2/Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa
Sau ngày hôm đó, cô được gả cho Nhị hoàng tử. Hiện tại cô đang ngồi trên kiệu hoa nhưng lòng lại ngập ngừng không yên, cô thực sự chưa muốn ngày này sẽ đến
"Đào Nhi à?" một cậu bé nhìn cũng trạc tuổi cô lên tiếng
"Sao thế Sasu huynh?"
"Sau này nếu mà chúng ta không gặp lại được nhau thì sao?" Giọng nói lẫn ánh mắt của cậu bé đó có một chút buồn buồn
"Sao chúng ta lại không gặp được nhau được chứ?" cô ngồi kế bên cạnh cậu bé đó vân không hiểu gì hết
"Nếu sau này chúng ta không gặp lại được nhau thì mụi nhất định không được quên ta đâu đấy nhé?" cậu bé gạt bỏ đi gương mặt ủ rủ liền quay sang trở nên vui vẻ
"Nếu sau này mà chúng ta mà không được gặp nhau nữa thì mụi sẽ không bao giờ quên huynh đâu, và mụi nhất định sẽ gặp được Sasu huynh rồi mới thành thân"
"Hn nhất chí đấy nhé? móc quéo nào"
"ừm..."
Như vậy là nàng đã thất hứa, chưa được gặp lại Sasu huynh thì nàng đã thành thân mất rồi. Cầm miếng ngọc bội mà năm đó Sasu đã tặng cho nàng, nước mắt của cô không ngừng rơi, lời hứa năm đó cứ lảng vảng trong đầu nàng, cậu bé ấy là mối tình đầu của nàng. Chiếc kiệu hoa đã dừng, cô vội lao đi nước mắt, cất miếng ngọc bội vào trong của túi thơm. Những người hầu ở bên ngoài vén cửa khăn, Ino thì dìu nàng xuống. Dẫn nàng đi vào trong, đi được vài bước thì Ino nói dừng chân, nàng cũng làm y như lời của cô
"Tiểu thư người hãy nhấc chân lên"
nàng làm theo lời của cô và cảm nhận được một luồn nóng ở dưới phát lên
"rồi bây giờ người hãy bước qua đi"
Nàng nhẹ nhàng bước qua. Nàng được Ino dìu vào trong đại sảnh, Nhị hoàng tử và các quan khách đang ở trong. Nàng nhẹ nhàng đi đến, người chủ trì hôn lễ chuẩn bị bắt đầu nói
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thế giao bái"
"Đưa vào động phòng"
-------
Hiện tại nàng đang ngồi trong phòng, nàng nghe có tiếng người đi vào phòng, nàng không biết đó có phải là Ino không nhưng mà nàng biết Ino trước giờ bước đi rất là khoang thai và nhẹ nhàng mặc dù cô có biết chút võ, nàng suy nghĩ một hồi lâu nên quyết định lên tiếng
"Ino à, ngươi mau lại đây"
Nghe được tiếng bước chân đi lại mình nhưng Ino không nói gì nên cảm thấy không ổn. Thôi cô không nghĩ những điều tiêu cực nữa nên vào thẳng vấn đề luôn
"Ngươi giữ giùm ta miếng ngọc bội này nhé"
Nghe tiếng bước chân đi ra thì nàng hơi thắc mắc, Ino làm gì mà sao không trả lời nàng. Nhưng mà chỉ có người thân cận của nàng và Nhị hoàng tử mới được vào trong nếu người đó không phải là Ino thì là ai? Chỉ có thể là Ino thôi bởi vì hai người họ có lẽ Ino là người có bước đi nhẹ nhàng dù gì đi nữa thì cô cũng là phụ nữ còn Nhị hoàng tử thì từ nhỏ đã được đi đánh tập trận giả nên có lẽ bước đi của người sẽ oai phong và mạnh mẽ hơn nhiều
"Nguơi làm tốt lắm"
"Không có gì đâu ạ tại việc phải cần làm thôi ạ"
Sau khi tiếp đón khách xong, chàng quay trở về phòng, còn mọi việc thì đã có phụ hoàng và Đại hoàng huynh lo liệu. Mở cửa bước vào phòng, thấy nàng ngồi trong phòng, chàng nhếch mép. Tiến về phía nàng, chàng liền thô bạo vứt đi tấm khăn che mặt của nàng đi. Lúc này, nàng không hề cảm thấy bất ngờ, chàng thấy vậy cảm thấy cô gái này có chút thú vị
"Nàng cảm thấy sao nếu hôm nay là ngày động phòng của hai ta"
"Thiếp cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường đấy ạ"
Giọng điệu của cô gái này không hề tỏ ra một chút sợ gì "Ý nàng là nàng làm chuyện này rất nhiều lần ư?"
"Thiếp không hề làm chuyện này bao giờ cho đến khi cưới ngài" Bây giờ nàng mới ngước mặt lên nhìn người tướng công đang đứng trước mặt của mình
"Ồ thế sao? Nhưng ta nhắc cho nàng biết một chuyện"
"Chuyện gì ngài cứ nói"
"Chúng ta chỉ là Phu thê trên danh nghĩa"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com