Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Cô đã không nói thế.

Những âm tiết cố thoát ra khỏi miệng cô, và chúng làm được, nhưng đến giây cuối cùng cô lại nghẹn ở Uchiha và phát âm sai Sasuke.

Cô biết cậu thấy sự do dự nơi cô, vì vậy, Sakura khẽ khàng hắng giọng và cố một lần nữa.

"Tên của anh là Sasuke," tiếng Uchiha bị bỏ quên treo lơ lửng và nặng nề giữa họ. Cô tự hỏi liệu cậu có cảm thấy điều đó.

"...Sasuke," và nghe như cậu đang nếm thử tên mình trên đầu lưỡi, nếm thử mùi vị của nó, "còn họ của tôi thì sao?"

Đó là một quyết định trong giây lát, một quyết định cô không chắc mình có thể đưa ra, nhưng tiếng nói của cô đã phát ra trước khi cô kịp ngăn nó lại, "Anh không...thật sự có họ."

Sasuke đứng lại, "...gia đình của tôi. Ý cô là tôi không có gia đình?"

Sakura lắc đầu, và bây giờ, những lời nói dối trở nên dễ dàng hơn, "Ngoại trừ những gia tộc nổi tiếng thì rất nhiều shinobi không có gia đình. Có rất nhiều người trong số chúng tôi trở thành ninja sau khi đã mất gia đình trong chiến tranh."

Đôi mắt đen mở rộng ra, và Sakura có thể thấy sự hoảng sợ thường gặp khiến gương mặt cậu căng lại, "Vậy là cha mẹ tôi, họ đã chết sao? Còn những thành viên khác trong gia đình? Tôi chắc chắn phải có vài–"

(Đến lúc rồi. Đây là giây phút quyết định.)

Sakura lặng lẽ hít thở, thật sâu; một bàn tay cô điềm tĩnh đặt lên vai cậu, và cô cố lờ đi thân nhiệt ấm áp của cậu đang thấm qua chiếc găng tay, "Sasuke, họ mất hết rồi."

Cậu cứng người lại trước lời cô nói, đôi mắt trông thật hoang dại, và nỗi lo cô dành cho cậu đang phải vật lộn với cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cô cũng có thể gọi tên cậu.

(sasukesasukesasukesasukesasukesasukesasukesasukesasukesasuke)

"Có một...cuộc tấn công bất ngờ khi anh mới tám tuổi, và cha mẹ anh đã gặp nạn. Anh không có họ hàng nào khác," tay cô siết chặt vai cậu, "Nhưng Sasuke, nhìn tôi này. Nhìn tôi này."

Và cậu nghe theo cô, dù đôi mắt cậu vẫn còn một chút hoang dại, vẫn còn một chút thẫn thờ – và cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nhìn thấy biểu hiện đó trên gương mặt cậu – cậu nhìn cô, chỉ nhìn cô thôi, và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, có cái gì đó khác ngoài sự lo lắng lịch thiệp của những người xa lạ trong ánh mắt cậu.

Cô thấy như có gì rung lên trong lòng mình.

"Anh một gia đình, nhà Endo ấy, họ đã tìm thấy anh, mang anh về, và khiến anh thành một phần của họ. Bây giờ, họ là gia đình của anh, Sasuke."

Vai cậu vẫn còn căng thẳng và đôi mắt vẫn còn quá sáng (cô cầu nguyện mình không phải đang nhìn vào màu đỏ của Sharingan, thứ ẩn mình sau đôi mắt đen thăm thẳm ấy), nhưng cậu gật đầu.

Sakura thử lại lần nữa, giọng cô rành mạch, "Đừng đuổi theo những bóng ma Sas – Kun-san, đừng từ bỏ những người anh yêu vì thứ anh không thể nhớ mình từng có."

Có lẽ lần này cậu sẽ nghe theo cô.

Nhưng Sasuke không nói gì, và lát sau tay cô nhẹ nhàng trượt khỏi bờ vai cậu. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng và nhờ có ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn lồng rải rác trên con đường mà cô mới nhìn ra được đường nét gương mặt cậu.

Cô chờ đợi.

"Aa..." âm thanh khẽ vang lên trong màn đêm.

Sakura đứng thật im, gần như không thở.

"...kể tôi nghe...hãy kể thêm về tôi."

Phổi cô bắt đầu hoạt động lại, và cô mỉm cười trong đêm tối.

———————————

"Sự tồn tại của tôi nghe có vẻ không hấp dẫn chút nào."

Sakura cười sự hài hước trong giọng nói của cậu rồi nhún vai, mặc dù cô biết cậu không thể nhìn thấy cô. Họ cùng trò chuyện cả tiếng đồng hồ qua và đôi chân họ đã dẫn hai người đi sâu vào cánh đồng lúa. Khi mùa hè tới, cánh động sẽ rất sống động với tiếng rì rầm của những con muỗi, nhưng giờ mọi thứ thật tĩnh lặng.

"Anh có thất vọng không?"

"Hơi bực bội chút khi ở một nơi nào đó mọi người đều nghĩ mình đã chết."

Cô ậm ừ đồng ý trước khi trả lời, "Từ những tin tức tôi thu thập được thì anh từng là một shinobi giỏi. Một người trung thành. Không có gì phải xấu hổ khi anh đã gục ngã trên chiến trường, anh chỉ cần thấy mừng vì Amaya đã tìm thấy anh."

Không phải những gì cô nói đều là dối trá. Chỉ là...chút bẻ méo sự thật. Cô đã tô vẽ làng Lá thành một nơi ảm đạm, thiên về quân sự nhiều hơn; và shinobi không phải là một nghề được yêu thích, nó là lựa chọn cuối cùng cho những người lạc lối và tuyệt vọng. Những điều này không khác mấy với những gì thế giới của người bình thường nghĩ về shinobi cùng các ngôi làng ninja. Sakura không nói dối, cô chỉ không chỉnh lại suy nghĩ sai lầm đó thôi.

Cô đã nói rằng hồi còn ở làng, cậu không phải một người giỏi giao thiệp; rằng những người bạn cậu từng có đều đã bỏ mạng trong chiến tranh. Những lời đó không hề được cường điệu; ngay cả bây giờ cô cũng có thể cảm thấy cậu biết mình từng là người không dễ gần. Và điều đó vẫn không thay đổi.

Cô hy vọng cậu sẽ không muốn viếng thăm những ngôi mộ chẳng tồn tại.

Sakura đã tạo ra từ tro bụi một Sasuke cô độc, sẵn sàng làm tròn bổn phận; một Chuunin đáng kính với một cuộc đời bình thường. Cậu được cho là đã chết, cô giải thích, sau khi sư đoàn của cậu bị đánh bại trong cuộc chiến gần đây.

Cậu để cô nói mà không một lần ngắt lời, và cô tự tưởng tượng hình ảnh Sasuke đang tiêu hóa những thông tin mới mẻ này và đặt chúng vào một nơi trống rỗng mà cậu gọi là 'Qúa khứ của tôi'. Cậu có tin cô không? Như vậy đã đủ chưa?

"À," Sakura nói sau khi dừng lại giây lát, "Giờ anh có một cuộc sống ở đây. Nếu anh muốn, anh có thể cùng tôi quay về và trực tiếp gặp Hokage. Nhưng đó sẽ là một chuyến đi dài, và tôi không phiền đâu nếu anh muốn tôi báo cho người có thẩm quyền rằng anh vẫn còn sống và để họ rút tên anh ra khỏi danh sách những shinobi đang hoạt động. Làm như thế anh sẽ không phải rời Amaya và gia đình của mình trong mùa gieo cấy."

Lần này sự im lặng kéo dài hơn.

"...tôi có thật sự có lý do gì để quay về không?"

Câu hỏi làm cô phải giật mình, vì cậu Sasuke này tìm kiếm nơi cô mọi câu trả lời. Cô nhấm nháp hương vị của sức mạnh và tội lỗi đang dâng lên trên lưỡi cô chỉ trong thoáng chốc, "Tôi nghĩ là cũng không có gì quá cấp bách."

Cô gần như có thể thấy cậu gật đầu trong đêm tối, "Thế thì tôi có thể ghé thăm làng sau vậy."

———————————

"Giờ mọi người phải gọi anh là Sasuke-kun sao?" Amaya nhăn mặt.

Sau khi trở về từ cuộc đi dạo, Sasuke lập tức bị vây bởi Amaya và em trai cô là Akihiko, cả hai đều la hét đòi được biết về quá khứ của cậu. Akihiko sướng rên lên khi biết Sasuke từng là một shinobi và đứa bé mười hai tuổi ấy liên tục đòi cậu phô diễn "mấy trò ninja tuyệt cú mèo".

Sasuke đáp lại rằng việc cậu từng là ninja không có nghĩa cậu nhớ cách biểu diễn "mấy trò" đó. Khi nói giọng cậu rất nhạt, nhưng Sakura vẫn nhận ra cái vỗ đầu an ủi cậu dành cho đứa bé.

Bây giờ, Sakura tò mò nhìn khi Amaya chờ đợi câu trả lời từ Sasuke. Trong suốt cuộc trò chuyện cô đã gọi cậu là Sasuke, nhưng đó hoàn toàn là mong muốn ích kỷ của cô. Cô tự hỏi cậu sẽ nói gì.

Cậu thở nhẹ, và Sakura hiểu điều đó nghĩa là gì: cái thở dài để che giấu sự mệt mỏi.

"Anh thấy nó chẳng khác gì."

"Sasuke-kun..." Amaya nhăn mũi khi cô thử gọi – ngực Sakura thắt lại bởi tiếng đệm thân quen ấy, bởi vì rốt cuộc nó cũng đi kèm với cái tên phù hợp, "Không, em nghĩ mình thích Kun-chan hơn."

Sasuke nhún vai, và cô có thể biết cậu đang mệt mỏi dù làn da mỏng dưới đôi mắt cậu chỉ hơi đậm màu hơn một chút. Cô biết cậu vẫn đang nghiền ngẫm mọi chuyện, chưa có gì là chắc chắn cả.

Cô tự hỏi mình sẽ làm gì nếu cậu thay đổi quyết định và đòi về làng Lá. Lo lắng phảng phất trong tâm trí cô, nhưng Sakura quyết xóa đi cảm giác đó và hắng giọng từ chiếc trường kỷ cô đang ngồi lên ở phòng khách. Sasuke ngồi trên chiếc ghế bành đối diện cô, với Amaya cùng Akihiko chiếm lấy hai tay ghế. Endo Fuyu, người cha của gia đình, ngồi ngắm nhìn Sasuke và hai đứa con ông với ánh mắt trìu mến. Chỉ có Mayuri nhận ra điều Sakura biết và gọi Amaya cùng Akihiko với một nụ cười mệt mỏi trong giọng nói của bà, "Đêm nay vậy là đủ rồi. Kun-chan tội nghiệp không cần câu hỏi của các con cũng đã có đủ thứ để lo lắng."

Hai chị em rên lên, nhưng vẫn trèo xuống khỏi chiếc ghế. Sasuke gật đầu cảm ơn với Mayuri, và vươn vai khi cậu đứng dậy.

Sakura cũng đứng dậy, cô hy vọng nhà trọ dưới thị trấn vẫn còn mở cửa đón khách; Sasuke đã không để cô có thời gian thuê phòng.

Fuyu nhận ra ý định của cô bèn nói ngay, "Không, không, Sakura-san. Cô cứ tự nhiên ở cùng chúng tôi đêm nay. Giờ đã quá trễ để trở về làng và chúng tôi có đủ phòng mà."

Nhận ra mình không có lý do nào để lịch sự từ chối, Sakura đồng ý.

Nụ cười của Fuyu nở rộng hơn khi cô chấp thuận, "Kun, dẫn Sakura-san về phòng dành cho khách đi."

Sakura nhìn Sasuke, kinh ngạc và chuẩn bị phản đối. Nhưng cậu đang nhẹ nhàng nắm tay cô rồi dẫn cô ra khỏi phòng để đi qua hành lang, và cái chạm nhẹ ấy khiến cô không thốt ra được một lời phàn nàn nào.

"Phòng của cô nằm ở cuối hành lang, nhà vệ sinh cách đó hai cửa về bên trái," họ dừng trước cánh cửa cậu đang nhắc tới, "Nếu cô có cần gì thì phòng tôi nằm ngay đối diện đó."

Cậu buông tay cô ra, và Sakura cảm thấy mình có thể thở dễ dàng hơn một chút.

Sasuke chỉ ở lại vừa đủ lâu để nghe lời cảm ơn nhỏ nhẹ của cô, rồi cậu trở về phòng mình trước khi cô kịp nêu lên sự ái ngại của bản thân.

Sakura thở dài; sâu trong tim, cậu vẫn là Sasuke ngày nào.

———————————

Buổi sáng thật sảng khoái và mát lạnh khi Sakura duỗi mình trong ánh nắng mai. Căn nhà phía sau cô thật tĩnh lặng, và cô tận hưởng cảm giác được sương mai mơn trớn trên làn da. Bình minh là khoảnh khắc cô thích nhất trong ngày, nhưng khi còn ở nhà, công việc bệnh viện chỉ để cho cô có chút thời gian ít ỏi mà thưởng thức khoảnh khắc ấy.

Mỉm cười với bầu trời, Sakura hít thở thật sâu, và bắt đầu luyện tập bằng một số đòn thế đơn giản để làm giãn gân cốt.

Khi cô làm nóng cơ thể xong mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng. Đặt tay lên hông rồi hít thở sâu, Sakura quan sát những cánh đồng xung quanh, lông mày nhíu lại. Thường thì cô sẽ luyện thể thuật được nâng cao bởi chakra rồi đến nhẫn thuật; quá trình này lúc nào cũng không tránh khỏi việc tàn phá mọi thứ ở gần đấy.

Cô thầm nghĩ nhà Endo sẽ không thích điều tương tự xảy đến với đất đai của họ.

Chà, không sử dụng chakra vậy.

Cười toe toét với adrenaline trào dâng trong từng mạch máu, Sakura bắt đầu thực hiện hàng loạt những cú đấm móc tay phải hướng tới một địch thủ vô hình, những yếu huyệt vô hình. Cô hình dung ra Sasori trong tâm tưởng để trải qua trận đánh đó một lần nữa, với cơ thể dựa vào ký ức mà bắp thịt lưu giữ để tránh những cây kim cùng gai nhọn chỉ tồn tại nơi trí óc cô. Ngã xuống đất sau khi tung ra một cú đá cao hoàn hảo, cô liền tiếp tục với quả đấm móc. Thể thuật của cô đã tiến bộ dữ dội sau hàng giờ luyện tập với Lee mỗi ngày.

Thở dốc và cố đón lấy từng ngụm không khí, Sakura đuổi theo một Sasori tưởng tượng để tung đòn kết liễu. Cô thấy mình đấm vào một thân cây và nhớ lại cảm giác bộ ngực gỗ của hắn vỡ ra từng mảnh dưới bàn tay mình, để lộ trái tim con người còn ấm nóng.

Không dùng chakra nhưng cô vẫn để lại vết lõm sâu ba inch trên thân cây xù xì. Sakura, với tay chống gối và mồ hôi đổ trên da, hy vọng nhà Endo sẽ không để bụng. Cô luôn bắt đầu buổi luyện tập như thế này; làm sống lại những trận đấu xuất sắc nhất, đầy thách thức nhất với kịch bản, chiến thuật, kết quả mới. Sau trận đấu thật sự đầu tiên với Akatsuki, cô đã trải qua rất nhiều trận khác; đó là kết quả của việc sống trong chiến tranh. Nhưng Sasori là trận đấu đầu đời của cô, và cũng là người đầu tiên thừa nhận cô là một đối thủ xứng tầm. Trong tâm tưởng cô, đó luôn là trận đấu khó khăn nhất dù cho kể từ đó cô đã giao chiến với nhiều ninja hùng mạnh không kém.

(Cô nhớ tất cả; từng sinh mạng cô đã cướp lấy, những trận chiến cô đã trải qua và những tiếng la hét ru cô vào giấc ngủ. Đã một thời gian dài, rất dài trôi qua kể từ khi cô chỉ chiến đấu thuần túy, và một thời gian còn dài hơn thế kể từ khi cô đấm nát mặt đất dưới chân đối thủ trong đám mây của bụi mù, của đất cát, của vôi vữa. Những ngày này, lúc nào cũng là độc dược không màu, không mùi được nhỏ vào một tách trà và cái chạm nhẹ của đôi tay cô khi cô tiêm thứ gì đó chết người vào những nạn nhân không đề phòng đang giãy giụa trong vòng tay mình.

Những ngày này, chẳng có gì đáng tự hào về chiến thắng của cô.)

"Đó là cách cô thường luyện tập sao?"

Sakura giật mình, quay ngoắt người lại và thấy Sasuke đang dõi theo mình từ dưới mái hiên nhà.

Cô nhăn mũi, có chút bối rối vì cậu có thể lén lút theo dõi cô, "Chào buổi sáng, Kun-san! Tôi xin lỗi, có phải tôi đã đánh thức anh dậy không?"

Sasuke lắc đầu, rồi bước tới nơi cô đang đứng thở hổn hển, "Tôi lúc nào cũng dậy sớm."

Cô đứng thẳng người lên, một tay vén lọn tóc đang rũ lên mắt, tay kia kéo vạt áo thun cô mặc xuống. Khi cô ngước mắt nhìn, Sasuke đang kiểm tra vết lõm cô gây ra cho thân cây.

Cậu quay lại nhìn cô, một bên mày nhướn lên, "Làm tốt lắm."

Sakura búng lọn tóc ra khỏi mắt mình rồi cười toe toét, một nụ cười rộng mở và hoang dã, "Xin lỗi về cái cây nhé."

Sasuke khịt mũi, và miệng cô mở rộng hơn; cậu ấy có thể khiến cái khịt mũi nghe cũng tao nhã.

Cậu lập lại câu hỏi của mình, và cô ngân nga đồng ý.

"Mọi shinobi đều luyện theo cùng một cách à?"

Sakura nghiêng đầu, thoáng chút sửng sốt, "Cũng không hẳn. Mọi người đều có thói quen khác nhau, nó phụ thuộc vào lĩnh vực họ muốn phát triển. Thường thì tôi sẽ làm nhiều hơn là thể thuật – à, đánh đấm tay chân – thông thường. Nhưng dùng thuật sẽ phá hủy đồ đạc của mọi người mất."

"Aa..."

Họ đứng im lặng trong vài phút, Sasuke có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ. Sakura bất giác xoa cổ mình và nheo mắt nhìn ánh mặt trời rọi qua hàng cây; cô không biết nên làm gì tiếp theo. Khi sự im lặng bắt đầu chuyển từ thiếu thoải mái sang khó xử, thì Sasuke lại lên tiếng.

"Cô có thể dạy tôi không?"

Sakura quay đầu lại nhìn cậu, ngờ vực, "Gì cơ?"

"Hãy dạy tôi," cậu lập lại, "Hãy dạy tôi làm thế nào để chiến đấu như ninja một lần nữa."

Cô lựa chọn câu trả lời thật cẩn thận, "Tôi có thể, nhưng tôi không biết mình có thể dạy anh bao nhiêu trước khi phải quay về."

Cậu gật đầu, đưa một tay lên vuốt mái tóc đen. Cô không biết đó có phải biểu hiện của sự căng thẳng không, dù gì thì trong quá khứ, cô chưa bao giờ thấy cậu Sasuke mình biết căng thẳng.

"Hãy dạy tôi vừa đủ để bảo vệ họ."

Sakura chút nữa đã phải tránh nhìn sự mãnh liệt cô mới tìm thấy trong đôi mắt cậu. Sự quyết tâm cô hằng nhớ đang hiện diện, nhưng nó không như trước nữa; không còn là một ngọn lửa lạnh lẽo, mà nó nóng bỏng và sinh động và ngập tràn thứ không phải thù hận.

Tình yêu.

Haruno Sakura đang nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt của Uchiha Sasuke.

Cô mỉm cười, và lần này, đó là nụ cười rộng mở nhất, với đôi môi cong cùng đôi mắt sáng rực và trong nụ cười ấy cháy lên một niềm vui cô không thể lý giải.

Sasuke sững sờ, cậu chớp mắt trước sự rực rỡ đó.

"Ừ," cô nói, gần như nín thở, "Tôi sẽ dạy anh."

———————————

Sasuke phải giúp việc đồng áng trước, nên Sakura dành thời gian ở một mình để làm báo cáo cần thiết cho Tsunade.

Cô sên triệu hồi xuất hiện mà không gây chút tiếng động nào. Sakura cười; đó là lý do tại sao cô chọn thú triệu hồi này. Sên không hào nhoáng như cóc hay ếch, chúng im lặng và hoàn thành tốt công việc mà chẳng mấy khi khiến người triệu hồi phải khổ sở. Cảm xúc trong cô cũng thích việc mình đang kế thừa di sản của Tsunade.

"Hãy nói với shishou là tôi ổn và không có hoạt động nào đáng ngờ diễn ra ở biên giới. Tôi sẽ sớm về thôi; cùng lắm là cuối tuần này."

Cô sên nhìn một cách – chút cảm xúc mà loài sên thể hiện được – quở trách, "Bà chắc hẳn cũng muốn biết cô đang ở đâu, Sakura-chan."

"Tsunade-sama hiểu mà," cô đáp lại, và không nói gì thêm.

Cô sên, Katsuna, nháy râu không đồng tình một lần, hai lần, rồi biến mất giữa làn khói nhỏ.

Sakura lắc đầu, lấy mu bàn tay xoa mắt và nhìn căn phòng trọ cô vừa thuê một cách thờ ơ. Fuyu đã phản đối, nhưng cô nhấn mạnh rằng mình không muốn làm phiền họ thêm, nhất là khi cô sẽ ở lại lâu hơn dự tính.

Cô gái trẻ mỉm cười; dù gì, cô vẫn thấy vui khi có thể ở thêm vài ngày.

Vui vì cô có thể ở bên Sasuke thêm vài ngày nữa.

Với đôi môi vẫn nở nụ cười, cô đứng dậy từ chiếc giường nhấp nhô và tiến về phòng tắm. Trong vài giây trước khi cánh cửa đóng lại và nước bắt đầu chảy, những nốt nhạc hạnh phúc, thấp thoáng ngang qua khe cửa.

Sakura đã không vừa tắm vừa hát kể từ trước lúc chiến tranh nổ ra.

———————————

"Được rồi, lùi lại – đúng thế, như vậy đấy – và tiếp tục bằng một cú chộp nhanh," Sakura nhìn theo Sasuke, chỉ dẫn cậu bằng lời nói và thỉnh thoảng là cử động tay. Giờ là buổi sáng ngày hôm sau và họ đang tập thể thuật căn bản. Cô đã chỉ hết cho cậu những đòn thế đơn giản và cậu học rất nhanh. Dù trí nhớ đã mất, cơ thể cậu vẫn lưu lại những chuyển động và một cách nhanh chóng, cậu đang thực hiện những đòn thế phức tạp hơn với một sự chắc chắn và vẻ uyển chuyển thân thuộc.

"Tốt, giờ hãy lập lại. Hãy cố nhớ cảm giác của những tư thế khác nhau cho đến khi anh có thể chuyển đổi dễ dàng từ tư thế này sang tư thế khác. Trong một trận đấu, cơ thể anh sẽ phải dựa vào ký ức của bắp thịt và bản năng," cô hướng dẫn từ dưới gốc cây mà cô đang nằm dài ra. Bình minh vừa mới hé dạng, và ánh sáng ngọt dịu của buổi sớm mai bao trùm lấy họ. Bãi cỏ vẫn còn thấm đẫm sương đêm.

Sasuke đang tập luyện trên cánh đồng cách đó vài bước, với ánh mặt trời tạo nên những đốm sáng hồng dịu và cam nhạt suốt cơ thể cậu. Sakura ngắm nhìn cậu trong hạnh phúc; bây giờ, là khoảng thời gian chỉ dành cho hai người, đã rất lâu rồi họ mới ở bên nhau thế này. Hạnh phúc. Ở nơi đây, cô cảm thấy như mình trở về tuổi mười hai, khi gánh nặng duy nhất trên thế giới là làm Sasuke-kun chú ý đến cô, khi cô luôn luôn có thể dựa vào sự bảo vệ từ những chàng trai của mình.

Bây giờ cô đang dạy cho Sasuke cách bảo vệ những người cậu yêu thương.

(Cô để bản thân quên đi rằng những người cậu yêu thương không có cô trong đó, không còn như xưa nữa.)

Tất cả họ đã tiến xa như thế này đây.

Thở dài mãn nguyện, cô nhắm mắt lại trong giây lát, và để ánh mặt trời đang dâng lên điểm một màu vàng mỏng manh trên mi mắt cô.

———————————

Sakura thức dậy khi giọng nói nhỏ nhẹ của Sasuke lọt đến tai cô. Cô hững hờ đẩy bàn tay đang vỗ lên vai mình và hít thở thật sâu; đôi mắt vẫn đang nhắm khi cô duỗi người. Nhìn qua hàng mi của mình, cô có thể thấy những đường nét mờ ảo thuộc về Sasuke, người đang quỳ xuống trước cô; hình dáng cậu tối đen, tương phản với những tia nắng.

Cô đang lơ lửng ở lằn ranh giữa mộng và thực, nơi giấc mơ của cô sống động như thể chúng là hiện thực; cô vươn một bàn tay ra để vuốt nhẹ lên má Sasuke, và môi cô thì thầm một cách hạnh phúc tiếng "Sasuke-kun".

Ngay lập tức, cậu bé – không, chàng trai, cô nhận ra với một cảm giác giác buồn bã trong lồng ngực – cứng người lại, và Sakura giật tay mình về như thể nó vừa bị thiêu đốt, cùng lúc với ký ức tràn đến nơi cô.

Cô nhanh nhẹn ngồi dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, lưng dựa thẳng vào thân cây.

"A, xin lỗi nhé, Kun-san! Tôi lúc nào cũng hơi dở người khi vừa tỉnh dậy."

Cậu nhìn cô một cách kỳ lạ, lông mày nhíu lại như đang vật lộn để giải mã điều gì đó, "Cô đã ngủ quên."

Nhận thấy cậu đã bỏ qua hành động của mình, cô cười toét trước sự kinh ngạc thoáng qua trong lời cậu nói.

"Xin lỗi," cô nhẹ nhàng lập lại, "nhưng có vẻ như anh đang làm rất tốt mà không cần có tôi. Cơ thể anh ắt hẳn vẫn nhớ những động tác đó."

Sasuke gật đầu và đứng dậy; đôi mắt cậu lấp lánh sự hài lòng. Sakura cũng chuẩn bị đứng lên, nhưng nhăn mặt khi cảm giác tê rần chạy dọc đôi chân. Lúc nãy cô đã gập chân lại và không hề cử động chúng trong suốt lúc ngủ.

Một bàn tay chai sạn xuất hiện trước mặt cô, và Sakura chuyển ánh nhìn từ nó lên một cánh tay chắc khỏe rồi lên, lên, lên khuôn mặt Sasuke. Cậu nhướn mày khi cô tiếp tục lặng người và nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu. Cách cậu hay chạm vào người khác, cách cậu dễ dàng chìa tay ra vẫn khiến cô sửng sốt.

Thở dài, cậu cúi xuống và nắm lấy bàn tay cô. Sự ấm áp khiến cô phải giật mình, và khi cậu kéo cô đứng lên, cô loạng choạng rồi mất thăng bằng trong kinh ngạc. Đôi bàn tay lớn và chắc chắn của cậu vẫn nắm lấy cô khi cô ngước nhìn và thấy sự thích thú thoáng qua trên gương mặt cậu. Sau đó, cậu thả tay ra, nhưng cảm giác bàn tay cậu chạm vào cô vẫn vương lại ngay cả khi cậu đã chào tạm biệt.

———————————

Sakura dõi theo cậu trong ba buổi sáng rực rỡ nhất đời mình.

Cô đã dạy cậu tất cả thể thuật cơ bản mình biết và thậm chí còn bắt đầu chỉ cho cậu những kỹ thuật phức tạp hơn. Hai người không đụng tới chakra và nhẫn thuật.

Sakura nhanh chóng phát hiện ra rằng dù không có chakra, Sasuke vẫn nhanh đến đáng kinh ngạc. Với tốc độ và phản xạ hoàn hảo như vậy, cậu dư sức hạ gục bất kỳ tên côn đồ nào dám đụng vào gia đình mình.

Khi họ luyện tập vào ngày thứ ba, Sakura cười với Sasuke và khen ngợi sự tiến bộ của cậu rồi bảo vậy là cô có thể quay về sớm. Dù sao, cô cũng đã hứa với Tsunade mình sẽ về trong tuần này, và ba ngày đã trôi qua rồi.

Bệnh viện cần cô, cô lặng lẽ tự nhắc mình, làng Lá cần cô. Nhưng điều đó không ngăn được sự nuối tiếc nơi Sakura khi nghĩ đến việc rời Sasuke và cái thiên đường họ cùng nhau tạo nên mỗi sớm mai này.

Cô có thể chịu đựng chiếc giường gồ ghề, nhà trọ bẩn thỉu, thức ăn rẻ tiền, và cả sự vắng mặt của bạn bè nếu điều đó đồng nghĩa với việc được ở đây với cậu mãi mãi...

(Khi chỉ có cậu và cô bên nhau dưới ánh bình minh, thật dễ dàng để giả vờ rằng họ vẫn ở bên nhau, vẫn là bạn bè và đồng đội, rằng cậu vẫn nhớ mọi chuyện. Thật dễ dàng để mong muốn nhiều hơn thế nữa. Không có tội lỗi dưới màu sắc của buổi sớm mai. Ánh mặt trời nhuộm mọi thứ thành sắc hồng nhạt và vàng óng ả và xanh biên biếc.)

Bầu trời phía trên họ chuyển màu xanh như đôi mắt Naruto, và điều đó kéo cô về với thực tại.

"Cô sắp đi à?"

Sự ngạc nhiên trong giọng nói của cậu được khéo léo che đậy, nhưng cô có thể nghe thấy nó, và thật khó để mà không mỉm cười.

"Dĩ nhiên rồi, dạy anh đâu phải công việc chính thức của tôi," cô nhăn mặt, cố giữ cho giọng mình vui vẻ và bông đùa, "Tôi còn không được trả tiền."

Từ cuối được thốt ra thành một tiếng thì thầm, và cô nhìn cậu với điều gì tựa như niềm tự hào trong lòng khi gương mặt cậu thư giãn với sự thích thú thấp thoáng.

"Được rồi, quay lại luyện tập đi nào, Kun-san! Anh phải nhanh chóng tiến bộ nếu anh muốn hoàn thành kỹ thuật đó trước khi tôi đi."

———————————

Ngày hôm sau, cô không tìm Sasuke khi mặt trời bắt đầu ló dạng nữa. Thay vào đó, cô dành những phút cuối để đóng gói đồ đạc và để đảm bảo mình có đủ đồ dùng suốt hành trình trở về.

Khi cô đến nhà Endo, cô tìm Amaya trước tiên, để tự mình cảm ơn cô gái vì đã cứu Sasuke. Ban đầu, Amaya rất cảnh giác, vì cô nghi ngờ có động cơ gì sau chuyện này. Cô vẫn còn nghĩ người con gái kia đến để cướp đi Kun-chan của mình.

Sakura cố làm tan đi nỗi sợ của cô bằng cách nói cho cô biết chút thông tin về cà chua và đồ ngọt. Chia sẻ những thông tin bé nhỏ này về Sasuke, những thông tin cô quyết giữ cho riêng mình từ năm mười hai tuổi, không tặng cho cô cái kết như mình mong đợi. Giây phút những lời đó vừa được thốt ra, cô đã muốn giật lại chúng từ trong không khí.

Amaya chắc hẳn đã nhận biết sự thay đổi nơi cô, nên khi Sakura rời đi, cả hai cô gái đều cảm thấy hỗn loạn.

Tiếp theo, cô tìm Fuyu cùng Mayuri, lời cảm ơn kính cẩn của cô – vì đã cứu Sasuke, và vì đã chăm sóc cậu ấy suốt bao năm qua – nhận được từ họ những nụ cười nhỏ nhẹ, thấu hiểu. Cô rời đi và hài lòng rằng Sasuke đang ở cùng những người tốt.

Sakura vô tình gặp Akihiko bên ngoài nhà, khi cậu nhóc đang chơi với những thanh kunai cùn cô tặng. Lần này, cô tặng đứa bé một loạt những thanh kunai mới mài sắc cùng cái vỗ đầu và nghiêm cấm nó không được dùng những vũ khí này mà không có sự chỉ dẫn của Sasuke. Cái gật đầu nhiệt liệt của Akihiko cho cô biết ít nhất mình cũng chiếm được cảm tình của một trong hai chị em.

Nhưng Sasuke lại không thấy đâu.

Thở dài, Sakura nhấc chiếc túi cao hơn trên vai mình, cô không thể trì hoãn thêm nữa. Đâu phải cậu không biết cô sẽ rời đi, vì hôm qua cô đã nói với cậu rồi, và nếu cậu muốn chào tạm biệt, cậu sẽ làm thế. Nhìn gian nhà chính và những cánh đồng lúa một lần cuối, Sakura tiến về phía con đường.

Gần một tiếng đồng hồ, chỉ có bước chân cô trên con đường đất bẩn hướng về ngôi làng và những nhánh rẽ cho thấy cô sắp vào đường chính. Cô có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách nếu chạy, dù có tăng tốc độ bằng chakra hay không. Nhưng Sakura vẫn chậm rãi, đôi chân nặng nề trên mặt đất khi cô cảm nhận ánh nắng tỏa lên đôi vai mình. Vẫn có Sasuke trong không khí ở đây, và cô muốn thưởng thức, muốn đắm chìm trong những gì thuộc về cậu mà cô chạm tới được. Nếu con đường ngập trong ánh mặt trời này là ký ức cuối cùng về Sasuke mà cô có, Sakura sẽ đảm bảo mình khắc ghi từng chi tiết rực rỡ, từng chi tiết hạnh phúc, dù cho bao nhiêu năm sẽ trôi qua đi chăng nữa.

Cô dừng lại khi cuối cùng đôi chân cũng chạm đến ngã rẽ sẽ dẫn cô ra khỏi làng để rồi tiến đến đường về nhà, và đó là lúc–

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi bóng râm, tay bỏ trong túi quần và đôi mắt đen hơi xếch lên; đầu cậu hướng về phía mặt trời trong giây lát, khuôn mặt tỏa ra sắc vàng huyền ảo. Rồi cậu cúi đầu xuống, và trở lại thành Sasuke.

Sakura dừng trước mặt cậu, và sự im lặng treo lơ lửng giữa hai người khi cô chờ cậu lên tiếng.

(Đã đến lượt cậu ấy rồi.)

"Đây không phải là tạm biệt."

Cô chớp mắt, "Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi, Kun-san. Làng tôi cần–"

"Cô sẽ quay trở lại," cậu ngắt ngang lời cô.

Bây giờ cô còn sửng sốt hơn, và Sakura cố nhìn gương mặt đang ẩn sau mái tóc đen của cậu. Cậu cúi đầu thật thấp khi nói,

"Cô sẽ quay trở lại. Cô còn rất nhiều thứ để dạy tôi – để kể tôi nghe."

Rồi cậu ngẩng mặt lên, và sự quả quyết trong đôi mắt ấy mạnh mẽ như khi nó dành cho thù hận; cái quả quyết sâu thẳm, vững vàng ấy cướp đi trong hơi thở cô sự nghi hoặc, cướp đi trong trái tim cô sự thiếu tin tưởng.

Vẻ mặt cậu bảo rằng cậu chắc chắn cô sẽ quay lại; cậu sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác.

Một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhất cô từng dành cho cậu, nở ra trên gương mặt cô, khiến đôi mắt xanh lá cô sở hữu cháy sáng hơn những rạng cây làng Lá dưới ánh mặt trời. Và rồi Sakura gật đầu, câu trả lời của cô vang vọng trong không gian xung quanh họ, "Tôi sẽ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com