4/ "Cuối cùng ta được ở bên nhau...."
Chàng cứng họng thật sự cứng họng, nàng ta quả thực là thâm thúy kia mà. Trên đời này sao lại có người dám cãi mười trong khi chàng nói một. Nàng ta quả là ăn được gan cọp kia mà
"Nếu bây giờ không còn việc gì nữa mời ngài thông cảm ra ngoài cho thiếp sửa soạn" vừa nói cô vừa đứng lên tiến đến bàn trang điểm
"Hn..." chàng nhếch mép
Ở chỗ của Hoàng hậu, bà và chàng đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thực ra chỉ có bà nói còn chàng chỉ ngồi ậm ừ cho qua. Từ đằng xa xuất hiện một vị công công
"Bẩm hoàng hậu, nhị hoàng tử phi đến"
"Nào nào, mời con bé vào"
"Dạ"
Nàng từ từ tiến vào, hôm nay nàng rất đẹp. Bộ y phục màu hồng phấn có điểm thêm vài cánh hoa anh đào. Mái tóc của cô dài đến ngang lưng và uốn nhè nhẹ ở phần đuôi, trên đầu nàng gắn một trâm cài tóc màu bạc và có hình hoa anh đào nốt. Gương mặt của cô chỉ trang điểm nhẹ. Cô hôm nay tuy rất mộc mạc nhưng nhìn cô cứ như thiên thần làm cho chàng đơ
"Tham kiến hoàng hậu"
"Nào nào, con mau vào đây với ta nào"
Nàng nghe vậy tiến đến ngồi đối diện chàng. Hai đôi đồng tử vô tình chợt nhìn nhau, chàng có chút dao động với nhan sắc của nàng, nàng thấy vậy trong lòng có một thứ gì đó khác lạ lắm, sao nàng lại có chút bối rối vì lần đầu gặp Hoàng hậu ư? Không phải nàng cũng không thể hiểu được mình nữa. Hoàng hậu ngồi đó nãy giờ thấy hai đứa như vậy bỗng bất giác cười. Nàng thấy vậy không khỏi hiếu kì
"Hoàng hậu nương nương, người cười gì thế?" Nàng vừa nói vừa rót trà mà nàng tự mình pha
"Hừm ta thấy hai đứa ngộ nghĩnh quá, bèn không khỏi bật cười ấy mà" Bà vừa nói vừa nhận lấy cốc trà nàng
"Mời chàng" nãy giờ thấy chàng cứ ngồi lặng thinh thì nàng cũng không muốn nói gì nhưng không hiểu sao lí trí của nàng hoàn toàn tập trung mọi thứ về chàng
"Hn, đa tạ" Nhận lấy cốc trà, từ lúc nàng rót trà thì chàng đã nghe được mùi hương rất thơm, giống như cốc trà năm đó chàng uống, cốc trà có mùi hương của Oolongcha(*)
"Sasu huynh, nào chàng uống thử trà này xem, trà này do chính tay mụi trồng và pha dành tặng cho huynh đấy nhé" cô bé vừa nói vừa đưa cốc trà trước mặt chàng
"Hừm nó giống trà Oolongcha nhỉ?" Chàng nhận lấy cốc trà từ tay cô bé, đưa đưa qua lại bên mũi
"Đúng rồi huynh giỏi thiệt, mụi nghiêm cứu lâu lắm mới pha được trà này. Trồng trà cũng mệt nữa" vừa nói cô bé ấy vừa đưa gương mặt hết sức đau khổ nhìn chàng
"Phải phải mụi vất vả rồi ta đây phải làm gì để đền ơn này cho mụi đây" nhận thấy gương mặt đau khổ của nàng chàng cũng phần nào xót xa
" giờ mụi vẫn chưa hề biết tên chính thức của huynh?"
"Xin lỗi mụi vì chính sự nên tên ta không được lộ ra ngoài mụi thông cảm. Nhưng ta sẽ gợi ý cho nàng, để nàng biết"
"Được được"
"Tên của ta bắt nguồn từ một ninja huyền thoại Sarutobi Sasuke của thời Taisho, và họ của ta có nghĩa là quạt giấy còn tên của ta có nghĩa là trợ thủ. Và gia tộc của ta thì hay dùng nhẫn thuật lửa"
"Khó quá đi, mụi sẽ ráng nghiên cứu"
Đưa lên miệng chàng từ từ cảm nhận, hương vị ngọt ngào với hương trái cây chạm vào đầu lưỡi khiến chiếc lưỡi anh hoàn toàn đê mê, nuốt và trong hương vị của mật ong dần hiện rõ, nhưng hương vị này vẫn còn ở bên trong cuống họng của trà.
"Mùi vị này?" Chàng nghĩ
"Rất ngon nha" Hoàng hậu vừa uống xong vừa xuýt xoa khen lấy khen để
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương quá khen" nhận được phản hồi tốt từ bà nàng vui lắm
"Sao con lại chọn trà này để dâng lên cho ta?" Bà rất thắc mắc từ đó đến giờ bà toàn được các vợ trước của chàng dâng nào trà Mugicha
Jasmine cha,....
"Bởi vì trà Oolongcha này có thể thay đổi hương viu rộng rãi trong từng ngụm, Oolongcha này nước rất dày, loại trà này rất tốt cho cơ thể và còn là loại trà này cũng dành cho những người mới uống trà thì sẽ rất dễ. Và loại trà này gắn với một phần kí ức rất đẹp đẽ của thần..." Nàng nhẹ nhàng từ tốn giải thích khiến cho bà gật đầu cảm thán. Không ngờ bà lại có một cháu dâu hiểu biết lễ nghĩa như thế. Chàng ngồi đấy nãy giờ nghe không thể hiểu đoạn "Và loại trà này gắn với một phần kí ức rất đẹp đẽ của nàng" thì bỗng dưng hình ảnh cô bé ấy lại hiện lên đầu chàng
"Trà này ngươi lấy từ đâu, trong Hỏa Quốc hầu như không trồng nhiều về loại trà này lắm chỉ có những vùng cao mới trồng không lẽ ngươi sai người leo lên núi hái ư?" Ngoài nơi đó ra thì chỉ có mấy vùng cao chỉ có mới trồng, nơi đó thì ít ai biết đến nghe nói Tiểu thư Haruno thường không đi ngoài nhiều nên chắc không biết mấy chỗ như thế
"Dạ không, loại trà này do chính tay thiếp trồng"
Chàng không nói gì chỉ lẵng lặng niếm thử lại một lần nữa hương vị này. Nếm đi nếm lại vẫn là hương vị đó hương vị ngọt ngào mà chàng không thể nào quên được. Thấm thoát đã đến giờ ngọ ba người cùng nhau ăn trưa hàn thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.
"Đào Nhi sao con không ăn thêm nữa? Hay là thức không hợp khẩu vị với con" Thấy nàng buông đũa không ăn thêm gì thì bà hiếu kì không hiểu sao nàng lại ăn ít đến như vậy chỉ để muốn giữ khẽ thôi à? Không không đúng đã là người một nhà với nhau thì giữ khẽ làm gì nữa. Bà cũng là người tính tình phóng khoáng thì làm sao cần cô giữ khẽ để làm gì
"Không phải là như vậy ạ. Là từ nhỏ con vốn đã ăn ít, nên ăn nhiều quá con cảm thấy rất nặng bụng chứ không có gì đâu ạ"
"Nàng ăn nhiều đi, nếu không sẽ ngất mất. Tối hôm qua nàng không ăn gì đấy" Thấy nàng ăn ít chàng cũng chột dạ thay,còn tối hôm động phòng sau khi chàng đi ra khỏi phòng thì còn sai người đến đem kinh thư kêu nàng viết, chừng nào viết xong mới được ăn, vì kinh thư lần này chàng đem đến khá dày mãi đến giờ tuất thì nàng mới viết xong. Vì mệt quá nàng đem bụng đói mà đi ngủ luôn
"Đa tạ chàng" Nàng khá ngạc nhiên về cách xưng hô của chàng
"Sao tối đem qua làm gì mà con bé không ăn gì? nào Sasu con mau nói cho ta biết" Nghe thấy thế bà không khỏi bất ngờ, đêm đó bà là người một tay chuẩn bị hôn sự này, đồ ăn của nàng bà là người dặn sao lại không ăn. Chẳng nhẽ thằng bé làm gì con bé
"Hồi hôm qua con...." Chàng chưa nói hết câu thì cô lên tiếng bào chữa
"Tại hôm qua con công việc mệt quá nên con đi ngủ luôn nên không ăn uống được"
Bà "À" lên một tiếng coi như rằng đã hiểu ý của nàng. Hảo hảo không ngờ nàng lại cao tay nhú thế, các cợ trước của chàng còn chưa được hưởng phúc lợi như thế thì nàng đã được rồi. Vậy là bà sắp có cháu bồng rồi. Nghe cô nói thế chàng an tâm được phần nào, nếu chàng nói chàng bắt cô viết kinh thư thì bà sẽ huấn giáo chàng mất. Đôi đồng tử đen láy của chàng bất giác nhìn người con gái trước mặt, chàng càng nhìn càng giống cô bé ấy. Chàng nhớ phía sau gáy của cô bé có một cái bớt hình cánh hoa anh đào. Chàng nhất định phải kiểm chứng điều này lại
Chào hỏi bà xong nàng trở về tuyết viện của nàng. Mở cửa ra thấy Ino đang chuẩn bị y phục cho cô
"Nhị hoàng tử phi người về rồi" thấy nàng về Ino mừng rỡ
"Đừng xưng hô vậy ta không quen" nghe Ino xưng hô "Nhị hoàng tử phi" nàng không khỏi chau lông mài lá liễu lại
"Xin tiểu thư thứ lỗi, Ino chỉ là xưng hô theo thời gian thôi ạ"
"Được rồi, mụi mau thay y phục cho ta đi"
"Dạ vâng thưa tiểu thư"
Sau khi Ino thay y phục cho nàng xong, thì nàng đã trèo lên giường chợp mắt rồi vì nàng rất mệt nhưng trong lòng nàng hôm nay là một ngày rất vui nha. Ino bước ra khỏi phòng đóng cửa nhè nhẹ lại để tránh làm ồn khi nàng đang ngủ. Vừa đóng cửa lại xong thì cô đã thấy Nhị hoàng tử đứng đó
"Tham kiến nhị hoàng tử"
"Miễn lễ đi, nghe ta hỏi này"
"Có việc gì xin ngài cứ nói"
"Ngươi là người thân cận của Haruno đương nhiên ngươi phải biết rất nhiều về nàng ấy phải không?"
"Dạ phải"
"Vậy Haruno nàng ta có cái bớt nào hay không?"
"Dạ thưa, Tiểu thư nhà em có cái bớt hinh cánh hoa anh đào ở sau gáy ạ"
Không nói thêm gì nữa chàng mở cửa phòng nhè nhẹ tránh đánh thức nàng. Tiến đến ngồi cạnh chỗ nàng đang ngủ, ngắm gương mặt thanh tú của nàng. Khi ngủ trông nàng thật đẹp nha khác với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng dịu dàng của nàng khi thức. Trong nàng có vẻ mệt, đêm tân hôn của hai người chàng còn bắt nàng phải viết kinh thư nữa chứ...Chàng thật ngu ngốc kia mà. Bàn tay của chàng không tự chủ được khẽ chạm nhẹ vào mặt nàng, ôi nó mịn làm sao mặt nàng công nhận rất mịn màng nha
"um..." nàng khẽ kêu lên. Mở đôi mắt tực như hồ lên,hình ảnh đầu tiên chạm vào mắt nàng là một người con trai có gương mặt tựa như thiên thần nhưng sao nó có một chút lạnh lùng xen giữa
"Nàng tỉnh dậy rồi à,xin lỗi đã làm nàng thức giấc"
"À không sao...Chàng ở đây có việc gì không?"
"Cuối cùng thì ta được ở bên nhau"
_________________________________________________
Sorry mina>< vì bọn mình đã lên toàn bộ kịch bản rồi nên chap 4 này là "4/ Cuối cùng thì ta được ở bên nhau" chứ không phải "4/ Xin chàng hãy...tin ta". Do một chút sai sót nhỏ trong phần xấp xếp chap nên bọn mình đã nhầm chap với nhau. Chap này mình ra trước vì một số lí do sinh nhật của Sasu vào thứ 2 tuần sau. Mà lúc đó thì bọn mình khá là bận nên tạm up trước, nhưng trước sinh nhật của Sasu là sinh nhật của mình thì mình hứa sẽ cho mọi người chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com