Chap 5: Kurayami
Kakashi vừa kể vừa hồi tưởng....
Nhận được báo cáo thủ lĩnh tộc Hyuuga – Hyuuga Hiashi về tới làng, có liên quan đến sự việc của Toneri. Kakashi lập tức bật dậy khỏi ghế làm việc để đến nắm bắt thông tin. Vừa ra đến cửa, Kakashi chợt khựng lại, quay người ra sau:
- Ai ?
"Là mình đa nghi chăng?" – Nghĩ rồi Kakashi bước ra khỏi phòng, di chuyển đến nơi ngài Hiashi đang trị thương. Kakashi không quên phái hai Anbu đi kiểm tra nghi ngờ của mình. Ngài Hokage mong rằng mình đã nhầm, có quá nhiều việc phải giải quyết lắm rồi.
Tin nhóm Naruto hoàn thành nhiệm vụ khiến mọi người vô cùng vui mừng. Kakashi thở phào nhẹ nhõm, giao trách nhiệm khắc phục sự cố lại cho Sai và nhóm Anbu rồi quay bước trở về tòa nhà Hokage. Không hiểu sao anh vẫn cảm thấy bất an. Mở cửa phòng, Kakashi phát hiện kệ sách có dấu hiệu bị lục tìm. Vừa hay hai Anbu quay về, báo cáo việc kho tư liệu bị tấn công, một jounin bị thương. Kho tư liệu là nơi cất giữ những quyển sách nhẫn thuật, những đồ vật có giá trị lịch sử qua các thời kì, cũng không có thứ gì quá quan trọng hay quý giá theo như trí nhớ của Kakashi. Qua kiểm tra, phát hiện một chiếc rương đã bị lấy cắp. Sổ ghi chép chiếc rương này đưa vào kho cất giữ từ thời Hokage Đệ Tam. Chiếc rương được tìm thấy trong khuôn viên tộc Uchiha sau đêm cả gia tộc bị thảm sát. Chiếc rương bằng bạc và bên trong là cuốc trục về lịch sử gia tộc. Ngài Đệ Tam đã cất giữ nó như một phần còn lại của gia tộc kiêu hãnh này.
Lúc kho tư liệu bị tấn công chỉ có một mình Tahiko canh gác. Do tất cả các ninja đều được điều động ứng phó với thiên thạch, nỗi lo lắng của cả thế giới ninja cùng hướng về phía Mặt trăng. Nếu nói muốn đột nhập thì không còn khi nào thuận tiện hơn lúc đó. Nhưng điều khiến Kakashi không thể hiểu nổi là tại sao lại tốn công sức như vậy chỉ vì một chiếc rương chứa sách lịch sử? Và ai lại đi đánh cắp thứ thuộc về gia tộc Uchiha mà đã hầu như bị lãng quên? Phải chăng có bí mật gì ở đây?"
Cuối cùng Kakashi kết luận:
- Đó là tất cả những gì ta biết. Còn... - Kakashi ngừng lại rồi nhìn sang Sasuke.
Sasuke thấy vậy, khẽ chau mày, rồi bèn thở dài gật đầu. Kakashi tiếp tục:
- Chiếc rương đó được nghi ngờ có cất giấu bí mật sức mạnh của gia tộc Uchiha. Trong mật thất gia tộc Uchia, Karin đã phát hiện thêm cuốn trục cổ nghi có liên quan đến điều chúng ta băn khoăn. Đội giải mã đang tiến hành công việc của mình, hi vọng sẽ sớm có kết quả. Chúng ta còn phải đợi Tahiko tỉnh lại để xem có thông tin gì thêm không...
- Là Kurayami (Bóng tối) , thưa Hokage-sama!
Sakura xoay người, Tahiko đã tỉnh lại, anh đang gượng ngồi dậy. Sakura chạy đến bên giường bệnh đỡ Tahiko nằm xuống, dịu dàng bảo:
- Tahiko-senpai, anh mới tỉnh lại, không nên gắng sức.
Kakashi tiếp lời:
- Cậu không cần ngồi dậy đâu, Tahiko. Cứ nói đi, ta sẽ nghe, ý cậu là tổ chức Kurayami đã làm chuyện này?
Tahiko trả lời:
- Vâng, thưa Hokage-sama. Tối qua lúc tôi đứng canh gác có một nhóm ba người mặc áo đen bất ngờ xuất hiện, qua ấn kí trên bàn tay tôi chắc chắn chúng thuộc tổ chức Kurayami. Tôi đã giao chiến với chúng, một tên dùng châm độc có vẻ là thủ lĩnh. Do quá bất cẩn tôi đã trúng phải châm độc, trong lúc sắp mất ý thức, tôi có nghe chúng nói gì đó về sức mạnh giải phóng. Tôi đã không làm tròn nhiệm vụ được giao, xin Hokage-sama trách phạt.
Kakashi đáp:
- Vừa trở về từ nhiệm vụ đường dài đã phải tiếp quản việc canh gác một mình. Ta biết cậu đã cố gắng hết sức, đừng tự trách bản thân mình nữa. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đã. Những thông tin cậu vừa cho biết rất hữu ích đấy. – Nói rồi quay sang Sasuke – Sasuke, em đi cùng ta một lát. Còn Sakura hãy nghiên cứu chất độc và báo cáo cho ta chiều nay tại văn phòng nhé!
- Vâng thưa Hokage-sama! – Sakura đáp.
Sasuke và Kakashi bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này chỉ còn Tahiko và Sakura. Tahiko cất tiếng hỏi:
- Sakura, em không bị thương chứ?
Sakura ngơ ngác:
- Ơ, sao senpai lại hỏi vậy? Em có làm gì đâu mà để bị thương?
Tahiko bật cười:
- Trời ạ, người mới từ cung trăng xuống có khác. Nhiệm vụ lên Mặt trăng của em là đi du lịch à?
Cô bác sĩ tóc hồng chợt nhận ra, cười xòa:
- Hì, senpai nhìn em thế này là biết rồi! Em còn vừa giúp senpai trị thương đấy. À còn nữa, tuy chất độc đã lấy ra hết nhưng cơ thể của senpai còn rất yếu do ảnh hưởng của độc, nên nghỉ ngơi nhiều cho mau khỏi. Mà em công nhận senpai giỏi thật nha, biết cách khống chế chất độc như y nhẫn giả thực thụ luôn đấy!
- Nhờ em cả thôi! Nhiệm vụ làm trước là em nói anh biết mà! Lần em cứu cô bé bị rắn cắn đấy. Có điều anh không thể dùng chakra ngăn độc nổi nên đành phải cắt cho máu độc thoát ra! – Tahiko cười hiền.
- À vâng, em nhớ rồi! Mà senpai tài thật nha, cắt không hề trúng mạch chakra hay dây gân quan trọng...
Cạch.
- Ai ở ngoài vậy? – Sakura quay ra mở cửa nhưng không thấy ai.
Tahiko hỏi:
- Sao vậy Sakura?
Sakura:
- Không có gì đâu ạ! Hình như em nhầm.
Tahiko cười bảo:
- Ừ. Thế em mau đi nghiên cứu chất độc đi, còn phải báo cáo nữa mà.
- Vâng ạ! Vậy chào senpai nhé! Chúc anh mau khỏe! – Cô cười chào Tahiko rồi quay bước về phía phòng nghiên cứu.
"Kurayami ư?" – Sakura thầm nghĩ – "Theo như những gì mình nhớ được thì đây là một tổ chức cho thuê sát thủ, cách đây vài tháng nghe nói đã bị ninja Làng Lá hạ rồi. Chẳng nhẽ... là tàn dư báo thù? Nhưng sao lại liên quan đến rương bí mật của tộc Uchiha? Kẻ chủ mưu thật sự bây giờ mới xuất hiện đây!".
Cửa phòng nghiên cứu bật mở, luồng khí lạnh bất ngờ tạt vào người Sakura nhưng cô đã quen với điều này rồi. Đến bàn nghiên cứu, cô lấy trong túi ống nghiệm đựng chất lỏng màu đen sánh ra. Thoáng mỉm cười, cô nói:
- Làm việc trở lại thôi nào!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gomennasai mina-san!
Thành thật xin lỗi mọi người nhiều, au đã ngâm giấm fic quá lâu rồi! Hic T.T
Nói ra thì do lười với là năm cuối cấp nên có hơi khó khăn trong việc viết fic. Lịch học của au kín cả tuần luôn! Nhiều lần định viết tiếp nên giở ra viết rồi không biết viết tiếp cái gì, ngồi đọc lại thế là hết giờ. Hôm nay quyết tâm viết lại vì mở wattpad xem thấy m.n ủng hộ au nhiệt tình quá!
Dài dòng văn tự vậy thôi, cuối cùng là au muốn nói: "Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều! ^_^". Thêm nữa là au sẽ lâu ra chap nhưng sẽ không drop fic đâu ạ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ au!
P/s: Chap này au thấy loãng quá, tình tiết chủ yếu mang tính giải thích nên cứ chan chán... Thêm cái lâu rồi không viết thế là mod với ý văn hay bay hết trơn, đầu toàn công thức toán, lý, hóa, sinh thôi... -_-
-_- À, mọi người đọc cho au xin nhận xét với nhé, gạch đá cứ thoải mái a~ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com