Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 1. Dải lụa đỏ

CẢNH BÁO: Khá dài. Có những tình tiết có thể coi là kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc.

Đánh giá độ tuổi: 16+

———

Sasuke ngồi dựa vào gốc cây bên bờ biển. Đây không phải là thói quen thường ngày. Bình thường anh sẽ lựa chọn ngủ ở trên cây. Nhưng hôm nay anh khá mệt, như một ngoại lệ, anh ngồi bệt dưới bãi cát. Sasuke vừa kết thúc một nhiệm vụ dài ngày và dự tính sẽ trở về Konoha vào ngày mai, một cách bất ngờ.

Tiếng sóng rì rầm vang vọng cả không gian yên tĩnh. Bầu trời được thắp sáng bởi những vì sao, phản chiếu xuống mặt biển sáng lên một màu xanh huyền ảo. Khung cảnh thật như là trong mơ. Sasuke nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió lướt qua trên khuôn mặt, ngủ thiếp đi.

Sasuke mơ thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trở về. Đó là Sakura cùng Sarada, là gia đình của anh, là những người anh đang bất chấp tất cả để bảo vệ. Họ sẽ chào mừng anh trở về, sẽ ôm chặt lấy anh, cho anh hơi ấm của tình yêu và tình thương. Bất giác, anh mỉm cười hạnh phúc.

...

Sasuke từng tặng cho Sakura một dải lụa màu đỏ. Anh nói dối cô rằng mình đã thấy chúng trên đường đi thực hiện nhiệm vụ. Người bán hàng bảo đây là một dải lụa độc nhất vô nhị, nó có thể làm nên điều kì diệu. Thành thực thì anh không tin lắm, nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính là nó rất hợp với cô, đúng như những gì anh nghĩ.

Sasuke rất thích khi cô dùng dải lụa đỏ anh tặng. Lúc ấy trông cô rất xinh đẹp. Thật ra, Sakura luôn rất xinh đẹp đối với anh. Đến mức anh không muốn để cô chịu bất kì sự tổn hại gì. Cô là cô gái yêu anh vô điều kiện, cũng là người tha thứ và chấp nhận tất cả mọi thứ ở anh kể cả khi anh đã từng sẵn sàng giết cô. Anh không biết mình đã yêu cô từ khi nào, chỉ là đến khi nhận ra, thì anh đã coi cô như gia đình mình mất rồi.

Sau này, anh không thể thường xuyên ở nhà. Chừng nào chưa diệt sạch gốc rễ của Kaguya, chừng đó gia đình anh vẫn có thể bị đe dọa, và Sasuke, sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tuy rằng Sakura và Sarada rất thấu hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của anh nhưng Sasuke biết, sâu trong tâm hồn của hai người, vẫn luôn cảm thấy trống vắng khi thiếu anh.

...

Lúc Sasuke về đến Konoha đã là gần trưa ngày hôm sau. Anh rảo bước đến văn phòng Hokage, báo cáo xong là có thể nghỉ ngơi ở nhà trong mấy ngày tới. Bỏ qua lễ nghĩa phức tạp, anh trực tiếp mở cửa đi vào.

Naruto ngẩng đầu, khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn của mình xuất hiện ở đây. Anh không nhận được thông tin gì nói rằng Sasuke sẽ trở lại, ít nhất là trong một buổi sáng như thế này.

- Xong nhiệm vụ sớm thế à? – Naruto hỏi đầy hiếu kì.

Sasuke gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời rồi đặt cuộn giấy nhiệm vụ xuống bàn – đúng như phong cách của anh, báo cáo ngắn gọn và đầy đủ nhất có thể.

Khi anh xong xuôi mọi việc và định quay người rời đi thì cửa phòng đột nhiên bật mở một cách mạnh mẽ. Một cậu bé tóc vàng xông vào không chút kiêng nể.

- Cha! Sarada có chuyện rồi. – Boruto khẩn trương hét lên. Rồi ngừng lại khi thấy thân ảnh mặc áo choàng đen to lớn và quen thuộc đứng bên cạnh. Cảm giác tò mò trỗi dậy. – Người này là...?

- Sao thế Boruto? – Naruto ngạc nhiên khi thấy con trai mình biểu hiện gấp gáp. Nó vừa nói Sarada có chuyện à?

Sasuke nhíu mày khi nghe đến tên con gái mình, anh bước gần về phía Boruto, trầm giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Boruto nhận thấy được sát khí tỏa ra từ con người trước mặt. Không dám nhìn thẳng mà quay mặt về phía cha mình nói:

- Cha, con nghe nói Sarada và mẹ cậu ấy bị bao vây ở khu rừng phía Tây.

Sasuke trở nên trầm lặng. Từ góc độ của Naruto, một nửa khuôn mặt của anh đã bị che lấp đi bởi mái tóc màu đen dài. Tuy không nhìn thấy được biểu cảm của Sasuke bây giờ nhưng cũng có thể đoán được phần nào, cậu ta đang rất tức giận. Nếu chỉ có Sakura thì không có gì phải lo, nhưng có thêm Sarada thì mọi chuyện sẽ khác. Con bé còn quá nhỏ, rất dễ bị lợi dụng. Naruto nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Để tớ đi cùng... – Không để Naruto nói hết, Sasuke đã biến mất không một dấu vết.

...

Sakura hướng mặt về phía kẻ địch, có khoảng một trăm tên shinobi được dẫn dắt bởi một tên thủ lĩnh mặc áo choàng màu đen. Hắn nói lớn:

- Ngươi trúng độc rồi.

- Mama... – Sarada sợ hãi nhìn máu chảy ròng ròng từ vết cắt kéo dài trên lưng mẹ mình.

Sakura nhận thức được giọng nói con gái mình run run, cô quay lại nhìn Sarada mỉm cười:

- Không sao đâu Sarada, mẹ sẽ bảo vệ con!

- Ta e rằng ngươi không làm được đâu. Chất độc đó có thể khiến mọi cơ quan của ngươi ngừng hoạt động.

Tên khốn! Sakura lờ đi cảm giác tê dại do chất độc gây ra, nhíu mày nói:

- Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì?

- Ta là ai ngươi không cần biết. Nhưng hai đứa các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây.

"Rầm!"

Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt đất, càn quét khoảng hai mươi tên địch.

- Ngươi đừng hòng động đến con gái ta.– Sakura cắn chặt răng.

"Khá thật, nếu là người bình thường thì bây giờ đã không còn đứng vững rồi", tên áo đen nhìn cô gái tóc hồng mang đầy vẻ quật cường kia, tự tin nói:

- Một chút nữa thì ngươi chẳng thể làm được gì đâu.

Nói rồi hắn ta phất tay một cái, đám shinobi còn lại đồng loạt lao lên.

- Ngươi coi thường ta quá rồi. – Sakura nhếch miệng cười, tay cô bắt đầu kết ấn – Ta đã nói, ngươi sẽ không thể động vào con gái ta...

Thuật triệu hồi được sử dụng, một tiếng động lớn vang lên. Katsuyu xuất hiện, thực hiện đòn tấn công bằng axit của mình. Những người bị dính đòn ngã lăn ra mặt đất, kêu gào thảm thiết.

- Xin hãy bảo vệ cho Sarada.

Sakura thở dốc nói với con sên lớn. Katsuyu hiểu ý, quấn lấy cô bé.

- Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta.

Sakura kích hoạt Byakugou, một cú đấm đánh ngã toàn thể shinobi.

... Nhưng không thể giết được chúng.

- Ngáng chân thật sự...– Tên áo đen khó chịu thì thầm. Hắn bắt đầu kết ấn, cười khẩy, giáng một đòn tấn công chết người về phía Sarada. Hắn biết, Sakura sẽ hết mực bảo vệ nó, đến lúc cô ta chết đi, con bé kia sẽ chẳng là gì.

...

Sarada được Katsuyu đưa về Sên cốc. Tất cả những gì cô nhớ là bóng lưng của mẹ mình, mái tóc hồng cùng gia huy Uchiha. Bà quay lại mỉm cười với cô, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang kể cho cô nghe một câu chuyện buồn:

- Xin lỗi con, Sarada!

Dải lụa đỏ tuột khỏi mái tóc của Sakura.

...

Khung cảnh tan hoang đến âm u. Có một cô gái ngã gục trên nền đất giá lạnh, máu chảy loang cả một vùng. Đôi mắt xanh mờ mịt dần nhắm lại. Một dải lụa đỏ đặt trên mái tóc hồng xõa xuống mặt đất như tô điểm cho nó.

Sarada đã an toàn. Sakura thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, mặc kệ tên áo đen đang bước đến gần để kết liễu mình. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi của cô, rơi trên dải lụa màu đỏ.

"Xin lỗi!"

Sasuke lặng người khi chứng kiến cảnh này.

Sakura nằm trên vũng máu, không phải con người đầy sức sống luôn bám theo anh của ngày trước, cũng không phải một người yếu đuối suốt ngày khóc lóc, càng không phải là dáng vẻ mạnh mẽ của một ninja huyền thoại. Cô của lúc này, yên tĩnh đến lạ thường.

.

Cái đêm đẫm máu đó như hiện ra trước mắt Sasuke...

Nỗi ám ảnh của anh. Cha, mẹ, mọi người... Tất cả đều bị bao phủ bởi máu và bóng tối. Lạnh lẽo bi thương đến đáng sợ.

Đã có lúc Sasuke nghĩ rằng: Sakura chính là ánh sáng của cuộc đời anh. Cô tiếp cận anh bằng thứ cảm xúc mà không ai khác có được. Lấp đầy, sưởi ấm trái tim đã trống rỗng và lạnh băng vì nỗi đau mất mát. Ngay cả khi anh đóng lại cửa sổ tâm hồn mình, chìm trong bóng tối sâu thẳm, thì anh vẫn có thể cảm nhận được hào quang nơi cô tỏa ra. Nó sáng lạn và thuần khiết, đến mức trừ phi bị dồn vào đường cùng, anh cũng không muốn làm tổn thương cô một chút nào.

Nhưng... bây giờ thì sao?

Sasuke–kun!

Sakura không gọi anh như mọi khi nữa...

Anh yêu!

Sakura nằm đó, không nói gì cả.

...

- Ồ, xem ai đến kìa!

Tên áo đen thấy được Sasuke. Hắn cười khẩy, tiến về phía Sakura.

- Con ả này cũng mạnh thật đấy... – Nói rồi hắn đưa chân đá đá vào người Sakura – ...có điều chết rồi.

Sasuke trừng mắt, không giấu được vẻ tức giận khi thấy động tác ấy.

Tên áo đen dường như không ý thức được thái độ ngày một thâm trầm của người trước mặt, liền tiếp tục nói:

- Đáng tiếc khi ta để mất con bé đó. Nhưng giết vợ ngươi cũng đủ rồi.

- Ngươi...

- Làm sao? – Hắn hách dịch nhìn anh.

Chán sống rồi!

...

Xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Sasuke tiến lại gần, chĩa kiếm vào tên áo đen. Đôi mắt Mangekyo Sharingan màu đỏ nhìn xuống tên áo đen như thể hắn chỉ là một tên súc sinh. Hắn ta ngồi trên mặt đất, run rẩy đến toát mồ hôi.

Giết...

- Q... quỷ... q—

Sasuke nghe thấy âm thanh đứt quãng thì nhếch môi, dáng vẻ quyến rũ đến ám ảnh:

- Hn...

Phải giết... băm hắn ra làm trăm mảnh...

Ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia âm hiểm. Anh cúi người, tay cầm thanh Katana đặt bên cạnh cổ hắn. Lưỡi kiếm sắc lạnh từ từ nhuộm đỏ làn da bởi máu tươi. Mặc kệ tiếng kêu đứt quãng, anh mặt không đổi sắc cắt ra một miếng thịt, sau đó hướng về phía tên áo đen kia, giọng nói tàn ác lạnh lẽo ra lệnh:

- Ăn đi!

Có lẽ, hai chữ này không chỉ khiến hắn ta run rẩy mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Tên áo đen cảm thấy quá sợ hãi mà làm liều. Hắn gạt mạnh thanh kiếm ra, lấy đà bỏ chạy. Sasuke nhìn miếng thịt của hắn rơi xuống đất. Môi mấp máy "ồ" lên một tiếng, chỉ trong nháy mắt, anh đã đến bên tên áo đen kia.

"Rầm!"

Một chân anh ấn lưng hắn xuống mặt đất, khiến hắn ta nôn ra máu. Âm thanh kêu gào thảm thiết vang vọng cả một không gian chết chóc vốn chỉ có tiếng gió thoảng qua.

Giết... Tất cả những kẻ dám làm tổn thương Sakura!

Tên áo đen không chịu ăn, Sasuke cũng không vội. Anh bước lui về phía sau, cầm thanh kiếm rạch từng nhát trên chân hắn như một trò chơi, rồi đột nhiên, Sasuke thẳng tay chặt xuống.

Tiếng thét kinh hãi vang lên, anh dùng chân đè đầu hắn. Thanh Katana mạnh mẽ đâm xuống, cắt đứt tai của hắn. Sau đó anh cầm thanh kiếm gảy cái tai đã đứt về trước mũi hắn, đôi mắt màu đỏ chiếu xuống đầy uy hiếp, giọng anh lại lành lạnh cất lên hai chữ:

- Ăn đi!

.

Sasuke cắt từng thớ thịt, bắt tên kia ăn sống chính mình, đến lúc hắn không thể chịu được nữa thì anh từng nhát từng nhát băm vằm hắn ra, còn đưa hắn vào ảo thuật tra tấn trước khi tắc thở. Cuối cùng dùng hắc hỏa thiêu rụi tất cả.

...

Không gian trở nên yên tĩnh, anh đứng đó, hiên ngang mà cô độc. Cơn gió nhẹ thổi tới, mái tóc cùng áo choàng khẽ lay động. Chàng trai quay lưng về phía cô gái, không ai có thể nhìn thấy gương mặt của anh lúc này.

Sasuke không dám đối mặt với cái chết của cô.

Một lúc lâu sau, chàng trai quay người lại, quỳ xuống bên cạnh vợ mình. Anh vươn tay, gạt những sợi tóc hồng lòa xòa, vuốt ve gương mặt cô. Đôi môi tái nhợt của cô vẫn hiện hữu một nụ cười như có như không. Không còn thấy hình bóng anh phản chiếu trên đôi mắt trong trẻo màu xanh ngọc lục bích của ngày thường.

- Anh về rồi đây, Sakura...

Giọng Sasuke khàn khàn đến nghẹn ngào. Anh có chút hi vọng sẽ nghe được giọng nói trong trẻo của cô...

Mừng anh về nhà!

... nhưng không có một âm thanh nào vang lên. Thời gian như ngưng đọng lại ở khoảng khắc này. Gió cũng ngừng thổi, không khí lạnh đến gai người.

Sakura của anh, vẫn xinh đẹp như thế.

Sasuke nâng đầu cô lên, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt, khuôn mặt anh áp vào mặt cô, quyến luyến yêu thương. Sau đó anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu.

Cơ thể Sasuke run lên.

.

"Em tỉnh lại được không, Sakura?"

Anh khóc.

"Tỉnh lại nhìn anh đi mà..."

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt cô.

"Sakura..."

...

Vì đề phòng bất trắc Naruto đã mời Tsunade theo cùng. Đến nơi cả hai đều không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng nơi đây: xung quanh là hàng trăm cái xác nằm ngổn ngang trong biển máu. Hắc hỏa vẫn đang đốt cháy chúng, mùi tanh của sự chết chóc xộc vào khứu giác, kinh khủng đến ghê người.

Sasuke ôm chặt Sakura, không chút động đậy, tựa như một bức tranh tuyệt mĩ mà sầu bi. Hai người họ trong khung cảnh của thảm kịch, chính là "sáng mà không sáng".

Từng giọt nước mắt của anh qua gương mặt cô mà rơi xuống dải lụa màu đỏ ngay bên cạnh. Sasuke đưa mắt, dải lụa màu đỏ là anh đã tặng cho cô.

Cô rất thích dải lụa này. Sakura từng bảo với anh, trừ phi chết đi, cô cũng không bao giờ làm mất hay bỏ nó đi. Còn nói rằng mỗi lần đeo nó cô cảm thấy như có anh bên cạnh. Khi ấy cô cười rất hạnh phúc, đến mức anh có thể nhìn thấy cả một cánh đồng hoa anh đào nở rộ phía sau cô.

Sasuke đặt cô lên đùi mình, một tay cầm lấy dải lụa đỏ. Anh mân mê mái tóc cô, sau đó nhẹ nhàng buộc tóc cho cô bằng dải lụa đó.

Hình ảnh Sakura buộc mái tóc hồng bằng dải lụa đỏ một lần nữa hiện ra trước mắt Sasuke. Anh lần nữa ôm cô vào lòng, nở một nụ cười nhẹ, không rõ là vì sao. Trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô, rất lâu sau mới buông ra.

"Có chết cũng không cho em tháo ra."

...

Naruto chứng kiến cảnh này cảm thấy đau lòng không thôi. Anh bước lại gần, Sasuke vẫn ôm khư khư lấy Sakura không buông.

- Sasuke, thả cô ấy ra đi!

Sasuke không quan tâm, Naruto kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Lúc này, anh ngẩng mặt, trừng mắt nhìn Naruto đầy oán hận.

Naruto thấy vậy thì im lặng, biểu cảm khó nói. Anh hiểu, chuyện này xảy ra nói không ngoa thì chính là lỗi của anh. Cậu ấy đã phó thác gia đình cho anh bảo vệ, vậy mà... Nếu như anh không phải là người Sasuke công nhận là bạn, chỉ sợ thân xác bây giờ cũng không còn. Anh thở dài:

- Để cho bà Tsunade xem thử.

Sasuke ánh mắt như coi tất cả là kẻ địch, thấy đằng sau Naruto là Tsunade, anh mới không cam tâm mà buông cô ra.

...

Đã một tuần kể từ ngày hôm đó. Sakura nằm trong phòng bệnh với chiếc máy đo nhịp tim. Tuy rằng độc đã được giải hết, nhưng vì đã quá muộn, nên cô có thể tỉnh lại, cũng có thể không, điều này không ai dám chắc. Tsunade đã nói với Naruto như vậy, nhưng anh không có cách nào thuật lại với Sasuke. Tất cả những gì anh có thể làm là an ủi cậu bạn thân của mình.

- Cô ấy sẽ tỉnh lại mà.

Thành thật, đây có lẽ là lần đầu tiên Naruto cảm thấy lời mình nói ra không có chút nào tin được. Ngoại trừ những đường lên xuống ngắn ngủi trên màn hình, không có vẻ gì là cô ấy sẽ sống. Điều khiến Naruto đau lòng hơn cả, đó là anh biết: Sasuke nhận thức rất rõ điều này, nhưng cậu ấy chỉ im lặng chờ đợi. Dù không có hi vọng, cậu ấy cũng vẫn chờ.

Sarada được gửi đến nhà Yamanaka để chăm sóc. Sarada thường hỏi:

- Gia đình cháu vẫn sẽ hạnh phúc đúng không ạ?

Ngày Sarada được Tsunade đưa về từ Sên cốc, cô bé đã ôm chặt lấy cha mình, như sợ anh đi mất.

Đầu óc non nớt của Sarada không thể nghĩ được nhiều, nhưng con bé biết được cảm xúc của cha nó hiện tại. Cô không thể nói dối Sarada, gieo cho nó một hi vọng mà ngay cả bạn thân của Sakura như cô còn không thể tin được, càng không thể tuyệt tình mà dập tắt đi. Thế nên Ino chỉ có thề cười trừ mà cho qua.

...

Sasuke ngồi bên khung cửa sổ trong phòng bệnh của Sakura đã một tuần. Anh ngồi đó, giống như một bức tượng, ai gọi cũng không quan tâm. Chỉ có giọng nói của Sarada và âm thanh từ máy đo nhịp tim khiến anh chú ý. Không ai biết Sasuke nghĩ gì, duy chỉ có điều nhắm mắt cũng có thể thấy được: anh đang rất đau khổ.

.

"Tít——"

Âm thanh của chiếc máy đo báo hiệu nhịp tim trở về con số 0.

Sasuke không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Một lần nữa, anh không dám đối mặt với sự thật ở ngay đằng sau mình. Nhưng anh không quay đầu lại, không có nghĩa sự thật đó sẽ biến mất.

Anh hét lên, một tiếng này vang vọng cả căn phòng. Naruto đến thăm nghe thấy tiếng hét của anh liền vội vàng xông vào. Máy đo nhịp tim vẫn đang kêu từng tiếng, Sasuke đang khổ sở với nỗi đau ở trái tim, cảm giác như không thể chịu nổi nỗi mất mát này.

Anh khó chịu, cố gắng lấy lại hơi thở. Đôi mắt nhòe đi, sau đó không thấy gì nữa.

Naruto hoảng hồn khi thấy Sasuke gục ngã xuống mặt đất.

...

Khi Sasuke tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Anh mệt mỏi mở mắt, xác định được mình vẫn đang ở bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh, Sasuke thở phào khi Sakura vẫn ở đây – bên cạnh anh.

Anh chăm chú nhìn cô. Dù là đang ngủ say, cô vẫn rất thu hút anh.

Tsunade bước vào cùng một nhân viên, nói về việc chôn cất Sakura. Nhìn thấy Sasuke liền hỏi một câu:

- Tỉnh rồi à?

Nhưng mà Sasuke không quan tâm đến lời hỏi thăm đó, cái anh để ý là việc chôn cất cô. Nhíu mày nhìn về phía Tsunade, anh gằn giọng:

- Ý bà chôn cất là thế nào?

Ánh mắt này của anh rất u tối, so với ngày trước nó còn sâu thẳm hơn rất nhiều. Tsunade âm thầm đánh giá, rồi trả lời:

- Cậu nên học cách chấp nhận.

Không...

- Chẳng phải bà đã bảo cô ấy không dễ chết còn gì?

- ...

- Sakura, cô ấy chỉ đang ngủ thôi. – Giọng Sasuke run run.

- Đừng tự lừa mình nữa.

Không...

- Không!!! – Sasuke gào lên.

Chỉ trong chớp mắt, anh lao đến như muốn giết Tsunade, nhưng bà đã nhẹ nhàng tránh đi. Anh của bây giờ, tàn tạ lắm...

- Con bé sẽ rất buồn nếu thấy cậu như thế này. – Tsunade cứng rắn chốt hạ một câu rồi quay người rời đi.

Naruto đứng ở ngoài, nghe hết cuộc hội thoại của cả hai. Tsunade nhìn thấy anh liền lại gần, đặt tay lên vai Naruto nói:

- Ta biết là khó, nhưng các cậu cần phải chấp nhận. Có việc gì thì cứ khóc đi.

- Không, tôi sẽ không khóc đâu. – giọng anh nghẹn ngào.

Gương mặt Naruto tự lúc nào đã thấm đượm nước mắt.

...

Sasuke đứng trước giường bệnh của Sakura. Mái tóc đen dài che đi đôi mắt sưng đỏ của anh. Bây giờ anh còn có thể làm gì?

Bàn tay mân mê mái tóc hồng của cô, rồi di chuyển lên dải lụa màu đỏ, Sasuke từ từ cúi xuống, nhắm mắt, chậm rãi hôn lên môi Sakura. Đôi môi của cô, đến bây giờ vẫn mềm mại như vậy.

Một lúc lâu sau, anh rời khỏi gương mặt cô. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại dưới dải lụa màu đỏ, cười bi thương.

"Điều kì diệu gì chứ..."

Sasuke đặt hai ngón tay lên trán cô, thực hiện động tác quen thuộc của mình.

"Anh sẽ gặp em sớm thôi... Sakura à..."

Bất chợt, dải lụa đỏ trên đầu cô như phát sáng. Ánh sáng đó truyền khắp cơ thể Sakura, một màu đỏ kì lạ.

Sasuke dường như không tin được vào mắt mình. Phút chốc, xung quanh anh tràn ngập ánh sáng.

Xung quanh phản chiếu những hình ảnh của Sakura lúc anh không có ở làng.

Hình ảnh cô khi làm việc ở bệnh viện một cách chăm chỉ...

Khi cô ôm Sarada ngủ mỗi đêm...

Khi cô vui vẻ nấu đồ ăn cho hai người...

Còn có cả biểu cảm hạnh phúc mỗi khi anh trở về nữa...

Tất cả... đều là cô.

Sakura của anh.

.

Sasuke đưa tay chạm nhẹ, những hình ảnh ấy hóa thành những cánh hoa anh đào bay bổng trong không gian trắng xóa. Sau đó, chúng tập trung lại, như hàng ngàn mảnh ghép bé nhỏ, tạo thành một cô bé tóc hồng sáng.

Cô bé ấy mặc áo xanh lá cây, trên đầu là một chiếc nơ màu đỏ xinh xắn.

Cô bé ấy lớn lên, trang phục đã đổi thành màu đỏ, mái tóc cũng dài hơn, không còn chiếc nơ xinh xắn trên đầu nữa, thay vào đó là băng trán ninja.

Tiếp đến cô bé ấy đã là một thiếu nữ, tóc ngắn đến ngang vai. Băng bảo vệ trán đã đổi qua màu đỏ, đeo găng tay, trang phục thay đổi, tinh tế và thoải mái hơn.

Thiếu nữ ấy trưởng thành, một bộ áo đen toàn thân. Mái tóc dài qua vai, rũ xuống thẳng tắp.

Cuối cùng, dừng lại ở một người phụ nữ tóc ngắn, đầu buộc một dải lụa màu đỏ. Chiếc áo màu đậm phía sau lưng thêu hình một chiếc quạt tròn có phần đỏ tươi, minh chứng cho một thân phận thuộc về gia tộc có danh tiếng lẫy lừng nhất thế giới nhẫn giả.

Người phụ nữ quay lại đối diện với Sasuke. Làn da trắng nõn, đôi mắt xanh sáng tràn ngập sức sống, mái tóc màu hồng tươi, khẽ mỉm cười nhu thuận nhìn anh nói gì đó mà anh nghe không rõ.

...

Sakura tỉnh dậy, chân tay rã rời. Bệnh viện sao...? Cô phải mất một lúc để nhận ra mình vẫn còn sống. Lần này cũng là mạng lớn. Nghiêng đầu sang bên cạnh, cô nhìn thấy một người con trai ngủ ở cạnh giường.

"Anh ấy đang mơ thấy gì vậy?", cô tò mò khi Sasuke ngủ lại có thể biểu hiện ra một khuôn mặt vui vẻ đến thế. Sakura cố gắng ngồi dậy, đưa tay tới vén những lọn tóc trước mặt anh ra sau tai. Cô chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ đến vô thực của chồng mình mà không khỏi cảm thán. Lông mi Sasuke khẽ lay động, anh nói mớ, miệng lẩm bẩm từng tiếng đứt quãng: Uchiha Sakura.

Mấy chữ này khiến cô bất giác cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Chồng cô lúc này thật đáng yêu quá đi mà!

Thế rồi Sakura cũng không nhịn được, đưa tay chọt chọt vào má anh. Sasuke như nhận thấy có người làm phiền, chớp mắt đã bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình kia.

Anh từ từ mở mắt...

Trước mặt là bóng dáng quen thuộc trong giấc mơ. Cô có chút ngạc nhiên rồi ánh mắt tràn ngập yêu thương, giọng nói thanh thoát ngọt ngào:

- Mừng anh về nhà!

Sasuke không thể tin được vào mắt mình: Sakura còn sống, cô chưa rời bỏ anh. Trong một giây kích động, Sasuke lao đến ôm chầm lấy vợ mình. Anh ôm rất chặt, như thể không muốn cô biến mất một chút nào cả.

Sakura dù bất ngờ nhưng cô vẫn nhận ra chồng mình đang không được bình tĩnh. Cô vòng tay ôm lại anh, vỗ về như một đứa trẻ, im lặng mà thấu hiểu.

...

Sau này mọi người đều cho rằng máy đo nhịp tim lúc đó bị hỏng. Chỉ có Sasuke biết Sakura sống lại chính là phép màu, một phép màu kì diệu.

Hai người đến đón Sarada đang chơi đùa cùng Inojin ở nhà Yamanaka. Cô bé mang một bó hoa cười thật tươi nhào vào lòng cha mẹ mình.

Hình ảnh gia đình ba người thật hạnh phúc. Sasuke nhìn hai người quan trọng nhất với mình, ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Dù có hi sinh cả mạng sống này, anh cũng không bao giờ để vợ và con gái gặp nguy hiểm một lần nào nữa.

Sakura thấy chồng mình đang đi đột nhiên dừng lại thì thắc mắc:

- Sao thế anh?

Sasuke không trả lời, vươn tay kéo cô lại gần rồi nhẹ nhàng hôn vào mái tóc hồng mượt mà. Sakura ngạc nhiên, gò má ửng hồng dễ thương. Sarada chứng kiến cha mẹ mình rắc đường một mặt nhăn lại, nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

Một cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc Sakura trở nên bồng bềnh. Dải lụa đỏ theo đó mà phất phơ trong gió...

Sau vụ việc đó, Naruto suýt nữa thì mất cả hai đứa bạn, liền sợ hãi cho Sasuke nghỉ phép dài hạn. Mà dù không có lệnh nghỉ thì Sasuke cũng sẽ không rời khỏi làng ngay lúc này, nên tốt nhất là anh nên tự biết ý tứ mà làm. Cậu ta chưa tính sổ với anh là may rồi.

Sakura thở dài. Dạo này anh rảnh rỗi quá nên bị làm sao thì phải? Kiểm soát cô từng li từng tí, ra ngoài cũng phải xin phép, anh đồng ý mới được đi, mà mỗi lần đều bị tra hỏi như phạm nhân. Cô muốn quay lại bệnh viện làm việc thì anh cứ khăng khăng là em còn bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Biết là anh quan tâm nhưng riết rồi Sakura cũng cảm thấy chán quá, thế là hôm nay cô đánh liều, quyết định trốn ra ngoài. Bây giờ Sasuke đang đưa Sarada đến học viện, sau đó còn ghé qua văn phòng Hokage bàn chuyện, ừm, vậy thì còn lâu mới quay lại. He he, cô chỉ cần về trước chồng là được rồi, anh sẽ không biết đâu.

Sakura tính toán thời gian cẩn thận, còn tính cả đường đi để không bị bắt gặp nữa. Cô vui vẻ hít thở không khí tươi mới bên ngoài. Trước kia thì suốt ngày sống chung với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, đến lúc rảnh rỗi lại bị chồng cấm cửa. Thật là...

Đi dạo về phía cổng làng, Sakura ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng ấm gió thổi, không ra ngoài thì đúng là phí của. Đang không ngừng cảm thán, suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng nói cất lên:

- Chị Sakura!

Một cậu thanh niên trẻ, tóc nâu tiến lại gần. Sakura nhận ra người này, trước đây là bệnh nhân hay chạy theo cô ở bệnh viện, tên là Fukai. Cô mỉm cười đáp lại:

- Khỏi bệnh rồi hả?

Cậu thanh niên kia đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.

- Em đang tính đi lấy hàng thì gặp chị ở đây nên lại chào một tiếng.– Fukai ngừng lại một chút – Chị có muốn đi cùng em không?

Sakura suy nghĩ, đằng nào bây giờ cô cũng không có việc gì làm... nhưng mà thế có bất tiện cho người ta quá không nhỉ?

- Có được không?

- Được mà, chị đi cùng là em vui lắm! – Fukai cười thật tươi.

Chỗ hàng hóa Fukai phải chuyển cũng không tính là quá nhiều, cậu bảo mỗi ngày lấy một ít là được.

Sakura lâu ngày không làm việc, ngứa chân ngứa tay thế là đòi chuyển hết luôn, còn nói:"Thế thì mấy ngày tới cậu sẽ được nghỉ ngơi rồi."

Fukai cố gắng từ chối, gì chứ ai lại để phụ nữ giúp mình làm việc bao giờ. Cậu mời cô đi chung là cho bớt buồn thôi mà. Nhưng Sakura cứng đầu nhất quyết giúp, cậu đành cười khổ mà chấp nhận.

Sakura làm việc cực kì năng nổ, thoắt cái đã được hơn phân nửa. Cô ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi một chút.

- Chị không cần phải gắng sức quá đâu. – Fukai đi tới, nói rồi đưa cho cô một cốc nước.

Sakura thuận tay nhận lấy, nhấp giọng rồi trả lời:

- Lâu lắm rồi tôi không ra ngoài, ở trong nhà suốt chán lắm.

- Hôm nay chị giúp em, thừa chỉ tiêu rồi. Chỗ hàng còn lại thật sự không cần làm nữa đâu. Em mời chị đi ăn nhé?

Sakura nghe vậy cũng muốn đi, nhưng mà...

- Thôi, cảm ơn cậu, nhưng tôi không đi đâu. Hôm nay tôi phải về sớm, không thì có người... / - Sakura!

Giọng nói này khiến cô giật thót, Sakura cảm thấy ớn lạnh không dám quay đầu lại.

- Làm sao? Cũng biết sợ cơ à?

Sasuke trào phúng mỉa mai. Cô cứng nhắc quay đầu lại, hoảng hồn khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Ôi giời, có mù cũng phải nhận ra ông xã nhà cô đang cực-kì-tức-giận. Giờ phải làm gì đây...

- C–chồng... – Sakura cúi mặt, cười gượng.

Mãi không thấy động tĩnh gì, cô len lén nhìn anh. Sakura khóc ròng, đáng ra cô không nên làm thế. Anh cau mày, biểu cảm thế thì cô sống làm sao... Rồi như nghĩ ra gì đó, cô bật dậy.

- Anh... Em chỉ đi uống nước thôi... – Sakura bịa đại lí do sau đó trong một giây, ba chân bốn cẳng quay người chạy trốn. Hôm nay chắc phải trốn sang nhà ai đó ở nhờ mất.

Sasuke nhìn vợ mình bỏ chạy mà tặc lưỡi. Anh đưa tay hướng về phía cô... "Banshou Tenin"

- Ế? – Sakura kêu lên khi thấy mình bị kéo ngược lại đằng sau.

Cô nằm trọn trong vòng tay anh, không ngừng giãy giụa:

- Thả em ra...!!

Sasuke vòng tay qua eo cô ôm chặt, cằm đặt lên vai cô, lạnh giọng:

- Giờ muốn tự về hay vác về?

Sakura ỉu xìu, chồng cô giận lên đáng sợ lắm mà...

- Em tự đi...!

Thế là hai con người dắt nhau đi về, để lại cậu thanh niên Fukai đang há hốc mồm ngơ ngác.

Sakura thấp thỏm suốt cả quãng đường, anh nắm tay cô rất chặt, như sợ cô trốn mất vậy.

Sasuke bước vào nhà, không nói không rằng, ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Hôm nay anh cố tình đi mua anmitsu cho cô, thế mà về đến nhà lại không thấy Sakura đâu làm anh hoảng hốt chạy khắp nơi. Tìm được cô thì sao? Anh cấm cô ra ngoài, cô lại đi ra tận cổng làng. Cấm cô làm việc nặng nhọc thì cô khuân giúp người ta, tận phân nửa lô hàng. Đã thế còn trò chuyện thân mật với thằng đàn ông khác. Thật là khiến anh tức chết mà!

- Biết sai?

Sakura giật mình, phải trả lời thế nào đây... Do anh không cho em ra ngoài đó chứ. Cô nghĩ thế nhưng không dám huỵch toẹt ra như vậy, đành dịu giọng xuống nước:

- Em sai... Lần sau sẽ không thế nữa. Anh tha cho em đi...

- Vậy sao?

- Thật đó, ông xã tha cho em đi...

Sakura bộ dạng thành thật cầu xin, nhưng mà anh là ai kia chứ, Uchiha Sasuke nào để người khác qua mặt một cách dễ dàng thế được, nhất là khi "người khác" ở đây chính là vợ anh. Liếc mắt cũng có thể thấy Sakura đang chống chế rồi. Anh nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự toan tính, anh ngoắc tay:

- Lại đây.

Cô cũng hiểu Sasuke mà, nhìn ánh mắt đầy âm mưu của anh ấy kìa, làm sao dám lại gần đây? Có điều bây giờ không tới, để anh dùng nhẫn thuật kéo lại thì sợ là cô còn thảm hơn nữa. Đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sakura nín thở, bước lại gần. Khi cô đứng trước mặt anh thì Sasuke vươn tay, kéo cô ngồi xuống ghế. Tay anh ôm trọn lấy khiến cô nuốt nước bọt. Chồng cô đây là đang vờn con mồi hay gì...

Như đọc được suy nghĩ của người vợ ngồi trong vòng tay, Sasuke nụ cười không đổi, quay mặt về phía cô. Sakura cảm nhận được chiếc mũi cao thẳng chạm vào mà cùng từng hơi thở ấm nóng phả trên gương mặt mình.

Sasuke hít hà mùi thơm từ cơ thể cô, như mê muội đắm chìm trong đó. Liếc mắt thấy cô ngày càng xấu hổ, anh khẽ cười trong lòng, Sakura của anh những lúc thế này đáng yêu lắm. Vẻ xinh đẹp ngại ngùng đó chỉ mình anh được thấy thôi. Người cô cứng nhắc, có chút run run:

- A—anh...

- Hn? – Sasuke như một con mèo cọ cọ vào người cô, lười biếng mở miệng – Sakura à...

Vành môi anh di chuyển lên đôi tai đã đỏ bừng, không biết vô tình hay cố ý mà chạm qua nó. Giọng nói tà mị quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành liên tục thủ thỉ bên tai cô:

- Hôm nay em đã không nghe lời anh...

- ... lại còn tươi cười với thằng con trai khác...

- ... không phạt thì vợ anh sẽ không biết sai phải không?

Anh... đang ghen sao? Sakura ngờ nghệch. Sasuke nhận thấy cô không chú tâm, liền không vui đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô. Anh từ từ cắn lấy, day day nó giữa hai hàm răng, động tác này khiến cô run rẩy mà khe khẽ kêu lên.

- A... Em không có...

Sakura thở dốc đầy kích thích, anh di chuyển xuống dưới cổ cô, liếm nhẹ, cắn rồi mút mạnh khiến nơi đó ửng hồng. Sau đó di chuyển lên mặt, thơm cô, không ngừng quyến rũ cô.

Thật sự chịu hết nổi rồi, anh dùng sắc dụ thì làm sao cô thoát được đây. Sakura nhắm mắt, cô có thể giả ngất được không?

- Sakura... Mở mắt ra nhìn anh nào...– Anh mê hoặc ra lệnh.

Không thể được! Nhìn lâu hơn chút nữa là cô sẽ hoàn toàn bị anh nắm trọn mất, đến lúc đó sợ là anh có đòi phạt bằng SM cô cũng nguyện ý mất thôi... Sakura lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu mở mắt ra. Miệng lắp bắp từng chữ:

- Em biết sai rồi mà... Biết sai rồi...

- Lại không nghe lời rồi... Hn?

Ngữ điệu anh lạnh lẽo, dọa sợ Sakura. Nghĩ tới nghĩ lui cô cũng quyết định mở mắt, đằng nào cũng chết thì cô xin chọn cái chết nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, Sasuke đã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, quấn quýt và say mê.

Thấy cô cố hít thở sau nụ hôn lâu, một mặt lại ngơ ngác, cả người mềm nhũn dựa vào vòng tay mình, anh liền ôm cô vào lòng. Anh hôn lên mái tóc hồng mềm mại, đặt cằm lên dải lụa màu đỏ như đang lấp lánh những vì sao, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Sakura... Em là của anh..."

———

Anh yêu cô rất nhiều – tình yêu của tộc nhân Uchiha, to lớn và sâu sắc.

Chính tình cảm đó đã giúp Sakura hồi sinh từ hàng vạn những cánh hoa anh đào bay bổng, trong không gian đã in đậm kí ức giữa hai người. Sau cùng, Sasuke buộc chặt cô bên mình bằng một dải lụa màu đỏ, như một mối liên kết bền chặt mà không ai có thể cắt đứt được.

Không một ai...

... kể cả chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com