Thoát xác dịch thời - Chúng ta đã quay về quá khứ (3)
Đã qua ba ngày kể từ khi Sasuke và Sakura bất đắc dĩ bị quay trở về quá khứ. Ngôi làng thanh bình với những kỉ niệm xưa cũ quả thực khiến lòng người bồi hồi, Sasuke cũng có thêm cơ hội để một lần nữa nhìn lại ngôi làng mình từng bỏ lỡ. Tuy nhiên, họ không thuộc về thế giới này.
- Không biết Naruto và Kakashi- sensei đã phát hiện ra chúng ta mất tích chưa nhỉ?
Sakura ngồi xuống bên cạnh Sasuke - người hiện đang ngắm nhìn dòng sông lớn từ bãi cỏ xanh rờn, thở dài. Cậu yên lặng hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía xa trước khi lắc đầu:
- Anh e là không. Theo như anh nghĩ thì chỉ có tâm hồn chúng ta bị đảo về đây, còn thân xác vẫn giữ nguyên tại thời điểm đó. Chakra vẫn sẽ cảm nhận được.
Sakura hạ tầm nhìn xuống một chút, vân vê vạt áo dài.
- Em có một thắc mắc. Nếu hiện giờ chúng ta nhập vào cơ thể hồi genin này, vậy...tâm hồn genin của chúng ta đã đi đâu?
Sasuke mở chừng mắt, cả hai nhìn nhau sững sờ.
Sakura nuốt ực, kh...không lẽ nào...?
- Chuyện này phức tạp rồi đây.
Sasuke đứng dậy, kéo theo Sakura một cách nóng vội.
- Sasuke-kun, chúng ta đến thư viện xem sao. Chắc là sẽ tìm hiểu được chút gì đó về nhẫn thuật.
Sakura gợi ý, và hai người lập tức phóng như bay đến thư viện lớn nhất trong làng. Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy cuốn sách liên quan đến các nhẫn thuật thời gian.
Cẩn thận chọn một chỗ ngồi kín đáo trong góc thư viện, Sakura đặt quyển sách xuống bàn và lật từng trang giấy loang lổ.
Sasuke bên cạnh cùng theo dõi, đôi khi nhìn lên vẻ mặt của Sakura. Cậu đột nhiên cảm thấy biết ơn bộ não khổng lồ của cô hơn bao giờ hết.
- Sasuke- kun, cái này!
Sakura khẽ la lên, kéo ánh nhìn của cậu xuống trang giấy, dòng chữ nghiêng nghiêng " Thoát thời thuật" ngay đầu trang khiến cả hai mừng quýnh. Cô bắt đầu nghiên cứu từng từ một.
" Thoát Thời Thuật được coi là một trong số những nhẫn thuật cổ xưa nhất bắt nguồn từ làng Mưa, không rõ người đã sáng tạo ra nó.
...Một số nguồn tin cho rằng Thoát Thời Thuật được khai triển dựa trên sự bóp méo không gian và thời gian liên kết với chakra của người sử dụng để phân tách linh hồn người đó về một thời điểm cụ thể trong tương lai hoặc quá khứ tùy thuộc vào cách viết ấn. Một số khác lại cho rằng Thoát Thời Thuật là một nhẫn thuật cấp cao thuộc Ảo thuật, tuy nhiên, kết quả nó mang lại đều giống nhau là gây ra cảm giác nhập linh hồn vào chính cơ thể của người dùng thuật ở khoảng không gian, thời gian khác đồng thời phong ấn tạm thời linh hồn chủ của cơ thể trong không - thời gian đó cho đến khi người dùng thuật giải bỏ nhẫn thuật..."
Sakura lầm bầm, quay sang Sasuke từ tốn:
- Em hiểu rồi. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta nhập vào cơ thể này, linh hồn đúng của ta tại thời điểm genin đã bị phong ấn để nhường chỗ cho linh hồn tương lai của chúng ta. Và cơ thể ở khoảng thời gian chúng ta sống cũng rơi vào trạng thái "ngủ" tạm thời.
Sasuke nhíu mày. Thôi được, ít ra thì cũng không xảy ra trường hợp linh hồn genin của hai người đổi sang cơ thể tương lai, nếu không mọi việc sẽ còn rắc rối hơn nữa.
- Để giải thuật thì làm thế nào?
Sakura tiếp tục đọc, tập trung cao độ khi đến trang cuối cùng của phần Thoát Thời Thuật.
" ...Để giải thuật, người dùng thuật chỉ cần đánh thức phần linh hồn chủ của cơ thể tại thời điểm mình nhập vào, sau khi được đánh thức, linh hồn chủ sẽ tự khắc đẩy linh hồn cư ngụ quay về khoảng thời gian hiện tại. "
- Có nghĩa là chúng ta phải đánh thức linh hồn của cơ thể này.
Sasuke khoanh tay, ngả lưng vào thành ghế.
- Đúng vậy đó nhưng...làm cách nào để "đánh thức" chính chúng ta bây giờ?
Sakura gập cuốn sách lại, trầm ngâm.
- Hể !? Sakura, Sasuke- kun, hai người làm gì ở đây thế?
Đột nhiên có tiếng nói vọng ra từ phía sau, Sakura quay lại và nhanh chóng thấy cô bạn thân của mình với biểu cảm ngạc nhiên.
- Ino ?!
Sasuke cũng quay lại theo, dễ dàng nhận ra cậu có vẻ hơi miễn cưỡng. Cô gái tóc vàng tiến lại, đem theo cái nhìn nghi ngờ.
- Không lẽ...hai cậu hẹn hò lén lút ư ? Vậy là lời đồn là sự thật à? Trán Vồ, cậu được lắm, dám lợi dụng lúc tớ đi làm nhiệm vụ hớt tay trên hả !
- I...Ino, không phải thế đâu.
Sakura lắp bắp.
- Bọn tớ chỉ đang...ờ...tìm hiểu một số thông tin liên quan đến nhiệm vụ sắp tới thôi ấy mà. Ha ha
- Hử? Cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu à?
Ino sát khí ầm ầm, suýt chút là lao đến nếu Sasuke không chắn trước. Cậu hắng giọng, không mảy may quan tâm thậm chí có phần khó chịu với hai cô gái:
- Thôi đủ rồi đấy, xong việc rồi. Đi thôi Sakura.
- À..vậy, tạm biệt.
- Kh..khoan đã, tớ chưa nói hết mà!
Sakura vội chạy theo sau, vẫy tay qua loa với Ino, không quên cầm theo cuốn sách. Rời khỏi thư viện một đoạn khá xa mới dám thở phào.
- Nguy quá, xém chút nữa thì Ino phát hiện...
Sakura chống tay xuống gối, Vuốt một lọn tóc hồng vương trên mặt.
Sasuke nhìn cuốn sách, lắc đầu.
- Anh nghĩ bây giờ còn sáng, không tiện lắm. Tối nay qua chỗ anh đi.
- Chắc phải vậy thôi chứ sao. Nhưng phải cẩn thận kẻo lại như hôm trước.
Cô gật đầu, không kịp thấy cái nhếch môi thoáng chốc của cậu.
- Nhớ lấy lí do hợp lí vào nhé.
- Em biết rồi mà !
Sakura phụng phịu, trời ạ, sao mà phức tạp quá thể.
Hai người cùng nhau dạo bước quanh làng. Konoha quen thuộc một cách kì lạ khi vách núi khắc mặt mới chỉ đến đệ tam, Ichiraku vẫn chưa được sửa lại, những ngôi nhà san sát nhau cũ kĩ, các shinobi đã hi sinh trong thế chiến nay lại bắt gặp với dáng vẻ khoan thai hòa nhã.
Sasuke đối diện với khung cảnh phía trước, đôi mắt mã não như sâu thêm cố gắng lưu giữ từng chút, từng chút một ngôi làng vừa quen vừa lạ. Sakura bên cạnh cũng chỉ yên lặng nhìn theo. Cô cũng nhớ lắm Konoha ngày ấy.
- Sasuke- kun.
- Hm?
Cậu quay sang, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cô. Sasuke có hơi giật mình khi ngón út của Sakura khẽ đan vào ngón tay mình.
- Không có gì. Chỉ là em thấy anh chăm chú quá.
- Vậy à?
Cậu hỏi nhỏ, nhìn đôi bàn tay đang dần cọ sát nhau một cách rụt rè bên dưới. Cuối cùng, Sakura chủ động thu tay về, cười lém lỉnh:
- Người khác thấy thì không nên.
- Sakura.
Đồng tử đen vương chút tiếc nuối, Sakura nghiêng đầu - Dạ?
- Em có muốn đi luyện tập không?
Cô tròn mắt, đột nhiên khúc khích. Cậu chau mày khó hiểu:
- Sao nào? Có gì mà em cười?
- Phụt...haha...e..em xin lỗi, Sasuke- kun. Chỉ là em đột nhiên nhớ lại, hồi trước em suốt ngày đòi đi dạo hoặc hẹn hò với anh.
Sasuke chau mày sâu hơn, trong lòng hơi gợn sóng khi cô nhắc lại chuyện cũ.
- Thì là...vô tình em đang giúp "em" của thời quá khứ được mãn nguyện.
- ...Có vậy thôi mà em cũng...
- Hì hì, xin lỗi Sasuke- kun. - Sakura cuối cùng cũng ngưng lại, đôi mắt xanh lấp lánh.
- Nhưng mà Sasuke - kun toàn đuổi em về còn gì nhỉ? Hồi đó em bạo thật đấy, chắc là anh phải khó chịu lắm?
Sasuke đánh mắt về hướng khác, hơi do dự:
- ...Không hẳn.
- Em không buồn đâu. Dù sao thì tại thời gian của chúng ta, mình cũng khác rồi mà.
Sakura mỉm cười, nhưng Sasuke đột nhiên quay lại, cũng lơ đãng hiện một nụ cười khác.
- Thực ra, em ở thời điểm anh về làng sau chuyến đi còn khó chịu hơn.
- Hể?
Cô ngạc nhiên, chớp mắt.
- Bởi vì anh đã quen với việc em luôn chú ý đến mình từ nhỏ nên khi em đột ngột ngó lơ anh, anh thấy nó rất mất tự nhiên.
- Nhưng lúc đó là do em bận với các đề án và công việc ở bệnh viện mà.
Cô bào chữa cho mình, Sasuke búng một cái ngay giữa cái trán rộng của cô làm Sakura hơi rên rỉ vì đau.
- Anh biết. Thế tóm lại em có muốn đi luyện tập cùng anh không?
- Có chứ, nhưng đau đấy Sasuke- kun.
Sakura xoa trán, cả hai vừa đi vừa trò chuyện mà không biết người thầy đáng kính đang ở ngay phía trên một cây gần đó mà quan sát tất cả.
- Bọn trẻ thời nay yêu sớm quá rồi, chậc chậc.
- Shanarooo !!!!!
Khi từ ngữ quen thuộc cất lên, bãi đất trống nứt vỡ cả một khoảng, nhưng Sasuke đã nhanh chóng bật về phía sau vừa đủ an toàn. Cả hai thở hồng hộc khi cậu nhìn " tác phẩm" của cô. Phần đất lún cũng không quá sâu và rộng, so với sức mạnh thực sự ở tương lai của Sakura thì không bằng một phần mười nhưng tin cũng đủ để làm gãy xương cậu nếu không tránh kịp. Sasuke có hơi rùng mình nhớ lại lần đầu tiên cậu thấy sức mạnh vượt trội của cô ở thế chiến - cả một khoảng đất mênh mông cùng đám thập vĩ nhỏ đều bị cô tiễn về cõi vĩnh hằng chỉ bằng một cú đấm. Tên ngốc Naruto thậm chí còn thộn ra và đổ mồ hôi hột dòng dòng.
Sakura hất mái tóc dài ra sau lưng, ngồi thụp xuống đất thở dốc.
- Em ổn chứ?
Sasuke ngồi xuống theo, cũng đổ mồ hôi nhưng không quá nhiều như cô. Sakura gật đầu:
- Vâng. Dù em biết cơ thể này chưa được tôi luyện nhiều nên sẽ không tương thích 100% kiến thức thể thuật em đang có nên sẽ mất sức, nhưng em không biết là em lại yếu đến mức này. May mà em có thể điều khiển lượng chakra phù hợp để bù vào...
- Em đã luôn giỏi điều khiển chakra từ hồi xưa.
Cậu hồi tưởng lại bài tập leo cây, trong khi cậu và Naruto hì hục mãi không leo đến đỉnh được thì Sakura đã thành công ngay trong lần đầu tiên.
- Đó là lí do em trở thành y nhẫn.
Sakura cười, ngó quanh xác nhận không có ai mới an tâm ngả đầu vào vai Sasuke.
- Aa.
Sasuke liếc mắt xuống để thấy chiếc áo lưới bó ngực của Sakura lấp ló sau lớp áo đỏ bên ngoài. Má cậu ửng vài vệt đỏ, quay đi.
- Em tự hỏi không biết phải đánh thức "chúng ta" bằng cách nào.
Sakura đột ngột lên tiếng, lơ đãng.
- Có lẽ tối nay chúng ta đọc lại sẽ tìm ra giải pháp.
- Em hi vọng là vậy.
Sakura ngẩng lên, một lần nữa hất tóc ra sau. Trời ạ, không thể tin được cô đã để tóc dài mà không buộc lên gọn gàng trong hầu hết thời kì genin, sao mà nó vướng víu thế không biết.
Sasuke nhìn một cách thắc mắc hành động vén tóc mất kiên nhẫn của Sakura, cười nhạt trước khi đặt tay vào lưng cô và đẩy mặt Sakura lên cao- gần sát mặt mình.
Cô mở to mắt ngạc nhiên.
- Sasuke- kun?
- Hm...không có gì. Chỉ là anh tự dưng muốn nhìn rõ mặt em.
- Hả???
Cô ngây ngốc, ngàn dấu chấm hỏi vụt qua đầu. Đôi khi, kể từ khi họ chính thức là một cặp, Sasuke cư xử rất lạ lùng.
- Tối nay em sẽ đến sớm, hẹn gặp lại anh sau.
- Ừ.
- Tạm biệt, Sasuke- kun~
Sakura trêu chọc, đứng dậy và vẫy tay. Cậu lắc đầu thở dài rồi cũng quay trở về phía còn lại, cầm theo cuốn sách bìa đen.
- Phải trở lại càng nhanh càng tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com