Bắt quả tang
Sakura gõ bút lạch cạch, từ tốn hạ tờ thông tin cá nhân xuống. Đôi mắt xanh nhìn cô gái trước mặt đang hồi hộp chờ đợi đánh giá một chút rồi gật đầu:
- Natsumi- san nhỉ? Từ hôm nay em sẽ bắt đầu thực tập ở phòng điều chế trong ba tháng nhé. Chị đã đóng dấu rồi đây, em xuống tầng một xác nhận lại ở phòng nhân sự là được.
- Dạ! Em cảm ơn Sakura- senpai!
Cô bé hào hứng cúi gập người, nhận lại tập thông tin đầy hưng phấn. Sakura cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt khi cô bé rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, y nhẫn tóc hồng lập tức vươn vai một cách mệt mỏi, bổ nhào lên cái giường đơn sau tủ đồ để nghỉ ngơi. Nhưng có tiếng gõ cửa từ cửa sổ, và cô lại nhổm dậy.
- Sasuke- kun?
Sakura ngạc nhiên mở cửa sổ, gió thổi tung chiếc rèm mong manh. Chàng trai có mái tóc đen bước đến gần hơn một chút, gật đầu tỏ ý chào. Sakura thấy mình ôm chầm lấy anh trong tích tắc, vui vẻ:
- Mừng anh trở về~ Sao anh không báo cho em biết trước một tiếng?
- Naruto nói rằng gần đây em khá bận rộn. Anh cũng vừa về thôi.
Sasuke giữ lấy eo cô gái bằng tay phải, để cái ôm duy trì vài giây cho đến khi Sakura chủ động bỏ ra.
- Vào đi, đúng lúc em vừa hoàn thành công việc.
Anh theo chân cô vào phòng. Sakura là một y nhẫn cấp cao, đó là lí do cô có hẳn một phòng làm việc riêng biệt cho mình trong bệnh viện này. Đôi khi, khi anh trở về đột ngột từ những chuyến đi dài hạn họ cũng thường gặp nhau tại phòng làm việc của cô mà không cần lo lắng về vấn đề riêng tư. Sakura rót cho anh một cốc nước mát và ngồi xuống bên cạnh:
- Nhiệm vụ thế nào rồi?
- Về căn bản thì cũng không còn gì đáng lo nữa, nhưng chắc anh vẫn phải đi kiểm tra lại cho chắc ăn.
Cô gật gù, không ngạc nhiên khi anh nói vậy. Sasuke rất cẩn thận, đó là lí do anh phù hợp với các nhiệm vụ tuyệt mật thế này.
- Vậy bao giờ anh khởi hành?
- Có lẽ là khoảng 5 ngày nữa.
- Chà, vậy là anh có 5 ngày để hoàn thiện bản báo cáo về nhiệm vụ nhỉ?
Sakura gãi đầu, chau mày nhận ra có một cục tóc rối bướng bỉnh khi vô thức vuốt tóc. Sasuke chỉ nhìn cô trân trân, đôi mắt mã não trở nên dịu lại:
- Không, anh sẽ có 5 ngày để ở cạnh em.
Cô ngừng gỡ tóc, chớp mắt trước câu trả lời đột ngột của Sasuke, và gò má bắt đầu ửng vài vệt hồng.
- Sasuke-kun...~
Saitou tung tăng đi nộp hồ sơ, chiếc thẻ thực tập mới tinh trên cổ áo. Có quá nhiều niềm vui trong một ngày: được trúng tuyển, có việc làm, quan trọng nhất là có thể gặp được Sakura- senpai. Cả đời cô không còn mong ước gì hơn.
Saito thò tay vào ngực áo lấy ra cái bút may mắn của mình. Nhưng cô chợt dừng lại, rút ra một bàn tay trống không.
- Thôi chết? Hình như mình để quên nó trên bàn rồi.
Cô bé gõ đầu, thầm nguyền rủa cái tật đãng trí và phóng như bay trở lại phòng làm việc của Sakura. Cô không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa cùng lúc với tiếng xin phép.
- Em để quên cái....Eh...!??
Nụ cười của Saitou tắt ngúm ngay khi nhìn vào cảnh tượng trong phòng: Sakura- senpai đang ngồi trên bàn làm việc trong khi một tên nào đó trông như xã hội đen cúi xuống sát mặt cô.
Nếu không nhầm thì hình như họ đ...đang hôn nhau?!
- Ehhh!!?!?!! S..Saitou, s..sao em lại quay lại?
Sakura phản ứng nhanh nhạy, lập tức đẩy Sasuke ra và đứng xuống, mặt đỏ bừng. Saitou ngơ ngác, hình như trông anh ta không được vui.
Đó là ai vậy nhỉ? Cô chưa từng nghe Sakura- senpai có bạn trai trước đây.
- Ah..dạ..e, em thật sự không cố ý đâu ạ. Em đến để lấy...cái bút...
Cô lắp bắp, chỉ vào cái bút đỏ trên bàn. Sakura hít thở thật sâu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể cầm lấy cái bút và đưa cho Saitou:
- Có phải nó không?
- Dạ vâng. Em xin ạ.
Cô bé cúi mặt, hơi nhướn mắt nhìn lén người đàn ông phía sau Sakura. Y nhẫn tóc hồng cười bối rối, quyết định giới thiệu thật vắn tắt:
- À, anh ấy là chồng chị.
- Dạ?
Saitou trố mắt, như là không tin.
- Sakura, anh về trước nhé. Hẹn gặp em ở nhà.
Sasuke đột nhiên xen vào, vẻ lạnh lùng pha chút u ám. Saitou chột dạ, nắm chặt lấy cái bút che chắn nó khỏi ánh nhìn rực lửa kia. Sakura quay qua anh, vẫy tay gượng gạo:
- Vâng em sẽ về sớm...
Và anh ta rời đi từ cửa sổ.
Không khí trong phòng trở nên thật gượng gạo.
- Sakura- senpai, em rất xin lỗi ạ! Em thực sự không cố ý đâu!
Saitou cúi đầu lia lịa, cảm thấy có lỗi vì bản thân đã vô duyên như thế. Nghĩ đến dáng vẻ sục sôi của Sasuke, cô không khỏi rùng mình run sợ. Thì ra giết người chỉ bằng một ánh mắt là có thật, cũng phải thôi, là cô không đúng trước nên trách sao được.
- À..đừng lo, không sao đâu. Anh ấy luôn như vậy đó mà, em đừng để ý.
- Nhưng...
- Không sao đâu.
Sakura an ủi, cười dịu dàng. Cô bé gãi đầu, cúi gằm mặt.
- Nhưng lần sau em nên gõ cửa trước khi vào nhé.
Sakura gãi má, cảnh tượng lúc nãy thật xấu hổ. Bị bắt quả tang hú hí với người yêu ở nơi làm việc đúng là quê muốn chết.
Saitou dạ một tiếng khe khẽ trong cổ họng, nhưng sức nhớ ra gì đó liền ngẩng lên:
- Sakura- senpai, em biết là mình không nên nhưng em có thể hỏi chị một chuyện không ạ?
- Hả? Tất nhiên rồi?
- Em thấy chị kí tên...là Haruno Sakura, chị đã kết hôn rồi sao?
- Eh? - Sakura phì cười: - Ra là em thắc mắc chuyện này hả? Thực ra thì bọn chị mới làm giấy đăng kí kết hôn thôi. Tụi chị khá bận rộn nên chưa có thời gian tổ chức lễ cưới chính thức.
- À...ra vậy. Thì ra Sakura- senpai có người trong lòng rồi nên chị mới từ chối mọi lời tỏ tình ha.
Cô nhìn cô bé kia, hơi ngạc nhiên:
- Em biết cả chuyện này luôn hả?
- Em nghe mọi người nói ạ.
Saitou thật thà trả lời, hồn nhiên như cây trong nắng.
- Thật là.... Em có thể giữ bí mật chuyện này với chồng chị được không? Cả chuyện hôm nay nữa.
- Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ!
Cô bé gật đầu chắc nịch. Sakura nhẹ nhõm thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com