04
Thỉnh thoảng, cậu để bản thân nghĩ rằng "Haruno Sakura đang nói dối". Lúc nào cũng vậy, suy nghĩ ấy hiện hữu khi cậu đang bận rộn với công việc. Lúc nào cũng vậy, cậu đấu tranh với suy nghĩ ấy trước khi nó kịp tồn tại.
Cậu từng không biết nên gọi chính mình là gì; Amaya đặt tên cho cậu là Kun vì đó là từ đầu tiên cậu thốt ra khi vừa tỉnh dậy. Lúc đó, cô đang nói chuyện với bác sĩ và ngay giây kế tiếp, cậu xuất hiện với bàn tay ép chặt vào cổ cô cùng điều gì tựa như sự tuyệt vọng trong đôi mắt. Những từ ngữ hỗn loạn phát ra từ miệng cậu và rốt cuộc mọi người chỉ có thể hiểu một từ thôi: kun.
Amaya kể câu chuyện này rất nhiều lần, theo cùng một cách: và giây tiếp theo, cậu ngồi sụp xuống, bối rối và mất phương hướng, với ký ức hoàn toàn biến mất.
Cái khoảnh khắc giữa mơ và tỉnh ấy, khi Sakura buột miệng gọi cậu là "Sasuke-kun", trong lòng cậu nhói lên một điều gì đó đáp lại. Không phải vì cái tên, mà vì cách cô ấy gọi: khắc khoải, gần như là tôn kính nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Và thân quen.
Haruno Sakura đang nói dối, cậu nghĩ, và lần này thật khó để xua tan suy nghĩ ấy.
Cô đã không hề cho cậu bất cứ bằng chứng gì về sự tồn tại của cậu, về cuộc sống của cậu trước khi gặp Amaya ngoài vài lời nói được lựa chọn cẩn thận và bản năng mách bảo cậu rằng cô sẽ không nói dối. Thật phi lý khi cậu tin tưởng cô nhiều như thế dù họ là hai người xa lạ. Thật phi lý, bởi vì mỗi khi mắt cậu bắt gặp màu hồng và xanh lá cây thuộc về cô thì cảm giác mong chờ lại trỗi dậy.
Cô đã ghé thăm hai tuần trước. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cô mỉm cười với cậu và hứa sẽ quay trở lại.
Sasuke (cậu nghĩ mình nên quen dần với cái tên này) cố giả vờ rằng không phải cậu đang chờ đợi, nhưng sự giả vờ ấy khó giữ nhất là vào những giây phút trước lúc mặt trời mọc, khi mồ hôi lăn dài trên da và khi cậu chuyển động cơ thể theo nhịp điệu của những đòn thế cô đã dạy mình.
Cậu gắng sức hoàn thiện những kỹ thuật đó càng sớm càng tốt, và cậu tự nhủ rằng mình làm thế vì lòng kiêu hãnh của bản thân, chứ không phải vì cậu muốn có cái cớ để cô sớm trở về, và lưu lại lâu hơn một chút.
———————————
"Chào, Kun-san!"
Sasuke gật, đầu cúi thấp để giấu đi nụ cười hài lòng nhỏ bé mà cậu không thể ngăn lại. Cô cười toét ra chiều hiểu biết, nhưng không đề cập gì đến chuyện đó. Thay vào đấy, cô nói về thời tiết và chuyến đi và nhận xét tiết trời mùa này thật đẹp.
Cậu chỉ dành một tai để nghe những lời cô nói, vì cậu chú ý đến nhịp điệu dễ chịu nơi giọng nói của cô hơn.
Một lần nữa, họ gặp nhau tại thị trấn, nhưng lần này họ đã hẹn trước với nhau. Cô đã dùng một con diều hâu đưa tin thông báo ngày giờ, và từ lúc đó cậu luôn đảm bảo mình có mặt mỗi ngày trong làng. Hai người không thừa nhận nhưng họ đều thích cùng nhau tận hưởng chuyến đi đến nhà Endo.
Sasuke không trò chuyện nhiều. Thật ra thì cậu đã chẳng nói gì cho tới khi họ đến cuối con đường. Và, chỉ vào giây phút đó, cậu mới thật sự nhìn cô. Sakura mỉm cười với cậu, mặt trời ban trưa tạo ra vầng hào quang quanh tóc cô và khiến đôi mắt xanh lá ánh sắc cầu vồng. Sự thân quen trào lên trong cậu, bao nhiêu từ ngữ như nghẹn lại nơi cuống họng.
Vài giây im lặng trôi qua trước khi cậu có thể thốt nên, "Sasuke. Giờ cô có thể gọi tôi là Sasuke."
Nụ cười của cô nở rộng hơn, và vô tình, cậu thấy hài lòng với chính mình khi là người khiến cô cười như vậy.
———————————
Lần này Sakura định ở đây trong một tuần. Với nụ cười lịch sự, cô từ chối lời mời ở lại phòng khách của nhà Endo và bảo mình sẽ thuê nhà trọ trong thị trấn. Nhưng mỗi sáng, cô đều cùng cậu luyện tập khi màn đêm vẫn còn bao phủ và mọi người vẫn đang say giấc. Sasuke luôn luôn dậy sớm, và cậu thích luyện tập khi một ngày mới bắt đầu, lúc mà cậu chưa kiệt sức vì việc vặt trong nhà và công việc đồng áng. Cậu chợt nghĩ cô ắt hẳn phải dậy sớm hơn cậu, và điều đó có thể bất tiện cho cô. Nhưng khi cậu nói về vấn đề này, cô gạt nó đi với một cái nhún vai.
Thế là cô tiếp tục dạy, còn cậu tiếp tục học. Giờ cô phải tích cực tham gia mới có thể khiến mọi thứ thách thức hơn với cậu, và cậu thích điều đó. Cậu thích sự phấn khích khi đấu với một đối thủ mạnh, tự hào khi cú đánh của mình trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, chuẩn xác hơn và nhấm nháp từng khoảnh khắc khi họ gần nhau đến mức chỉ cách vài centimet.
Một sáng nọ, Sasuke cảm ơn cô vì đã sửa tư thế cho cậu. Họ đang ngồi dưới bóng cây, nghỉ ngơi sau buổi luyện tập. Sakura ngạc nhiên trong giây lát, nhưng chỉ trong giây lát thôi và rồi cô cười rạng rỡ.
Cậu nghĩ rằng dạy cậu, được cậu cảm ơn mang ý nghĩa gì đó với cô. Sasuke là người đầy kiêu hãnh – cậu cảm thấy mình luôn như thế – nhưng cậu không rỗng tuếch. Những thứ bé nhỏ nơi cô đã tiết lộ rất nhiều điều: mắt cô sáng hơn một chút khi cậu thì thầm tiếng cảm ơn và cô cười tươi hơn một chút mỗi lần cậu nhờ giúp đỡ.
———————————
Vào buổi sáng thứ ba, khi cậu nửa tỉnh nửa mơ và chỉ vừa mới ngồi dậy trên giường, cậu nhận ra không ai hành động như thế vì những người xa lạ.
Không ai cả.
———————————
"Hãy kể thêm về tôi đi."
Với đống dược thảo trong tay, cô ngước mắt nhìn kinh ngạc. Họ đang thư giãn sau một trận đấu tập nặng nhọc, và điều này – sự im lặng dễ chịu cùng những cuộc trò chuyện đơn giản – đã trở thành thói quen. Sasuke là người luôn tuân theo thói quen, nhưng phải mất một thời gian cậu mới vào khuôn được. Amaya từng bảo đó là do cậu phải tìm lại cách mình thích làm mọi chuyện một lần nữa. Tìm lại chính mình. Đáng lẽ cậu phải khó chịu vì Sakura xen vào thói quen cậu tạo ra quá dễ dàng. Nhưng cậu không thấy thế và chính điều đó, một cách ngược đời, lại khiến cậu bận tâm hơn. Cậu hoàn toàn không thấy khó chịu.
Cậu lập lại câu hỏi, lần này nhẹ nhàng hơn. Cô ấy nhìn vào khoảng không, chau mày suy nghĩ.
Sakura do dự đáp lời, "Tôi đã nói mình không biết nhiều lắm. Chúng ta không hoạt động trong cùng một ngành. Tôi là ninja y thuật còn anh là chuunin chiến đấu."
"Làng ninja không rộng lớn," cậu lặng lẽ nhắc, "cô hẳn phải biết nhiều hơn thế."
"À...tôi nhớ anh từng khá thích cà chua. Anh lúc nào cũng có cơm nắm cà chua trong hộp cơm của mình; riết rồi mọi người đều đùa về chuyện đó." Trán Sakura vẫn đang nhăn lại, và cô không hề nhìn vào mắt cậu. Thay vào đó, ánh mắt cô hướng về đống dược thảo đang được trải trên chiếc khăn tay.
Cậu lẩm bẩm vài tiếng vô thưởng vô phạt. Vậy là sự ưa thích cậu dành cho món trái cây khó kiếm đó không mới. Cậu lưu giữ thông tin này nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường.
Rồi cô ngước nhìn cậu, và cái cách cô cắn môi nói cho cậu biết rằng cô đã đi đến kết luận là mình cần phải làm khá hơn.
"Anh từng...anh từng là bạn với một chàng trai tóc vàng. Anh ta lúc nào cũng ồn ào, và mọi người đều nghĩ hai người sẽ chẳng chịu nổi nhau vì tính cách quá đối lập, nhưng hai người là động đội tốt."
Khóe môi Sasuke nhếch lên, "Cô nói như thể chúng tôi là một cặp vậy."
Cô cười, rất vang và rõ ràng, "Có tin đồn về chuyện đó đấy! Anh có biết người bạn đó chính là nụ hôn đầu của anh không?"
Tiếng cười càng vang hơn trước vẻ mặt khiếp sợ của cậu, "Bình tĩnh đi! Hai người học chung một lớp và đã có, ờ, một tai nạn nhỏ. Người này đẩy người kia và bùm, môi kề môi."
Sự khinh khi vẫn không rời khuôn mặt cậu. Cô ấy đang cười tinh quái, mái tóc hồng rối bời và bết mồ hôi. Một phần ẩn sâu trong cậu cảm thấy có điều gì đó sai trái về bức tranh này: nụ cười của cô quá đậm nét, mái tóc của cô quá ngắn. Có lẽ không phải sai trái, cậu chỉnh lại, chỉ khác biệt thôi. Nhưng cậu không biết cô đáng lẽ phải trông như thế nào, không biết những mong chờ này đến từ đâu. Cậu nghĩ có lẽ nếu bản thân có thể tìm thấy nơi những thôi thúc này bắt nguồn, thì cậu sẽ tìm ra quá khứ của chính mình.
Sakura vẫn đang nói về một câu lạc bộ hâm mộ và những cô gái đáng sợ không chịu bỏ cuộc với cảm xúc tựa như nỗi hoài niệm.
Không ai hoài niệm về những người xa lạ, Sasuke nghĩ, rồi cậu giật mình nhận ra đây lại là một phát hiện khác. Và cậu vẫn đang cố đấu tranh với những lời lẽ mà cậu không cho phép chính mình thốt ra (Haruno Sakura đang nói dối, đơn giản chỉ có thế thôi, thằng khốn ạ. Đến bao giờ sự ngu ngốc của mày mới chấp nhận – không, không.)
Những lời thì thầm cậu nói gián đoạn câu chuyện vui vẻ của cô, "Cô có vẻ biết nhiều về tôi hơn những gì cô nói."
Nụ cười cô ấy sụp đổ, và khuôn mặt cô hoàn toàn trống rỗng trong một khắc. Cậu thưởng thức cảm giác là người đã phá vỡ sự điềm tĩnh cô cẩn thận tạo nên. Người phụ nữ này có quá nhiều ảnh hưởng lên cậu; lòng bàn tay cô nắm giữ tất cả những chi tiết mơ hồ, không thể xác minh về con người trong quá khứ của cậu. Thật phi lý khi cậu đặt niềm tin vào một người nhiều đến thế; và cái phần hoài nghi, xa cách trong cậu, cái phần cậu cố hết sức tránh xa, cứ mãi nhắc nhở cậu về từ "phản bội" bằng chất giọng mà cậu chỉ thoáng nhận ra nó thuộc về mình.
Nhưng cậu đã xem xét mọi khía cạnh của vấn đề, và sự kinh ngạc khi cô gặp lại cậu lần đầu tiên là hoàn toàn chân thực.
Cô cẩn thận gò khuôn mặt mình thành một biểu cảm vừa lãnh đạm vừa bối rối. Cậu không chắc làm thế nào hai cảm xúc ấy lại cùng tồn tại được, nhưng cô tạo ra nét mặt ấy thật hoàn hảo. Sự biến đổi đó quá nhanh và cậu biết, nó ắt hẳn đòi một người phải luyện tập rất nhiều mới làm được.
(Dù sao đi nữa, chẳng phải cậu là người luôn cầm chiếc mặt nạ của sự thờ ơ như thể giấu con át chủ bài dưới tay áo?)
"Tôi chỉ biết về anh như những người không quen thân thôi," và đột nhiên giọng cô nghe thật mệt mỏi. Cậu cảm thấy trong những lời đó có sự chân thật mà trước đấy, một phần trong cậu không nhìn ra; vì vậy, cậu chấp nhận câu trả lời của cô dù cho chính cái phần đó đang đòi hỏi một lời giải thích.
Nhưng thật nực cười vì bạn có thể đòi hỏi gì từ sự thật?
Thế nên, cậu gạt đi cái phần bên trong mình đó một lần nữa, và hài lòng ngã người ra sau để ngắm nhìn bầu trời đang sáng dần phía trên họ. Sakura không nói gì thêm, và khi cậu quay đầu lại một chút để nhìn cô, cậu thấy cô đang nhìn vào khoảng không, đôi mắt xanh lá chìm trong suy nghĩ.
Đó là một biểu cảm gắn liền với cô: trán nhăn lại, răng cắn môi dưới, và đôi mắt hướng về thứ không ai có thể thấy.
Và rồi một hình ảnh vụt qua trong tâm trí cậu, một hình ảnh về đôi mắt ấy; non nớt hơn, hạnh phúc hơn, nhưng không kém phần rực rỡ và một đôi môi hồng bóng đang mấp máy những âm tiết trong cái tên của cậu.
Cậu chớp mắt và nó biến mất.
"Sasuke-san?" cậu giật mình bởi giọng nói của cô và chợt thấy mỏi mệt. Sasuke dành một giây để nghiên cứu khuôn mặt cô, nhận thấy môi cô có chút nứt nẻ và dưới mắt cô xuất hiện quầng thâm nhạt.
"Sasuke," cô gọi một lần nữa, và không hề nao núng trước cái nhìn dò xét của cậu như cậu đã nghĩ.
———————————
Cô là ký ức đầu tiên của cậu, và cậu không biết phải làm gì với nó. Cậu không thể đối chất với cô, bởi cô sẽ hạ gục cậu bằng sự lịch sự và khoảng cách và thứ lý luận khách quan mà cậu hiểu rất, rất rõ.
Cứ như hai người đã đổi vai cho nhau vậy, dù cậu không biết tại sao lại thế, và cậu hoàn toàn không thích điều đó chút nào.
———————————
"Mai tôi phải đi rồi," vào buổi sáng thứ năm, cô nói như vậy với vẻ xin lỗi khi đang chuyển hướng một cú đá xoạc ngang.
Sasuke sẩy chân, ngạc nhiên, và suýt nữa không tránh được cú đá.
Sakura thậm chí không dừng lại và tiếp tục trận đấu mà chẳng đưa ra thêm lời giải thích nào. Khi họ hoàn thành buổi tập, mồ hôi đã chảy dài trên người Sasuke, và cô ném bình nước về phía cậu với nụ cười xếch đến mang tai rồi giơ ngón cái lên ngợi khen.
"Lần này anh đã thực sự khiến tôi phải cố gắng đấy. Làm tốt lắm." Cậu dễ dàng lờ đi sự chòng ghẹo ấy, và cảm ơn cô về bình nước. Cậu vừa định đề cập chủ đề cô vừa nói lúc nãy thì cô lên tiếng, "Tsunade-sama cần tôi trở về sớm hơn dự kiến. Tôi xin lỗi, Sasuke-san, có chuyện cấp bách."
Gật đầu, Sasuke ngồi dưới cái cây của họ. Từ khóe mắt, cậu có thể thấy Sakura chau mày trước sự im lặng của mình. Sasuke vốn là người kín đáo, nhưng mấy ngày qua cậu thậm chí còn im lặng hơn bình thường. Amaya đã liên tục hỏi cậu bị cái gì vậy trước khi nhấm nhẳng bỏ đi cùng vẻ mặt bực tức và lời tuyên bố là cậu lại đang trong mấy "cơn điên" của mình.
Lúc đó Sakura cũng có mặt, và cô chỉ mỉm cười hiểu biết với chính mình. Như thể đó là một câu đùa bí mật mà không ai (mà đáng lẽ cậu phải) hiểu.
Và điều đó, Sasuke nghĩ, chính là cốt lõi vấn đề của cậu. Cậu không biết làm thế nào để đặt bản thân vào ký ức vừa được trao lại cho cậu, không biết liệu cậu có thể tin nó hay nó có thật sự là một mảnh thuộc về quá khứ của cậu. Cậu cảm thấy mình nên có sự thay đổi, khi giờ đây cậu đã nắm trong tay một mảnh vỡ mới của chính mình. Sasuke đã từng tưởng tượng về việc lấy lại trí nhớ, và lúc nào nó cũng xảy ra như thế này: sau ánh sáng chói lọi đầu tiên của nhận thức, những thứ khác sẽ ập tới. Hình ảnh và âm thanh và từng phần một – những thứ thuộc về cái cậu bé đang chạy đến trong tâm trí cậu – sẽ thi nhau ùa tới. Từng mảnh, từng mảnh vỡ một sẽ rơi gọn ghẽ vào những chiếc hộp đã được đặt tên cho tới khi cậu đột nhiên biết cậu từng là ai và bây giờ cậu là ai và hai con người đó sẽ hòa thành một thật hoàn hảo.
Nhưng thực tế không như Sasuke tưởng tượng: sự thích thú diễn ra trong một đêm dài mờ mịt và sau đó là khoảng lặng gây bức bối.
Sakura vẫn đang nhìn cậu một cách kỳ lạ khi cuối cùng cậu cũng định thần lại được. Cô không hề cử động, dù ngón tay cô lơ đãng vân vê một lọn cỏ nhưng toàn bộ sự tập trung vẫn dành cho cậu. Rất kiên nhẫn. Cậu cảm thấy dường như cô là một người đã quen với sự chờ đợi.
"Tôi hiểu," cậu nói, và đó là lời nói dối lớn nhất mà cậu nhớ mình từng thốt ra.
———————————
Sasuke không chắc liệu đôi mắt ấy có thuộc về cô.
Nhưng đâu đó trong cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được đúng cái sắc xanh lá ấy.
———————————
Lần này khi Sakura trở về làng của cô ấy, cậu cùng mọi người đến chào tạm biệt. Không cần sự riêng tư để cậu có thể bảo cô hãy ở lại nữa. Hai người đều biết cô sẽ quay lại.
Sau khi cô đi, một đêm nọ, Amaya đến tìm lúc cậu đang dọn dẹp nhà bếp.
"Anh đã thay đổi rồi," cô nói. Sasuke nhìn cô, nhìn cô gái mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cùng với gia đình cô cho đến khi nào họ còn cho phép cậu.
Cô đứng im, và cậu biết phải cố lắm cô mới làm được như vậy. Mái tóc nâu của cô cong lên trong cái nóng của những ngày đầu hè, và đôi mắt cô nheo lại, dò tìm. Cô hiểu cậu như mọi người xung quanh hiểu, và là người gần gũi cậu nhất trong gia đình đã nhận nuôi cậu.
Sasuke nhún vai, như thể cậu không biết ý cô là gì. Cậu không muốn nói về chuyện này, không phải bây giờ, và có lẽ là không bao giờ cả.
"Tại cô ta, phải không? Cô ta đến như thể, như thể cô ta sở hữu anh chỉ vì cô ta có chút hiểu biết về anh–"
Cậu cứng người lại, hai mắt lóe lên, sự bực mình đang cháy chậm trong cậu khiến chúng ngứa ngáy. Cậu bất giác đưa tay lên xoa mắt, miệng mở ra đáp trả, nhưng Amaya không để cậu có thời gian lên tiếng.
"–nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì đã năm năm rồi và anh đã là một người khác, Kun-chan. Anh là của chúng em."
Có điều gì đó giận dữ trỗi dậy trong Sasuke trước những lời cô nói; cậu không thích cái việc thuộc về ai đó dựa trên người nào tìm thấy cậu trước, như thể cậu là con thú nuôi. Và điều đó thật nực cười vì Amaya không hề có ý như thế, vì sâu trong tim cậu biết sẽ tốt hơn nhiều nếu có một nơi chốn, nếu có người để trở về thay vì chẳng có nơi nào (hay chẳng có ai) để gọi là nhà.
Hơn nữa, chẳng phải cậu đang là một kẻ đạo đức giả sao khi biết bao lần cậu gọi nhà Endo là của cậu. Để bảo vệ, để trả ơn, để yêu thương?
Sự giận dữ bất chợt ấy được nén lại, và khi cậu trả lời, giọng cậu rất bình tĩnh. "Anh không phải là đồ vật," Sasuke kiên nhẫn giải thích, "Anh không thuộc về ai cả."
Amaya sững sờ, trông cô gần như bị tổn thương. Đôi mắt nâu mở to và cô lấy hơi. Có lẽ để xin lỗi, cậu nghĩ, nhưng chắc không phải rồi. Cậu tiếp lời trước khi cô có thể bắt đầu nói lần nữa, "Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không thể thuộc về nơi nào đó. Anh rất biết ơn gia đình em, Ama. Anh sẽ không bao giờ quên những gì em đã làm cho anh."
Câu cuối đó chỉ dành cho cô và chính cô mà thôi, và Sasuke biết cô sẽ trân trọng điều này.
Nhưng cô gái không có vẻ gì đã dịu lại; tay cô nắm chặt, nét mặt vẫn thận trọng. Cậu ghi nhận đường nét khuôn mặt đầy quyết tâm của cô, đường cong mỏng manh của đôi vai cô, và không thể ngăn mình so sánh cô với một cô gái khác. Một người chững chạc và cứng cáp hơn một chút.
"Anh đã nhớ ra gì rồi, phải không, Kun-chan?"
Sasuke không trả lời, mà quay mặt đi. Vai cậu gập xuống xướng về phía bếp, bàn tay dính bọt nắm chặt lấy mặt quầy.
Cậu muốn khiến cô ngừng nói, bởi vì làm sao cậu có thể bàn với ai đó về mảnh ký ức mình vừa tìm được trong khi chính cậu còn chưa thừa nhận nó?
Nhưng cậu không thể; cậu chưa bao giờ ngăn được Amaya nói một khi cô đã muốn. Cô sẽ tiếp tục thúc giục và xô đẩy và xỉa xói vết thương của cậu bằng lời nói của mình cho đến khi cậu buộc phải bỏ đi, buộc phải đi ngang qua cô để không nổi điên và nói những lời cậu sẽ hối hận khi buổi sáng đến.
Amaya vẫn đang nói khi cậu quay người, mồm cô không ngớt tuôn ra những lời buộc tội: những câu nói và từ ngữ vừa để khiến cậu thấy tội lỗi, vừa để bày tỏ tình yêu. Nhưng Sasuke không nghe thấy gì cả, không thật sự nghe thấy; tất cả những gì cô nói nghe như tiếng vo ve kéo dài, đầy giận dữ của một bầy ong. Chẳng có gì hiện diện trong đầu cậu ngoài khao khát muốn chạy thoát. Ở đây, cậu thấy bị giam cầm bởi sức nặng không chỉ của những gì Amaya mong chờ từ cậu, mà còn của những thứ cậu mong chờ từ chính mình.
Mong chờ. Đó là một từ mà dạo gần đây cậu rất hay nghĩ tới.
Sasuke tưởng tượng ra khuôn mặt phẫn nộ của cô gái trẻ khi cậu lướt ngang qua cô, ngang qua gian bếp và đến hành lang dài rồi cuối cùng là cánh cửa sẽ dẫn cậu ra thế giới bên ngoài. Đến một nơi phổi cậu có thể hoạt động và đủ rộng lớn để cậu đánh mất chính mình.
Cậu biết cô sẽ đuổi theo cậu, và suy nghĩ đó thúc đẩy cậu tiếp tục di chuyển, tiếp tục bước chân trên con đường và rời xa căn nhà; ánh đèn phía sau trở nên mập mờ và xa cách khi cậu tăng tốc. Sasuke thích cảm giác không khí lướt trên làn da mình, thích cảm giác thiêu đốt trong từng thớ thịt. Và trên tất cả, Sasuke tận hưởng cảm giác việc chạy và di chuyển mang lại: chúng không để cho cậu có thời gian suy nghĩ.
———————————
Lần này khi Sakura trở về từ "kỳ nghỉ" nhỏ của cô, Naruto đang chờ cô ở cổng. Cậu có thể thấy cô đang hướng về phía những người gác cổng, mái tóc rối và nhịp chân chậm chạp. Cô đi thật từ tốn, thật thư giãn, và nhiều năm rồi cậu không thấy cô như vậy. Hôm đó trời rất u ám, nhưng khi mặt trời vừa lấp ló sau những đám mây thì cô ngẩng mặt lên, và cách cô nghiêng đầu về phía nắng ấm làm thân nhiệt cậu tăng lên, làm xúc cảm một thời lại nhen nhúm.
Naruto nuốt nước bọt. Cậu rất yêu Sakura-chan, lúc nào cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng cậu không thể ngăn những thói quen cũ và lại yêu cô một cách sai trái. Cậu biết rõ ranh giới cô vạch ra, biết rõ cô đã xây nên những chướng ngại mới quanh mình kể từ khi chiến tranh nổ ra; biết rằng cô đã trưởng thành nhiều hơn một chút và đã thay đổi. Nhưng suy cho cùng, tất cả họ đều như thế.
"Sakura-chan!" Cậu gọi, giọng cậu lúc nào cũng tự khắc trở nên vui vẻ khi ở gần cô.
Cô mỉm cười với cậu, và sự trìu mến thân quen ở khóe môi cô khiến nụ cười của cậu càng nở rộng hơn. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống từ đỉnh cánh cổng và dừng trước mặt cô, và họ không biết ai là người đã ôm người kia trước.
"Kỳ nghỉ vui chứ?" Cậu hỏi khi hai người buông nhau ra.
Cô gái gật đầu, xóc lại những chiếc túi trên lưng trước khi trả lời, "Có. Dĩ nhiên rồi."
"Cậu có mua quà lưu niệm cho tớ không?" Naruto vòi, hai bàn tay cậu đan vào nhau rồi cậu đặt chúng sau đầu khi hai người tiến sâu vào bên trong ngôi làng.
Sakura cười vang, rồi đảo mắt, tay cô đã với về phía sau để lấy gì đó ra từ chiếc ba lô của mình, "Tớ còn thừa vài hộp ramen ăn liền cho cậu đây."
Naruto bĩu môi hờn dỗi, nhưng vẫn nhận lấy mấy hộp mì. Đã có lần, cậu chọc ghẹo cô về việc mang theo chúng mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ, dù cô chả bao giờ ăn cả. Cậu nhớ bản thân đã nói điều gì tương tự như mình là ảnh hưởng tốt lên cô, và cô chỉ nhún vai, vui vẻ đấm lưng cậu rồi lầm bầm về việc nếu có ai cần ảnh hưởng tốt thì là cậu đó, đồ ngốc. Nhưng trong lời mắng mỏ của cô không chứa đựng ác ý và nó đã như thế từ rất lâu rồi. Đó là cách họ cãi nhau, lập đi lập lại và thật thoải mái. Naruto không thể tưởng tưởng ra cuộc đời mình mà lại thiếu điều đó.
"Lần tới á, Sakura-chan, chúng ta nên cùng nhau đi nghỉ mát! Mấy suối nước nóng nổi tiếng ở Lôi Quốc thì sao nhỉ?" cậu thúc nhẹ cô, cười rất gian, và Sakura đã quá quen với việc ăn miếng trả miếng của hai đứa đến mức cô không còn đe dọa cậu nữa. Thay vào đó, cô chỉ đảo mắt rồi nhéo tay cậu.
"Sa-ku-ra-chaaaaan," cậu rên rỉ và giả bộ bị tổn thương, vì cậu biết rõ cô sẽ làm gì. Họ rất thoải mái bên nhau, Naruto nghĩ một lần nữa. Cậu thích phiêu lưu và những điều bất ngờ nhưng thật tuyệt khi có một điều gì đó không thay đổi trong cuộc đời. Sakura chính là điều đó; người bạn thân nhất của cậu, nơi nương tựa của cậu.
Cậu đột nhiên mỉm cười vì suy nghĩ mùi mẫn ấy, và Sakura nhìn cậu một cách kỳ lạ.
"Không có gì cả," cậu đáp. Cô nhướn mày nhưng không hỏi gì thêm. Khi họ về đến nhà cô, cậu chờ bên ngoài để cô cất đồ đạc rồi hai người cùng nhau đi đến Tháp Hokage gặp Tsunade.
Đây là thói quen họ vẫn giữ sau bao năm trời khi một người ở lại làng còn người kia đi làm nhiệm vụ. Thật dễ chịu, Naruto thoáng nghĩ lần nữa. Thật dễ chịu và cậu thích cảm giác ở bên cô và dù cho Sakura có di chuyển khác một chút, dù cho bước chân cô quả quyết hơn và nhẹ nhàng hơn, cậu cũng không nhận xét gì và vờ như mình chẳng nhận ra.
———————————
Ino từng bất chợt nói rằng thật kỳ quái, hai người đã thay đổi rất nhiều, thế mà vẫn dậm chân tại chỗ. Tình bạn của hai người cứ như đền thờ dành cho Sasuke.
Cậu cảm thấy bị công kích khi cái tên Uchiha được nhắc tới, và đã giả bộ ngu ngơ chả biết dậm chân tại chỗ nghĩa là gì. Cậu không biết định nghĩa chính thức của cụm từ đó, nhưng Naruto luôn có trực giác nhạy bén; cậu thấy mình dậm chân tại chỗ tận sâu trong xương tủy.
Sự lừa phỉnh lẫn quát tháo chẳng đưa cậu đến đâu, và đó cũng là một điều vẫn không hề thay đổi.
———————————
Sakura báo cáo rằng không có gì xảy ra trong chuyến đi của cô và biên giới vẫn an toàn. Tsunade liền giao cho họ hai cuộn giấy chứa thông tin về nhiệm vụ mới và bảo họ cần khởi hành trong đêm nay. Naruto sướng run lên, háo hức vì lại được chung đội với bạn thân của cậu, nhưng chỉ cần nhìn một cái về phía Sakura là cậu có thể nói cô đang bị phân tâm. Một bàn tay giữ chặt lấy gấu váy, và nét mặt cô trầm ngâm khi cô hỏi nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu. Có gì đó như nỗi lo trong cái cách cô nhíu màu và nó gợi cậu nhớ đến mình lúc bồn chồn không yên trong lớp học, khi căn phòng quá ngột ngạt và tất cả những gì cậu muốn chỉ là ra ngoài ngoài ngoài. Có cả sự chờ đợi lẫn với thiếu kiên nhẫn nữa, và vẻ mặt Naruto chùng xuống.
Tsunade cũng nhận ra; bà nhướn đôi mày thanh tao và hướng người về trước một chút. Bà đang đặt chân vào lằn ranh giữa Hokage và shinobi, giữa sư phụ và đệ tử, nhưng Naruto hiểu: với những chuyện liên quan đến Sakura thì lúc nào cũng thật dễ dàng để quan tâm quá nhiều.
"Có chuyện gì không ổn à? Con lúc nào chẳng đòi làm nhiệm vụ chung với thằng ngốc này."
Cô gái tóc hồng lắc đầu một lần và lại một lần nữa để nhấn mạnh, "Không đâu, shishou! Dạo này con chỉ hơi bận thôi. Xin lỗi nhé, Naruto."
Cô nói có vẻ chân thành, nhưng cái cách ngón tay cô lơ đãng cầm cuộn giấy và gõ lên chân mình cho cậu biết tâm trí Sakura không thật sự ở đây.
Có lẽ cô cũng đã quá mệt mỏi vì phải "dậm chân tại chỗ".
Suy nghĩ ấy khiến bụng Naruto quặn lại, và cậu phải cố hết sức mới ngăn không cho một nụ cười nở trên gương mặt mình.
———————————
"Cậu chắc mọi thứ đều ổn chứ, Sakura-chan?" Cậu đã hứa sẽ không tọc mạch, nhưng Naruto vẫn phải hỏi lại khi chỉ còn hai người với nhau. Có thể như thế sẽ khiến cô thành thực hơn, cậu nghĩ; cô sẽ không bao giờ nói dối cậu, cậu hy vọng vậy.
Sakura nhìn lên từ ngọn lửa bập bùng giữa họ, ánh lửa khiến góc cạnh của khuôn mặt cô trông buồn bã, nhưng lại khiến cô đẹp hơn rất nhiều thay vì chỉ là một cô gái xinh xắn. Cô nhìn cậu qua hàng mi, tay cô ép chặt chân vào ngực. Naruto đỏ mặt trước cái nhìn của cô và tự hỏi tại sao, sau ngần ấy thời gian, cô vẫn có tác động lên cậu như thế này.
"Tớ ổn. Thật đó, Naruto." Câu trả lời của cô ngắn gọn một cách không bình thường, và có lẽ người khác sẽ hài lòng bởi cô có thể lồng sự chân thành và sự thật vào trong những từ ngữ chẳng mang đúng ý nghĩa của chúng gì cả, nhưng chàng trai tóc vàng còn lâu mới hài lòng.
Mắt cậu nhắm lại và cậu ngã mình trên chiếc túi ngủ, sự hoài niệm dâng lên trong cậu về một thời khi cô lúc nào cũng kể cho cậu nghe mọi thứ – hy vọng và sự sợ hãi và giấc mơ của cô và tất cả lời giải thích về tại sao và làm thế nào cho những gì cô làm.
Naruto nhớ những điều đó.
"Tớ sẽ gác ca đầu vậy," giọng nói vui vẻ của cô đến từ đâu đó phía trên cậu và cậu mỉm cười, lắng nghe âm thanh mềm mại của cơ thể cô khi cô đứng dậy. Trong tâm trí, cậu có thể hình dung dáng người mảnh khảnh của cô đứng thẳng, nét mặt cảnh giác khi cô trông chừng xung quanh. Phải, cô đã thay đổi, và có lẽ vẫn đang thay đổi. Và có lẽ hai người cũng đang thay đổi, nhưng sẽ luôn có gì đó khuây khỏa về niềm tin tuyệt đối họ dành cho nhau.
Tớ luôn dõi theo cậu.
———————————
Chakra của cô ấy thật khác, Naruto thoáng nghĩ qua trong lúc làm nhiệm vụ, trong lúc đang chiến đấu. Như thể cô ấy ngâm mình ở đâu đó và quên lau người, hay– và cậu gạt suy nghĩ đấy qua một bên để tập trung tránh đòn tấn công tiếp theo, với Ransengan thủ sẵn trong tay. Cậu không nghĩ về điều đó nữa.
———————————
Lần này cô quay lại còn sớm hơn, ngay lúc nhiệm vụ của cô vừa được hoàn thành. Sasuke sững sờ trước niềm vui giản dị cậu cảm thấy khi được nhìn khuôn mặt cô một lần nữa, khi chiếc cổ trắng ngần của cô rung lên dưới ánh nắng và cô nhìn cậu và mỉm cười và tiếng xin chào mấp máy trên đôi môi. Cậu tự nhủ là mình cần phải e sợ, cần phải cảnh giác, nhưng trí óc cậu không vâng lời.
Cậu nhớ cô, Sasuke nhận ra. Lý do không phải vì cô đến cùng những mảnh ghép hình trêu ngươi mà cậu gọi là quá khứ của mình. Vì chính...cô thôi.
Cậu không hề nói ra những điều này. Thay vào đó, cậu dõi theo cách cô biết được chúng từ ngôn ngữ cơ thể cậu, từ khóe môi khẽ nhếch lên của cậu và từ cái nhướn mày của cậu.
Cô khẽ chạm tay cậu khi cô đi lướt ngang qua để tiến về căn nhà. Đó chỉ là một cú chạm nhẹ, chỉ là ngón tay cô thoáng qua trên mu bàn tay cậu, nhưng nó khiến Sasuke chững lại, khiến cậu phải thật sự chú ý. Trước đó họ đã từng chạm vào nhau, thỉnh thoảng còn ép chặt hông lại, nhưng lần này khác, bởi vì tất cả những lần trước đó đều là cần thiết, đều là để cô chỉnh tư thế hay dạy cậu chiêu thức mới. Lần này, cô không cần phải đi gần cậu. Thật ra, cách đi cô chọn chỉ là một trong hàng triệu cách bức tranh này có thể được vẽ ra. Cô có thể đi vòng qua cậu, chạy ngang cậu, thậm chí bay qua đầu cậu trên những cành cây bằng cách dùng chakra và mấy thứ cậu chỉ mới bắt đầu hiểu. Nếu cô muốn.
Nhưng cô lại đi gần cậu để tay hai người chạm nhau, để tay cô có thể lướt trên tay cậu.
Lát sau, Sasuke cảm thấy không thoải mái, nhưng đó là vì tất cả những cảm xúc mà một cái chạm đơn giản ấy dấy lên trong lòng cậu.
———————————
Đêm hôm đó, cậu mơ về một cái chạm khác. Có một đôi tay đang nắm lấy cậu, và cậu đang siết chặt chúng, siết cho tới khi cậu có thể cảm thấy những lóng xương mỏng manh kêu rít lên và cong lại. Sự đau đớn tỏa ra khắp vai cậu, tạo thành một con đường nóng như thiêu đốt từ vai đến sau cổ cậu. Tất cả những gì cậu biết ngoại trừ cơn đau thấu cùng này là đôi tay đó, đôi tay đang giữ cậu lại, nhắc cậu nhớ rằng có một thứ hiện diện ở phía bên kia ngọn lửa đang muốn nuốt sống cậu.
Một cách mơ hồ, cậu cảm thấy mái tóc ai lướt nhẹ trên má mình vì người đang ôm cậu (đó là một cô gái, cậu nhận ra) ép chặt khuôn mặt cô vào cổ cậu, thì thầm tên cậu liên hồi như thể đó là câu thần chú để xua tan đi mọi nỗi đau.
Sasuke-kun Sasuke-kun Sasuke-kun, cậu nghe thấy thế, và khi mắt cậu mở ra trong một phần của giây, những lọn tóc hồng thấp thoáng nơi khóe mắt cậu.
———————————
Cậu phải hỏi, Sasuke nghĩ. Nhưng họ tiếp tục luyện tập vào mỗi buổi sáng và thỉnh thoảng cô lưu lại đủ lâu để dùng trà. Khi cậu tỉnh giấc, lúc nào cũng có nỗi đau mơ hồ hiện hữu trên cổ, và tóc cậu bết lại vì mồ hôi từ những cơn ác mộng.
Ký ức đó cứ đeo bám cậu, bởi vì cậu ngờ rằng chẳng mấy ai trên đời này sở hữu màu tóc hồng và số người biết cậu mà có mái tóc đó chắc còn ít hơn.
Sasuke muốn lắc cô thật mạnh mỗi khi trên mặt cô xuất hiện cái nhìn xa xăm ấy, như thể cô đang nhớ về điều gì từ một thời đã qua lâu lắm rồi. Đừng nói dối nữa, cậu muốn hét lên, đừng nói dối nữa và cho tôi biết cô thật sự là ai.
Giờ đây mắt cậu lúc nào cũng ngứa ngáy, và cậu trở nên mất kiên nhẫn, quát Amaya khi cô nói quá lâu hoặc quá ồn và trở nên cộc lốc với Akihiko. Cậu biết giờ ở cạnh cậu rất khó chịu và dù cho cái nhìn lo lắng từ Mayuri khiến cậu thấy tội lỗi đến phát điên, Sasuke vẫn không thể ngừng chuyện này lại được.
Có lẽ cháu nên tạm dừng mấy thứ liên quan đến shinobi lại, Fuyu đề nghị.
Có lẽ, Sasuke đồng ý. Nhưng cậu biết mình sẽ không làm vậy.
Và khi tất cả những chuyện này diễn ra, Sakura vẫn hiện diện nơi đây mỗi ngày, vẫn vừa khiến cậu nổi giận lại vừa làm cậu vui. Những trận đấu tập giữa hai người là cơ hội duy nhất cho phép cậu trút hết mọi bực dọc và giải tỏa phần nào sự căng thẳng.
Một ngày kia, cô nhận xét về sự mỏi mệt trên đôi vai cậu và đề nghị sẽ giúp cậu xoa bóp chúng.
Tôi là một bác sỹ đã được rèn luyện, Sasuke-san. Tôi nghĩ tôi biết mình đang làm gì, cô nói một cách tự nhiên, như thể tay cô chạm vào cậu chả phải chuyện to tát gì. Dĩ nhiên là nó phải như thế. Giờ hai người có thể gọi nhau là bạn và bạn bè có thể giúp nhau xóa tan đi mệt mỏi trên đôi vai, nhưng Sasuke đáp lại cô bằng cách nổi cáu, giọng cậu cay độc và sắc như dao. Sự im lặng diễn ra, và chỉ nhìn gương mặt cô đủ khiến cơn ăn năn chảy trong từng dây thần kinh của cậu, và cậu nhanh chóng thì thầm tiếng xin lỗi.
Không sao đâu, Sasuke-san, cô nhẹ nhàng đáp.
Và đó, Sasuke hét lên trong đầu mình, đó chính là vấn đề, tiếng Sasuke-san của cô và cái khoảng cách giữa hai người được vẽ ra thật cẩn thật và khốn kiếp–
———————————
"Sasuke-kun. Gọi tôi là Sasuke-kun," cuối cùng thì vào buổi sáng nọ, cậu đã bảo cô thế; bởi vì nếu cậu phải nghe Sasuke-san trong giọng cô một lần nữa...Những cảm xúc lướt qua trên mặt cô khiến cậu suy nghĩ lại.
Ngạc nhiên, tức giận, sợ hãi chiếm lấy gương mặt cô trước khi nó lại trở nên trống rỗng. Cậu thấy trái tim cô qua nét mặt cô thể hiện và cuối cùng thì cậu cảm giác rằng thế này mới đúng. Cậu phải luôn luôn có thể hiểu cô như đọc một quyển sách.
Thật thân quen.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ gọi thế là phải phép," rốt cuộc Sakura cũng trả lời bằng cái giọng lịch sự, điềm tĩnh và nó không có chút bông đùa thường thấy nơi cô.
"Khốn nạn," Sasuke rít lên, và cậu kinh ngạc bởi sự thô lỗ của chính mình.
Cô dừng lại, nghiêng đầu và chăm chú nhìn cậu với đôi môi mím chặt cùng đôi mắt nheo lại. Rồi cô lặng lẽ nhặt đồ đạc của mình đang nằm trên đất và bỏ đi. Lần này, cô thậm chí không thèm giả vờ là người bình thường, tay cô nhanh chóng tạo ấn rồi cô biến mất. Thứ duy nhất chứng minh cô đã từng ở đây là những cánh hoa anh đào rải rác trên mặt cỏ. Sasuke đếm đến mười.
Lưng cậu vẫn còn đau từ cú đá của cô trong buổi tập.
———————————
Phải mất rất, rất lâu sau Sasuke mới hiểu.
Cô ấy đã bỏ chạy.
———————————
Sakura suýt nữa đã đâm sầm vào Naruto với một tốc độ nguy hiểm khi họ gặp nhau tại khu rừng bên ngoài làng Lá. Cậu đang đi tuần khi cậu cảm thấy chakra quen thuộc của cô lóe lên. Cậu vừa kịp tránh viên đạn màu hồng xen lẫn màu đỏ trước khi xoay người trên đôi chân, và dừng cô lại bằng đôi tay nắm chắc lấy vai cô.
"Ối cha, đợi đã Sakura-chan. Bộ có cháy à?"
Cô xoay ngoắt đầu lên nhìn cậu, và chàng trai tóc vàng lập tức sợ hãi. Đôi mắt cô nặng nề, không đỏ hoe nhưng vẫn óng ánh những giọt nước mắt chưa thành hình. Chakra của cô bùng lên trong nỗi đau, và cậu cau mày, vết nhơ cậu từng cảm nhận được giờ còn rõ ràng hơn.
Sakura lắc đầu dứt khoát và hất tay cậu đi, chỉ ngập ngừng trong giây lát trước khi tiếp tục bỏ chạy.
Naruto nhăn nhó, cậu do dự giữa nỗi lo lắng với việc biết cô sẽ không muốn cậu đuổi theo; ít nhất thì cậu nên theo dấu cô, để đảm bảo cô về nhà an toàn, và có lẽ kiểm tra xem có gì bất ổn với chakra của cô.
Cậu tập trung để bước vào Lốt tiên nhân.
———————————
Chakra, dù đã được kiềm chế, sẽ để lại dấu vết trên bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Hiểu theo một cách nào đấy thì việc này đầy chất thơ; vì dù một người có cố gắng giấu giếm và trấn áp và xóa sạch sự tồn tại của họ trên thế giới này thế nào đi chăng nữa thì họ sẽ luôn vô tình lưu lại dấu chân mình. Những dấu hiệu mập mờ này không thể bị dò ra bởi shinobi bình thường, nhưng nếu bạn đồng nhất với môi trường xung quanh...và nếu, bạn là một trong những Cóc tiên nhân huyền thoại của Núi Myoboku hoặc là một trong những học trò danh tiếng của họ thì...
———————————
Mắt Naruto mở lớn đúng vào khoảnh khắc cậu nhận ra cái chakra đó–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com