Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/

Chàng ung dung bước về phủ của mình, chàng biết thế nào nàng vẫn còn giận mình. Đến Tuyết viện không thấy nàng đâu, mọi lần nàng rất hay đi ra ngoài sân nghịch hết thứ này đến thứ nọ.

Chàng liền đưa tay đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa từ phía trong, chàng thừa sức mở được cánh cửa này. Nhưng để xem nàng làm như thế nào

"Đào Nhi nàng định nhốt Phu quân của nàng ở bên ngoài chắc?"

Nàng ở bên trong nghe tiếng chàng lòng thầm chửi rủa, hồi nãy mới kêu ta đi treo cổ thử xem giờ còn đến tìm, định đến xem ta chết hay chưa hã.

"Ta chuẩn bị treo cổ rồi, chàng đi đi"

"Ồ nàng phải mở cửa cho ta vào xem nàng treo cổ thế nào chứ?"

Tức tức aaa, hạ nhân khốn kiếp "Ta không mở chàng lo mà đi kiếm thêm thê về cưới đi hay chàng muốn để Hoàng thái hậu ban hôn rồi chàng không chịu, mới đến tìm ta" đang cầm đóng đồ trên tay, nàng tức quá ném đống đồ ra khỏi tay mình, không may cái khăn choàng cổ vướng lên cây cột nằm ngang để cố định viện. Nó khá cao so với tầm tay của nàng nên nàng quyết định lấy ghế trèo lên

Chàng nghe vậy, không khỏi buồn cười, vận nội công phá banh chốt cửa. Bước vào thấy nàng đang đứng trên ghế, tay cần cái khăn choàng chàng vội chạy lại ẳm nàng xuống

"Nàng bị điên à?" Chàng nắm vai của nàng lắc lắc, khiến nàng hoa cả mắt lên

"Chàng làm gì thế? Ta hoa cả mắt lên rồi này" vừa nói vừa đẩy chàng ra, tay chỉnh lại y phục và tóc của mình

"Nàng lên đấy làm gì?" Bây giờ chàng mới bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi chàng

"Chả phải chàng thách ta treo cổ hay sao?" Thử đùa với chàng một chút xem sao- ý nghĩ đen tối của nàng

"Ta kêu nàng là nàng làm thiệt à? Mất nàng rồi ta sống với ai?"

"Chỉ cần chàng bước ra thế giới là có biết bao nhiêu cô gái để ý đến chàng sao? Vớt đại một cô nương về làm nương tử của chàng là được" nàng liếc xéo chàng

"Trên đời không ai bằng nàng được đâu" tay chàng khẽ vuốt đi mái tóc rối của nàng.

"Rõ ràng chàng mới thách ta kia mà,giờ ta làm thiệt rồi chàng dỗ ta là sao, hạ nhân mà"
Nghe nàng nói, chàng lại buồn cười thêm. Đúng là chỉ có mình nàng chửi là dễ thương nhất, trừ mấy người trong Hoàng thất ra ai dám chửi chàng thì đầu bay liền

"Rồi rồi ta là hạ nhân, hạ nhân được chưa?"

"Được" Bỗng chiếc bụng nhỏ xinh của nàng kêu lên, ngước lên nhìn chàng cười trừ "Ta đói"

Nhìn điệu bộ của nàng, chàng bỗng phì cười "Vậy ăn ta đi"

" Giờ này còn giỡn được nữa? Ta đói rồi"

"Được rồi, đói thì ăn thôi, Ino"

Nghe tiếng của chàng kêu,ngay lập tức cô chạy vào.

"Dạ Nhị điện hạ"

"Mau chuẩn bị thức ăn nhanh lên"

"Vâng"

Nói xong cô liền tức tốc chạy đi kêu người chuẩn bị đồ ăn, không may đụng trúng một người,liền vội đứng lên xin lỗi hối hã. Nhưng ông trời không cho phép, gặp ngay cái tên trời đánh mới chết chứ

"Nô tì nhà ngươi đi đường không cẩn thận, đụng chúng ta đây" đó là giọng của một chàng thanh niên khoảng tầm 20 tuổi, mặt thì nhìn cũng ưa nhìn nhưng cái tính thì chẳng ưa tẹo nào. Nhưng cô chẳng dám thất lễ vì nhìn sơ qua cô thừa biết người này gia thế quyền quý chỉ cần đụng nhẹ một chút thôi là coi như đời cô xong

"Nô tì xin lỗi thiếu gia, nô tì không cố ý"

"Được ta tha lỗi cho ngươi"

Được sự cho phép của hắn cô ngay lập tức chạy đi, trong lòng không thể không ngừng rủa cái tên chết bầm ấy, giá trời hắn bị trượt vỏ chuối té cho hắn sấp mặt luôn. Phía cô thì là vậy còn phía hắn lại ung dung tự tại đi về Tuyết viện của nàng. Vừa bước vào trong hắn liền té sấp cái bản mặt

"Ây da cái mặt đẹp trai phong nhã của tôi" hắn vừa xoa xoa cái má vừa nói

Chàng ngồi thấy hắn như vậy liền hừ lạnh "Là do ngươi đi đứng để mắt lên trời thôi còn trách ai nữa"

"Này này Sasu nhà ngươi vứt vỏ chuối lung tung còn nói gì nữa" hắn vừa cầm cái vỏ chuối chết tiệt ấy giơ lên giằng mặt chàng

"À ta xin lỗi tại hồi nãy ta vứt nó đấy" Cái vỏ chuối ấy hồi nãy nàng tức vụ của chàng nên ăn cứ vứt lung tung. Ai dè người trúng đạn ấy lại là hắn mới chết chứ

"Ồ không sao không sao đối với muội thì ta có thể thông cảm, ta tên là Sai là huynh đệ thân thiết trên chiến trường"

"Ồ chào huynh, mời huynh ngồi" vừa nói nàng vừa chỉ tay về cái ghế kế bên cạnh mình

"À đa tạ đa tạ" Nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì hàn khí tỏ ra từ trên người chàng khiến hắn không khỏi rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái

"Này Sasu ta không có ý định cướp của ngươi đâu, vơi lại gu của ta không phải muội ấy, gu của ta là một cô gái biết võ công, mạnh mẽ với lại hơi trầm tính một chút để bù qua sớt lại với ta"

"Sakura nhà ta biết võ công, mạnh mẽ nhưng thùy mị nết na. Thử hỏi xem ta không phòng thủ làm sao được? Với lại càng phòng thủ với tên sát gái như ngươi" vừa nói chàng vừa đánh ánh mắt sát khi về phía hắn

"Ồ có cho ta vàng ta cũng không dám cướp Sakura nhà ngươi đâu" hắn vừa nói vừa phẫy tay

Nhưng cuộc trò chuyện này được dừng lại bởi tiếng nói của Ino

"Nhị điện hạ thức ăn đã chuẩn bị xong" thấy cô Sai không khỏi bất ngờ. Hồi nãy cô ta hấp tấp chạy là vì chuẩn bị đồ ăn cho Nhị hoàng tử phi ư? Ồ thông cảm thông cảm

"Sasu nhà ngươi hâm dọa con người ta không mang đồ ăn đến nhanh là chém đầu người ta hay gì mà cô ta hồi nãy hấp tấp chạy trúng người ta đây này" Đây hoàn toàn là ý tốt mà cô cứ nghĩ đây là ý xấu, cô nghĩ hắn cố tình mách với Nhị điện hạ cho cô bị chửi đây này.

"Không phải đâu hồi nãy, nô tì phải đi bốc thuốc cho Tiểu thư vì nếu đến chậm thì phải đợi đến tối mới có thuốc, nhưng sau khi ăn xong thì tiểu thư phải uống thuốc không thôi sẽ bị đau lại" vừa nói mồ hôi hột của cô túa ra như hai hàng nước khi Sasuke nhìn cô

"Cái này là do ngươi sai"

Nghe chàng nói xong cô liền quỳ xuống cuối mặt, tha thiết xin lỗi "Xin nhị điện hạ thứ lỗi"

"Chàng nói gì vậy?" Nghe chàng nói vậy nàng cũng cảm thấy bất ngờ, rõ ràng Ino chỉ muốn tốt cho nàng thôi mà

_____

Cảm nhận của Au sau khi viết xong chap này rằng chap này vô cùng nhạt nhẽo -_- Tự nhiên Au đọc có gì đó cảm nhận rằng mắc cỡ sao sao á? Nếu không hay thì bỏ qua cho Au nha. Bái bai mina Au phải đi vào bệnh viện thăm thy đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com