Chương 2: Buổi sớm thanh bình
*** Mọi người thông cảm, tìm không ra ảnh đầu chap, thấy tấm này dễ thương nên đăng luôn, kiếm cái hình làng Lá mùa đông khó quá ^_^ ***
Thanh âm buổi sớm đánh thức Sakura. Cô khẽ dụi dụi mắt nhưng chưa muốn thức dậy, vươn người sảng khoái, cho phép bản thân mình lười biếng một chút. Sakura đã thấy khỏe hơn nhiều sau một giấc ngủ sâu. Sakura cảm thấy hơi ngạc nhiên, bình thường cô sẽ nằm mơ đủ thứ linh tinh sau khi làm nhiệm vụ mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng tối qua thực sự cô ngủ rất ngon, cảm giác thân thuộc ấy, khiến Sakura rất an tâm, cô không biết nguyên nhân là gì nữa...
Sakura đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, vài tia nắng sớm khẽ xuyên qua khung cửa kính đóng hờ, mang ánh sáng tươi mới tràn ngập cho căn phòng bé nhỏ của cô. Vì đang là mùa đông nên nắng chỉ hơi vàng hoe một chút. Sakura loáng thoáng nghe thấy những âm thanh dưới phố nhà cô: Tiếng xe đẩy lọc cọc, tiếng những người chủ cửa hàng mở cửa sớm đang buôn chuyện, tiếng vài người đi chợ sớm cùng chuyện trò, tiếng mấy đứa trẻ thích dậy sớm nghịch tuyết cười đùa với nhau, lẫn vào đó là tiếng chim líu lo buổi sớm.... Tất cả, tất cả những âm thanh đó khiến cô cảm thấy bình yên lạ kì. Cô rất trân trọng điều này, vì nó khiến cô thấy an tâm, khiến cô cảm thấy vững lòng tin với một thế giới tương lai cô hằng mong ước: một thế giới hòa bình. Để những đứa trẻ có thể lớn lên một cách vui vẻ nhất, vô tư nhất. Để những người dân luôn được sống trong thanh bình, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, làng xóm,... Nghĩ tới cảnh đó, Sakura mỉm cười thật tươi. Tương lai đó sẽ đến nhanh thôi, vì thế giới Nhẫn giả bây giờ, năm làng đã kết thân và hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc. Không còn tranh chấp như ngày xưa nữa mà cùng giúp nhau xây dựng làng. Đến khi Naruto lên làm Hokage chắc còn hơn những gì mà cô mong đợi nữa.
Sakura ngước nhìn lên trần nhà, khẽ nhăn mặt, rồi cô đảo mắt khắp phòng. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cô quyết định ngồi bật dậy, chạy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi cô nấu bữa sáng đơn giản và thưởng thức nó cùng tách trà nóng... Sau khi đã dọn dẹp bát đĩa, cô quyết định, một quyết định hết sức đúng đắn và kịp thời. Ánh mắt cương quyết của cô cho thấy điều đó, sự quyết tâm vào việc cô sắp làm ngay lúc này. Đó là...
...
.
.
.
.
.
...dọn dẹp nhà cửa (=_=).
Cầm trên tay cây chổi lông gà và một cái khăn. Cô hít một hơi thật sâu và nói to:
- Bắt đầu thôi!
Cô cẩn thận quét dọn, lau chùi từng ngóc ngách trong căn nhà. 2 tuần rồi, đã 2 tuần rồi đấy mà cô không hề dọn dẹp nhà cửa. Cô cảm thấy mình thật là lười biếng. Đồng ý là dạo này công việc có hơi nhiều nên cô hay về muộn. Là vì cô và Ino đang có một phòng khám tâm lý cho trẻ em, và lại mang thêm một khối việc ở bệnh viện cần giải quyết vì sư phụ Tsunade đã đi nghỉ mát hơn tháng nay mà hình như vẫn chưa có ý định về làng, chắc sư phụ lại dính vào mấy vụ đỏ đen lùm xùm rắc rối nữa rồi... Nghĩ đến đây, Sakura lại thở dài lắc đầu. Thường thì có bố mẹ cô ở nhà, mẹ cô sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch loáng mỗi ngày. Chứ ai mà để như cô, gần hai tuần cũng không cầm cây chổi nữa.
Phòng khách, bếp, phòng ngủ của bố mẹ, nhà kho thì mẹ mới dọn gần đây rồi... Giờ đến phòng ngủ của cô nữa thôi. Cô mở cửa phòng mình, nhìn khắp một lượt, mi mắt giật giật, không thể hiểu nổi sao mình có thể ở trong căn phòng thế này những hai tuần. Thật, nhìn chẳng khác nào một cái mớ hỗn độn. Thảo nào mẹ cô lúc nào cũng cằn nhằn việc cô dọn phòng. Thở dài với bản thân, cô lại xắn thay áo tiếp tục công việc của mình. Sau một hồi vật lộn trong chính căn phòng của mình, cô tiến đến cửa sổ, mở rộng nó ra để gió lùa vào làm khô sàn nhà mới lau. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Sakura cực kì thích thú: tuyết phủ trắng khắp cả Konoha, trên những cành cây khẳng khiu, những mái nhà đầy tuyết. Nhìn xuống phố, mấy đứa trẻ đang đắp người tuyết, cô thích thú nhớ lại lúc mình lúc nhỏ, cô cực thích đắp người tuyết...
Cô đứng ngắm hồi lâu, gió lạnh lùa vào phòng, cô hơi rùng mình, cũng đúng, cô đang mặc có mỗi chiếc áo thun mỏng và cái áo giống như tạp dề dùng cho dọn dẹp thô. Cô với tay tháo chiếc rèm định đi giặt, đóng cửa sổ lại chỉ chừa một khe nhỏ để thoáng gió. Sakura cảm thấy là lạ, hình như có gì đó không đúng? Cô cố nhớ xem điều đó là gì... Đúng rồi! Tối qua cô làm gì có đóng cửa sổ nhỉ, mà sao sáng nay nó được đóng lại và chỉ khép hờ, thảo nào cô không thấy lạnh nên mới ngủ ngon thế. Chứ không thì bây giờ chắc cũng bị cảm lạnh rồi chứ không tràn đầy năng lượng như bây giờ (=_=) Mà sao nó lại đóng nhỉ? Cô thắc mắc...
Nhưng chưa nghĩ được lâu, một âm thanh lớn và chói tai vang đến khiến cô giật mình...
~ Vài dòng tâm sự~
Mình đang học lớp 11 nên khối lượng bài hơi nhiều nên không thể up chap thường xuyên được (hơn tháng rồi còn gì =_=). Mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể mọi người ủng hộ mình nha!
*P/s: Đang buồn nhiều việc nên nổi hứng viết fic cho đỡ buồn! Cơ mà đỡ buồn thật! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com