Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vì yêu anh, em nguyện chờ đợi cả một thập kỉ"


Bây giờ Sasuke mới thấy lời các cụ dạy quả không sai, con gái thường nói rất nhiều khi say, kể cả lúc đang mơ màng. Bằng chứng là cô gái nhỏ nhắn nằm trên lưng anh mải huyên thuyên đủ thứ, toàn những chuyện không đâu vào đâu.

Nhưng tất cả những lời cô nói trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ ấy, đều có tên anh...

"Sasuke-kun ah... lưng cậu rộng và ấm áp thật đấy."

"Tóc của cậu... cũng rất thơm ~"

Anh cảm thấy cơ thể mình nóng bừng một cách kì lạ, trong khi đó cô càng rúc sâu vào lưng anh hơn.

"Này... Đừng có úp mặt vào lưng tôi, Sakura."

Cô vẫn không chịu bỏ ra, nhưng tuyệt nhiên không còn nói mớ nữa. Sasuke thấy thế cũng yên tâm bước tiếp. Đường về căn hộ của cô hôm nay dài đến lạ, mọi hôm đi một chút là tới, nhưng chẳng hiểu sao khi cõng Sakura trên lưng, anh lại bước từng bước thật chậm, như thể muốn tận hưởng khoảnh khắc này vậy. 

Đang mải bước đi, chợt cô lên tiếng cắt đứt không gian tĩnh lặng, làm anh một phen giật mình.

"Sasuke-kun này!"

Sasuke lặng người, tưởng người nằm trên lưng đã tỉnh, nhưng hoá ra lại chỉ là nói mớ. Lần này cô nói còn nhiều hơn trước, khiến người ta không tin được đây là những câu nói trong vô thức. Thanh âm của Sakura rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang một nét đượm buồn.

"Cậu biết không, tấm lưng của cậu rộng lớn và ấm áp lắm... nhưng nó lại rất cô độc... Vì thế, mình... muốn lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu, mình muốn được sánh bước bên Sasuke-kun..." 

"Mình biết... mình là một đứa con gái phiền phức... Từ nhỏ đến lớn... mình luôn cản bước chân cậu... Mình quá yếu đuối, lúc nào cũng để cậu phải giải cứu mình... Sasuke-kun, mình xin lỗi..."

"Trong những năm tháng cậu rời làng... mình đau đớn nhiều lắm... Mình hận chính bản thân vì quá nhu nhược nên đã không thể ngăn được cậu... Mình hận bản thân đã rất vô dụng, không thể giúp cậu được gì, cũng không xua tan được sự hận thù trong lòng cậu... Nếu lúc đó, thanh kiếm của cậu giết chết mình, mình sẽ không oán giận đâu... Vì mình thật yếu lòng, không chết dưới tay cậu thì cũng sẽ chết dưới tay kẻ khác... Sasuke-kun, mình đau khổ vì cậu, mình khóc vì cậu, nhưng cậu không có lỗi... Mình không xứng đáng để đi chung một con đường với cậu... Mình chỉ muốn cậu hiểu được cảm xúc của mình trong bao năm qua..."

"Sasuke-kun này, cái búng trán của cậu... có ý nghĩa gì vậy? Mình không dám mơ đó là sự chấp nhận của cậu đối với mình... Nhưng cậu làm như thế, đến lúc cậu rời đi chu du, mình lại vô thức rơi nước mắt... Mình nhớ cậu... rất nhiều..." 

Trái tim anh quặn thắt, lồng ngực như bị cả ngàn mũi dao lạnh lùng cứa từng khúc khi nghe Sakura trải lòng trong cơn mơ. Tại sao cô lại trở nên như vậy? Tại sao lúc nào cô cũng hạ thấp bản thân mình chỉ để nói lời xin lỗi với anh? Vì anh mà cô đã trở nên tự ti đến thế ư? Anh không đáng! Uchiha Sasuke này không đáng để nhận lấy tình cảm của cô gái đó. Anh tự biết mình không xứng để được yêu thương, vì chính anh đã cướp đi biết bao sinh mạng, anh trở nên tàn khốc, lạnh lùng và là một kẻ tội đồ mãi mãi không được tha thứ. Anh bắt đầu chuyến hành trình chuộc tội của mình, chỉ một lòng nguyện làm cái bóng bảo vệ Konoha - cái bóng trong màn đêm, không được toả sáng như ánh mặt trời. Anh cứ ngỡ mình sẽ mãi cô độc, nhưng tại sao, một cô gái rực rỡ như hoa anh đào lại đem lòng yêu anh, yêu bằng cả con tim mình?

"Sakura..." - Sasuke dừng lại, anh xót xa gọi tên cô.

"Mặc dù mình biết cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này đâu... Nhưng, Sasuke-kun... Mình yêu cậu..."

"Mình không còn thích cậu vì ngoại hình của cậu nữa... Không biết từ lúc nào... mình đã trót yêu cậu, muốn được ở bên  trao cho cậu hơi ấm của gia đình..."

Và cuối cùng, cô thốt lên - một câu nói mà khiến cho anh, một chàng trai băng lãnh - đứng lặng người như trời trồng.

"Vì yêu cậu, mình nguyện chờ đợi cả một thập kỉ."

Khoảnh khắc Sakura nói ra những lời ấy, một cơn gió thơm ngát mang đầy mùi hương hoa anh đào thổi qua hai người. Sasuke mím chặt môi, không nói gì, lẳng lặng chuyển hướng, cõng cô lên Đồi Hoa Anh Đào. Đó là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh chỉ toàn là hoa dại và cây cỏ, mọc chính giữa là một cây anh đào lớn. Đêm nay, cây anh đào đẹp đẽ lạ lùng, nó đầy ắp hoa - những bông hoa màu hồng rực rỡ trong màn đêm u tối. Gió thổi hiu hiu mát rượi, thổi cánh hoa màu hồng bay tự do, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đến vô thực. Anh bế cô để ngồi xuống gốc cây, còn mình thì yên lặng nhìn ngắm người đối diện đang say ngủ.

Từ bao giờ... một cô bé với mái tóc dài đã trở thành một nữ kunoichi xinh đẹp và mạnh mẽ nhường này? Sasuke ngạc nhiên. Cô thực sự trưởng thành rồi, cơ thể của người con gái này đã phát triển đầy đủ, khiến anh không khỏi bất ngờ. Haruno Sakura - một cô gái đẹp tựa bông hoa anh đào, sắc đẹp của cô làm bao chàng trai ngây ngất. Làn da cô trắng như sứ, mái tóc dài màu hồng đào xoã ngang lưng. Khuôn mặt cô trở nên thanh thoát hơn, hàng mi cong tựa cánh quạt rũ xuống, che phủ đôi mắt lục bảo xinh đẹp. Sống mũi cao, thẳng, phía dưới là đôi môi hồng nhuận đang khép hờ. Nay lại say trong men rượu, hai má cô hơi ửng hồng. Anh không nhịn được, muốn chạm vào gương mặt của cô, nhưng lại ngăn cản không cho phép bản thân làm thế.

"Sasuke-kun..."

Hình như nén trong lòng quá nhiều, mỗi câu nói trong vô thức của Sakura đều gọi tên anh. Sasuke thẫn thờ, cô... nhớ anh nhiều đến thế sao? Hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim cô, đến nỗi nó ám ảnh cô suốt một khoảng thời gian dài ư? 

- Không... Sakura... Đừng đối tốt với tôi như vậy... 

Một giọt nước mắt chảy ra. Không phải của anh, nhưng là của Sakura. Giọt lệ lăn dài trên má cô, như một viên thuỷ tinh trong suốt hiện hữu trên gương mặt thanh thoát. Cô vô thức rơi nước mắt, không vì bất cứ lí do gì cả, nhưng nó lại khiến Sasuke day dứt trong tim.

Chàng trai tóc đen im lặng, tự mình cúi thấp người xuống, quỳ trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người con gái đang say ngủ. Trùng hợp lúc ấy, một cơn gió khẽ thoáng qua, thổi cánh hoa anh đào bay tán loạn trong đêm, tạo nên một khung cảnh thật diệu kì.

Đêm ấy, có gió, có hoa anh đào...

Có anh... và có cả em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com