Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Và sau đó, khi cô đứng một mình giữa biển nắng, khi mọi thứ xung quanh đều im lặng, cô nhớ lại và nghĩ: đây, đây là cách mọi thứ tan vỡ.

Oo———oOo———oΟ

Sakura chạy như thể lời cậu nói có thể đuổi theo cô, như thể chính cậu đang đuổi theo cô. Đã có thời cô không bận tâm đến việc vai trò giữa họ bị tráo đổi dù chỉ một lần thôi, nhưng giờ đây cô chẳng muốn gì hơn là thành thứ đã đi qua trong đời cậu.

(Không, nói dối. Cô chẳng vị tha như mình nghĩ.)

Tim cô đập thình thịch, và Sakura có thể cảm nhận âm thanh của nó vang vọng xuyên suốt cơ thể, như một giai điệu nặng nề kích thích cô phải chạy nhanh hơn. Phải sống sót, nó thì thầm dưới da cô, tự bảo vệ chính mình.

Cô thoáng nghĩ rằng nếu bản thân đang chạy hết sức thế này, nhanh thế này thì có lẽ cô không hề vô cảm trước tất cả mọi chuyện như mình nghĩ. Rằng có lẽ, cô đã phạm sai lầm về việc của Sasuke.

Cô đáng lẽ phải biết – cô luôn phạm sai lầm khi dính tới Sasuke.

Rốt cuộc đôi chân cô cũng dừng lại, và khi cô ngước nhìn, Sakura ngạc nhiên thấy mình đang đứng trước căn nhà cũ của cô. Cửa sổ không ánh đèn và bóng tối bao phủ khắp mọi nơi. Tấm biển rao bán được đính trên cửa trước.

Cô bị buộc phải rời đây khi cha mẹ cô qua đời lúc chiến tranh mới nổ ra. Sakura luôn muốn sẽ mua lại nó, nhưng đánh nhau, cái chết và những người đang hấp hối, và sau khi chiến thắng, việc xây dựng lại làng, đã chiếm hết thời gian của cô. Vào thời điểm cô tiết kiệm đủ tiền từ nhiệm vụ, cô có cảm giác rằng mọi thứ đã quá trễ.

Bây giờ, rất nhiều thứ đã là quá trễ.

Con đường yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm của những chú dế. Sakura nhìn ngôi nhà nơi cô từng ở, tìm kiếm chiếc cửa sổ từng thuộc về phòng ngủ của cô. Cô tưởng tượng ra tấm rèm thêu ren che phủ kính cửa sổ, nơi bóng ma của một con bé mười hai tuổi tựa vào bệ cửa và khóc than vì đồng đội đã bỏ nó qua xa. Cô lắng nghe tiếng thở dồn dập trong phổi và bắt đầu đếm đến ba mươi. Đến giây thứ mười chín, Sakura bình tĩnh lại.

Cô có thể – cô sẽ cứu vãn được điều này, thứ cô đang nắm giữ trong tay, cô phải phải phải

———————————

Cậu xông vào văn phòng Tsunade trong sự tức giận, trong hoài nghi và trong nỗi hy vọng đầy sợ hãi và–

"Nè ranh con, nhóc đâu thể xộc vào như thể–" người phụ nữ lớn tuổi nhìn nét mặt của Naruto và đột ngột ngừng nói.

"Báo cáo đi," Tsunade quát, bởi vì cái khuôn mặt nhuốm đầy sự tuyệt vọng hoang dại đó chưa bao giờ báo điềm lành cho làng Lá.

Naruto không nói gì, và chỉ vào lúc đó vị Hokage mới nhận ra hình xăm cũng như con ngươi vàng đang phát sáng của cậu. Căn phòng gần như ngập trong sức mạnh chakra của chàng trai trẻ, và ô cửa sổ sau lưng bà rung lên.

"Sa-Sakura-chan, bà già có biết cậu ấy đã đi nghỉ ở đâu không?"

"Đâu đó ở Phong Quốc, nhưng ta tin đệ tử của mình nên đã không hỏi địa điểm cụ thể. Chuyện này thì liên quan gì?"

Naruto bắt đầu lắc đầu, nhưng giữa chừng cậu dừng lại rồi gật đầu quả quyết, "Tôi đề nghị được rời làng. Ngay bây giờ."

Tsunade chau mày, khẽ khàng nuốt nước bọt khi sự căng thẳng cứ dần tăng lên trong không gian chật hẹp, "Nhóc còn chưa phải là Hokage Đệ lục. Nhóc không thể muốn đi lúc nào thì đi. Mà nói đến đây, chẳng phải nhóc đang đi tuần sao?"

"Tôi cần phải đi," Naruto gần như gầm lên, và bà thấy những đốm đỏ đầu tiên xuất hiện đằng sau màu vàng của đôi mắt cậu.

Tsunade giấu đôi tay run rẩy đằng sau lưng mình, và giọng bà khi đồng ý chỉ hơi khó chịu chứ không hề hoảng sợ, "Được rồi, biến đi. Ta sẽ tự mình giải quyết đống giấy tờ phụ thêm."

Naruto đã biến mất trước khi bà dứt lời, và khi căn phòng vắng mặt cậu, Tsunade cuối cùng cũng thở lại được.

———————————

Cậu không buồn tìm Sakura. Đáng lẽ cậu nên làm thế, để đòi một lời giải thích từ cô, nhưng Naruto chẳng nghĩ gì cả. Hiện thực đang vụt khỏi tầm với của cậu, và tất cả những gì cậu biết chỉ là màn sương màu đỏ hòa với màu đen từ trận chiến cuối cùng ấy, là tiếng hót điên loạn của ngàn con chim và người bạn thân nhất, người anh em, người cậu đã không thể cứu khỏi cú rơi rơi rơi.

Đáy của vách đá phủ đầy sương, và chẳng có tiếng vọng lại khi cơ thể ai đó đập xuống đất.

(Đó không phải một vách đá, Sakura đã nói thế, và không có trận chiến cuối cùng nào cả. Chúng ta không có mặt, và ai đó đã nhìn cậu ấy đổ máu. Chúng ta không có mặt, và một kẻ không diện mạo, không danh tính đã lăn Uchiha Sasuke xuống mương, đã để mặc cậu ấy chết.)

Naruto quay ngược lại con đường cậu đã chạy qua, đuổi theo chút dấu vết còn sót lại từ chakra của Sakura. Cậu chạy và chạy và chạy và chẳng nghĩ gì cả, bởi vì Sasuke, Sasuke sẽ luôn luôn là người cậu không thể cứu.

———————————

Sakura vào căn hộ của cô qua lối cửa sổ, rồi vứt chiếc túi dính đầy bùn xuống sàn. Cô cần phải báo cáo với Tsunade và giải thích lý do tại sao lại trở về trước thời hạn, rồi đến kiểm tra tại bệnh viện trước khi tìm Naruto để xin lỗi, giải thích, dỗ dành và cầu xin cậu làm ơn hãy giữ im lặng và đừng hỏi gì cả.

Sakura dựa lưng vào tường, chỉ cách cửa sổ hai bước về bên trái, với tay ôm lấy đầu, và thở thật sâu, thật đều thêm mười nhịp nữa.

———————————

Sasuke đứng giữa cánh đồng lúa, cổ chân ngập trong bùn và nước. Cậu đi chân trần, và những ngón chân co giật bởi cái lạnh đến từ nền đất ẩm. Mặt trời vừa khuất bóng, và cô ấy chỉ mới biến mất trong hai ngày.

Suốt 48 tiếng đồng hồ qua, Sasuke không mấy khi chợp mắt và cậu chẳng hề trở về nhà kể từ lúc Sakura bỏ đi. Thay vào đó, cậu một mình cày ruộng cho đến khi bản thân quá mệt mỏi để suy nghĩ, cho đến khi sức nóng từ mặt trời và mồ hôi chảy dài trên lưng giúp cậu đánh lạc hướng chính tâm trí mình.

Cậu đã cố ngủ vào đêm đầu tiên, khi cơ bắp mỏi nhừ và đêm hè mát lạnh hứa hẹn sẽ giúp cậu nghỉ ngơi trong chốc lát. Cậu dựa vào một thân cây cao lớn, già cỗi và nhắm mắt dưới bầu trời đầy sao, chờ đợi giấc ngủ mà phải mất hàng giờ nó mới tới. Sasuke tỉnh dậy trước lúc bình minh, người đẫm mồ hôi mặc cho khí trời trở lạnh và tay chân không ngừng co giật. Những cơn ác mộng nhuộm màu đỏ và đen vẫn còn nhảy múa trước đôi mắt đen của cậu.

Suốt cả ngày cậu như bị thiêu đốt, với đôi tay vụng về cố gắng thực hiện những ký hiệu mơ hồ mà cậu không hiểu, và bây giờ, bây giờ khi mà hoàng hôn điểm màu đỏ cùng vàng lên vạn vật, cậu ngồi đó và nghĩ rằng cần có bùn ẩm giữa những ngón chân làm cậu bình tĩnh lại.

Cậu đứng dậy, gạt qua một bên sự ngứa rát, tiếng trống thình thịch trong đầu, trong tim cậu và bước thẳng vào cánh đồng lúa để ngâm mình giữa cỏ dại và những cây lúa đang trổ và dừng lại – dừng việc hít thở lại khi cậu cố làm dịu đi cơn sốt do thứ cậu không thể gọi tên gây ra.

Cô đã nói dối cậu. Cô đã nói dối cậu và Sasuke không rõ tại sao mình lại ngạc nhiên.

"Hãy cho tôi biết sự thật," cậu nói với ánh hoàng hôn đang vỡ ra trên bầu trời, "cho tôi biết sự thật và tôi sẽ đi – tôi sẽ đi đến bất cứ đâu cô–"

———————————

Đây là sự thật: gia tộc Uchiha luôn luôn bị nguyền rủa và sẽ chẳng có gì là dễ dàng, hay rõ ràng. Sự thật là Uchiha Sasuke không biết mình đang hứa gì với cơn gió hay biết cậu muốn được đáp lại thế nào.

Sự thật là đôi khi, tình yêu không hề đủ, và con đường đến địa ngục được lát bằng những mong muốn tốt đẹp nhất cùng hàng triệu câu nói khôn ngoan nhàm chán.

Sự thật là Uzumaki Naruto đã dùng thuật dịch chuyển đến tận biên giới Hỏa Quốc, và cậu sẽ mất một ngày để hoàn thành chuyến đi mà Sakura, dù mọi thứ thuận lợi đến đâu, cũng phải mất hai ngày.

Sự thật là Sasuke không phải hứa với ai bất kỳ điều gì – tất cả những chuyện này đều là thứ không thể tránh khỏi.

———————————

Trong tất cả tài sản kế thừa mà Đệ tứ để lại cho cậu, Naruto nghĩ thuật Hiraishin là thứ hữu dụng nhất. Đầu tiên gió sẽ tràn vào tai cậu rồi đến một khoảng lặng, chúng cứ thế luân phiên nhau lặp đi lặp lại cho tới khi sau mười cái chớp mắt thì cậu đang nhìn dấu hiệu thông báo rằng đã đến rìa Hỏa Quốc. May cho cậu là Sakura đã chọn con đường đơn giản nhất, và dòng chakra mỏng manh của cô vẫn vương lại nơi đây. Nó nhẹ nhàng rung lên và chờ đợi cậu khi cậu xuất hiện từ đám khói.

Naruto đặt bước chân đầu tiên lên phía bên kia biên giới; cậu mong chờ một tin sét, hay một vụ nổ. Một thứ gì đó to lớn – có lẽ là sự thay đổi trong phong cảnh chăng. Bất kỳ cái gì ngoại trừ vầng mặt trời đó cùng thứ không khí đặc quánh, ẩm ướt khiến cổ cậu nghẹn lại và mồ hôi túa ra. Chàng trai tóc vàng không chắc liệu có phải cậu đang chờ đợi một dấu hiệu hay một điều gì đó nói với mình rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi cậu bước chân qua cái biên giới nhân tạo này, như thể chuyện đó có thể khiến việc Sasuke còn sống trở nên thật hơn.

Từ đây, cậu phải đi bằng chân, cậu phải chạy và như vậy sẽ không có thời gian cho Naruto suy nghĩ. Nhưng ngược lại, khi bầu trời xám chuyển màu xanh, thời gian cho phép Naruto đốt lên sự giận dữ và những hy vọng đáng nguyền rủa và những mong chờ – tất cả những mong chờ của cậu tạo thành một nút thắt trong ruột gan, tạo thành một khối u sâu trong cuống họng.

Cậu chạy thật nhanh và nặng nề, cây cối xung quanh tan chảy thành những ngọn đồi cùng những thung lũng ẩn mình giữa triền núi. Cậu chạy theo dòng chakra xanh lá đang sáng lập lòe của Sakura và cầu xin những vị thần mà cậu chưa bao giờ tin là tồn tại rằng dòng chakra đó sẽ dẫn cậu đến một thứ vượt xa cả sự thất vọng.

Naruto không nghĩ về làm thế nào mà Sakura tìm thấy Sasuke. Từ nhiều năm về trước, khi hai đứa chỉ mới mười ba tuổi và khi cậu hứa – lời hứa đầu tiên và cũng là lời hứa duy nhất cậu không thực hiện được – tận sâu trong tim–

Tận sâu trong tim cậu luôn biết.

———————————

Sau đó, Sakura tự làm cho mình một tách trà. Vị của nó đắng nghét và rất nồng cùng hơi nước nóng phả lên khuôn mặt cô. Tách trà hơi quá nóng, nhưng cô có thể tận dụng điều này.

Sau vài ngụm ướm thử, hơi nước tan biến và nước trà không còn thiêu đốt lưỡi cô. Sakura đặt nó xuống quầy bếp, không quan tâm đến nó nữa rồi nhìn quanh phòng khách.

Ba lô của cô vẫn ngổn ngang bên dưới bệ cửa sổ, vài đốm bùn lấm tấm trên mặt sàn. Cô cần phải nhanh chóng dọn dẹp, và cô đã làm thế. Cô cần phải thay đồng phục jounin ra và ngâm nó trong bồn không thì vết bẩn sẽ không thể gột sạch, và cô đã làm thế.

Cuối cùng, Sakura thu dọn hết căn hộ của mình, chất đầy thức ăn tươi sống vào tủ lạnh và hoàn tất công việc giấy tờ.

Bên ngoài, mặt trời đã trượt về đằng tây và bây giờ là buổi chạng vạng. Cô cắn môi và nhận ra mình không thể trì hoãn thêm nữa. Sakura phải tìm Tsunade để báo cáo và lần này...lần này cô định sẽ nói sự thật.

———————————

"Về sớm thế?" Sakura mỉm cười trước lời chào cộc cằn của Tsunade, và chỉ lần này thôi, cô không nhận xét gì về bình rượu sake ở bên cạnh bà.

"Con nhớ nhà," cô bình thản đáp lại.

"Ờ, lần tới nhớ gửi sên để ta còn biết. Con biết ta phải giật dây thế nào cho mấy chuyến nghỉ mát của con rồi đó." Người phụ nữ lớn tuổi đang bực mình, cái chau mày nhẹ vắt ngang làn da mịn màng của bà. Nụ cười của Sakura chỉ nở rộng thêm vì cô biết ý Tsunade thật sự muốn nói là gì – rằng bà nhớ cô, rằng cô đáng lẽ nên về sớm hơn.

"Con sẽ nhớ chuyện đó. Người có muốn con báo cáo ngay bây giờ không, shishou? Hay người muốn con viết ra rồi nộp sau?"

"Để sau đi. Shizune sẽ lo."

Sakura gật đầu, và định nói thêm. Cô tự hỏi sư phụ mình sẽ nghĩ gì nếu người học trò bà tin tưởng nhất mở miệng ra và bảo rằng cô đã gặp Uchiha Sasuke trong bí mật, rằng cô đã dạy cậu cách chiến đấu một lần nữa và không sao đâu, shishou đừng hoảng sợ bởi vì cậu ấy khác lắm, cậu ấy đã thay đổi rồi và cậu ấy là một người tốt, một người tuyệt vời, mọi người không thấy sao?

Sakura không thốt nên lấy một lời, và cô chẳng hề do dự khi bắt đầu rời đi.

"Khoan đã."

Cô dừng bước, nhìn qua vai mình nhưng không quay người lại; đôi chân cô sẵn sàng bước vài bước cuối dẫn ra khỏi căn phòng, "Vâng, Tsunade-sama?"

Sư phụ dò xét cô từ chồng giấy tờ trên bàn, "Có chuyện gì xảy ra giữa con và Naruto à? Nó hỏi con đã đi nghỉ ở đâu và chạy đi như ma đuổi vậy."

Nụ cười của Sakura đông cứng lại, rồi nó biến mất và đôi mắt mở to của cô khiến nét mặt cô tựa như cái cau mày xấu xí.

"Không có gì đâu," cuối cùng cô trả lời, "Hoàn toàn không có gì." Giọng cô chẳng hề ngập ngừng và đôi chân cô không run rẩy. Cô bình tĩnh và cái nhìn chất vấn của Tsunade không đuổi theo cô khi cô đi dọc theo cầu thang và xuyên suốt hàng lang của Tháp Hokage để tiến vào bầu trời hoàng hôn bên ngoài.

Suốt quãng đường đến cổng làng, Sakura rất điềm tĩnh, và tâm trí cô trống rỗng, nó rỗng rỗng rỗng cho tới khi cô rời làng Lá một cách an toàn. Lính gác chẳng đoái hoài gì đến cô vì mái tóc hồng cô sở hữu đóng vai trò như tấm giấy thông hành đến từ chính Đệ ngũ. Và rồi cô chạy, cô chạy như thể mình chưa từng chạy bao giờ.

———————————

Phải rồi, đây là nơi mọi thứ bắt đầu tan vỡ.

———————————

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng trong đống màu sắc hỗn loạn – Naruto vượt qua các rạng cây và xuất hiện tại khoảng đất trống như một khối năng lượng đang phát điên. Đôi mắt xanh da trời hoang dại và tìm kiếm, rồi cậu nhận thấy sự hiện diện mạnh mẽ của thứ chakra thuộc về Sasuke. Phải mất cả đêm và nửa ngày trời cậu mới đến được ngôi làng ẩn mình sâu trong những dãy núi này. Đây không phải nơi cậu nghĩ sẽ tìm thấy Sasuke, nhưng rồi cậu đoán đó ắt hẳn là lý do tại sao thằng khốn lầm lì ấy lại chọn nơi này.

Cậu suýt nữa đã vấp ngã khi ánh nắng mai bắt đầu ló dạng, toàn thân căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu còn đôi mắt tìm khắp mọi nơi mái tóc đen nhọn ấy. Chakra của Sasuke đã để lại dấu vết trên toàn khu đất; nó tạo ra một màu xanh mờ ảo in lên thân cây, và cả mặt đất. Chẳng thấy tay Uchiha đó ở đâu, nhưng có con đường nhỏ dẫn về một căn nhà nằm cách đó không xa, và ở hướng ngược lại là những cánh đồng lúa trải dài.

Naruto không thể thấy Sasuke, thật sự thì cậu không thể thấy gì ngoài ánh sáng mặt trời gay gắt và ánh nắng phản chiếu mặt nước từ cánh đồng đến mắt cậu. Nhưng. Nhưng, cậu có thể cảm thấy cậu ta. Cậu có thể cảm thấy cậu ta và cậu chẳng hiểu làm thế nào mà thằng đần ấy lại đang chúi mặt xuống đám bùn đất dưới chân lúa nhưng đó là Sasuke, đó là Sasuke và cậu ta lúc nào cũng là một thằng điên.

Naruto chỉ mất một phần của giây để dò ra chính xác nơi cậu ta đang trốn và rồi chân cậu đá tung lên đất bẩn và bụi và hy vọng. Thứ nước đang nuốt lấy chân cậu lạnh buốt, mằn mặn. Cậu có thể nhớ rõ giây phút Uchiha Sasuke cảm thấy chuyện gì đang diễn ra và nhận thức cũng như hiện thực về việc cậu ta còn sống cậu ta còn sống cậu ta còn sống lạc lối giữa những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào, giữa lúc cậu nắm lấy một cánh tay chắc khỏe và lôi cái cơ thể còn đang hít thở ấy ra khỏi đống bùn đất hôi thối.

Naruto chỉ dừng lại vừa đủ lâu để hét thằng khốn trước khi tung nắm đấm. Cậu đánh Sasuke bằng một cú đấm móc – bởi vì chàng trai tóc đen vẫn cao hơn – thằng khốn Uchiha ấy lảo đảo, gập người lại rồi nảy lên trên mặt nước.

Sasuke đứng dậy ngay lập tức, tay quệt dòng máu chảy ra từ mũi, nhưng mắt cậu ta không có màu đỏ của Sharingan và điều này khiến Naruto phát điên, vì có vẻ như đối thủ lâu năm của cậu vẫn không hề coi cậu là một địch thủ xứng tầm.

"Mày là thằng quái nào?"

———————————

Sasuke bối rối, giận dữ, và – chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới phút trước chỉ có sự tĩnh lặng cùng dòng nước ngập tai cậu thế rồi thằng điên xuất hiện, một tay túm lấy cậu, tay kia đấm mặt cậu.

Chẳng có khoảng nghỉ, chẳng có thời gian cho cậu phản ứng, bởi vì khoảnh khắc cậu rời mặt nước, tay tóc vàng lại xông đến và trong nháy mắt, cậu gập người lại một cách đau đớn, đầu gối đè bẹp lúa cùng cây sậy vào sâu trong mặt bùn. Dòng nước bẩn văng vào miệng cậu khi Sasuke cố lấy lại hơi, nhưng cậu không hồi phục được, và kẻ lạ mặt đang ở ngay đó, bóp chặt cổ áo sũng nước rồi kéo cậu đứng dậy.

Kẻ kia đưa mặt lại gần, đôi mắt đầy giận dữ, và Sasuke có thể thấy tròng mắt lấp lánh ánh vàng cùng con ngươi với hình dạng kỳ lạ. Hai bên má hắn có những đường rạch như ria mèo và một dải băng bảo vệ đầu – một dải băng bảo vệ đầu làng Lá, Sakura – giữ lấy mái tóc vàng vô tổ chức.

"Sasuke, thằng khốn nạn! Bấy lâu nay bọn này nghĩ mày đã chết, mà hóa ra mày đang trốn à? Mày có biết mày đã làm gì bọn này không? Mày có biết mày đã làm gì Sakura-chan không?"

Hắn buông cổ áo Sasuke ra, rồi lùi lại; nét mặt hắn pha trộn giữa sự khinh miệt, kinh tởm và ẩn sâu dưới đó là thứ mà chỉ có thể được mô tả bằng một niềm vui méo mó.

Và Sasuke giận dữ, cậu giận dữ và đó là điều dĩ nhiên ngoại trừ việc đột nhiên có...có hàng đống từ ngữ đang thít chặt cổ họng cậu, hàng đống từ ngữ cậu muốn hét lên và ném về phía kẻ kia. Cái kẻ đứng giữa ánh nắng mai như một anh hùng với mái tóc vàng và đôi tay khoanh lại, với sự phẫn nộ chính đáng được khắc trên từng đường nét khuôn mặt hắn.

Hắn đứng bất động ở rìa cánh đồng. Sasuke thấy dép hắn vẫn khô ráo và cậu chợt nhớ cảm giác mơ hồ về việc đi trên mặt nước, về việc chống lại mọi quy luật tự nhiên khi làm thế. Cơn đau đầu buốt óc mà cậu vừa dùng cái lạnh và sự tăm tối của làn nước để làm dịu đi đang trỗi dậy, và đằng sau mi mắt, đầu cậu đang nổ tung thành từng tia lửa chói sáng màu đỏ. Sasuke ôm lấy đầu trong im lặng, không phải vì cậu thích như vậy mà vì đó là điều cần thiết; bởi dù cậu có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thứ cần phải hỏi, cậu không thể lên tiếng khi cơn đau đang thiêu đốt lấy mình.

"Này," cậu nghe thấy hắn quát lên từ phía bên kia cánh đồng. "Này. Ít nhất mày cũng phải nhìn tao chứ, thằng khốn. Năm năm và mày thậm chí không thể nhìn tao?"

Đó là những lời lẽ đầy nọc độc, nhưng giọng tay tóc vàng nghe thật mệt mỏi. Sasuke nhìn hắn từ giữa những kẽ ngón tay; một tay cậu ôm lấy mặt, tay kia nắm chặt bùn từ dưới đáy ruộng lúa. Ánh sáng không còn hiện diện trên làn da, trong đôi mắt hắn và dù đứng từ xa, cậu cũng có thể thấy chúng mang sắc xanh da trời. Rất xanh, xanh như màu xanh lá của đôi mắt mà Sakura sở hữu, nhưng lại chẳng có sắc thái đau đớn đến nhức nhối và Sasuke nghĩ như vậy không đủ. Cậu đã mong chờ chúng sẽ cháy đỏ rực như chính mắt cậu–

Chính mắt cậu.

Đôi mắt cậu quay cuồng với màu đỏ của Sharingan – Sharingan là cái gì? – và cơn đau đầu biến mất, như một kỳ tích vậy. Và rồi có, có một thứ gì đó dâng lên trong mắt cậu và thế giới, thế giới được khắc họa rõ nét, cậu có thể thấy tất cả, cậu có thể thấy–

Nhanh chóng như khi nó bắt đầu, sự thay đổi dừng lại. Nó dừng lại và thế giới lại chìm trong những sắc màu nhạt nhòa như trước, và cơn đau đầu quay trở lại. Nhưng lần này cơn đau ấy dữ dội hơn, như thể nhiều cây búa đang nện vào óc cậu. Kẻ lạ mặt vẫn đứng im, dõi theo cậu với ánh mắt dò xét. Bản năng sinh tồn buộc Sasuke loạng choạng bước đi, khiến chân cậu đứng vào những tư thế cậu không nhớ rõ và hướng dẫn cơ bắp đau đớn của cậu thủ thế; đồng thời, cái nhăn mặt được vẽ đè lên nỗi đau. Nụ cười của tay tóc vàng tàn nhẫn, như thể đây rốt cuộc cũng là thứ hắn mong chờ và là thứ hắn đang chờ đợi.

"Lúc nào cũng thế này, phải không?" Hắn bẻ một bên vai và nghiêng đầu, cười hoang dã. Sasuke lầm bầm, bởi vì cơ thể cậu không đủ khả năng nói gì thêm. Sasuke bảo cậu hãy ở lại và chiến đấu dù cậu không biết phải làm thế nào, Sasuke bảo cậu đây là vấn đề của lòng kiêu hãnh.

Chàng trai tóc đen dồn chakra vào đôi chân – cậu thậm chí không biết mình đang làm vậy, cậu không biết cảm giác này là gì ngoại trừ việc nó khiến cậu muốn chạy mãi, chạy mãi và cậu đã làm thế, cậu chạy nhanh đến mức bản thân chỉ còn là một hình ảnh nhạt nhòa. Cậu chạy–

Về hướng ngược lại.

Sasuke chạy trốn khỏi Naruto.

———————————

Naruto gầm lên; cậu trở nên điên cuồng, hai hàng ria bị bóp méo, răng nhe ra như năng vuốt. Mắt cậu phủ màu đỏ, con ngươi sắc bén khi cậu chuẩn bị rượt đuổi. Cậu cảm thấy thất vọng lạ kỳ; Sasuke mà cậu biết với tôn trọng sẽ không bao giờ chạy trốn, Sasuke mà cậu tin luôn có lý do cho mọi việc cậu ta làm sẽ cố thủ đến cùng và chiến đấu. Cả hai đều như thế – mọi thứ đối với hai người đàn ông này là một trò chơi sử dụng tất cả để đánh cược. Không đứa nào quan tâm đến những bất lợi.

Suốt những năm qua, Sakura là người túm cổ rồi kéo cậu lại. Thậm chí bây giờ, khi đang giận dữ lẫn bất chấp mọi thứ để đuổi theo Sasuke, Naruto gần như vẫn chờ đôi tay mát lạnh của cô chạm vào gáy cậu, nắm lấy cổ áo khoác và giật cậu lại cùng tiếng la mắng Naruto, cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Nhưng Sakura không có mặt, vì vậy cậu tiếp tục chạy.

Sasuke băng qua những cánh đồng, chạy cắt ngang những mặt đường đất bẩn chia cách khu vực. Cậu ta vẫn nhanh như trong ký ức của Naruto, cứ thoắt ẩn thoắt hiện tựa ảo ảnh hay một thứ gì đó cũng mơ hồ như vậy.

Naruto đuổi theo, cậu đuổi theo và nghĩ mình chắc chắn sẽ cho Sasuke ăn đấm khi đuổi kịp, để cậu ta tỉnh ngộ và đưa ra lời giải thích. Với tay Uchiha đó, cậu chỉ biết làm thế thôi.

Đúng là Sasuke nhanh đến không tưởng khi cậu ta muốn, nhưng chuyển động của cậu thất thường và tốc độ thì không ổn định. Naruto theo dấu cậu ta từ cánh đồng đến tận rừng sâu, và chẳng bao lâu đã tìm thấy Sasuke ở một khoảng rừng thưa, choáng váng, thân dựa vào cây và tay ôm đầu trong đau đớn.

Naruto cứng người lại, và lần đầu tiên cậu cảm thấy có gì không ổn.

"Tránh ra," Sasuke hổn hển, "Cô ấy không ở đây, cô ấy đã bỏ đi – từ nhiều ngày trước. Cô ấy không – họ không–"

Chakra của cậu ta chập chờn, biến mất rồi trở lại; nó cháy còn đen tối hơn trước. Và đôi mắt Sasuke – mắt cậu ta chuyển từ đen sang màu đỏ của Sharingan rồi biến thành màu đỏ đen, cứ thế lặp đi lặp lại. Naruto không biết phải làm gì, chuyện này – một Sasuke tan vỡ, căng thẳng, hỗn loạn – hoàn toàn không phải thứ cậu đang chờ đợi.

Họ lúc nào cũng được giao sẵn những vai diễn trong một vở kịch: cậu sẽ lấy được lời giải thích đó từ Sasuke, rồi cậu sẽ lôi cả hai đứa về nhà, rồi Đội 7 sẽ có hạnh phúc mãi mãi như họ hằng mong bao năm. Nhưng, Naruto đứng đó, chẳng biết làm gì trước một Sasuke-đầy-sợ-hãi. Cậu ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng – và sự giận dữ quay trở lại.

"Tao biết cô ấy đã bỏ đi, thằng khốn. Chắc chắn mày đã bắt cô ấy giữ bí mật! Mày có biết trông cô ấy thế nào khi gặp tao không? Có biết không?"

Tay Uchiha ngừng thở hổn hển, và cậu ta đứng im, lưng thẳng nhưng cả người đông cứng lại. Vừa nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Naruto vừa tận dụng cơ hội để tiếp tục, "Tại sao lúc nào mày cũng làm cô ấy khóc?"

Mắt Sasuke lại bừng lên màu đỏ thẫm, và lần này, chúng được tô điểm thêm bởi họa tiết điên đảo của Mangekyou. Naruto mở to mắt khi cậu loạng choạng lùi lại, nhưng đã quá trễ, và lúc cậu ngẩng đầu lên, một bầu trời đen tối điểm mặt trăng đỏ chào đón cậu.

"Chúng ta đang ở đâu đây, mày đưa tao đến đâu vậy?" Và Sasuke vẫn ở đó, lưng tựa vào thân cây, nhưng giờ cậu ta mang gam màu đen và xám.

"Làm sao tao biết? Đây là trò chơi bệnh hoạn của mày." Naruto gầm. Cậu đang mất kiên nhẫn, cậu muốn thoát ra và cậu muốn có câu trả lời. Cậu không có thời gian lông bông trong cái thế giới kỳ quái của tộc Uchiha – cậu đã chịu đựng đủ với màn Itachi mọc thêm đầu và ói ra quạ.

"Tao không làm chuyện này. Chính mày–"

Naruto đảo mắt, bắp chân cậu giãn ra một lần trước khi cậu lại đứng trước mặt Sasuke, "Mày biết trò này không có tác dụng lên tao nữa đâu, dẹp đi."

Sasuke chỉ tiếp tục nhìn chàng trai tóc vàng một cách cảnh giác.

Cửu Vỹ rống lên trong đầu Naruto, nó điên rồi, nhóc à.

Mắt Naruto mở lớn, câm đi, con chó to xác.

Nhóc muốn thoát khỏi đây, phải không?

Thì sao?

Ta chỉ cần thúc nhẹ thằng ranh kia một cái...

Một tia sáng lóe lên, một tia sáng nhuốm màu cam xen lẫn đỏ của chakra Cửu Vỹ và rồi: tất cả trống rỗng.

———————————

Chakra của con thú chảy tràn toàn cơ thể Sasuke; gây sốc não bộ cậu và trườn đi khắp các dây thần kinh và đào bới từng ngóc ngách. Nó tung hứng mọi thứ cho đến khi nào Cửu Vỹ thấy hài lòng. Tsukiyomi đã biến mất, và thằng nhãi bẩn thỉu nhà Uchiha đang chảy máu, đang lăn lộn trên nền đất, đang gập người lại trong đau đớn, đang la hét và Cửu Vỹ sướng run lên. Nhưng thằng nhóc tóc vàng ngu ngốc lại hoảng sợ rồi vội vàng chạy tới giúp đứa cặn bã tộc Uchiha và con thú chế giễu chuyện đó bởi vì chẳng phải giờ cả hai đứa đều đã thoát ra khỏi ảo thuật sao? Chúng đã trở về thế giới thực và con thú mừng vui vì thằng nhãi với đôi mắt xấu xí đang khổ sở – nó và cả gia tộc nó lúc nào cũng phải khổ sở, vì dám nghĩ rằng chúng có thể điều khiển Cửu Vỹ Hồ hùng mạnh.

Thằng nhóc tóc vàng nghe được suy nghĩ của con cáo nhưng quá bận rộn với việc bảo vệ tính mạng cho kẻ đã gục ngã kia nên không chú ý đến nó. Vì vậy, sau khi Cửu Vỹ đã thưởng thức đã đời cảnh tượng thằng nhãi Uchiha đang quằn quại, nó do dự lùi về tâm trí của Naruto. Ngày nay chẳng đứa nào biết nói cảm ơn cả, nó gầm gừ.

———————————

Naruto không biết phải làm gì – Cửu Vỹ đã làm trò gì đó và đúng, cậu đã được giải phóng khỏi Sharingan nhưng giờ Sasuke đang giãy đạp trong đau đớn trên nền đất.

"Sasuke, Sasuke, này, bình tĩnh lại coi!" Naruto cố lại gần để giữ chặt cậu ấy lại, nhưng chàng trai nhà Uchiha có vẻ như không hề muốn thế. Cậu ngay lập trức đứng dậy, lá cây và cỏ vương trên mái tóc đen, tóc bết dính vào mặt và trán lấm tấm mồ hôi.

"Để tôi yên, để tôi yên," Sasuke rên rỉ, và Naruto có thể thấy từ kẻ hở giữa hai bàn tay đang áp vào mặt cậu ấy là đôi mắt đang mở to được nhuộm màu đỏ điên loạn.

Chàng trai nhà Uchiha chửi rủa rồi lại gập mình lần nữa, và Naruto tuyệt vọng đến mức cậu quyết định cách duy nhất có thể khiến Sasuke bình tĩnh lại là đánh cho cậu ấy bất tỉnh. Nắm đấm cậu đã sẵn sàng để ra đòn khi đầu Sasuke ngẩng phắt lên. Gầm gừ, cậu trai tóc đen dùng Thuấn thân thuật một lần, rồi biến mất.

Naruto bị bỏ lại một mình giữa khoảng rừng thưa, tay vẫn trong tư thế sẵn sàng đấm. Tự nguyền rủa chính mình, cậu cố gắng tìm kiếm chakra của Sasuke chỉ để nhận ra là nó bao trùm tất cả mọi thứ. Vì vậy, cậu hoàn toàn không biết Sasuke đã đi về đâu. Thứ chakra đen tối, hiểm ác lơ lửng trong không khí khiến ruột gan Naruto quặn lại.

Chính lúc đó, Uzumaki Naruto nhận ra sai lầm của mình. Đáng lẽ cậu nên tìm và nói chuyện với Sakura trước.

Chàng trai tóc vàng do dự; chân cậu hướng về phía Sasuke đã biến mất, đầu cậu hướng về phía ngôi làng quê hương.

Naruto quay người lại và bắt đầu hành trình trở về làng Lá.

———————————

Bằng cách nào đó, Sasuke đủ sức loạng choạng về đến ngôi nhà mình ở, dù cho cậu không hoàn toàn đi vào bên trong nó. Cậu đổ gục trước hiên nhà, và khao khát chút bóng râm để tránh ánh nắng mặt trời – hay bất kỳ thứ gì có thể dừng lại sự thiêu đốt đang diễn ra trong đôi mắt, trong tận hang cùng ngõ hẻm của từng khớp xương.

Có những giọng nói vang lên trong đầu cậu; chúng quá nhiều và dày đặc và tạo thành bản hợp âm chói tai của ngươi thiếu hận thù hủy diệt làng lá chúng đã nói dối bấy lâu nay thằng khốn về nhà đi sasuke-kun sasuke-kun tại sao cậu lại vứt bỏ chính mình sasuke-kun anh không thể giết em đứa em trai ngốc nghếch

Khi cậu ngất xỉu, những cơn ác mộng của một cuộc đời đã qua theo chân cậu vào trong bóng tối.

———————————

Sakura không thể thở, cô đang chạy quá nhanh. Cô đang chạy, đang lao đi, đang bay, và hy vọng những viên thuốc tăng lực sẽ tạo nên kỳ tích giúp cô đuổi kịp tốc độ kinh hoàng của Naruto. Và cô sẽ chặn cậu lại và tìm cậu và ngăn cậu và thú nhận tất cả trước khi Sasuke làm điều đó thay cô. Sasuke, ôi Sasuke, tim cô đập loạn nhịp theo từng tiếng gọi tên cậu và cô thầm cầu nguyện với những vị thần cô không nhớ tên.

Nếu Naruto tìm thấy Sasuke, nếu Naruto chạm trán Sasuke, Sakura không biết mình sẽ làm gì. Cô tự hỏi liệu đổ máu có xảy ra, liệu một trong hai sẽ tức giận với cô, sẽ nổi điên đến mức không lời nói dối hay sự thật nào đủ khả năng cứu vãn; cô tự hỏi liệu Sasuke có nhớ và liệu Sasuke sẽ ở lại. Trí óc cô bảo nhưng trái tim cô hy vọng cậu sẽ nói không, hy vọng cậu sẽ ghét cay ghét đắng năm năm bị lấy cắp đó và sẽ quay về làng Lá ngay lập tức, và tại đó, ở nhà của họ, họ sẽ xây dựng lại Sasuke một lần nữa.

Nhưng mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế, và Sakura biết – Sakura biết vì cô luôn là đứa thông minh. Dù cho Sasuke có nhớ lại, cậu sẽ không, sẽ không thể vứt bỏ những phần mà cậu đã tạo nên và có được với tư cách một con người khác. Kun-chan không thể bất chợt biến mất và tồn tại như một ảo thuật được. Cậu sẽ nhớ và cậu sẽ vẫn yêu và cậu sẽ muốn ở lại.

Và Sakura, Sakura lặp đi lặp lại với chính mình là cô không ích kỷ đến mức thù hằn cậu vì đã trưởng thành. Cô yêu cách cậu có thể yêu và cười và trêu chọc, cô yêu sự thật là Uchiha Sasuke giờ đây hoàn chỉnh và vững chắc hơn bao giờ hết, hơn cả khi cậu còn ở bên cô. Bởi vì Uchiha Sasuke này chưa từng bị tan vỡ.

Sakura thở gấp, hơi thở cô đứt quãng và cô chạy nhanh hơn trước.

———————————

Khi Uchiha Sasuke tỉnh dậy, cậu biết. Cậu biết và mặt trời chỉ vừa mới mọc, và đáng lẽ thời gian không trôi qua nhanh như thế, nhưng chuyện đó đã xảy ra và trong thâm tâm, cậu không thể tha thứ cho bất kỳ ai, nhất là cô ấy.

———————————

Sasuke đang đứng chờ trước cả khi cô đặt chân vào thị trấn. Sakura dừng lại, cách cậu chỉ khoảng hơn mười mét và cố đọc nét mặt cậu. Mắt cậu nhắm nghiền và quần áo dính bùn đất và có những vệt đậm màu chạy ngang làn da nhợt nhạt. Nhưng không có máu và không có chakra và cậu không cầm một vật nhọn để kề vào cổ cô. Vì vậy, Sakura do dự lựa chọn lời nói, trong lòng tự hỏi có phải những lời cầu nguyện của cô đã được thần linh đáp ứng.

Nếu đúng vậy thì từ giờ mình sẽ đi thăm đền mỗi ngày, cô nghĩ, và đó là suy nghĩ của một đứa trẻ, lý luận của một đứa trẻ, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi–

"Xin chào, Sasuke-san," cô nói, ép mình nở một nụ cười nhỏ.

"Anh vừa trải qua một đêm nhọc nhằn à?" cô vừa hỏi, vừa nhìn quần áo cậu.

–chakra của cậu bùng nổ và đột nhiên cậu có mặt ở khắp mọi nơi. Đôi mắt cậu mang cái sắc đỏ mà cô không bao giờ quên và.

Và.

———————————

Và cậu nổi điên, nổi điên và đột nhiên, đột nhiên cậu như nhìn thấy cô lần đầu tiên. Bây giờ cậu có thể nhận thức rõ sự thay đổi nơi cô; những đường cong và sự cân đối của cơ thể. Cậu nhìn thấy cô trong quá khứ và những gì cô phải trải qua để trở thành con người như hiện tại.

Trong cái khoảnh khắc rực sáng, chói lòa của nhận thức, với cậu, Haruno Sakura thật xinh đẹp. Cái phần mang tên Kun-chan trong cậu đang đấu tranh với cái phần mang tên Uchiha Sasuke. Cậu muốn tấn công cô, muốn làm cô đau – không, muốn bảo vệ cô, muốn ôm cô trong vòng tay và bảo rằng cô sẽ không bao giờ, không bao giờ phải ra những quyết định khó khăn mà cô đã quá quen thuộc nữa. Khi những ký ức tối mù càng lúc càng sáng hơn và cháy bỏng rát hơn và trái tim cậu nở ra rồi co lại rồi vỡ tung, thì thứ duy nhất cậu hoàn toàn chắc chắn đó là cậu rất

Rất

giận dữ.

Vì vậy Sasuke quyết đền bù cho chính bản thân mình. Cậu trút hết mọi bực tức và thù hận và phản bội và mong muốn của mình vào những cú đánh, vào những đòn Hỏa độn và vào tia sét gào thét của Chidori.

Nhưng cô không đánh trả. Thay vào đó, Sakura né và lẩn trốn và làm mọi việc một ninja y thuật giỏi phải làm. Cô dựng nên những bức tường đất khi cần thiết và cậu nhanh chóng nhận ra – ngay khi đang đuổi theo, ngay khi cậu thưởng thức cái cảm giác chakra ngập trong người và khoảng trống giữa các xương sườn được hâm nóng – rằng cô đang dẫn dắt trận đấu giữa họ ra xa khỏi làng và đường cái.

Cô không muốn ai khác bị thương.

Sasuke nghĩ thật nực cười, vì đây là ví dụ hoàn hảo cho cái sự quên mình khốn nạn và điên khùng của Sakura. Và suy nghĩ ấy còn khiến cậu giận dữ hơn. Không phải vì cô đã giấu giếm sự thật, rồi nổi hứng quyết định sẽ thay đổi cậu, sẽ lừa dối cậu và sẽ biến cậu thành người mà nghĩ là cậu nên trở thành. Không phải. Sasuke nhớ. Cậu nhớ tất cả mọi thứ, kể cả những giờ phút cuối cùng trước 'cái chết' của cậu.

Cậu nhớ cô đã làm gì và ngay tại đây, ngay lúc này, cậu có thể thấy cô chẳng hề thay đổi chút nào.

Sasuke vừa làm cháy xém vạt váy của cô với Hỏa độn thì cậu lại tiếp tục tung ra Chidori lần nữa. Không phải chiêu Chidori với đầy đủ sức mạnh – một cú giật điện, chỉ vậy thôi, nhưng cậu phải áp sát để đánh trúng cô và sự gần gũi giữa họ luôn là thứ khiến cậu mất bình tĩnh, và cậu ước gì thanh kiếm của mình vẫn còn, ước gì–

Có vẻ như Sakura cũng cảm thấy thế, bởi vì cô sẩy chân và suýt ngã xuống và cậu chạm vào cô. Dù giữa họ có Chidori nhưng bằng cách nào đó, cái chạm nhẹ lướt qua trên da cô vẫn khiến mọi thứ thành rất thật. Cậu lại trở thành Kun-chan và cậu do dự trước tiếng hét như ngẹn lại của cô, một thanh âm nặng nề báo cậu biết cô đang đau đớn. Sasuke gạt nó sang một bên, bởi vì thứ cậu biết rõ nhất là làm thế nào để thù hận, để điên cuồng đến mức cậu có thể sánh ngang với sức nóng từ những chiêu thức yêu thích của mình.

Sau cú ngã, cô nằm sóng soài trên mặt đất và Sasuke đứng phía trên cô với cảm giác chiến thắng bệnh hoạn. Mắt cô mở lớn và rất xanh, tia nắng mặt trời tạo những bóng râm lốm đốm trên làn da cô. Mồ hôi khiến những lọn tóc hồng dính bết vào hai bên má, và bên trong cậu có gì đó thúc giục cậu hãy vén tóc cô, hãy chạm vào cô lần nữa, hãy dùng tay bao lấy chiếc cổ mỏng manh của cô và siết chặt.

"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này à?" Những lời đầu tiên cậu thốt ra rất khắc nghiệt; và chúng sẽ vang rất to nếu sự buộc tội ẩn mình trong những lời lẽ đó không lạc lối giữa khu rừng bạt ngàn.

Sakura không nói gì, và khao khát được chạm vào cô vẫn thật mạnh mẽ, vì vậy Sasuke quỳ xuống rồi dùng ngón trỏ để nghiêng đầu cô hướng về phía ánh sáng. Khuôn mặt cô không quá khác biệt như cậu nghĩ, như Kun-chan hằng nhớ. Da cô sáng màu và đôi mắt cô sẽ vẫn một màu xanh lá, nếu cô mở chúng ra – bởi vì chúng đang nhắm nghiền, đã như thế từ cái giây phút cậu chạm vào cô – và hàng mi hơi rối nơi khóe mắt, nhưng cô không phải là một người đẹp tuyệt vời. Đường nét gương mặt cô chẳng tuân theo quy tắc nào để phù hợp với lý tưởng về sự hoàn hảo.

Đó là một gương mặt Sasuke có thể dễ dàng làm sống lại từ trong quá khứ của mình, và những thay đổi thật khó thấy, khiến cậu phải dừng lại tìm kiếm rồi điểm tên chúng.

Nhưng dù cho cậu không chỉ là Kun-chan nữa, dù cho ký ức cậu đã trở lại và hoàn chỉnh và đang nện vào bên trong xương sọ của cậu, Sasuke vẫn muốn chạm vào cô. Cậu đã muốn làm thế từ trước khi cậu chết. Và Sasuke – Sasuke luôn bốc đồng nên cậu gần như chẳng có thời gian để ngạc nhiên với chính mình khi cậu giữ chặt cằm cô, nghiêng đầu cô sang một bên, và ép chặt môi mình lên đôi môi cô.

Sakura thốt nên một âm thanh kín đáo từ tận sâu trong cuống họng; nó nghe như tiếng khóc thổn thức nhưng không hoàn toàn thế. Môi cô hé mở, và nó thật mềm mại và ấm áp, cô ấy thật mềm mại và ấm áp dù cơ thể cô gồm toàn những đường nét rắn chắc của một kunoichi.

Hôn Sakura, cậu nhận ra, như thể những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chiến trận được kết hợp lại và mọi phiền phức thừa thãi đều hoàn toàn bị loại bỏ – có gì đó như mất mát, như đấu tranh, như chiến thuật, như chút thắng lợi nhỏ nhoi trong cái cách lưỡi họ chạm nhau, trong cái cách bàn tay cô cào cấu và bấu chặt lấy nền đất cùng điều gì tựa sự cần thiết. Đó không thật sự là hôn, Sasuke lờ mờ nghĩ, nó như một sự trừng phạt méo mó mà cậu không biết mình đang giáng xuống bản thân hay cô; và suy nghĩ đó khiến môi cậu tách rời khỏi đôi môi cô, khiến cậu nhận thấy cách hơi thở nặng nề của họ đang phá tan sự im lặng bao trùm lên khu rừng. Ngực Sakura chuyển động theo từng nhịp thở gấp và nông của cô, theo từng khoảnh khắc khi mặt trước chiếc áo đỏ chạm vào cánh tay cậu; hai người ở gần nhau như thế đấy.

"Đó có phải là thứ cậu muốn không?" cậu gay gắt hỏi.

Và rồi, "Tôi nhớ tất cả mọi chuyện."

Sasuke không hề buông tay, và cậu tiếp tục giữ chặt cằm cô, buộc Sakura phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt cô to tròn, vô hồn, và lần này cô không nhắm mắt lại.

"Không," cô nói, giọng khẽ khàng và như bại trận, "đó hoàn toàn không phải điều tớ mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com