Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc dài...


Ngày Y tháng X năm XXX

Hôm nay - vẫn như mọi ngày, cô đều thức dậy thật sớm và bật tung cửa sổ.

"Yosh !! (Amy: Mình không biết phải dịch thứ tiếng đó sao cho đúng, cứ tạm gọi như thế đi ^^') Chào buổi sáng, bắt đầu một ngày mới thôi, Shannaroo !!"

Ể????? Mà khoan... Tóc mình... LẠI DÀI RA NỮA SAO????


NÀ NÍÍÍÍÍ????


Huhu, hình tượng nữ kunoichi mạnh mẽ bấy lâu nay mình khổ công xây dựng giờ đi tong rồi TT^TT


Tóc mình mau dài lắm, cái đó... hình như là bẩm sinh đã vậy. Papa cứ luôn miệng khen mama khéo sinh quá, tặng cho ông ấy một cô công chúa nhỏ có mái tóc rất hiếm - mái tóc màu hoa anh đào. Ông ấy lúc nào cũng tự hào ra mặt mỗi khi có ai đó khen tóc của mình, không trách papa được, nguyên cả Konoha chẳng ai có mái tóc hồng đào như mình, cùng lắm là hồng tím hoặc hồng đậm. Khi mình còn bé, mỗi tháng một lần - mama đều phải dẫn mình ra tiệm cắt tóc để cắt bớt đi mái tóc dài tận chấm lưng. Mình nhớ ở tiệm cắt tóc, cô nhân viên cứ xuýt xoa khen tóc mình vừa dài mà lại mềm mượt quá, màu tóc cũng rất đẹp. Mỗi lần cắt xong, cô ấy tiếc rẻ mớ tóc rơi trên sàn, nhanh tay nhặt sạch sẽ bỏ vào ngăn kéo tủ để dành mỗi lúc rảnh rỗi dùng chỗ tóc ấy tập tết nhiều kiểu tóc. Cô ấy luôn mỉm cười nói với mẹ mình: "Sau này có con, em cũng muốn con mình có mái tóc đẹp như Sakura-chan bé nhà chị." 

Hồi Genin, do papa liên tục nài nỉ mình nuôi tóc dài (để ông ấy thấy con gái tóc dài mỗi sáng thức dậy) nên mình mới ít cắt tóc lại. Thật sự thì quãng thời gian gắn bó với tóc dài, mình thấy nó cũng không tệ. Mình trở nên nữ tính hơn trước, và yêu đời hơn. Mái tóc dài khiến mình không còn tự ti về vầng trán vồ của mình nữa. Tất nhiên, mình đã hết tự ti về nó khi Ino-chan "làm tóc" cho mình hồi nhỏ, nhưng lúc để tóc dài rồi, mình lại càng tự tin hơn, bởi vì người ta sẽ chú ý đến mái tóc dài của mình thay vì cứ chăm chăm soi mói vầng trán đó.

Lần thi Chuunin năm ấy, mình vì muốn bảo vệ Naruto và Sasuke-kun khỏi bọn ninja làng Âm Thanh nên đã tự tay cắt đi mái tóc dài bằng thanh kunai. Mái tóc dài đó... là niềm tự hào của mình, mình đã rất yêu thương và chăm sóc nó, mình không nghĩ đến việc sẽ cắt tóc trong tương lai.


Tuy nhiên, nhờ hành động cắt tóc dũng cảm ấy... mình trở nên mạnh mẽ hơn, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...


Từ lúc đó đến giờ, tóc mình vẫn liên tục dài ra, nhưng mình đã quyết không nuôi tóc dài nữa. Mỗi lần sờ vào tóc và thấy nó ngắn ngang vai (cái kiểu tóc mình rất ghét hồi Genin), mình luôn mỉm cười nhớ về chuyện xưa. Đúng vậy, tóc ngắn chính là bằng chứng cho việc mình đã thay đổi nhiều như thế nào, đôi lúc mình có yếu đuối, có rơi nước mắt nhưng mình không còn là cô bé Genin hay khóc nhiều như xưa. Haruno Sakura hiện tại đã là một nữ kunoichi mạnh mẽ, mình chính là thần tượng của bao người, là y nhẫn mạnh nhất chỉ đứng sau sư phụ Tsunade. Bây giờ, tóc dài không phải là niềm tự hào của mình, mà niềm tự hào của mình, là tóc ngắn !






Nhưng mà... hôm nay nó lại dài ra rồi, làm sao đây? 


Thôi kệ, cứ đến bệnh viện làm việc đã, xong việc thì mình sẽ bay thẳng tới tiệm cắt tóc của Aiko-san ! 

Đi thôi, shannaroo !!



-----------------------------------------------------------------------------------

Vì chap này khá dài nên mình sẽ chia ra 2 phần nhé mọi người ! (Nó có vẻ quá dài để gọi là nhật kí nhỉ? Hahahaha :vv) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com