em biết vì sao không?
Cô mím môi cười, lắc lắc đầu.
-Hoa anh đào là Sakura, cỏ 4 lá là Clover. Vậy thì cả chiếc nhẫn này sẽ là... - Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ , đặt nụ hôn thật chậm vào nó. Nước mắt từ khóe mi cô chảy dài ra khi cậu ngước mặt lên, đôi ngươi đen huyền ấm áp đầy yêu thương nhìn thẳng vào người đối diện.
-...Sakura, she is my lover.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com