X
Đêm đã về, cả nhà Uchiha đều đã tắt đèn đi ngủ sau một ngày dài sinh hoạt. Nhưng ở phòng khách, Sakura và Sasuke vẫn ngồi bên nhau, xem lại những bộ quần áo mà đoàn làm phim chuẩn bị cho họ.
Yamanaka Ino, ngoài vai trò diễn viên, còn đảm nhận vai trò stylist cho một số dịp đặc biệt, bao gồm cả quần áo cho Sakura và Sasuke trong chuyến chu du sắp tới. Dù những cảnh này sẽ không lên sóng và không có ai đi theo để quay, đoàn phim vẫn cần những hình ảnh của riêng họ để đăng trên báo chí. Khi đó, cả hai sẽ đem theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc riêng tư.
Sakura đã xem xong phần của mình, cô lặng lẽ đi vào trong bếp, thay ấm trà khác cho cả hai. Trong lúc đó, Sasuke vẫn ngồi lật đi lật lại từng bộ quần áo, ánh mắt lạnh lùng nhưng dường như đang trút giận lên từng chi tiết, không hề bận tâm đến việc Sakura sẽ mặc gì.
Sakura trở ra, tay cầm khay trà, mắt vừa lo lắng vừa mềm mại:
- Anh… sao thế, Sasuke?
Sasuke chỉ nhấc đầu nhìn cô một chút, giọng trầm thấp:
- Không có gì.
Sakura cảm nhận được sự lạnh lùng đó, nhưng trong ánh mắt anh vẫn thoáng qua một chút quan tâm, khiến cô vừa lo lắng vừa cảm thấy gần gũi. Cô đặt ấm trà trước mặt anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
Sasuke nhận lấy tách trà, nhưng chỉ đặt xuống mà không chịu uống. Sakura liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại nhìn tách trà, cố gắng suy đoán xem mình đã làm gì sai hay anh đang giận dỗi vì chuyện gì. Sau cùng, cô thở dài, chịu thua trước thái độ im lặng của anh.
Cô ôm chầm “con mèo lì” của mình, kéo anh sát lại và hôn nhẹ lên má anh, kiểu như gà mổ. Đôi má Sasuke đỏ bừng chỉ trong chớp mắt. Anh cố gắng kiềm chế để không la hét giữa đêm.
- Sao, hết giận chưa? _ Sakura mỉm cười hỏi.
- Hn… ít nhất thì em phải đợi về phòng chứ. Lỡ mọi người thấy thì sao? _ Sasuke cảnh giác nhìn quanh để chắc chắn.
- Không sao đâu mà, em chỉ muốn làm anh hết khó chịu thôi. Rồi! Giờ nói em nghe coi ai chọc gì anh?
Sakura vừa xoa tóc anh vừa dỗ dành hỏi. Cô coi anh như một đứa bé mà đối xử. Sasuke lại đẩy nhẹ cô ra, hắng giọng một cái rồi lí nhí bảo:
- Anh không thích!
- Em hiểu, chương trình đã bắt thầy Kakashi làm khó anh rồi… _ Sakura mỉm cười, hiểu ý.
- Không, anh không nói ý đó. _ Sasuke nhíu mày, giọng khẽ phản bác.
- Chứ anh… sao lại giận? _ Sakura hơi nghiêng đầu, dò hỏi.
- Anh không thích…
- Em biết, nhưng anh không thích chỗ nào? Hay em? _ Sakura nắm tay anh, dịu dàng.
- Không! Đừng ngốc nghếch như vậy, Sakura à. _ Sasuke lắc đầu mạnh, hơi cáu.
- Vậy anh nói rõ đi, nói rồi em mới biết được. _ Sakura nghiêng người lại gần, giọng nũng nịu nhưng kiên quyết hơn.
Sasuke thở dài, rồi đột nhiên kéo Sakura vào lòng, ôm chặt cô. Anh cảm thấy tim mình lạc nhịp trước những cảm xúc ngổn ngang bên trong. Hai vai diễn, hai phiên bản khác nhau mà anh vừa thể hiện đôi khi khiến anh mâu thuẫn với chính bản thân, với những cảm xúc thật của mình. Cuối cùng, anh thành thật nói với cô, giọng trầm ấm nhưng đầy bối rối:
- Chỉ là… anh không thích cách em cứ liên tục lo lắng nhìn anh trong suốt chương trình diễn ra… mọi người sẽ nghĩ anh…
- Anh thế nào? _ Sakura hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.
- Anh... ăn hiếp em. _ Sasuke siết nhẹ tay cô, giọng khẽ run.
Sakura đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô mỉm cười, khẽ khàng, áp mặt vào ngực anh:
- Vậy thì… anh cứ ăn hiếp em thoải mái đi. Em không phiền đâu.
Anh cứ vậy mà nghẹn ngào trong lòng cô. Sakura mỉm cười dịu dàng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tấm lưng anh. Cô bỗng hiểu ra lý do vì sao Sasuke lại khó chịu. Thật ra, anh chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, việc tham gia chương trình với anh cũng chỉ giống như đang đóng phim, chẳng phải là vấn đề lớn. Anh chỉ muốn nói ẩn dụ để cô hiểu: đừng lo lắng quá nhiều cho anh.
Sakura nhớ lại, chính cô đã thuyết phục anh tham gia chương trình trước đó, và anh đã đồng ý. Vì vậy, việc cô cứ liên tục lo lắng khiến anh cảm thấy hơi giận dỗi, dù bản thân đã cố gắng hết sức vì cả hai. Cô cười nhẹ, trêu chọc anh:
- Rồi, anh không ăn hiếp em, là em hiếp đáp anh mới phải, Sasuke.
- Hn. _ Sasuke khẽ gật, giọng trầm nhưng mềm ra.
Rồi, Sasuke buông tay cô ra, để lại cho Sakura một chút ngạc nhiên. Cô biết anh đã không còn khó chịu nữa, nhưng ánh mắt anh lóe lên một điều gì đó khó đoán.
- Sao thế anh? _ Sakura hỏi, vừa tò mò vừa cảnh giác.
- Chúng ta còn chuyện vẫn chưa xong. _ Sasuke đáp, có chút nghiêm túc nhưng cũng đầy ám chỉ.
- Chuyện gì? _ Sakura mím môi, cố gắng đoán ý anh.
- Yêu cầu cuối cùng của khán giả. _ Sasuke nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt cô.
Sakura suy nghĩ một lát, rồi mắt cô lập tức sáng bừng, cô đã hiểu ý anh. Ngẩng đầu lên, cô ngại ngùng chu môi ra một chút thì bất ngờ, Sasuke búng nhẹ ngón tay vào trán cô, đứng dậy và hất hàm:
- Tối rồi, về phòng ngủ thôi.
- Cái gì? _ Sakura ngạc nhiên, hốt hoảng.
- Em trên anh dưới nha.
- Hả? _ Cô hoảng hốt hơn, hai má đỏ bừng.
- Thì, anh Itachi nói không được ngủ chung. Em nằm trên giường đi, anh trải nệm ngủ dưới đất cho. _ Sasuke thản nhiên giải thích.
- Đứng lại cho em! _ Sakura giậm chân, vừa tức vừa ngượng.
- Suỵt! _ Sasuke nghiêm mặt, giọng cảnh cáo về cả nhà còn đang ngủ.
Và cô đã đuổi theo anh về tận phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com