5/ "Nếu Hoàng Thái Hậu ban hôn thì cho bà tự thành thân đi"
Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, một khúc mắt giữa hai người đã được xóa bỏ. Kể từ ngày hôm đó, chàng ngày một yêu thương nàng hơn cả kinh thành ai ai cũng đều biết. Và tin này đương nhiên sẽ đến tay của Hoàng Thái Hậu, bà là người vô cùng yêu thương con cháu của mình, nhất là Sasuke bà lại càng yêu thương hơn nữa. Nay biết tin cháu bà đã yêu một cô gái rất sâu đậm thì đương nhiên người làm bà nào cũng mừng và vui thay cho con cháu đặc biệt đối với những người chưa từng yêu bao giò như Sasuke bà lại càng mừng hơn, nhưng đó chỉ là những người bà khác riêng đối với bà từ lúc nàng và chàng chưa sinh ra thì bà đặc biệt có mối thâm thù với nhà Haruno mà không một ai biết chỉ có dòng dõi nhà Haruno và Bà mới biết thôi nên khi Hoàng thượng Fugaku ban hôn cho chàng và vị tiểu thư nhà Haruno bà kịch liệt phản đối nhưng lực bất tòng tâm vì giang sơn chính trị nên bà mới không thể nào lên tiếng được. Lễ thành thân của Đại Hoàng Tử Itachi được bà đến chúc phúc nhưng lễ thành thân của Nhị Hoàng Tử lại không được bà đến chúc phúc đều này khiến cho biết bao người hiếu kì
"Hazziii con bé Haruno có gì đặc biệt mà thằng Sasu nó thích thế không biết" bà ngồi trên một chiếc ghế nhìn thoạt đầu có vẻ nó trông rất tầm thường nhưng nếu nhìn kĩ chiếc ghế này rất đắt tiền được nhập khẩu từ nước ngoài về. Bà vừa cầm cốc trà lên vừa nói với một thiếu nữ ngồi ngay bên cạnh bà là Uzumaki Yukiko một cô gái tầm 16 tuổi nhưng nhìn cô có vẻ lớn hơn tuổi của mình. Mái tóc của cô có màu xanh lá, đôi mắt to tròn màu trắng tinh khôi. Y phục của cô mặc cũng màu xanh lá nốt. Cô là em gái nuôi của Naruto được Naruto thấy được ở một miếu thấy cô là một cô gái đặc biệt nên đem cô về nuôi nên cô có họ Uzumaki. Cô được xếp và loại thanh mai trúc mã của Sasuke.
"Dạ chắc cô ấy đẹp" vừa rót trà vừa bâng khơu một câu nói đùa khiến cho bà lại càng nghĩ sâu xa
"Đẹp ư? Trong cái kinh thành Hỏa quốc này biết bao nhiêu cô gái đẹp đâu chỉ riêng cô ta? Chắc dùng mỹ nhân kế quyến rũ cháu ta đây mà đúng là hồ ly" Nói xong bà đặt mạnh cốc trà xuống khiến cho nó nứt miểng rơi ra
"Ơ dù gì thì cô ấy cũng là nương tử của Sasu huynh mà nên chuyện huynh ấy yêu thương Nhị hoàng tử phi là chuyện thường tình thôi" nói câu trái lòng mình cô lại càng thêm đau, nhìn người mình thương đi thương người khác hỏi sao không đau cho được
"Cháu ta chưa bao giờ yêu cô gái nào sao chỉ mơi cưới nàng ta cháu ta lại yêu thương thế kia chắc nàng ta bỏ bùa rồi"
"Chuyện tình cảm của huynh ấy và nhị hoàng tử phi...." chưa nói hết câu bà ngắt lời của cô
"Con đừng ở đó biện hộ cho nàng ta nữa ta quyết định rồi ta sẽ ban hôn cho hai đứa để xem nàng ta tức như thế nào?"
Phủ Nhị Hoàng Tử
"Tiểu thư người tỉnh rồi" Ino đi đến trên tay cầm một chậu nước, vì lễ thành thân của Sasuke và Yukiko nên bà bắt tất cả nồ tài, nô tì lẫn thái dám phải làm thật linh đình dù một chi tiết nhỏ. Dân cứ tưởng đám cưới của Nhị hoàng tử và tiểu thư Haruno là lớn nhất thành rồi ai dè đám cưới sau của nhị hoàng tử còn linh đình hơn ấy chứ
"Bên ngoài làm gì ồn ào thế" nghe tiếng nghe đi đi lại lại cười nói bàn tán rôm rã nàng cũng không khỏi hiếu kì vì phủ của sasuke trước giờ nghiêm cấm làm ồn ào sao giờ lại vậy
"À dạ dạ là..."
Nàng không nói gì chỉ lẵng lặng đi ra bên ngoài xem tình hình thế nào. Bước ra khỏi phòng một cảnh tượng đập vào mắt cô là mọi thứ đều trở nên màu đỏ. Nành thừa biết mấy cái thứ này để làm gì. Đi vào trong thay y phục như không có chuyện gì
"Người không làm thế được?" Chàng đang ngồi bên cạnh Hoàng thái hậu, đối diện chàng là Yukiko
"Sao lại không? Tam thê tứ thiếp có ai mà không có chứ?" Vừa uống trà bà vừa nói và trong bụng của bà nở một nụ cười đắc ý
"Phụ hoàng của con là một minh chứng" vừa nói chàng vừa nhìn bà bằng đôi mắt sắc lẽm
"À huynh à chuyện này không cần làm quá thế đâu?" Nãy giờ ngồi bên cạnh cô thấy tình hình không được khách quan cho lắm nên lên tiếng
"Mụi còn dám lên tiếng, nếu ngày hôm nay mà ta với mụi thành thân thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt" nói rồi chàng phất áo đi bỏ lại Yukiko với hai dòng lệ
Nàng đang đi dạo bên bờ hồ. Cái hồ đấy là cái hồ mà chàng đã đặc biệt xây cho nàng để nàng có thể thư thái tinh thần mỗi khi mệt mỏi
"Nhị hoàng tử phi? Nhị hoàng tử kêu người đến chỗ của nhị điện hạ có việc ạ?"
"Được"
Đi sau tên công công, trong đầu nàng bây giờ nghĩ toàn mấy chuyện linh tinh chẳng mấy chóc đã đến chỗ của chàng
"Đào nhi nàng mau vào đây" thấy bóng dáng của nàng bên ngoài chàng liền lên tiếng
"Chàng kêu ta có việc gì?"
"Ta kêu nàng đến đây để làm việc chung với ta mà thôi" nói rồi chàng phẫy phẫy tay ý bảo nàng đến ngồi cạnh chàng
"Hừm ta phải làm gì?" Ngồi xuống thấy đống tuấu chương trên bàn chàng nàng cảm thấy có chút mệt mệt
"Mài mực cho ta"
Ngồi ngay bên cạnh nàng, cảm thấy nàng hơi buồn mặc dù nàng không nói ra nhưng chàng vẫn biết. Từ phía bên ngoài một vị công công do Hoàng thái hậu kêu đến lên tiếng
"Nhị điện hạ mời ngài đi sửa soạn"
Không nói gì nhìn qua Đào nhi thấy nàng đã dừng làm công việc mài mực thì cũng đã hiểu
"Chàng mau đi kìa, kẻo để tiểu thư Uzumaki đợi" nói rồi nàng đứng lên đi ra khỏi cửa, thấy Ino đứng ở bên ngoài thì không khỏi ngạc nhiên
"Tiểu thư em dìu người về"
___
Tối hôm đấy mọi người tập hợp đông đủ. Kiệu hoa của tiểu thư Uzumaki đang đi ngang một con đường mọi người dân đều hô to chúc phúc cho cô. Cuối cùng, giấc mộng trở thành nương tử của Sasuke đã thành hiện thực khiến cho cô mãn nguyện lắm
Ở chỗ của Sasuke thì không ổn chút nào, chàng đi đi lại lại quanh phòng của mình khiến cho mọi người đều hoa mắt
"Này này teme ngươi đừng có đi đi lại lại quài thế này bọn ta hoa cả mắt rồi này" Chàng trai đặc chưng với mái tóc vàng trên mặt có vài râu mèo khiến cho khuôn mặt của anh thật đặc biệt- Uzumaki Naruto
"Đúng đấy nhị điện hạ người cứ đi đi lại lại hoài cũng chẳng giải quyết được chuyện gì" một chàng trai có đầu như quả dứa lên tiếng. Anh là Shikamaru một cánh tay trái đắc lực của Sasuke
"Này hai người thử hỏi xem, ta làm sao có thể phản bội Đào Nhi được chỉ có cách là ta không dự lễ thành thân nhưng các ngươi nghĩ xem ta mà không dự lễ thì Hoàng thái hậu sẽ buồn, vì trước giờ bà là người ta thương nhất" chàng đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ phải làm thế nào. Chỉ còn cách là dự lễ thành thân nhưng sẽ không động phòng. Đều đầu tiên chàng làm bây giờ là đến chỗ của nàng giải thích xong rồi hã tính tiếp
Chỗ của nàng sẽ rất yên bình nếu không có Hoàng thái hậu.
"Tham kiến Hoàng thái hậu" thấy bà nàng liền cung kính làm lễ
"À hôm nay chắc ngươi biết là ngày gì đúng không?"
"Dạ bẫm tiểu nữ biết ạ"
"Ngươi biết chuyện này rồi đi nói với cháu ta kêu hủy hôn rồi còn nói nếu Yukiko mà thành thân với nó thì nó sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với con bé có đúng không?" Lần này bà lên giọng
"Người đang nói gì thế tiểu nữ không biết" nghe bà nói thì nàng có chút bàng hoàng
"Ngươi còn giả bộ giả tịt ở đây làm gì thể loại người như ngươi ai gia thấy nhiều rồi,người đâu mau đổ nước lạnh lên người ả ta mau lên" cất giọng nói xong từ đâu xuất hiện bốn người trên tay cầm mỗi người một chậu nước to đùng đổ ào lên người cô. Sau khi đổ xong họ còn thay phiên nhau đổ tiếp
"Các ngươi đang làm chuyện gì đấy" nhìn thấy cảnh tượng này thì hỏi xem có ai tức không
"Nhị điện hạ...." các người hầu từng người từng người quỳ xuống cung kính miệng lắp bắp không nói lên lời. Cứ tưởng chàng đang chuẩn bị cho hôn lễ. Chàng bỏ mặc qua mấy ngưòi đó đi về phía Nàng đang run cầm cập nhìn lên thấy người bà của chàng thì mắt đen đã chuyển sang mắt đỏ. Nhìn bà bằng nửa con mắt nói
"Tất cả các ngươi mau đi ra khỏi phủ của ta, từ bây giờ nếu như chưa có mệnh lệnh của ta thì cấm tuyệt đối không ai được vào ngay cả Hoàng thái hậu" nói rồi chàng cở áo bên ngoài ra khoác lên người nàng rồi dìu nàng vào trong
"Này Sasu..." bà đã câm hận nay còn câm hận hơn tất cả người nhà của Haruno đều là lũ bả dơ
"Nè nàng mau uống đi" chàng vừa nói vừa đưa chén nước gừng cho nàng. Nàng nhìn chén nước gừng đó liền lắc đầu từ chối, nàng rất ghét uống nước gừng
"Nàng không uống thì sẽ chết cóng đấy"
"Để ta chết cóng luôn đi, như thế thì chàng có thể kết hôn với người khác. Ta thành ra như thế này là do chàng cả nào là 'hủy hôn' hay 'ân đoạn nghĩa tuyệt' chàng làm thế để chứng tỏ gì chứ. Thà chàng không làm vậy thì ta có phải như thế này đâu" vừa nói nước mắt nàng không ngừng rơi. Thấy thế chàng khẽ ôm nàng vào lòng. Vuốt ve mái tóc ướt sũng của nàng
"Ta sai rồi đáng lẽ ta không nên làm vậy"
"Chàng mau quay lại lễ đi, ta tự lo được. Kẻo hoàng thái hậu buồn"
"Nàng còn lo cho bà ấy, nếu hoàng thái hậu ban hôn thì cho bà ấy tự thành thân đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com